Chap 9 : Ký ức bị mất sao?
Tại lớp 12B..
Trái ngược với mấy lớp khác , lớp 12B này giữ trật tự rất tốt ( phải nói là cái lớp giữ trật tự tốt nhất ở học viện Fairy Tail :v ) , kể cả lúc giáo viên vắng mặt.. chỉ có vài tiếng xì xào trò chuyện của vài người..
Thầy giáo thông báo..
Thầy giáo : bây giờ thầy có cuộc họp , xíu nữa chuông riêng các em nghỉ nhé , ngày mai học viện ta làm lễ khai giảng , đừng đi trễ nhé.. - thầy ân cần dặn dò -
Cả lớp : hai hai ~~~~~~
Thầy giáo bước ra lớp.. không khí của lớp vẫn vậy..
Laxus : - anh nghĩ - trời trời , cứ cái đà này.. =="
Trong khi đó , Jellal chống cằm.. khuôn mặt thì xoay qua phía cửa sổ kế bên anh.. ánh mắt của anh cứ nhìn những chiếc hoa anh đào rơi xuống.. trông anh có vẻ rất buồn và đang suy tư , ngẫm nghĩ về cái gì đó..
Khung cảnh lúc bấy giờ rất đẹp.. một nam sinh điển trai với mái tóc xanh dương và có một hình xăm màu đỏ bên phải.. đang hướng mắt nhìn về cây hoa anh đào..
Bỗng khung cảnh ấy bị dập tắt bởi một lời nói..
Laxus : nè nè.. cậu làm gì mà cứ nhìn ra ngoài cửa số suốt thế ? - mặt anh ngớ ngẩn ra -
Jellal : không có gì.. - anh trả lời lạnh lùng -
Laxus : sao cậu nói chuyện lạnh lùng thế ? =="
Jellal : quen rồi
Laxus : cái tên này thật là.. ==" - anh nghĩ -
Bỗng có một nam sinh khác.. đi lại chỗ Jellal và Laxus..
Trông anh rất điển trai.. vẻ bề ngoài thì khá lạnh lùng , mái tóc và đôi mắt đen..
Anh lên tiếng..
Zeref : chào 2 cậu..
Laxus : ơ.. chào - anh có hơi bất ngờ về sự xuất hiện của Zeref -
Jellal : chào..
Zeref : 2 cậu không phiền khi nói chuyện với tớ chứ ?
Jellal và Laxus : không.. - cả 2 đồng thanh -
Laxus : mà cậu là ai thế ? - anh nghĩ - sao mình thấy cậu ta quen quen..
Zeref : à.. tớ là Zeref Dragneel.. hân hạnh được làm quen với 2 cậu Jellal Fernandes , Laxus Dreyar..
Laxus : à thì ra là thiếu gia của tập đoàn Dragneel , hèn gì tôi thấy cậu quen quen ~~~~~~
Jellal : ừ hân hạnh.. - anh mỉm cười nhạt -
Zeref nở nụ cười thế là 3 người họ cùng trò chuyện..
Bỗng có một cô gái cầm chai rượu bước vào lớp và cô lên tiếng..
Cô có một mái tóc dài màu nâu uốn lọn , khuôn mặt xinh đẹp , nước da hơi ngâm và ăn mặc khá hở hang..
Cana : hức.. hức.. cái lớp gì mà chả có ồn ào , náo nhiệt gì thế.. hức.. quẫy đi.. - mặt cô đỏ bừng - cô cầm chai rượu quơ quơ lên -
10 phút sau..
Fan A ( Cana ) : cố lên Cana! cố lên! hú hú ~~~~
Fan B ( Hibiki ) : cố lên Hibiki ơi! ~~~~~~
Và mấy người còn lại thì dí bắt nhau , trốn tìm vân vân và mây mây..
Tất nhiên Laxus và Zeref cũng tham gia.. cả lớp chỉ còn một mình Jellal ngồi ở ghế..
Kỉ lục lớp giữ trật tự tốt nhất ở học viện Fairy Tail , đã không còn bởi một lời nói của một cô gái =))
Do không khí rất ồn ào.. có vẻ như anh khó chịu.. anh tạch lưỡi một cái rồi đi ra ngoài..
Jellal bỏ 2 tay vào túi.. anh đi qua những hành lang..
Anh đi ngang qua lớp 12E..
Có cảm giác như hình bóng đi ngang qua mình rất quen thuộc.. Minerva liền quay qua thì cô thấy Jellal đang đi ngang lớp mình..
Minerva : ơ ơ.. anh Jellal ? đang trong tiết học mà ? thôi kệ , đi theo mới được.. - cô nghĩ -
Nghĩ xong.. cô định chạy ra cửa thì bị kéo tay lại..
Giáo viên : nè ? em đi đâu vậy ? tôi nhắc lại cho em nhớ , đang ở trong tiết học đấy.. - cô nhăn mặt -
Minerva : em đi vệ sinh mà cô.. - mắt long lanh -
Giáo viên : ra về rồi đi, bây giờ đang trong tiết học của tôi yêu cầu em về chỗ
Minerva : vâng - cô nghĩ - cái bà cô này.. người gì đâu mà khó tính.. đáng ghét thật mà.. - cô vừa đi xuống chỗ của mình , vừa tỏ ra thái độ bực bội -
Quay lại với Jellal..
Ánh nắng chiếu qua cửa số và bóng chàng trai đi ngang qua..
Đang đi đối diện anh là một cô gái mái tóc đỏ xinh đẹp , trên tay cô thì đang cầm những quyển sách.. cả 2 người ai nấy cũng đều vừa đi vừa cúi mặt xuống nên không biết mình đang đi đối diện nhau..
Rầm..
Erza : ây da.. nè anh kia.. đi đứng kiểu gì thế..
Cô vừa nhìn mặt anh.. thì không thoát sự bất ngờ..
Erza : - cô nghĩ - gần mặt thì mới thấy anh ấy điển trai ghê..
Jellal : lại là cô ấy.. sao mình gặp cô ấy hoài nhỉ - anh nghĩ -
Anh sắp lại những quyển sách bị văng tứ tung cho cô..
Jellal : của cô.. - anh đưa những quyển sách cho Erza -
Anh vừa dứt lời nói xong thì đầu Erza đau như búa gõ.. cô lấy tay nắm chặt đầu mình..
Jellal hoảng hốt , anh bỏ mấy quyển sách xuống..
Jellal : cô sao thế.. - mặt anh lo lắng nhìn cô -
Erza : đầu tôi.. đau quá... - cô nói tay thì cứ nắm chặt đầu -
Jellal : để tôi đưa cô lên phòng y tế.. - anh lấy tay của cô khoác qua cổ anh -
Jellal định đưa cô lên phòng y tế thì đầu cô đã hết đau..
Erza : đầu tôi hết đau rồi.. - cô bỏ tay khỏi đầu mình và rút tay ra khỏi cô anh -
Anh thấy mồ hôi của cô ướt toát hết cả mặt và cổ , từ trong túi anh lấy ra một cái khăn rồi lau cho cô.. Erza thì chỉ biết đỏ mặt và yên lặng để anh lau cho cô..
Jellal : xong rồi.. - anh cất khăn vào túi -
Erza : cảm ơn anh lần 2 nhé.. - cô mỉm cười -
Jellal : cô ấy giống Erza thật.. - anh nghĩ -
Erza : anh sao thế ?
Jellal : à không có gì , cô có thể xuống căn tin với tôi được không ?
Erza : nhưng tôi phải đưa đống sách này cho cô hiệu phó Carla..
Jellal : đi một chút thôi..
Erza : ừm cũng được..
Thế là Erza đã đồng ý đi xuống căn tin với Jellal..
Trên đường đi thì thấy không khí yên lặng , nên anh lên tiếng..
Jellal : à mà cô tên gì thế ?
Erza : Erza Scarlet !
Jellal ngạc nhiên và anh không tin vào tai mình đã nghe thấy chữ " Erza Scarlet "
Jellal : cô.. mới nói.. gì cơ ?
Erza : tên tôi là Erza Scarlet..
Jellal : không.. không thể nào.. rõ ràng là lúc nhỏ Erza đã bị tai nạn và chết rồi mà ? Hay cô nói dối tôi ? - anh đẩy cô vào tường và chống một tay lên tường - anh nhăn mặt -
Erza : cái anh này.. bị gì thế.. mà sao anh biết tôi bị tai nạn ?
Jellal liền nắm lấy tay trái cô.. nhìn xuống cổ tay thì anh thấy một vết sẹo nhỏ khá mờ.. đó chính là vết thương hồi nhỏ lúc anh và cô chơi trong vườn hoa..
Jellal : đúng là em rồi.. em vẫn còn sống.. - anh buông tay khỏi tay cô - tóc che mắt - một giọt nước mắt rơi xuống -
Erza : anh sao vậy.. - mặt cô buồn -
Cô định giơ tay lên chùi đi giọt nước mắt cho anh thì...
Jellal : em còn nhớ anh không Erza.. suốt mấy năm qua anh sống một cuộc sống rất đau khổ.. vì anh nghĩ rằng em đã chết rồi.. - anh đưa một tay lên một bên mắt mình -
Erza : anh.. là.. ai ?
Jellal : anh là Jellal Fernandes..
Erza : Jellal Fernandes sao.. em.. không nhớ..
Nghe câu nói của Erza , tim anh như tan nát.. đầu của cô trở lại cảm giác đau như búa gõ..
Cô ôm chặt đầu và nói..
Erza : em.. không nhớ anh là ai.. đầu em đau quá..
Jellal : không lẽ kí ức của Erza đã bị mất sao ? trước tiên , mình phải đưa cô ấy lên phòng y tế rồi tính sau.. - anh nghĩ -
Anh bế cô và chạy đến phòng y tế thật nhanh..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro