Chap 17: Erza bị bắt cóc
Sáng hôm sau, vẫn như ngày nào, Erza của chúng ta vẫn dậy sớm nhưng lần này không phải chỉ mình cô dậy sớm mà Jellal còn dậy sớm hơn cô. Khi cô xuống nhà thì đã thấy Jellal đang đứng đợi cô cùng với chiếc balo trên vai, anh dựa vào tường, hai tay đút vào túi, mắt thì nhìn cô trên môi có một đường cong vô cùng tuyệt hảo
Cô nhìn anh không rời, tình trạng của cô bây giờ rất chi là hiếm có á. Mặt thì đỏ bừng, mắt thì nhìn anh không rời, đã thế cô còn nhớ lại cái vụ hồi hôm qua ở trường nữa chứ
*tua lại*
Jellal: em là của anh Erza Scarlet
Erza: hôm nay...anh bị làm sao thế Jellal?
Jellal (ghé sát tai cô): em không nên biết thì hơn
Sau đó anh ôm cô thật chặt, cứ như sợ cô đang rời xa anh vậy. Anh ôm chặt cô hơn, anh nói nhỏ vào tai Erza:
- Erza này, em có thể ở bên cạnh anh đến hết quãng đời này được không?
Erza: Je...Jellal, hôm nay anh bị làm sao vậy?
Jellal (ôm chặt hơn): em trả lời anh đi!
Erza (đỏ mặt): ư...ưm...ừ! Em cũng muốn nói với anh chuyện này Jellal à
Jellal: (mỉm cười): cảm ơn em Erza! Anh yêu em
Erza: em cũng vậy
(Yuki: nhớ là trong kịch bản đâu có cảnh lãng mãn này đâu, chỉ có trong Nalu hay Gruvia thôi mà
Mira: chắc họ đổi kịch bản
Erza: viết tiếp đi chị!!!
YUki: dạ!!!)
*thực tại*
Càng nghĩ thì cô lại càng đỏ mặt, anh thấy vẻ mặt của cô thì đi lại đến bên cô. Do cô mãi suy nghĩ nên không biết anh đã đứng trước mặt mình khi nào, khi định thần lại được thì đã quá muộn, anh đã ôm cô vào lòng và nói:
- Buổi sáng tốt lành, em chuẩn bị đồ đi! Hôm nay ta sẽ đi cắm trại cùng nhóm của Teika đó
Erza vẫn trong tình trạng đỏ mặt, đầu thì bóc khói chỉ biết gật đầu mà nghe theo ý anh. Cô đi mặc đồng phục vào thì mới để ý là...Wendy đi đâu rồi, lúc nãy sang phòng của Wendy cũng không thấy con bé đâu
Cô hốt hoảng đi ra ngoài tìm Jellal, ra ngoài thì thấy anh đang ngồi trên chiếc sofa và đang chăm chú vào chiếc điện thoại. Cô tiến lại đến chỗ anh, cô ngồi xuống bên cạnh anh hỏi:
- Nè Jellal, Wendy đâu rồi?
Jellal: con bé nó đã có hôn ước với Romeo nhà của Natsu
Erza: là sao?
Jellal: thằng bé là em họ của Natsu, ba mẹ anh sang Việt Nam làm đối tác thì gặp thằng bé và cha mẹ nó nên mới lập hôn ước
Erza: wow, đúng là Wendy có khác
Jellal: thôi, ta đi được chưa?
Erza: ừ!
------tua nhanh-----
Bây giờ cả hai người đang ở khu cắm trại, lần này nhà trường cho bốn người chung một nhóm. Nhóm của Natsu gồm có Gray, Juvia, Lucy và Natsu. Còn nhóm của Erza thì có Teika, Kohana, Jellal và Erza
Kohana: a đau quá
Erza: cô có sao không?
Kohana: tôi không sao! A đau quá
Jellal: bị trẹo chân rồi mà không sao à?
Kohana: nhưng tôi có thể đi tiếp
Teika: trời cũng gần tối rồi, hay ta dựng lều ở đây đi
Erza: thống nhất như thế đi
Sau đó thì họ dựng lều, Kohana thì ngồi nấu cháo vì chân bị trẹo, Jellal thì đi dựng lều cho cả nhóm, Teika thì đi tìm nước, Erza thì đi lượm củi. Do ở quanh chỗ cô dựng lều có khá ít củi nên đã đi sâu vào trong rừng, đang đi thì nghe tiếng động lạ. Cô nghe thấy chúng phát ra từ bụi rậm gần đó, cô đến xem thử thì thấy có một vài người gần đó.
Có hai người đang đào cái gì đó, ba người còn lại thì một tên đang đứng cứ như là đang ra lệnh, hai tên còn lại đang giữ chặt một người nào đó, nhìn người đó cứ như là bị mất hết xương cốt vậy, đứng còn không vững. Đang theo dõi tình hình thì cô vô tình đạp phải cành cây nên đã gây ra tiếng động. Bọn chúng nghe thấy liền dừng mọi hoạt động lại, cô biết rằng mình đã bị phát nên đã nhanh chân chạy khỏi đó
Bọn chúng thấy cô thì lập tức đuổi theo, quay lại với Erza thì cô đang rất hoang man bởi vì đây là vùng của các vị thần nên cô không thể sử dụng ma thuật được. Gần đến chỗ của Jellal thì cô mừng rỡ, chỉ còn 20m nữa là đến chỗ cậu. Cô chạy thục mạng để đến bên cậu thì đã có một tên quăng một thanh gỗ đến chỗ cô và nó đã đánh trúng ngay đầu cô, cô mất thăng bằng mà ngã xuống. Cô cố gắng đưa tay vươn tới chỗ cậu và gọi cậu với giọng vô cùng yếu ớt:
- Jellal...Jellal...Jel...la...
Mắt cô dần bị mờ đi rồi sao đó thì cô ngất đi, bọn chúng thì đã đuổi kịp cô sau đó lôi cô đi. Về phía Jellal, anh đang đứng thì có cảm giác như ai đó đang gọi mình, anh vừa quay lại thì bọn chúng đã lôi cô đi mất
Jellal: lúc nãy mình có nghe ai đó đang gọi mình mà ta, chẳng lẽ mình nghe lầm?
Teika (chạy đến chỗ cậu): ê Jellal, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi đó
Jellal: ừ!
Anh đi đến chỗ của ba người, ăn tối. Sau khi ăn xong anh nhìn lại thì mới nhận ra Erza đã mất tích
Jellal: khoan đã Erza đâu?
Kohana: nhắc mới nhớ, cậu ấy đi lượm củi tới gì vẫn chưa thấy về
Teika: sao cơ? Sao cậu không nói sớm?
Jellal: khốn kiếp, chắc chắn cô ấy đã bị bắt rồi
Teika: đừng có đứng đó mà phàn nàn nữa, tôi và cậu sẽ đi tìm cô ấy! Kohana, cậu báo cho trường giúp chúng tớ
Kohana: tớ biết rồi!
Sau đó hai cậu liền rời khỏi khu cắm trại và đi tìm Erza
*chỗ của Erza*
Bây giờ Erza đang bị trói tay chân và đang bị bịt mắt, miệng cô thì bị băng keo dán nên cô không nói được gì. Đang suy nghĩ kế hoạch thoát khỏi đó thì Erza nghe cô tiếng bước chân, còn bọn chúng thì đồng thanh hô to:
- Mừng bang chủ trở về
???: các ngươi lui đi!
Cả đám: vâng ạ!
Sau khi bọn chúng đi hết, tên cầm đầu gở băng keo trên miệng cô ra
Erza: ngươi là ai?
???: cô muốn biết à? Được thôi!
Tên cầm đầu gở vải bịt mắt ra, khi cô điều tiết được ánh sáng thì nhìn sang tên cầm đầu. Cô mở to con ngươi khi biết người con trai trước mặt mình
Erza: Jellal???
End chap
*hậu trường*
Erza: hai đứa đừng cản chị, để chị xử cái tên đó vì dám quăng cây gỗ vào đầu chị
Yuki: chỉ là lỡ tay thôi mà, chị bình tĩnh đi mà!
Juvia: phải đó, Juvia không muốn Erza-san mất kiểm soát đâu
Erza (vuốt cằm): hừm, nghe lời hai đứa vậy
Cả hai (bỏ tay ra): haizz, tạ ơn trời
Jellal+Gray: hai người đừng để mắc bẫy của cô ấy
Erza: tránh ra đi, chị phải xử tên đó
Lucy+Natsu: cậu mau rời khỏi đây ngay đi
???: cảm ơn các cậu, tôi đi đây
Erza: đứng lại mau tên kiaaaaaaa!!!!
Yuki: DỪNG LẠI ĐI!!!
*hết*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro