Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn kết


Truyện này là short-fic nhé! Vậy nên đừng ai hỏi vì sao nó ngắn thế, hì ^^~

----------------------

Trên một chiếc chuyên cơ đang trên đường trở về quốc đảo Scarlet từ Fiore.

- Công chúa! Công chúa! Người mau tỉnh lại! Tới giờ dùng bữa rồi ạ!

Laki - người chuyên chăm sóc, là trợ lý thân cận của Erza đến giường khẽ đánh thức Erza dậy. Tội nghiệp cho công chúa hiền hiền lành, mỏng manh như đóa hoa làm bằng pha lê tinh khiết của cô, cuộc sống lúc mất tích vừa rồi có lẽ đã làm cô ấy rất mệt mỏi rồi. Từ hôm qua tới lúc lên máy bay cô ấy vẫn chưa ăn gì. (Công chúa của chị mà như hoa pha lê, chị chắc chứ, chị Laki?)

- Ưm...ta vừa thiếp lúc nào không biết!

Erza nhẹ nhàng mở đôi mắt đẹp của mình ra, đưa tay vuốt mái tóc đỏ rực lại cho thẳng mượt rồi mỉm cười với Laki. Cô trợ lý này của cô tính tình tốt, lại trung thành có điều hơi bị nguyên tắc, cứng ngắc vì vậy dù là trước mặt mọi người trong vương quốc hay cả cô Erza luôn giữ thái độ điềm đạm, nhẹ nhàng, thanh thoát, tác phong đúng mực của một nàng công chúa. Trong mắt toàn dân ở quốc đảo Scarlet cô quả thật là một công chúa hoàn hảo.

- Công chúa, người mệt mỏi sao? Có cần em chuẩn bị ít canh cho người tẩm bổ không?

- Ta không sao, thế này được rồi! Em cũng lui xuống dùng bữa, nghỉ ngơi đi, ta tự chăm sóc mình được rồi!

- Dạ! Chúc công chúa ngon miệng! Nói rồi Laki lui ra khỏi phòng nghỉ của Erza.

Đợi cô hoàn toàn đem cửa cửa phòng đóng lại, Erza mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, chỉ khi không có ai bên cạnh cô mới có thể cất đi gương mặt theo chuẩn mực, quy củ kia.

Mệt mỏi sao? Đúng là vậy! Có lẽ tất cả là do những thứ này! Cô đưa mắt liếc nhìn mấy tờ báo được đặt bên cạnh, trên đó tràn ngập những dòng tít lớn.

"Hôn lễ bí mật của Nhị Hoàng tử vương quốc Edolas và công chúa mất tích"

"Chuyện tình bí mật của công chúa và hoàng tử giữa đời thường."

"Hoàng tử Jellal Fernandes - Nhà đầu tư chứng khoán tài ba."

...

Vừa nhìn tới mấy bức ảnh trên mặt báo, đầu cô liền không ngừng ẩn ẩn đau nhức.

Hừ, đúng là anh ta là người có tiền mà! Lại còn xí gạt cô lâu như thế! Cái gì mà "cao bồi nghèo", cái gì mà "đồ chôm chỉa" chứ! Anh ta tuy là Hoàng tử nhưng lại không đi theo con đường chính chính trị của cha mình mà lại rời nhà đến Fiore lập nghiệp, trở thành nhà đầu tư có tiếng trên thương trường. Thì ra tất cả những nơi họ đi qua, ngọn núi hùng vĩ, con sông trong vắt, cả ngọn thác kiêu hùng kia đều là tài sản tư nhân của anh ta -_-!

Aaaaaaa.... bực quá đi! (~_~メ)

Thì ra anh ta là con nhà gia thế cơ đấy! Không những thế lại còn là hoàng tử của một vương quốc giàu nhất nhì khu vực cơ.

Không ngờ ông chồng cô "nhặt" được trên đường gia thế hiển hách thế cơ đấy! (Ai nhặt ai đấy chị (*^﹏^*) )

"Chồng" cô là người cô yêu thích, lại vừa khéo là kẻ có tiền đúng như cô mong muốn. Nhưng mà không hiểu sao cô lại chẳng thấy vui chút nào! Chỉ thấy nặng nề!

Haizzzzz.....

----------------------

Hai tuần sau, tại thủ phủ của vương quốc Scarlet diễn ra một sự kiện vô cùng trọng đại.

"Lễ chào đón Hoàng tử Jellal Fernandes đến thăm vương quốc"

Jellal một thân tây trang, khuôn mặt tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, bước đi hiên ngang, ngời ngời phong độ bước vào lâu đài Shine - Nơi ở của Hoàng gia Scarlet.

Cả Hoàng gia Scarlet cùng bước ra đón chào anh. Cả Erza cũng có mặt trong đoàn rước. Đức vua vô cùng vui vẻ, hài lòng với cậu con rể này. (Ôi giồi ôi, đẹp trai - con nhà giàu - tài năng không ưng mới lạ) Hê hê, con gái ông đúng là giỏi lắm, ông phi thường hài lòng, so với nhận lão Hades làm "con rể" cậu con rể này quả là ngoài sức tưởng tượng của ông rồi! Đức vua cứ thế cười mãi không ngừng.

Jellal tự tin, hiên ngang bước vào, trò chuyện vô cùng thoải mái, lịch sự với đức vua. Anh liếc nhìn Erza. Đây là lần đầu tiên anh trực tiếp nhìn thấy cô mặc trang phục hoàng gia. Nó không làm cô trở nên cứng ngắc, khô khan mà còn khiến cô tăng thêm vạn phần xinh đẹp, cuốn hút khiến cho anh không nỡ rời mắt. (Này này, đang nói chuyện với cha vợ đó anh, sao lại bất lịch sự thế anh)

Vừa nhìn thấy ánh mắt Erza quét đến người mình anh liền nở một nụ cười tiêu chuẩn. Cô thế nhưng lại vội quay ngoắt mặt đi. Làm nụ cười trên môi anh thoáng chốc cứng đờ.

Jellal mà cô quen là 1 chàng trai luôn mặc những chiếc áo thun bạc màu, sờn rách nhưng khuôn mặt luôn rạng rỡ như ánh mặt trời còn người đàn ông phong cách, giàu có trước mặt kia, cô đâu quen biết. Erza xoay người bước trở về phòng nghỉ.

- Dạ, con xin lỗi! Công chúa Erza đã hứa dẫn con đi thăm chú ngựa cưng của cô ấy! Có Có thể chứ ạ? Jellal lại quay sang nở nụ cười tiêu chuẩn với đức vua.

"Công chúa" trước đây anh chưa bao giờ gọi cô như thế! Nghe xa lạ biết bao!

- A, tất nhiên! Cậu và công chúa cứ việc trò chuyện tự nhiên đi nhé! Đức vua xua tay. - Ta thật vô ý quá!

Vừa nghe đức vua nói Jellal đã mỉm cười vui vẻ đi về phía Erza đang đứng. Phía sau vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng đức vua "Công nhận người Edolas thoải mái thật!"

Jellal nhanh chóng theo bước Erza đến một khúc quanh anh ba bước thành hai bước nhanh đến kéo tay Erza lại.

- Chúng ta nói chuyện một chút nào công chúa!

- Giữa chúng ta có gì để nói sao thưa ngài Jellal Fernandes? Kính cẩn kính cẩn.

- Ngài Fernandes? Em có vẻ khó chịu về gia thế của anh? Jellal nheo mắt đánh giá cô nàng trước mặt. Khi không sao cô ấy lại muốn gây chuyện với anh nhỉ?

- Nếu không anh muốn tôi gọi anh là gì? Hoàng tử? Nhà đầu tư đại tài? Hay là gì thưa ngài?

- Em đây là muốn gì? Sao khi không lại gây chuyện?

- Muốn gì? Gây chuyện? Sau một tuần gặp gỡ anh đã biết tất cả về tôi, còn anh lại giấu giếm tất cả, trong khi chắc chắn là tôi đã cho anh cơ hội để nói! Erza giận dữ lên án, xoay người tiếp tục bước tới.

- Em bình tĩnh lại đi! Ở đây làm loạn cái gì??? Jellal đưa tay kéo cô lại, cả hai bắt đầu dằng co.

- Làm loạn cái gì? Vốn dĩ là anh lừa dối tôi? Chơi vui lắm sao ngài Fernandes?

- Anh là người có tiền thì có gì không tốt, không phải hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của em sao?

- Thỉnh buông tay! Erza vùng vằng kéo tay ra. Tôi muốn ly hôn!

- Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng! Nắm chặt tay không buông.

Trợ lý của Erza nghe thấy tiếng ồn liền bước lại gần. - Thưa công chúa, có vấn đề gì thế ạ?

Đang giận dữ, vùng vẫy vừa nghe tiếng Laki hỏi, Erza liền nghiêm túc quay lại nở nụ cười Monaliza chuyên nghiệp, không bộc lộ cảm xúc.

- Không có gì! Tôi không gọi em mà Laki! Nói rồi cô ra hiệu cho Laki lui xuống.

Jellal đưa mọi hành động của cô vào trong đáy mắt. Đây là tác phong của một công chúa chính hiệu sao? Có thể trong chớp mắt thay đổi thái độ hoàn toàn. Chết tiệt, đây là nơi ở của cô ấy, anh phải tôn trọng cô ấy!

- Nếu không còn gì để nói thì tôi xin phép về phòng.

- Anh tuyệt đối sẽ không ly hôn! Khi bước ngang qua người cô, anh ghé vào tai cô thì thầm sau đó nhanh chóng bước đi.

Hừ, để thích nghi với cuộc sống của cô, anh đã phải từ bỏ cuộc sống tự do mà mình yêu thích, đi vào khuôn khổ lối sống hoàng gia, cô còn muốn gì nữa? Tại sao anh không phải là anh cao bồi nghèo không có gì thì cô không thể yêu? Anh thật không hiểu cô muốn gì?

...

Từ lúc nào giữa cô và hắn chỉ có thể nói đến vấn đề tiền bạc. Xảm giác xa lạ này thật sự khiến cô sợ hãi và mệt mỏi.

----------------------

Bữa tiệc hoàng gia chào đón Hoàng tử Jellal Fernandes được tổ chức vô cùng trang trọng và thịnh soạn, quy tụ  toàn thể hoàng gia và các bộ trưởng đứng đầu vương quốc.

Sau khi hạ bệ được Bộ trưởng tài chính Hades, giải quyết món nợ khổng lồ kia. Hiên tại, tất cả mọi người đều vây quanh Jellal bàn luận. Anh ta ngồi đó vui vẻ hòa vào các cuộc nói chuyện với các vị bộ trưởng, miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt.

Erza ngồi đó chứng kiến tất cả. Cô thật khó chịu. Tiền tiền tiền! Từ khi anh ta bước chân vào đây mọi thứ anh ta nói đều liên quan đến tiền bạc. Tiền quan trọng đến thế sao? (Vì nợ chị suýt phải lấy lão già tham lam xấu xa đó chị, chị bảo có quan trọng hem)

Quay sang lại nhìn thấy anh ta đang tiếp tục chưng ra một nụ cười giả tạo, cô chợt rùng mình. Jellal bây giờ có khác gì Hades (có, anh ý đẹp trai hơn, trẻ hơn chị ạ) trong mắt chỉ có tiền.

Anh ta muốn tiếp tục cuộc hôn nhân giả kia là vì tiền sao? Hay là... ngay từ đầu anh ta đã biết cô là công chúa nên cố tình tiếp cận để đoạt cả vương quốc này?

Erza chợt rùng mình khiếp sợ với suy nghĩ vừa rồi. Lại ngước mắt nhìn đến nụ cười giả tạo đang treo trên miệng anh, cô rút cuộc chịu không nổi.

- Tôi chán ngấy rồi! Erza vụt đứng dậy, xô ngã ghế.

- Kìa, công chúa Erza! Có việc gì vậy? Vẫn treo nụ cười kia Jellal quay sang nhìn cô hỏi.

- Tôi nói tôi chán ngấy rồi! Không cần thiết phải đóng kịch ở đây nữa! Tôi không chịu nổi nữa. Các người cứ tiếp tục. Chiếc nhẫn này cũng không cần phải giữ nữa vì trong hôn lễ chắc chắn ngài sẽ tặng tôi một chiếc khác đắt hơn nhiều đúng không ngài Fernandes?

Nói rồi cô vung tay tháo chiếc nhẫn bạc vẫn đeo trên tay vứt thẳng xuống nền tạo một tiếng "keng" sau đó xoay người đi thẳng về phòng.

Cả hội trường náo loạn cả lên. Đức vua choáng váng.

- Lần đầu ta thấy con bé giận dữ đến thế? Con bé lại còn quăng cả nhẫn...

- Có chuyện gì thế nhỉ?

- Tại sao công chúa lại nổi cáu nhỉ?

- Ui, tôi đau tim quá đi mất!
...

Giữa lúc mọi người xôn xao bàn luận. Jellal lại vội vàng khom người xuống tìm kiếm chiếc nhẫn đã bị ai kia ném đi. Đức vua thấy vậy vội vàng nói:

- Bẩn tay cậu đấy! Cứ để đấy ta sẽ sai người tới kiếm!

Đội lính bảo vệ được ra hiệu nhanh chóng tiến lại khu vực bàn ăn, chưa kịp làm gì thì nghe tiếng Jellal vang lên.

- Tất cả đứng yên tại chỗ, không được nhúc nhích! Đồ công chúa đánh rơi thì tôi phải đích thân tìm lại chứ! ( anh cứ chém, rõ ràng là chị vứt đi, rơi gì mà rơi)

Cả đám lính đang bước tới đứng yên như phỗng không biết làm gì, đành đứng đó gương mắt nhìn anh bò tới bò lui trên sàn. Một lúc sau.

- Ok! Tìm thấy rồi!

Jellal nhặt chiếc nhẫn lên phủi phủi bụi bám trên quần áo. Sau đó tiến lại nhấc một chiếc ghế dựa lên rồi quay sang cười với đức vua.

- Cho con mượn chiếc ghế!

Dù ngạc nhiên, không hiểu anh mượn làm gì nhưng ông cũng gật gật đầu đồng ý. - Cậu cứ tự nhiên!

Jellal cúi đầu cám ơn, rồi lại nở nụ cười tươi như hoa hướng đức vua mà nói. - Từ giờ ngài sẽ còn ngạc nhiên nhiều đấy ạ!

Nói rồi anh mau chóng vác ghế lên vai đi ra ngoài hành lang theo hướng Erza. (Anh mượn ghế làm gù? Tự tử ạ???)

- Ôi, ta đau tim chết mất! Người Edolas quả là thẳng thắn. Đức vua thở hắt ra.

----------------------

Hừ! Từ khi tới đây, vì nể đây là nhà cô, cuộc sống của cô, anh luôn nhẫn nhịn, chiều theo ý cô, ra dáng một quý ông vậy mà cô nàng ấy còn muốn gì nữa! Không ngừng khiêu chiến sức chịu đựng của anh! Chờ đó mà xem anh giải quyết cô như thế nào!

Jellal đi thẳng một đường tới trước cửa phòng Erza mới hạ ghế xuống, cởi áo khoác, xăn tay áo lên cao, kéo lỏng cà vạt. (Đóng bộ riết mệt quá nè)

Mấy người lính hộ vệ đứng canh cửa nhìn lom lom anh đầy thắc mắc "Anh ta đang muốn làm gì thế nhỉ?" Đột nhiên lại thấy anh nhếch môi cười, cầm ghế dựa lên phang thẳng vào của phòng công chúa.

- Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy? Mau dừng lại đi! Nghe những tiếng động lớn liên tục vang lên bên ngoài cửa, Erza sợ hãi ôm đầu la lên. - Dừng lại, mau dừng lại!

Á! Anh ta làm gì vậy??? Cả đám xanh mắt đang định tiến lại cản trở. Thì đã nghe anh rống lên.

- Tất cả đứng yên cho tôi! Còn tiến lên bước nào là ta bẻ gãy cổ hết cho mà xem! (Úi hung bạo!)

Cả đám khựng lại, vô thức đưa tay lên sờ cổ mình "may mắn vẫn còn nguyên a~". Lại nhìn đến nét mặt hung thần của anh không ai dám tiến lên. Dù sao cũng là "vợ chồng son" người ta cãi nhau xen vào có khi lại bị vạ lây, không bảo toàn được tính mạng thì nhọ.

Cuối cùng Jellal cũng đập vỡ 1 mảng to trên cửa, anh đưa tay vào trong tự mở chốt cửa sau đó hiên ngang đi vào phòng.

- Anh...anh...sao có thể? Từ trước đến giờ trong hoàng cung không có ai dám làm vậy? Erza run rẩy tựa người vào bàn thều thào.

- Không sao. Từ trước đến giờ hay sau này chỉ cần mình anh là đủ rồi! Vì anh biết dù có gọi thế nào em cũng sẽ không mở cửa!

-_-!  vậy nên anh ta đập cửa vào luôn hả trời!!! Cái con người này!
- Tôi... tôi không muốn nói chuyện với anh!

- Anh tự hỏi tại sao chúng ta lại trở nên như thế này nhỉ! Không phải trước đây chúng ta đã rất vui vẻ bên nhau sao?

Erza cắn răng. - Bởi vì bây giờ anh cũng giống hệt Hades, có phải kết hôn với tôi cũng chỉ vì tiền và quyền lực không? (Nè chị! Nói rõ, chị đang nợ ngập đầu kết hôn với chị không được tiền mà là mất tiền, hơn nữa anh ý là Hoàng tử Edolas còn hok thèm quan tâm quyền lực của nước chị mần giề?)

- Tại sao em lại nghĩ vậy chứ Erza? Em nghĩ vì sao mà anh đây lại từ bỏ cuộc sống cao bồi tự do tự tại kia để đến đây với em chứ?

- Đúng vậy! Anh chán ghét cuộc sống như thế này tại sao lại còn đến đây? Cô bặm môi lên án. - Anh thật thủ đoạn! Anh làm tôi yêu anh tới mê muội không lối về rồi lại...

- Ôi chao! Thì ra em yêu tôi tới mê - muội - không - lối - về! Jellal giải hoạt nhắc lại từng chữ một.

- Aaaa...anh...anh...anh... tôi ...tôi... tôi... Erza "anh anh tôi tôi" cả buổi không xong, túng quẫn đầu như bốc khói mặt đỏ bừng bừng.

- Nào, em yêu! Đến đây chúng ta bình tâm nói chuyện nào! Em cũng đang làm anh mê muội không biết phải làm gì đây! (Này là dụ dỗ, sắc dụ nhá nhá nhá). Anh từ bỏ cuộc sống yên thích quay trở về với khuôn khổ, phép tắc tất cả còn không phải là vì em sao!!! (*^﹏^*)

- Anh vừa gọi em là gì?

- Em yêu! Em thích như vậy mà đúng không?

- Vâng, em rất thích được nghe anh gọi em là "em yêu"!

- Được rồi! Đến đây nào em yêu! Đoạn đường phía trước có lẽ sẽ khá vất vả, không tự do thoải mái như cuộc sống trước kia của chúng ta, hãy cùng nhau cô gắng nhé!

- Vâng! Chỉ cần có anh bên cạnh, cùng tình yêu của chúng ta em sẽ không sợ gì nữa!

----------------------

Nửa năm sau...

- Ối! Hoàng tử Jellal! Cậu lại bỏ đi đâu rồi! Jet ôm đầu la lên. Hừ! Tên hoàng tử kia lại ôm giai nhân đi hưởng thụ vứt bỏ mọi công việc lại cho anh rồi, anh có phải đầu trâu mặt ngựa đâu chứ.

Laki cũng ôm mặt than thở. - Huhu, công chúa ngoan hiền, thánh thiện của cô bị phò mã dạy hư rồi! Dăm bữa nửa tháng lại rủ nhau trốn đi chơi! (Tội bà chị, tới giờ vẫn nghĩ chị Erza ngoan hiền).

...

- Chúng ta giao khoán mọi thứ cho họ như thế có ổn không nhỉ? Jellal khẽ khẽ hỏi. Nghĩ cũng tội Jet vì phụ tá cho anh mà tới giờ vẫn chưa có người yêu.

- Không sao đâu cưng! Cứ vui vẻ đi! Bọn họ sẽ làm tốt mà! Không khéo nhờ chúng ta lại có người nên đôi nên cặp! Nói rồi nhanh nhẹn lôi kéo ông xã ra du thuyền chuẩn bị cho chuyến đi vòng quanh thế giới.

------------------ The end--------------------

Vì bộ này shortshort-fic mà ngâm hơi lâu nên sẽ sớm đền bù bằng 1 long-fic khác!

Cám ơn mọi người đã ủng hộ! ⊙﹏⊙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro