9 . Ảnh gia đình
" Hôm nay có chuyện gì sao ? " Cô giúp anh chỉnh lại cổ áo , vì chiều cao hai người quá chênh lệch nên phải kiễng chân mới với tới .
Thế mà lại vô tình tạo cơ hội để anh nhấc bổng cô lên : " Chút việc riêng thôi , em ở nhà chờ tôi về sẽ đưa em đến một nơi . "
Cô không hài lòng với hành động này của anh lắm nhưng nghe thấy được đi chơi nên quyết định sẽ một lần rộng lượng bỏ qua .
Anh tạm biệt cô rồi nhanh chóng lái chiếc xe hơi của mình rời khỏi nhà .
erza không có chuyện gì để làm , cảm thấy chân tay buồn bực bứt rứt . Cô ngồi trên ghế đung đưa chân một lúc rồi đi lung tung quanh nhà . Mấy ngày trước có quá nhiều chuyện xảy , cô chưa có dịp ngắm nhìn chi tiết căn biệt thự này .
Cô đi loanh quanh từ tầng dưới lên tầng trên , khám phá từng phòng một . Cuối cùng dừng chân lại ở một căn phòng cuối hành lang tầng ba .
Cô không do dự mà đẩy cửa bước vào .
Nơi này giống với một nhà kho nhỏ . Những đồ dùng cũ kĩ kì lạ đều được chất đống ở đây . erza cẩn thận chạm tay vào từng thứ đồ một , cô không muốn chưa trả được tiền hợp đồng đã phải vác thêm tiền bồi thường thiệt hại .
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc hộp trong góc phòng . Chiếc hộp đã lâu chưa được chủ nhân của nó mở ra , trên nắp hộp phủ một lớp bụi dày .
Tò mò đã khiến cô quên lãng luôn sự hiện diện của dòng chữ cấm trên nắp hộp . Cô mở nắp , nét mặt chốc lát đã biến đổi .
Trong hộp là cuốn album ảnh kích cỡ lớn . Cuốn ảnh vẫn còn khá mới , xem chừng nó được bảo quản kĩ lắm . erza cẩn thận lật từng trang ảnh .
Một nhà ba người hiện lên trong bức ảnh hoen ố . Cậu nhóc tóc xanh dương đang cười tươi nắm tay hai người phụ nữ và đàn ông đứng cạnh . Xem ra hai người này chính là ba mẹ của cậu . Thứ cô chú ý nhất chính là vết bớt đỏ trên mặt cậu nhóc , thật giống với anh ta . Tiếc rằng điệu cười ngây ngốc trong sạch hồi bé của anh đã chẳng còn giữ được . Lật trang tiếp theo và cả tiếp theo nữa , vẫn là gia đình họ nắm tay nhau , chơi đùa với nhau , cười với nhau đến ấm áp .
erza định gấp cuốn ảnh lại thì tờ giấy lộ ra ở trang giữa album làm cô thay đổi ý định . Cô cầm tờ giấy đó lên , đây là một bức thư viết tay . Dòng chữ nắn nót của trẻ nhỏ nối tiếp nhau , ngoài những chỗ bị nước làm cho nhòe thì còn lại đều rất rõ ràng . Thời gian ghi trên lá thư là mười mấy năm về trước , tính ra lúc đó anh mới lên mười .
Câu văn thơ trẻ như một cây kim nhỏ liên tiếp đâm chọt vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô .
" Mẹ , ba lấy vợ mới rồi nhưng con không muốn chút nào . Ba ép con gọi cô đó là mẹ , con không muốn con chỉ có mỗi mình mẹ là mẹ thôi . Con đau lắm nhưng con sẽ không khóc đâu con không muốn làm mẹ buồn . . . "
Đang chăm chú vào bức thư thì tiếng gõ cửa vang lên làm erza có chút hoảng hốt . Cô vội vàng kẹp bức thư vào trong cuốn album rồi đặt lại vào góc tường .
" Đến ngay đây " Cô nhanh chân chạy xuống dưới nhà .
" Mới không gặp mà đã nhớ tôi rồi à ? " jellal thấy bộ dạng mải mốt của cô thì bật cười trêu chọc .
Cô chỉ hừ một tiếng rồi mở cửa cho anh . Nhưng sao vẫn thấy tội lỗi quá .
" Chúng ta đi thôi " Anh đứng ngoài cửa kéo tay cô .
Vội vội vàng vàng không cho cô cơ hội thắc mắc . erza chỉ kịp xỏ giày vào rồi lấp tức bị anh kéo lên xe .
Tiện đường đi , jellal ghé vào cửa hàng mua một bó hoa cúc lớn . Không thèm giải thích mà đưa luôn cho cô cầm . erza cảm thấy trí thông minh của mình dạo này tụt xuống đáng kể , không thể hiểu nổi người kia nghĩ gì .
----
Sau nhiều hồi giằng co lôi kéo tôi đã quyết tâm edit lại truyện , công nhận là mệt thật TvT . Ngoài cách trình bày và cách viết ra thì nội dung gần như không thay đổi gì cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro