[JeTi] Deep River - Au:Taiyou
- Đã có ai nói với cô rằng mỗi lần cô lên tiếng là một lần chim sa cá lặn chưa? – Tiffany ngọt ngào thì thầm vào tai Jessica. – Chất giọng nhừa nhựa của cô làm chim chết ngất sa xuống, làm cá kinh hãi lặn sâu.
- Còn cô chắc không lạ gì câu: “Hoa nhường nguyệt thẹn” đâu nhỉ? – Jessica hiền hòa đáp trả. – Hoa không dám không nhường, chúng sợ trở thành nàng Bạch Tuyết đáng thương bị Hoàng hậu nhỏ nhen âm mưu sát hại. Nguyệt không thể không thẹn, nó đã làm gì nên tội để bị so sánh với hai đường cong xấu xí được thổi phồng thành mắt cười trên mặt cô?
Toàn trường quay đều trông thấy luồng điện hàng triệu vôn xẹt qua xẹt lại giữa hai đôi mắt, nhưng nhờ đầu óc trong sáng ngây thơ, ai cũng hiểu theo hướng khác.
- Tiffany-sshi và Jessica-sshi quả thực rất thân thiết, chỉ chú ý đối phương, không chú ý chương trình. – MC ha hả cười.
- Tại Fany dễ thương quá mà. – Jessica thắm thiết quàng vai Tiffany.
- Jessi mới dễ thương nhất. – Tiffany hôn một cái rõ kêu lên má Jessica.
JeTi surfers lại được dịp gào khản cổ.
~~~~~
- Jung Sooyeon. – Bà Jung nghiêm trọng nhìn Jessica. – Hôm nay con không nói thật là đừng hòng ăn cơm tối.
- Umma, con và cô ta…
- Rốt cục hai đứa đã tiến triển tới đâu rồi? – Bà Jung cười ham hố.
- Umma…
- Trên mạng có hình chụp hai đứa rời khách sạn…
- Umma!
- Lớn tướng rồi, xấu hổ gì nữa!? – Bà Jung đập lưng Jessica bôm bốp.
- Nhưng…
- Jung đại tiểu thư, chừng nào thì dẫn con bé đến cho ông bà già này gặp mặt đây? – Bà Jung chép miệng.
- Con…
- Fany người ta duyên dáng đáng yêu, hiền thục hiểu chuyện, diễn xuất có thần, ca hát truyền cảm... – Bà Jung hết lời tán thưởng Tiffany rồi bĩu môi săm soi Jessica. – …Sao lại thích cái ngữ ngủ sớm dậy muộn, chân tay vụng về, tướng đi trung sĩ, suy nghĩ chậm rì như con tôi cơ chứ? Aigoo! Ông trời đúng là không có mắt!
~~~~~
- Và thế là cô khổ công chạy xe bốn tiếng đồng hồ chỉ để sang đây phàn nàn với tôi? – Tiffany nhướng mày. – Cũng không phải tôi nhồi nhét tư tưởng quái gở ấy vào đầu mẹ cô.
- Tôi không cần biết. Cô không có quyền chối bỏ trách nhiệm. – Jessica buộc tội. – Vì cô, tôi có nhà không thể ở, có cơm không thể ăn, có gia đình không thể tâm sự.
- Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. – Tiffany lắc lắc đầu. – Tôi đã tốt bụng không tìm cô kiếm chuyện, không ngờ…
- Không ngờ? – Jessica mát mẻ. – Trên đời có chuyện Fany Fany Tiffany tỏa sáng hơn đá quý không ngờ?
Tiffany không buồn đôi co, cô chỉ vào chiếc hộp nhỏ trên bàn trang điểm:
- Xem đi, ngốc như cô vẫn sẽ hiểu.
Jessica nghe lời Tiffany? Trừ phi tuyết rơi tháng sáu!
Ơ kìa, Jessica-sshi, dừng, dừng ngay, tuyết còn chưa rơi!
- Ngạc nhiên chưa? – Tiffany nhếch mép. – Nhẫn kim cương, ba tôi mua, dặn tôi cầu hôn nhanh kẻo trễ.
Sau vài giây ngây người, một nụ cười xấu xa hiện lên đôi môi Jessica.
- Nếu bác trai đã có hảo ý, tôi không tiện từ chối. – Jessica vô tư đeo nhẫn, hài lòng ngắm nghía ngón áp út. – Nể tình món quà, rộng lượng tha cho cô một lần.
- Jessica Jung! – Tiffany thực sự phát hỏa, muốn ăn không của cô một trăm triệu wons ư?
- Come on, baby. – Jessica hất cằm khiêu khích.
Tiffany bẻ tay răng rắc, không ngần ngại xông tới vật Jessica ra sàn.
Cạch.
Cửa phòng chờ mở ra.
- Xin lỗi đã làm phiền!
- Khoan… đã… – Jessica khó nhọc. – Đừng… hiểu lầm.
- Tôi sẽ không tiết lộ chuyện cô nằm dưới. – Yoona chính nghĩa nói. – Jessica-sshi cứ yên tâm.
Cạch.
Cửa phòng chờ đóng lại.
- …
Tiffany nhân cơ hội chộp lấy ngón tay của Jessica, hùng hục tháo nhẫn. Jessica phản ứng thần tốc dùng đầu gối húc mạnh Tiffany, làm Tiffany, trong trạng thái sắp-thành-công-nên-xao-lãng, bị Jessica đè ngược.
Cạch.
Cửa phòng chờ một lần nữa mở ra.
- Tiffany-sshi, lúc nãy tôi quên mất, đạo diễn…
Khuôn mặt Yoona bỗng sáng bừng, tay phải đấm lên trời đầy phấn khích.
- Đấy! Tôi biết mà! Jessica-sshi nhất định nằm trên!
~~~~~
Jessica không ưa Tiffany. Tiffany không ưa Jessica. Còn tại sao không ưa, chính họ cũng không rõ. Chỉ biết, vì lý do này hay lý do khác, rất nhiều người thích ghép đôi họ, và công ty, dường như chiều lòng quần chúng, quảng bá JeTi một cách điên cuồng. Hai từ “điên cuồng” không hề quá chút nào, đơn cử việc Tiffany và Jessica “tình cờ” chạm mặt một tuần bảy ngày là thừa hiểu. Đáng tiếc thay, chuyện này càng tạo điều kiện cho mâu thuẫn của hai bên phát triển.
Jessica là ca sĩ kiêm diễn viên. Tiffany là diễn viên kiêm ca sĩ. Mỗi khi có người khen Jessica nhập vai hơn Tiffany, hoặc Tiffany hát có hồn hơn Jessica, đảm bảo quan hệ giữa họ lại rơi xuống một tầm thấp mới. Tuy nhiên, trong mắt fans, không, trong mắt những ai biết hai người, họ luôn là couple đáng ngưỡng mộ. Tiffany và Jessica không ghen tuông trước scandals tình ái của nhau? “Yêu là tin tưởng, thật tuyệt vời!”, mọi người chỉ nghĩ được đến thế.
- Cô gọi việc đần mặt ra nhận nụ hôn của anh ta là diễn xuất?
- Thì sao? Chẳng phải ai kia hát nốt cao thua cả nghệ sĩ hài còn được công nhận là ca sĩ? – Jessica phản công.
- Cô chăm chỉ theo dõi từng show của tôi? – Tiffany cười khẩy.
- À há, giống như cô coi phim của tôi thôi.
Màn đấu khẩu thường lệ xong xuôi, Tiffany bèn chuyển đối tượng công kích:
- Cô tin nổi không!? Công ty muốn chúng ta diễn chung một bộ phim!? Và dùng tên thật cho có tính thực tế???
- Chắc chủ tịch bị đập đầu vào đâu rồi. – Jessica tặc lưỡi. – Cô, tôi, bạn thân, ba thứ này không thể đặt chung.
- Cô, tôi, yêu cùng một người? Vớ vẩn! Đời nào tôi để ý người cô yêu? Bị cô yêu chắc chắn không tốt lành gì.
- Tif-fa-ny Hwang. – Jessica nhấn từng âm tiết.
- Tôi biết tên tôi đẹp, nhưng không cần đặc biệt phát âm thế đâu. – Tiffany nháy mắt.
~~~~~
- Fany, làm ơn đừng rời xa mình! – Jessica thổn thức ôm lấy Tiffany.
Là lệ hay là mưa làm vai áo cả hai ướt đẫm?
- Jessi, mình xin lỗi, nhưng mình không đủ vĩ đại để chúc phúc cho cậu…
- Chúc phúc? Mình không cần chúc phúc! Mình chỉ cần cậu thôi! – Jessica siết chặt vòng tay, cô sợ chỉ một thoáng lơ đễnh, cô sẽ đánh mất Tiffany mãi mãi. – Anh ấy đẹp trai, tốt bụng, tâm lý, và mình rất thích anh ấy, nhưng nếu anh ấy trở thành vật cản giữa chúng ta, mình không cần!
- Mình cũng không cần! – Tiffany òa khóc, lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Thưa chủ tịch, liệu có sự nhầm lẫn nào ở đây không? – Tiffany cố nói bằng giọng nhẹ nhàng. – Nó chính là kịch bản đề cao tình bạnmà chủ tịch đề cập?
- Không sai. – Chủ tịch Lee gật gù.
Tiffany nhìn Jessica, Jessica nhìn Tiffany, không một lời được trao đổi, nhưng họ hiểu hết. Rõ ràng là trá hình! Hai nữ chính, xem xét từ mọi góc độ, chín mươi chín phần trăm yêu nhau say đắm. Một phần trăm còn lại, thế giới ấy không có khái niệm yêu.
Vốn dĩ, Tiffany không thích drama hai người bạn thân cùng yêu một người, chính xác hơn, cô không thích cái cách xây dựng hệt như muốn nói tình bạn chẳng là gì so với tình yêu ở nhiều phim thuộc thể loại này. Nhưng kiểu nội dung khiến người xem cảm thấy thứ “tình yêu” hai cô gái dành cho chàng trai nọ không đáng một đồng, cô cũng tuyệt đối không hứng thú.
- Chủ tịch! – Tiffany đứng dậy, cúi người chín mươi độ. – Xin hãy cho tôi và Jessica một kịch bản đích thực về tình bạn!
- Mong chủ tịch giúp đỡ! – Jessica (bị Tiffany huých mấy cú) cũng đứng dậy cúi người.
- Được thôi. – Chủ tịch Lee đồng ý tức thì. – Ta là JeTi surfer mà còn thấy nó quá ảo.
- …
- …
~~~~~
- Fany-ah, anh ấy rất tuyệt đúng không?
- Ừ, rất tuyệt.
Hai người yên lặng một hồi.
- Nhưng có đủ tuyệt để làm rạn nứt tình bạn của chúng ta không?
- Không gì có thể. – Tiffany mỉm cười.
- Mình yêu anh ấy. – Jessica cắn môi.
- Mình cũng vậy.
Tiffany nắm lấy bàn tay đang run của Jessica.
Nó không còn run nữa
- Jessi, tháng sau mình sẽ đi du học.
- Là vì mình? – Jessica trông như sắp khóc.
- Tưởng bở! – Tiffany bật cười búng vào trán Jessica. – Appa dùng chiêu tiền trảm hậu tấu, thu xếp đến tận răng rồi, mình không đi không được.
Jessica bị đau, đẩy Tiffany ngã xuống cù một trận trả đũa.
Tiếng cười sảng khoái vang khắp đồng cỏ mênh mông.
- Cắt! Các cô làm tốt lắm!
Không cần người khác khen, Tiffany tự biết mình làm tốt, cô chỉ không nghĩ Jessica cũng diễn được như vậy. Lẽ ra ngay từ đâu cô không nên nghi ngờ khả năng của Jessica, mấy năm nay, chẳng phải trước công chúng, Jessica luôn đóng tròn vai bạn tốt của cô sao?
- Tiffany! Uống miếng nước không?
- Cảm ơn. – Tiffany nhận chai nước, thậm chí còn cụng chai với Jessica, hoàn toàn tự nhiên, không liên quan đến fan service.
Jessica bất ngờ.
Tiffany cũng bị bản thân làm bất ngờ.
Nhưng loại bất ngờ này mang lại cảm giác không tệ lắm.
- Tiffany. – Jessica có vẻ đăm chiêu. – Thực ra cô hát không đến nỗi, nốt cao không phải tất cả của một ca sĩ.
Jessica cũng không định nói chuyện tử tế với Tiffany, chẳng qua cô bị lay động bởi dòng cảm xúc mãnh liệt và chất giọng khàn độc đáo Tiffany thể hiện trong OST của bộ phim này.
- Jessica. Tôi không muốn nói điều này. Nhưng… – Tiffany giả bộ thở dài. – Biểu hiện của cô không kém.
Jessica khẽ cười.
Tiffany cũng cười.
- Kể từ bây giờ, tôi sẽ thử không ghét cô.
The End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro