Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CƠN MƯA CUỐI NGÀY

Kết thúc công việc, Erza rời khỏi quán. Đã tối lắm rồi, không khí ngoài kia lạnh hẳn, hôm nay là cuối tuần nên khách đông cũng đúng thôi! Cô mệt mỏi, chỉ mong về nhà thật nhanh để được ngâm mình vào dòng nước ấm rồi nằm trên giường thu giãn ngắm bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh. Cô sẽ lại đắm mình vào hương hoa hồng trắng nhè nhẹ, nghe tiếng dương cầm ở đâu đó trên phố của những người nghệ sĩ lang thang, lúc đó cô cảm thấy bình yên lắm vì cứ như có anh gần bên mình. Bầu không khí bình yên sẽ lại ùa về... từ ô cửa sổ có cây hồng trắng của anh.

(Quay về hiện tại)  Erza lê bước lẻ loi trên phố, cái lạnh cứ quấn lấy cô không tha. Đôi chân cô mỏi nhừ, tâm trạng Er bây giờ vui buồn lẫn lộn khiến đầu óc cô rối bời. Tách... tách...những hạt mưa bất ngờ rơi xuống, mưa rơi trong ánh mắt khá ngạc nhiên của cô gái cô đơn. Cả ngày hôm nay trời vẫn cứ nắng tươi đẹp thế kia mà giờ lại mưa sao? Nhưng rồi ánh mắt ngỡ ngàng ấy cũng dần dịu xuống rồi biến mất...

-Cũng phải thôi, thời tiết cũng như cảm xúc con người. Lúc có nắng, lúc có mưa, lúc có vui, lúc có buồn. Erza thì thầm ngước lên cao nhìn bầu trời 

Với tay mở balo lục lọi, nhưng Erza không thấy chiếc ô của mình đâu cả, cô sực nhớ mình đã để quên ở nhà. Cô thở dài nhanh chân tìm chỗ trú chờ qua cơn mưa. Hẳn là Er trách mình nhiều lắm, vì hậu đậu mà để quên ô ở nhà, giờ cô chẳng thể về sớm học xong bài cho ngày mai. Cô bất chợt quay lưng sang nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt, bụng cô đói cồn cào. Cả ngày bận rộn quá ngay cả bữa sáng Er vẫn chưa ăn. Như trêu đùa với nỗi cô đơn lẻ loi, có một cặp đôi tình tứ nắm tay nhau bước vào tiệm bánh ấy, chẳng gì với cô nhưng cho đến khi cô bạn gái kia được bạn trai mua cho chiếc bánh kem dâu to to rồi cả hai trao nhau những lời mật ngọt tình tứ. Erza khẽ nhắm mắt, chân mày nhíu nhẹ lại đón ký ức lần nữa ùa về. Chiếc bánh ngọt ấy hết như cái mà anh đã từng tặng cho cô vào sinh nhật thứ 15, khi ấy cô đã cười thật nhiều, cười thật hạnh phúc. Trên môi Er bật một nụ cười nhạt, giờ trong tâm trí cô lẩn quẩn mãi những suy nghĩ lạ kỳ, cô ước ngày ấy định mệnh không tách rời hai người, ước ngày ấy cô giữ chặt tay anh hơn nữa để không lạc mất nhau... Lo mãi hoài niệm, Er không lường trước được vũng nước văng lên do chiếc xe máy mới chạy qua. Cô nhắm tít mắt lại nhưng hồi lâu, không thấy ướt gì cả. Er mở mắt nhìn sang, có một người đã bung chiếc ô của mình ra để đỡ cho cô vũng nước đó. Trời tối quá nên cô chẳng thể nhìn được mặt người đó nhưng cô chắc rằng đó là một người không phải nữ, có vẻ lớn hơn cô

-Xin.. xin lỗi,...à .. Cảm ơn anh.. Erza chỉ kịp ấp úng vài chữ thì người đó đi mất. Chẳng thể hỏi tên hay nói gì thêm cả. Người đó đi xa dần rồi khuất sau màn đêm mờ ảo. Erza tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cô cũng nhủ rằng đó là một ... thiên sứ! Một thiên sứ được ông trời sai bảo xuống trần gian để cứu vãn cuộc sống xui xẻo của cô. Dù gì ngày hôm nay cũng không thể tệ hơn nữa! Erza nhìn ra ngoài kia, nơi những hạt mưa đang rơi tí tách từ bầu trời xa xăm. Mưa trên cao rơi xuống hòa vào đất, thành dòng nước cuốn trôi đi rồi biến mất sau khi nắng lên, cô cũng đã ví von nỗi buồn hiện tại của mình như thế, hãy cứ để dòng nước kia cuốn tất cả biến mất đi, để cô được thanh thản ! Tìm được anh cô đã quá mệt mỏi, liệu có còn sức để yêu anh được không? Hay là... chấp nhận buông tay anh cho người ta giữ ? Chấp nhận mất anh, ừ thì sẽ buồn... nhưng có sao?

Vì cuộc sống là những cuộc hội ngộ và chia ly. Ngày nào cũng có người bước vào cuộc đời chúng ta, ta chào buổi sáng, ta chào buổi tối. Có người ở lại vài phút, người vài tháng, người một năm, có người là cả đời. Thực ra đối với tình yêu... càng đơn thuần và biết chấp nhận... thì sẽ càng hạnh phúc. Đúng không ? Erza an ủi bản thân nhìn lên bầu trời xám kia, cô đã nở một nụ cười mãn nguyện vì cô biết rằng: Bầu trời kia dẫu có đen tối buồn bã cỡ nào, nhưng rồi khi mặt trời xuất hiện cũng sẽ vui tươi ấm áp trở lại. Dẫu trời cao sẽ đau buồn vì phải tạm biệt mưa thân yêu nhưng rồi trời cao đó cũng sẽ hạnh phúc hơn khi biết chấp nhận xa mưa thôi. Vì khi đó, trời cao sẽ có bạn mới... là nắng. Nắng và trời sẽ lại bắt đầu ngày mới thật ấm áp, thật chan hòa dẫu xa mưa có đau thương...nhưng thôi rồi tất cả sẽ qua! Erza vẫn cứ cười, vì lỡ đâu quyết định chấp nhận xa người cô yêu thương hôm nay lại là quyết định đúng đắng? Biết đâu ngày mai, anh bất ngờ quay lại... như một cơn mơ hằng đêm của cô? Rồi anh sẽ về thôi, ông trời có lẽ sẽ đẩy đưa hai ta đi xa tận hai cực của trái đất nhưng rồi một ngày nào đó ông trời cũng sẽ đưa mọi thứ lại vị trí ban đầu vốn có... như hôm nay ta đã gặp nhau đấy!...

Những hạt mưa tí tách khẽ ngã thanh âm yên ắng lên gương mặt Er, bất giác cô bước đi thật nhanh, bước về nhà thật chóng vánh mặc cho mưa chưa tạnh hẳn. Đợi trời ráo hoảnh chắc hẳn là tới sáng, thôi thì mưa nhẹ rồi, ta hãy về cho nhanh kẻo lần nữa trời lại nặng hạt! 

Cô đang đi trên đoạn đường vắng, không nhà, không cửa tiệm. Đây là con đường tắt mà trước đây Er không hề dám bước đi vì thấy sợ. Nhưng dần rồi cũng quen, Er không thấy con đường này cô đơn đáng sợ nữa mà ngược lại, cô còn thấy thương yêu cái vẻ bình yên của nó. Cô có sự đồng cảm của những người đơn độc đối với nhau. Nó cô đơn, không bóng người cận kề, như cô vậy... chẳng đáng thương lắm đâu, nhưng hơi buồn đấy và cũng rất lặng lẽ nữa. Mỉa mai thay, cơn mưa lại ào xuống. Er loay hoay tìm xem có ngôi nhà nào để cô trú lại hay không, nhưng vô vọng. Dưới làn mưa mờ, Er cố chạy thật nhanh về nhà, con đường đã đầy nước và rất trơn khiến cô trượt chân ngã. Quá đau, cố gượng người nhưng không thể đứng dậy. Bỗng từ đâu có một chiếc xe hơi chạy nhanh đến phía cô. Rầm! Một tiếng thắng gấp muộn màng ...không gian tràn về nỗi lạnh lẽo, cô ngã xuống trên con đường ấy. Và điều còn lại mà cô nhớ được là đã có một người mở cửa xe vội vã chạy đến, đỡ cô dậy rồi choàng lên đôi vai gầy gò của cô chiếc áo khoác ấm áp...

Khi cảnh tượng lần cuối em nhìn thấy là khung trời mờ nhạt ãm đạm một màu mưa rơi, khi cảm giác lần cuối em biết được là nền đất lạnh lẽo... đó là khi em biết nỗi đau không thể chữa lành và em chẳng thể trông mong hy vọng gì về anh nữa. Nhưng em biết sẽ vẫn có ngày mai, ngày mới của nắng ấm trên thế gian này, chỉ là em không thể ở đây để ngắm nhìn ngày mai cùng anh nữa thôi ! 

E-N-D Chap 4:                                          CƠN MƯA CUỐI NGÀY 

Chap tiếp theo :                                                ANH LÀ AI ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jerza