Chap 1
[Bước 1: Tạo sự chú ý]
Bạn muốn có được người ta thì ít nhất phải để họ thấy được bạn chứ đúng không? Nói một cách đơn giản, thì bước này giúp những kẻ cầm cưa như chúng ta có thể lọt vào mắt xanh của đối phương. Phải làm sao để giữa muôn vàn những trai xinh gái đẹp ngoài kia, người ta chỉ thấy duy nhất 1 mình bạn mà thôi.
Một ngày như mọi ngày, căn tin giờ ăn trưa lúc nào cũng đông như ong vỡ tổ, hàng loạt âm thanh với các tần suất khác nhau phát ra từ mọi hướng. The thé có, trầm ấm có, cao chót vót hay thậm chí là ngang phè cũng có.
Một ngày như mọi ngày, học sinh trong trường lúc nào cũng đã có bàn ăn sẵn của riêng mình. Sẽ có khu cho bọn mắt cận, có khu cho dân yêu thiên nhiên, có chỗ cho các hotgirl, hotboy và có cả nơi chốn “yên bình” cho những con người biến-thái-đến-mức-không-thể-gọi-tên.
Một ngày như mọi ngày, bọn Taeyeon ngồi vào chiếc bàn riêng của mình. Yuri tiếp tục dính lấy Seohyun như sam, thể hiện những lời tỏ tình đường mật sến chảy cả nước. Sooyoung vẫn trung thành với tình yêu duy nhất của đời cô, đồ ăn. Và Taeyeon thì tăm tia khắp căn tin rồi tự hài lòng vì không ai có butt đẹp hơn mình.
Một ngày như mọi ngày, Tiffany đi đến chiếc bàn của hội cô. Hào phóng ban tặng vài mắt cười trên đường đi cho những kẻ si tình, rồi vui vẻ thưởng thức bữa trưa trước mặt.
Một ngày… không như mọi ngày. Cả căn tin bỗng dưng im bặt khi có sự xuất hiện của một nhân vật có tuổi nhưng chưa có tên. Một cô nàng xuất hiện trong trang phục beo collection. Áo beo, quần beo, đôi giày bệt beo, chiếc túi xách hàng gì không biết họa tiết beo, tới cả cặp mắt kính to bản trên mặt cũng có viền beo. Cô nàng hiên ngang đi lướt qua tất cả các dãy bàn, cảm thấy hãnh diện khi trông thấy biết bao cái hàm gần chạm tới đất của thiên hạ. Cô ấy lướt ngang qua bàn của Mắt cười quốc dân Tiffany, thảy cho người ta một cái nháy mắt mà theo cô tự đánh giá là rất lừa tình và không thể cưỡng lại.
Cô gái lạ mặt đó… tóc vàng. Jessica Jung đã quán triệt rất tốt tư tưởng của bước 1. Có thể nói là trong mắt Tiffany lúc này, cô nàng nổi bần bật hơn bất cứ người nào khác!
Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, Jessica đã bị cả đám bạn bu lại, mắt tròn mắt dẹt nghiên cứu.
“Jessica, bạn tui đó hả?” – Taeyeon hỏi.
“Trời, cậu đây sao, Sicachu?” – Yuri không tin vào mắt mình.
“Chị kiếm đâu ra bộ đồ… không thể diễn tả bằng lời này vậy chị Sica?” – Seohyun cố gắng tìm từ ngữ thích hợp.
“Mục đích cậu đến Trái Đất này là gì hả cô gái?” – ngóc đầu lên từ đống đồ ăn cao ngất, Sooyoung thản nhiên hỏi.
“Ý cậu là gì Shikshin?” – cô nàng tóc vàng chau mày.
“Cậu… không giống người bình thường ở Trái Đất này! 1 cậu là kẻ ngoài hành tinh. 2 cậu là đứa hâm vừa trốn viện đi ra, mà là loại ở khu cách ly nữa đó.”
5’ sau… có 1 Choi Sooyoung đau khổ khóc lóc vì đống thức ăn trên bàn bị ai đó phi thẳng xuống đất không thương tiếc.
~~~
[Nguyên tắc phụ: Xấu che tốt khoe]
Khi đối phương đã bắt đầu nhìn đến bạn rồi, thì việc giữ hình tượng là cực kỳ quan trọng. Vì đây là thời gian người ta bắt đầu tìm hiểu xem bạn là con người như thế nào, có đáng tin cậy để làm quen hay không, vân vân và mây mây. Vậy nên thể hiện càng nhiều ưu điểm của mình trước mặt người ta càng tốt. Và nên nhớ, đây không phải lúc để bộc lộ cái gọi là “con người thật” của mình nếu không muốn đối phương chạy dài vì mớ khuyết điểm chịu không nổi của bạn.
Vậy ưu điểm của Jessica là gì?
“Ngủ nhiều có được tính là ưu điểm không?”
4 cô gái đang ngồi trên giường lúc này dùng bộ mặt cực kỳ kiềm chế nhìn chăm chăm cô bạn thân Jessica của họ. Cô gái tóc vàng kia ngồi trên chiếc ghế đối diện cả bọn, dùng ánh mắt cực kỳ ngây thơ hỏi lại.
“Hay là khiếu thời trang nhỉ? Tớ thấy lần trước lúc tớ lần đầu diện bộ beo colletion có rất nhiều đứa chạy lại xin chụp hình. Chứng tỏ lần đó tớ đã làm rất tốt.”
Yuri và Seohyun quay nhìn nhau, gương mặt hoàn toàn câm nín. Taeyeon bên cạnh thở dài, tự hỏi mông đã lép não cũng không phát triển, vậy đống thức ăn được nạp vào mỗi ngày của cô nàng đã đi về đâu?
“Tớ còn tưởng Hyoyeon là thảm họa thời trang duy nhất ở cái trường này. Nhưng thật ra tớ đã lầm. Jessica Jung, 20 mấy năm sống ở đời, rốt cuộc là cậu không tự phát triển được tài năng gì cho mình hết hả? Tớ sở hữu chiều cao người mẫu, bé Seo là bộ não thông minh siêu việt, Yuri thì có khả năng tán gái 3 câu, còn Taeyeon với gương mặt baby không tuổi. Cậu toàn chơi với những thành phần ưu tú như thế mà sao không có điểm gì coi được hết vậy?!” – Sooyoung bức xúc nói.
“Ủa, tớ tưởng ưu điểm của tớ là cặp butt hoàn hảo chớ?” – Taeyeon ngơ ngác hỏi lại.
“Kim Taeyeon! Cậu! Im ngay cho tớ!” Jessica quăng ánh mắt hình viên đạn về phía cô bạn, làm cô nàng nhỏ con nhất trong 4 người im re không dám nhúc nhích.
“Thật ra tớ cảm thấy gương mặt lạnh lùng của Jessica cũng cuốn hút lắm. Có thể khai thác ở mảng này.” Cả 4 người chăm chú nghiên cứu cô gái tóc vàng trước mặt.
“Lạnh lùng hử…”
Và từ đó về sau, trong trường xuất hiện một “cô nàng băng giá” với đặc điểm nhận dạng là gương mặt lúc nào cũng lạnh lùng, và “biệt” tài 3 chữ, không bao giờ nói quá 3 chữ trong một câu.
Có thể lấy đoạn đối thoại sau làm ví dụ:
“Tại sao hôm nay em đi trễ?” – “Dạ kẹt xe.”
“Biết kẹt xe sao không đi sớm hơn hả?” – “Dạ ngủ.”
“Ngủ quan trọng hay học quan trọng hả?” – “Ngủ quan trọng.”
“Em! Em nhắm ngủ được suốt đời không?” – “Dạ được.”
“Em! Em! Suốt ngày chỉ biết ngủ! Sao em không nghĩ tới tương lai mình hả? Ngủ nhiều có giúp em kiếm được tiền sau này không? Không lo học rồi sau này ai nuôi?” – “Chồng em nuôi.”
“…”
Ngày hôm đó, cả trường tán loạn vì vị giáo già đáng kính, có kinh nghiệm công tác chục năm của trường SM đột nhiên… lăn đùng ra ngất xỉu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro