Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐAU THƯƠNG - ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI


Chap này mình viết tắt Erza là Er, Jellal là Je, Ultear là Ul cho dễ đọc nha.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gặp lại anh, em vui lắm anh có biết không? Buổi chiều hôm đó, chúng ta chỉ kịp cho nhau số điện thoại để khi rảnh liên lạc. Cuộc sông này bận rộn quá phải không anh? Ta chẳng kịp kể cho nhau nghe những gì muốn kể, nói cho nhau nghe những lời muốn nói và chưa kịp hỏi nhau những câu hỏi chôn vùi trong lòng cả hai suốt 4 năm quá...

Hôm nay Er cố gắng hoàn thành xong công việc để về nhà gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia giọng ấm áp: "Chào em, anh xin lỗi vì lần trước bận quá không thể nói chuyện lâu với em, hôm nay chúng ta nói chuyện chút chứ?"

-"Vâng, không sao đâu, lần trước em cũng bận mà"

Họ chỉ nói được vài câu thì phải tắt máy vì thật ra cả hai còn nhiều việc chưa làm. Je hẹn Er ở quán coffee and tea mà cô làm việc. Cô không ngần ngại chia sẻ cho anh biết công việc của mình, vì cô chỉ mới học tới lớp 11 nên chuyện việc làm còn bèo nhèo là bình thường, cô cũng an phận với công việc hiện tại cho đến khi đậu Đại học thì thôi. Còn Je may mắn hơn cô, trước đây một lần bị tai nạn giao thông, anh được mang vào bệnh viện chữa trị nhưng mất trí nhớ, ba mẹ nuôi hiện tại của anh là người gây ra tai nạn ấy và mang anh về nhà cùng sống như con trai ruột của họ. Je có ba mẹ, được cho đi học, có cơm ăn áo mặc, có một cuộc sống sung túc và nhiều bè bạn hơn. Mãi đến hai năm sau, anh hồi phục ký ức của mình, trở về tìm Er để lo cho cô một cuộc sống tốt thì cô không còn ở đấy nữa, cô đã lên thành phố đi học. Je đã tìm Er, như cách cô đã tìm anh vậy, nhưng cái Magnolia này rộng lớn lắm, tìm Er  không khác gì mò kim đáy bể. Je trở về sau bao ngày tìm kiếm mòn mỏi, anh buồn lắm và trong khoảng thời gian đó, Ultear bước vào cuôc đời anh, quan tâm chăm sóc và để lại cho anh chút rung động đầu đời, nhưng dẫu hạnh phúc mà Ul đem đến có to lớn đến đâu thì nỗi mất mát Er  vẫn tồn tại trong đôi mắt mãi màu nâu buồn của anh một cách rõ ràng. Anh chỉ muốn tìm được Er và che chở, bù đắp cho cô vì anh cho rằng cô là em gái nhỏ của mình, không hơn không kém. Ở tuổi 21 (hiện tại) anh được làm việc ở công ty của ba nuôi với mức lương không hề thấp. Anh thật may mắn, cùng ở một làng quê nghèo xơ xác mà sao số phận của Er và Je khác nhau một trời một vực... Anh hẹn cô ở quán không chỉ nói chuyện bình thương mà còn muốn giới thiệu cho cô một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời anh... Erza chải tóc gọn gàng, buộc cao như mọi ngày, trên môi tô chút son hồng nhạt. Gặp lại Je, cô biết chăm sóc bản thân hơn hẳn. Tiếng bước chân tiến gần đến cửa tiệm, vị khách đầu tiên của quán là Jellal, anh không đi một mình mà cạnh anh là một cô gái xinh đẹp. Mái tóc đên tuyền chải gọn gàng, làn da trắng và có vóc dáng cân đối, cách ăn mặc là con của một người giàu có. Cô gái đó hoàn toàn không lạ gì với Er, vì đó là Ultear - một tiểu thư cành vàng lá ngọc học chung lớp với cô. Người giúp Er được đi học ở trường tốt và có được công việc như hôm nay cũng là Ul. Với Er, Ul là ân nhân, là một cô gái tốt nhưng cô không dám xem Ul là bạn vì đẳng cấp cả hai khác xa nhau. Từ bé đến khi trưởng thành, cô chẳng bao giờ mặc cảm vì số phận nghèo khổ của mình nhưng đứng trước Ul thì khác, Cô thật sự ái ngại khi nhắc đến quá khứ của mình... Ultear từng kể cho cô nghe về một anh chàng rất tốt bụng, điển trai, hiền lành, thông minh và tài giỏi... cô rất yêu anh ấy và đó là... Jellal. Đến hôm nay Er mới biết Ul và Je yêu nhau, trước đây Ul đã nói về anh cho cố nghe rất nhiều nhưng không nói tên, Ul đã từng nói với Er rằng nếu sau này cô và Je cưới nhau, xin Er hãy chúc phúc và làm phụ dâu cho Ul. (quay về hiện tại) Er đứng ngơ người, nhìn Ul và Je.

-Erza! Chào em!... tiếng Je làm cô lấy lại bình tĩnh

-Chào anh và Ultear... đây là người cậu nói với mình mỗi ngày hả? Không giấu được nữa nha... Giọng Er hơi buồn pha chút châm chọc

-À...à mình... Đúng rồi là anh ấy, hôn thê của mình... Ul đỏ mặt ấp úng. Er không ngờ cô dám mạnh miệng nói chữ "hôn thê" trước mặt Je như vậy, cô chỉ định trêu Ul một chút nhưng điều đó đã đẩy Ul lại gần Je hơn bởi câu nói dứt khoát pha chút ngập ngừng ban đầu ấy.

Er dẫn đôi "tình nhân" đến ngồi ở một bàn cạnh cửa kính có view đẹp nhất trên tầng 2 của quán. Cô nhờ Juvia với Gray - hai người bạn tốt làm việc hcung với cô phục vụ những khách khác giùm mình vì cô bận nói chuyện với Ul và Je. Hai người bạn vui vẻ đồng ý...

-Anh không biết hai em quen nhau đấy! Jellal đưa mắt hiếu kỳ.

-Dạ... em gặp Erza ở quê khi đi picnic với các bạn trong tường, lúc em đang đi dạo gần sông với các bạn thì em bất cẩn trượt chân ngã xuống sông. Em không biết bơi, may là có Erza cứu nếu không bây giờ em...

-Anh đã nói em phải đi học bơi mà em cứ ngoan cố không chịu. Jellal giở giọng trách móc rồi quay sang Er nở nụ cười cảm ơn cô

-Em và Erza kết thân, sau khi nói chuyện thì em biết được ước mơ của cô ấy là được lên thành phố học để có bằng đại học, có việc làm tốt nên em giúp cô ấy ... Ultear kể mọi chuyện cho Jellal nghe, còn Er ngồi đó, cô vẫn cười nhưng đến lượt cô, cô lại rẽ sang chuyện khác - chuyện cô thật sự quan tâm

-Anh và Ultear đã đính ước sao? Er đánh liều hỏi Je. Nhìn Ul đỏ moặt cười, Je nói rằng anh không chắc, có thể sau này cảm nắng anh nào khác vì Ul còn trẻ mà, gặp nhiều chàng trai tốt bụng làm cô dễ say nắng cũng là chuyện thường, đâu ai biết được... Họ tiếp tục vui ẻ trò chuyện, Je luôn dành cho Ul những cử chỉ thân mật và Er biết, tồn tại giữa 2 người họ không phải là tình cảm anh em hay bạn bè, mà là... tình yêu...

Cuộc nói chuyện kết thúc cũng là khi đồng hồ điểm 8 giờ 30 phút. "Cặp tình nhân" chào tạm biệt Er rồi ra về. Jellal và Ultear tay trong tay đến thăm ba mẹ mình và cùng nhau đi dạo đâu đó. Cô cũng muốn được có ba mẹ như họ, muốn ngay bây giờ thoát khỏi cái công việc nhàm chán thường ngày để thanh thản đi dạo ngoài kia, và cô cũng muốn được ai đó ... yêu và chăm sóc mình. Chưa bao giờ sự khao khát được yêu của cô lại mãnh liệt đến thế. Vì cô thấy Je và Ul hạnh phúc mà riêng cô lẻ loi sao? Không đâu, rõ ràng là trước đây cô cũng thấy nhiều cặp đôi lãng mạng không kém ở quán coffee and tea cô làm việc cơ mà? Hay cô đang mong thầm ai sẽ yêu cô? Erza nhìn qua cửa kính, Je và Ul đang vui vẻ rời khỏi quán, tay họ đan chặt vào nhau như không ai có thể tách rời. Cô dõi theo bóng hình ấy, hai người họ cùng đi một đường, Je vuốt tóc Ul rồi cười, Erza cùng cười - một nụ cười cay đắng. Một cảm giác nghẹn trong cổ, một giọt nóng gần tuôn ra khỏi hốc mắt, người Er nóng ran, cô chợt thấy nhói trong tim. Phải chăng cô cũng đang yêu? Đang đơn phương một người?... 

Em không còn tình bạn của với anh, không muốn trở thành tri kỷ hay anh em. Chỉ muốn yêu anh, yêu anh thật nhiều. Dù biết anh đã có Ul, đã cùng Ul tay trong tay bước cùng đường. Nhưng em phải làm sao đây? Vì bấy giờ, em đã lỡ đơn phương anh mất rồi. Ừ thì anh đã bên người ta đấy! Nhưng con tim em đôi lúc lại có hướng đi mà lý trí sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Ừ thì giờ, em sẽ đơn phương anh, chính thức đơn phương anh thôi...!

----------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3: ĐAU THƯƠNG - ĐƠN PHƯƠNG MỘT NGƯỜI

Chương tiếp theo:

DẪU THẾ NÀO, VẪN LÀ THƯƠNG HẠI

Mình cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình, mong mọi người góp ý để mình hoàn thiện tác phẩm tốt hơn. Lời bình của các bạn sẽ là động lực để mình tiếp tục viết truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jerza