Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bouns

 Hồi hộp , bồn chồn , lo lắng , âu lo , âu sầu ,,,,vv…. Đó là những tâm trạng đang diễn biến trong con người Jessica . Tâm trạng của những người lần đầu tiên làm bố , đón đứa con của mình chào đời , nhưng với cô thì khác , đứa con mà cô rất muốn có sẽ cướp đi mạng sống của vợ cô , không phải vì nó Tiffany sẽ không mang bệnh , không phải vì nó Tiffany sẽ không sắp phải ra đi , vì nó, tất cả là vì nó , làm sao cô đối mặt với nó , với sự thật tàn nhẫn như thế này chứ , sẽ làm sao khi không có Fany bên cạnh ,đứa con của cô , không cô không cần nó cô chỉ cần Fany , chỉ cần vợ cô mà thôi.

-Không Fany … không nhất định em sẽ không sao đâu, Fanyyyyyyy , đừng bỏ Jessi một mình mà ………

Jessica đâm đầu lao vào bên trong phòng cấp cứu , với sự cản trở quyết liệt của các bác sĩ , y tá bệnh viện : “ Giám đốc Jung … xin ngài bình tĩnh , các bác sĩ đang dốc hết sức để cứu Jung phu nhân , ngài nên bình tĩnh …. Cứ chờ ngoài này đi .

-Bình tĩnh ?! Hỏi ông làm sao bình tĩnh ? Vợ tôi, cô ấy không biết sống chết ra sao , ông bảo tôi bình tĩnh được à ? Ông buông tôi ra! Tôi phải vào trông coi vợ tôi . Jessica giằng co với một đám người trước cửa phòng bệnh . (có thể hình dung Jessica như 1 con hổ báo đang vật mồi.)

-Buôngg ra ,buông tôi ra !!!!.

“Rầm” .

Jessica và mấy người đều bị đo ván với sự giằng co .Không lâu sau  thì…

“ Oa… Oa…Oa oa…owa owa……….!” Tiếng khóc trẻ con được vang lên trong phòng . Lúc này Jessica mới bình tĩnh , đứng dậy bước vào trong phòng , một cô y tá ẵm đứa bé nhanh chân chạy lại đưa cho Jessica xem mặt nó , thật dễ thương, một đứa trẻ kháu khỉnh , giống cô như đúc , nhìn nó láo lia láo lịa , sau này sẽ là một đứa trẻ thông minh . Jessica mỉm  cười nựng má nó , nhưng nhanh chóng  quay sang Fany , vợ cô . Nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy , đuối sức của Fany , cô cảm  thấy rất đau lòng , ngồi xuống bên cạnh , cô đưa tay sờ mặt Tiffany , khẽ gọi một hai tiếng nhưng Fany không chút gì phản ứng để trả lời cô cả . Càng lúc Jessica càng mạnh tay .

-Fany ! Fany  e tỉnh lại đi! Vợ ơi, đừng bỏ Jessi lại mà , mở mắt ra nhìn chồng nè , Fany !

Jessica trong lòng bất an, nỗi lo sợ đang dần chiếm lấy con người cô , cô không tin ,đây không phải thật , đây chỉ là mơ , Fany của cô sẽ không sao .

-Bác sĩ . Ông nói đi , Fany sẽ không sao , đúng không , vợ tôi sẽ tỉnh lại thôi , bác sĩ ông làm ơn cứu vợ tôi , Bác sĩ tôi xin ông mà!

Jessica quỳ xuống trước vị bác sĩ già , cầu xin ông ta cứu lấy Fany .

-Giám đốc Jung , cô đứng lên đi , cô đừng làm thế , chúng tôi đã cố gắng hết sức…..

-Không … không đâu ,tôi xin ông cứu vợ tôi , làm ơn đi , tôi xin ông mà , bác sĩ , ông cũng thấy rồi đó . Tôi và con tôi không thể nào mất cô ấy được , nếu không có cô ấy ông bảo tôi va con tôi làm sao mà sống đây , tôi xin ông đấy bác sĩ àm ơn hãy cứu vợ tôi , cô ấy không thể chết được.

Jessica tèm lem tèm la nước mắt nước mũi cả nước miếng cứ phun trào ra , làm thằng bé kế bên khóc theo , hòa thành bài ca “2 cha con”

-Chết ! … Ủa ai chết? Giám đốc Jung ngài nói gì dậy ? - Vị bác sĩ chau mày suy nghĩ hỏi Jessica.

Jessica ngừng công việc mình lại , lấy 2 tay lau sạch sẽ mặt mình , đứng lên hỏi bác sĩ “ không phải ngài bảo hết cứu rồi sao ?“

-Giám đốc Jung tôi bảo thế bao giờ?

-Vừa rồi ông bảo ….

Vị bác sĩ mỉm cười vò đầu Jessica “ Jung tổng ơi Jung tổng , tôi nói là chúng tôi đã cố gắng hết sức cứu được Jung phu nhân qua cơn nguy hiểm rồi , nhưng không biết chừng nào cô ấy có thể tỉnh lại “

Vừa nghe Jessica như người từ cỏi chết nhảy bật lên thiên đường , túm tay túm chân bác sĩ cảm ơn đủ điều , nhún nhún nhảy nhảy , ẵm thằng bé lên hôn hít , miệng lẩm bẩm “ Cây Nấm Nhỏ à , Mommy con không chết , Mommy con sẽ ở bên chúng ta , con vui không nào , Daddy vui lắm , chào mừng con đến với pama”

Bác sĩ nói là qua cơn nguy hiểm chứ có nói là chừng nào tỉnh lại đâu , thoáng một cái đã qua 5 năm , Cây Nấm Nhỏ đã được 5 tuổi , mà Tiffany vẫn chưa tỉnh lại , suốt khoảng thời gian đó Jessica vừa làm bố vừa làm mẹ , lo cho Jung Yoongie từng miếng ăn giấc ngủ , nhưng Yoongie rất ngoan rất biết nghe lời bố nó , chỉ có điều thỉnh thoảng cũng làm cho Jessica đau đầu với cậu ta . Jessica vừa phải chăm sóc Fany , vừa phải làm việc ,vừa phải lo cho Yoong , từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà đều do một tay Jessica đảm nhận . Jessica không thuê người làm vì sợ người ta sẽ không chăm sóc tốt cho Fany , sợ người ta sẽ bắt nạt Yoong , làm thế Yoong sẽ không thấy thoải mái , riêng bản thân cô cũng không được thoải mái , vì thế khoảng thời gian qua chỉ có 2 bố con cô và Fany sống cùng nhau . Yoong rất thông minh nó phụ cô chăm sóc Mommy nó , gần đây cô thường nghe nó nói chuyện thì thầm to nhỏ với Mommy nó , nhìn thấy cô còn xiêu lòng , huống hồ là Fany,vợ ơi mau tỉnh lại với chồng đi , Yoongie rất nhớ em ,nó cần tình thương của mẹ dành cho nó.

- Yoonie hôm nay con nói gì với Mommy vậy? Kể cho daddy nghe được không? “chụt” - Jessica từ công ty về tới nhà ôm Yoongie vào lòng và hôn lên má nó

- Không nói Daddy nghe đâu . sao Mommy không chịu dậy chơi với con vậy Daddy , Yoongie muốn có Mommy . Ở trường bạn con ai cũng có Mommy dắt đi học , còn con chỉ có mình daddy , Yoongie muốn có Mommy .

Jessica đơn giản nhìn Yoongie mỉm cười , vì mỗi khi Yoongie dỗi sẽ là vì Mommy nó . Xin lỗi Cây Nấm Nhỏ , Daddy cũng muốn Mommy con tỉnh lại , như thế gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc biết bao

-Yoongie ngoan Mommy sẽ sớm tỉnh ngủ thôi, nào vào trong Daddy nấu đồ cho con nhá .

Jessica đứng dậy giơ 2 cái túi trước mặt Yoong .

-Oh yeah ! được ăn rồi J)

Jessica Jung cùng Yoongie Jung bước vào trong nhà bếp chuẩn bị bữa ăn cho mình . Nhưng bước đến cửa , hai người họ suýt té xỉu, đứng trố mắt trước cảnh tượng trước mắt, Fany… Tiffany bằng xương bằng thịt đứng trước mặt họ , không phải mơ mà là thật sự, là Fany, người mà hai Jung luôn mòn mỏi chờ đợi . Cuối cùng Tiffany vợ cô cũng tỉnh lại , không chần chừ cô bay nhanh lại ôm Tiffany vào lòng cho thỏa nhớ nhung . Mấy năm qua cô luôn chờ mong Tiffany sớm tỉnh lại , dù là 1 giờ, 1 khắc cô đều mong cô ấy tĩnh lại , nhưng tại sao Tiffany để bố con cô chờ đến tận 5 năm chứ ,

-Vợ e tỉnh rồi , cuối cùng e cũng tỉnh lại , e biết Jessi lúc này có cảm giác như thế nào không … Jessi rất vui , rất mừng … hix.. e tỉnh lại rồi vợ ơi !!!

Yoongie thấy Daddy nó ôm mommy nó mà khóc nó cũng sủi mũi , nước mắt cũng trào ra , nó chạy lại ôm mommy nó khóc rưng rức

-Mommy… Mommy tỉnh lại rồi , Yoong nhớ Mommy . hức  …..hức

Tiffany từ khi tỉnh dậy , làm quen với mọi thứ trong nhà , cô cố bước đi xung quanh xem xét mọi thứ , dừng lại trước cửa khi thấy 2 người “lạ” đang đứng trước mặt mình , Tiffany không một cảm xúc , đột nhiên 2 người “lạ” ôm cô , khóc , cái gì gọi cô là “vợ” “Mommy” . Cô có  đứa con lớn như thế rồi ư

-Hai người là ai !!!

“Rầm “ ))JHai Jung ngất xỉu bất tỉnh nhận sự

-Fany e không nhớ Jessi sao … !!!

Tiffany đứng nhìn 2 người “lạ” trước mặt cảm thấy sợ hãi . Lắc lắc đầu mình , mím môi

-Daddy Jung !!! có phải Mommy bị đụng trúng đầu không dậy !!!. Tại sao không nhận ra chúng ta. Yoongie quay sang thắc mắt , vừa nói zừa dùng ngón tay xoay xoay quanh thái dương của mình

Jessica nhìn Tiffany , xoay cố ấy vài vòng kiểm tra phía trên , phía dưới , bên trái , bên phải . cũng chẳng có vết thương gì . Làm sao Tiffany căn bản không nhớ gì chứ

-Thôi được rồi ! .Yoongie dắt Mommy con vào trong phòng đi . Daddy gọi điện bảo bác sĩ tới khám cho Mommy con .

-Dạ Daddy Jung !!! .  Mommy chúng ta vào trong thôi !!!.

-Khoan . Hai người là ai , sao tự nhiên một người thì gọi tôi là vợ một người thì luôn miệng mommy mommy.Này nhóc,cô không phải là mommy của nhóc không nên gọi lung tung.Còn cô,tôi chưa có người yêu sao có thể là vợ của cô được.Đừng thấy tôi xinh mà nhận bừa nha,muốn tìm mẹ cho con cô sao kiếm người khác đi,tôi không rảnh - Tiffany cúi xuống nói với đứa nhỏ rồi lại đứng thẳng lên nói với đứa lớn khiến hai cha con Jessica một lần nữa bất động nhân sự

-Fan…Fany…/mommy !

 -Cô bé,cô đã nhác con rồi không nên gọi ta là mommy.Còn nữa sao hai người lại sống trong nhà tôi? 

-A,chúng tôi ở nhờ.Tại vì hiện tại chưa có tìm được nhà nên chúng tôi ở nhờ đây! - Jessica nhanh trí đáp

-Ý cô là tôi cho cô ở thuê?Nhưng tôi không nhớ rằng mình có cho thuê nhà - Tiffany không tin lắm những gì Jessica

-Có thể là cô thấy tội nghiệp hai cha con tôi nên cô đã đồng ý! - Jessica toát mồ hôi lạnh không nghĩ Tiffany sau khi tỉnh dậy lại thay đổi đến thế

-Có không? - Tiffany nhíu mày vẫn còn chưa tin

-Làm ơn đi,nhìn chúng tôi giống kẻ xấu muốn lừa gạt lắm sao.Nếu có thì chúng tôi đâu đợi tới bây giờ? - Jessica cố thuyết phục Tiffany cộng thêm sự hộ trợ từ đứa con gái nhỏ là đôi mắt long lanh

-Một chút! - Tiffany hết nhìn Jessica lại nhìn Yoong,mặc dù đôi mắt của bé rất đẹp nhưng cô vẫn thấy có gì đó không ổn.Hai cha con Jessica đến té xỉu với Tiffany mất thôi

-Appa à,hay thôi đi mình lên dọn đồ và rời khỏi đi thôi.Dù sao cô ấy cũng không muốn chúng ta ở đây! - Yoong đột nhiên trổ tài diễn xuất làm vẻ bi thương cúi đầu thở dài đi lên lầu

-Khoan đã,hai người có thể ở lại! - Tiffany chính thức bị mủi lòng

-Cô nói thật chứ? - Jessica hỏi lại và nhận được cái gật đầu của Tiffany

"Yeah!" hai người họ đập tay với nhau và thầm cười vì kế hoạch thành công mĩ mãn,dù có thay đổi tính cách thì Tiffany vẫn ngơ như thế.

**************

Tại bệnh viện

-Bác sĩ vợ tôi bị làm sao vậy?Sao cô ấy lại không nhớ gì hết vậy? - Jessica ngồi đối diện với bác sĩ đã từng điều trị cho Tiffany hỏi

-Chúng tôi đã khiến kiểm tra toàn bộ cho Jung phu nhân nhưng không tìm ra có gì khác thường. Việc phu nhân không nhận ra Jung tổng có thể là do phu nhân đã hôn mê trong một thời gian dài khiến não bộ đình trệ gây ra hiện tượng mất trí tạm thời - vị bác sĩ già đẩy lên gọng kính. xem xét bệnh án của Tiffany

-Vậy khi nào cô ấy mới nhớ lại tất cả

-Điều này chúng tôi không thể nói trước được!

-Jessica cô có bị điên không,đang yên đang lành tự nhiên bắt tôi đi khám bệnh là sao? - sau khi đợi Jessica cả tiếng đầu hồ thì Tiffany mới phát hoả

-Chỉ là khám định kỳ thôi mà! - Jessica hờ hững

********

-Cô Tiffany! - Jung Yoong mặc một bộ đồ hello kitty màu hồng đi đến gần Tiffany khẽ gọi

-Sao con? - Tiffany mỉm cười nựng má bé

-Cô có thể đưa con đi chơi được không? - bằng ánh mắt ngây thơ Jung Yoong nói

-Tất nhiên là được rồi! - Tiffany làm sao có thể từ chối ánh mắt này đây

-Yeah,được đi chơi rồi! - Yoong reo lên ánh mắt sáng ngời -Cô Tiffany! - rồi con bé lại trở lại ánh mắt ngây thơ lúc đầu

-Có chuyện gì nữa Yoong?

-Appa có thể đi cùng không? - Yoong rụt rè

-Appa con không phải đang làm sao,có thể đi không? - Tiffany có chút suy nghĩ

-Nếu cô Tiffany gọi appa nhất định sẽ đi! - Yoong dùng ánh mắt mong đợi nhìn Tiffany

-Được rồi, để cô gọi cho appa con! - Tiffany bị mủi lòng lấy điện thoại bấm số của Jessica

-Alo,Jessica!Ừ,Yoong muốn đi chơi và muốn ba người chúng ta cùng đi!

-………

-Nếu cô bận thì thôi vậy,tôi sẽ đi với con bé!

-………

-Vậy được, chúng tôi đợi cô! - Tiffany cúp máy và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Yoong

-Chúng ta đi thay đồ chuẩn bị đi chơi thôi nào! - Tiffany vui vẻ nhấc bổng Yoong lên đi lên lầu

Sau 30' Tiffany xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp quần jeans năng động,mái tóc dài được búi cao.Yoong thì diện một bộ váy màu hồng phấn tóc buộc hai bên cùng chiếc mũ vành rộng kết hợp chiếc túi đeo chéo nhìn cô bé như một nàng công cúa xing đẹp.

*Bim bim* tiếng còi xe ngoài cổng báo hiệu Jessica đang đợi họ ở đó

-Yoong,đi thôi appa con đến rồi! - Tiffany giắt tay Yoong cùng lên xe với Jung Yoong ngồi trước và Tiffany ghế sau

-Tôi không nghĩ một người mua được chiếc xe BMW 2014 lại không thể có một cái nhà đấy! - Tiffany trào phúng

-Well,chỉ là xe mượn thôi! - Jessica nhún vai

-Có chúa mới biết được là cô nói đúng hay không?

-Cô có thể hỏi!

-Cô Tiffany!

-Ừ,sao con? - Tiffany còn muốn nói gì đó nhưng lại bị Yoong làm gián đoạn

-Chúng ta sẽ tới trung tâm Cabi chơi được không?

-Bất cứ nơi nào con muốn, Yoong! - Tiffany show mắt cười của mình

-Wao,cô Tiffany mắt cô khi cười thật là đẹp! - Yoong reo lên

-Đó là mắt cười! - Tiffany tự tin nói rồi cười lớn

-Appa nói con cũng có mắt cười giống cô,phải không appa?

-Ừ! - Jessica bận lái xe nên chỉ đáp lại con bé một tiếng

Chiếc xe của gia đình JeTi đậu trước cổng lớn công viên giải trí Cabi .Jessica thò đầu ra cửa nói với Tiffany và Yoong khi họ đã xuống xe

-Đợi tôi ở đây, tôi sẽ đi cất xe!

-Được rồi!

5' sau Jessica quay lại cả nhà bọn họ 3 ng nắm tay đi vào nét mặt rạng rỡ với thứ tự Jessica,Yoong và Tiffany.Con bé rất vui vì được đi chơi nên cứ nhảy tung tăng khi bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy hai tay JeTi.

-Yoong à,đừng nhảy như vậy nhiều quá con sẽ ngã đấy! - Tiffany nhắc nhở con bé

-Vâng,cô Tiffany!

-Yoong,con muốn chơi trò gì nào? - Jessica hỏi khi họ đang đứng ở quầy vé

-Con muốn chơi vòng quay ngựa gỗ!Nhưng con rất sợ phải ngồi đó một mình!

-Cô đi với con có được không? - Tiffany cúi xuống cười với con bé và nó lập tức gật đầu mạnh một cái

Tiffany cùng Yoong ngồi trên con ngựa gỗ lớn được trang trí giống trong cổ tích. Vòng quay ngựa gỗ chầm chậm di chuyển, Jessica đứng ở bên ngoài nhìn hai người họ vui vẻ thỉnh thoảng lại vẫy tay khi họ đi đến chỗ của cô.Chơi xong trò chơi ngựa gỗ bọn họ đi tới khu nhà banh,căn nhà khá rộng cho nên bất kể người lớn hay trẻ con đều có quyền chơi. Trong căn nhà banh,ba người bọn họ vui đùa với nhau,Tiffany và Yoong liên thủ với nhau tấn công Jessica bằng những trái banh nhỏ.Có đôi khi là sự giúp đỡ của những em nhỏ chơi cùng trong đó, tiếng cười vang khắp cả căn nhà.Jung Yoong tiếp tục chơi với các trò chơi khác như thú nhún,câu cá,tô tượng hay là xe đụng. Đương nhiên Jessica luôn là mục tiêu truy đuổi của Tiffany và Yoong.Khi cảm thấy đã thấm mệt ba người họ lại dắt tay nhau đi dạo công viên, đột nhiên Yoong nhìn thấy một xe kem lớn phía trước, bỏ ra tay JeTi con bé chạy lên trước.

-A,kem.Yoong muốn ăn kem!

-Yoong,cẩn thận coi chừng ngã đó con! - Jessica nói với theo con bé

-Á...huhuhu...! - nhưng đã muộn một chút vì ngay sau đó tiếng thét của Yoong vang lên con bé bị vấp phải viên đá nên bị ngã

-Yoong! - JeTi cùng kêu lên và chạy ra đỡ bé

-Con sao rồi, có đau lắm không. Để cô xem nào... xước hết trơn rồi! - Tiffany đột nhiên cảm thấy khẩn trương mà khi thấy vết thương của bé trong lòng không khỏi rấy lên sự đau lòng, xót xa

-Huhuhu....Yoong đau lắm...huhuhu! - Yoong nước mắt lưng tròng kêu đau

-Appa đã dặn phải đi cẩn thận rồi cơ mà! - Jessica không vui nói

-Thôi nào Jessi,Yoong cũng không cố ý.Jessi đi kiếm băng gạt tới đây để em băng vết thương lại cho bé ! - Tiffany vô thức thay đổi cách xưng hô làm Jessica ngạc nhiên cứng đờ mấy giây

-Còn đứng đó làm gì, Jessi không muốn con bé bị nhiễm trùng vết thương đấy chứ? - Tiffany thấy Jessica đứng ngây ngốc thì gằn nhẹ

-Được được, Jessi đi ngay! - Jessica cười ngây ngốc chạy đi

Một lúc sau Jessica quay lại với đống đồ y tế trên tay. Tiffany nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn bám trên miệng vết thương rồi cẩn thận băng lại bằng băng gạc.Nhìn cách Tiffany tỷ mỷ với vết thương của Yoong trong lòng Jessica trở nên ấm áp.Tiffany giống người mẹ hiền hết mực yêu thương con mình, cô sợ sẽ làm bé bị đau nên mọi động tác dường như rất nhẹ nhàng.Bất giác khóe môi Jessica ánh lên nụ cười hạnh phúc.

-Được rồi, lần sau con phải chú ý biết không?

-Vâng thưa cô Tiffany! - Yoong biết mình có lỗi nên cúi đầu trả lời lí nhí

-Con muốn ăn kem đúng không, cô mua cho con nhé!

-Không cần,để Jessi đi mua được rồi. Hai người cứ ngồi đợi ở đây đi!

-VậyJessi mua cho em kem dâu!

-Con kem vani!

Jessica xác nhận yêu cầu rồi mau chóng chạy đi.Khoảng 10' sau thì cô quay lại với 3 cây kem trên tay.

-Appa,chúng ta đi cái đó được không? - Yoong chỉ tay về chiếc bánh xe khổng lồ trước mặt

-Được chứ con yêu! - Jessica xoa đầu cô bé mỉm cười

Ba người bọn họ ngồi trong cáp treo của chiếc bánh xe khổng lồ để ngắm toàn bộ khung cảnh rộng lớn của công viên giải trí Cabi.Yoong rất thích thú khi được chiêm ngưỡng toàn cảnh từ độ cao như thế này.

-Con bé có vẻ rất thích!

-Nó luôn hiếu động như vậy!

-Jessi đã nuôi nó rất khổ cực phải không?

-À cũng không hẳn,con bé rất ngoan! - Jessica gãi đầu cười

-Em xin lỗi! Xin lỗi vì để Jessi một mình nuôi con,em xin lỗi vì khiến Jessi phải chăm sóc em khổ như vậy,em xin lỗi vì để Yoong thiếu tình thương của mẹ mấy năm qua - Tiffany đột nhiên ngả đầu vào ngực Jessica nói những câu xin lỗi

-Tiffany! - Jessica quá bất ngờ, cô vui vui đến mức không thể nói gì ngoài việc gọi tên Tiffany

-Em đã nhớ ra mình là ai rồi! Kể từ lúc nhìn thấy Yoong bị ngã trong lòng em đã dâng lên một điều gì đó, đến khi nhìn thấy vết thương trên chân con bé em đột nhiên cảm thấy lòng nhói đau. Lúc Jessi chạy đi tìm bông băng em đã nhớ ra tất cả.Jessi,em xin lỗi! - vòng tay ôm lấy Jessica Tiffany thổn thức

-Tiffany,cám ơn em.Cám ơn em đã nhớ lại tất cả.Jessi rất vui khi em đã nhớ lại.Jessi có em và có Yoong là điều tuyệt vời nhất đối với cuộc đời Jessi.Jessi yêu em! - Jessica siết chặt vòng tay ôm Tiffany nước mắt cô rơi vì sung sướng

-Appa,sao appa lại khóc. Cô Tiffany sao hai người lại ôm nhau? - Yoong quay lại định khoe với họ những gì con bé thấy thì thấy hai người đang ôm nhau

-Yoong lại đây với mommy nào? - Tiffany cười dịu dàng chìa tay về phía Yoong

-Mommy!Mommy,mommy đã nhớ lại rồi. Yeah,con không cần phải gọi mommy là cô Tiffany nữa. - Yoong reo lên rồi chạy tới ngồi vào lòng Tiffany

Hình ảnh gia đình với ba con người ngồi ôm nhau trong cáp treo của chiếc bánh xe khổng lồ đầy hạnh phúc.Có ba có mẹ và có con cái,một hình ảnh của kết thúc viên mãn.Vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối cho nên nó không có bắt đầu và lại càng không có kết thúc.Cái gì vốn ở đâu sẽ vẫn ở chỗ đó.Kết thúc tốt đẹp. Happy ending! ^_^

 Hạ hồi phân giải =]]]] tks ck iu nghe ... iu ck nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jeti