2 . Lần gặp gỡ định mệnh
Không biết anh đã ngủ được bao lâu . Ghế đá cứng nhắc làm cổ anh đau nhức .
Đang định đứng dậy thì một cảm giác thoải mái lạ kì truyền đến . Anh nhận ra tay mình đang tiếp xúc với một vật thể mềm mềm ấm nóng .
Anh đang cầm tay người con gái mà anh không hề biết .
Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo của cô , các ngón tay đan xen vào nhau . Nhiệt độ ấm áp từ cơ thể cô thật dễ chịu .
Hơi ấm ngọt ngào của người con gái xa lạ khiến cậu quên đi cái giá lạnh của tiết trời mùa đông . Khiến cậu trong giây lát cũng đã quên luôn sự hiện diện của tảng băng dày đặc bám lấy trái tim cậu bao lâu nay .
" Ấm quá ! "
Cái suy nghĩ muốn chiếm lấy hơi ấm ấy cho riêng mình hiện lên trong đầu cậu , rõ mồn một .
" Anh tỉnh rồi sao ? "
" . . . Ừ "
" Anh ngủ từ nãy đến giờ "
" Cô là ai ? Sao lại ngồi đây ? "
Anh nhìn xuống , bàn tay hai người vẫn bám chặt lấy nhau không rời .
Cô hoảng hốt như vừa nhận ra truyện động trời . Mặt dần biến thành đỏ lựng . Cô rụt tay lại , ngồi cách xa anh .
" Hả ? Chẳng phải là anh bảo tôi ngồi đây sao ? "
" Tôi sao ? " Anh vẫn không thể tin được đáp án bất ngờ này .
" Đúng thế . Anh không nhớ à ? " Trong lòng đang thầm trách người con trai đã làm cô phải khó xử .
Rõ ràng anh không thể nhớ nổi bất cứ điều gì .
Cô chỉ đành thở dài , cam chịu kể lại : " Lúc anh đang ngủ thì tôi tình cờ đi ngang qua . Thấy anh không nơi về mà quần áo lại mỏng nên vốn chỉ muốn đắp cho anh cái áo khoác . Anh ngờ anh lại nắm lấy tay tôi mãi không buông , còn gọi mẹ mẹ . Tôi thật sự không còn cách nào mới ngồi xuống . "
Đúng thật anh có gọi mẹ nhưng đó là trong mơ . Không ngờ lại bị người khác nghe thấy được .
" Bây giờ anh tỉnh lại rồi thì tôi về đây . " Cô chào tạm biệt anh rồi nhanh chân chở về nhà .
Đôi chân đang bước đột nhiên dừng lại , một lực kéo mạnh mẽ kéo cô về phía sau . Người đàn ông kia ôm lấy cô thật chặt . Anh ta thế mà lại áp mặt vào ngực cô : " Ấm thật "
" Biến thái ! "
Cô đẩy mạnh người đàn ông này ra , sợ hãi chạy đi . Trong cơn hoảng loạn ban nãy đã tặng anh ta cái tát đau rát . Dù cảm thấy hơi tàn bạo thật nhưng cô nghĩ đó là chuyện rất nên làm đấy . Những tên cặn bã này mau chết hết đi .
Anh ngẩn người hồi lâu , đưa tay sờ lên má trái đau rát . " Nhìn mỏng manh yếu đuối mà ra tay manh thật . "
Cô đã đi được một lúc nhưng anh thì vẫn đờ đẫn đứng đó . Anh ôm chặt chiếc áo khoác của người con gái ấy vào lòng . Hít hà hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu trên áo . Ước muốn chiếm đoạt dâng lên mạnh mẽ .
Chẳng ở lại lâu , anh đi thẳng về nhà mang theo kí ức cùng mùi hương ngọt ngào của người con gái xa lạ .
Anh thật ghét tuyết vì nó đã làm phai nhạt đi hình bóng người con gái kia . Anh cũng thật yêu tuyết vì nó đã mang anh gặp cô .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro