Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa hè và tóc đỏ

Gia đình tôi có một cánh đồng hoa hướng dương rộng bao la. Nhờ sự chăm sóc kĩ lưỡng của cha mẹ tôi, những bông hoa hướng dương kiêu hãnh rủ nhau ngước lên đón ánh mặt trời. Mỗi mùa hè, gia đình tôi thu được số tiền kha khá nhờ vào việc bán các sản phẩm từ hoa hướng dương và cho khách phương xa quay phim hoặc chụp hình ở đó. Nhưng cha tôi vẫn chưa cảm thấy hài lòng. Ông dành dụm tiền và đi khắp nơi tìm thêm những giống hoa mới để trang trí cho mảnh đất trống sau nhà. Khu vườn be bé của chúng tôi dần được lấp đầy những màu sắc bắt mắt. Một hôm, khi những hạt giống hoa chuyển về đến nhà, gia đình tôi bất ngờ nhận được tin cha mất. Mẹ tôi vì quá đau buồn nên cũng sinh bệnh rồi ra đi. Căn nhà nhỏ với cánh đồng hoa chính là món quà cuối cùng mà cha mẹ tôi để lại. Lúc đó, tôi chỉ mới là một thằng nhóc 10 tuổi.

Dì Mika - em gái của mẹ tôi - nhận nhiệm vụ chăm sóc tôi theo như di nguyện của mẹ. Do nhà dì không xa nên tôi thường đến nhà dì dùng bữa trưa và chiều, sau đó ở lại giúp dì dọn dẹp rồi mới rời đi. Gia đình dì tôi rất tốt bụng. Họ thường giữ tôi lại chơi nhưng tôi từ chối, vì nghĩ rằng mình không nên làm phiền họ quá nhiều. Vào những ngày cuối tuần, Gray Fullbuster - con trai của dì - hay đến nhà và giúp tôi chăm sóc hoa. Thỉnh thoảng, tôi đem tặng họ một ít hạt hướng dương hoặc hoa kiểng. Cuộc sống của tôi trôi qua nhẹ nhàng như thế.

***

Một ngày hè năm tôi 13 tuổi, một cô bạn đến cánh đồng hoa của tôi. Không khó để nhận ra cô ấy vì mái tóc đỏ rực nổi bật giữa những bông hoa màu nắng. Cô bạn đó lén lút nhìn quanh rồi dùng tay hái cây hoa to và đẹp nhất. Tôi bực mình chạy đến, gắt lên:

- Bạn làm gì thế?

Tóc đỏ giật mình bỏ chạy, để lại "hiện trường" một chiếc mũ lưỡi trai. Tôi nhặt lên và đọc được dòng chữ Erza Belserion trên đó. Phủi sạch đất cát trên mũ, tôi đặt nó lên chiếc bàn nhỏ ở mái hiên rồi đi tắm. Sau đó, tôi thay quần áo rồi đến nhà dì Mika ăn tối.

Gia đình Belserion cùng hướng với nhà dì Mika và cách nhà tôi vài phút đi bộ. Vì nhà Belserion gần hơn nên trước khi đến ăn bữa tối, tôi đi thẳng một mạch đến đó. Người ra mở cửa cho tôi, không ai khác ngoài cô bạn tóc đỏ lúc nãy. Gặp tôi, cô bạn hoảng hốt đóng sầm cửa lại. Một lúc sau, cô Eileen - chủ nhân căn nhà - bước ra.

- Con bé Erza này, ngại ngùng gì thế không biết... Ồ, chào cháu, Jellal.

- Chào cô ạ. Cháu đến để trả lại cái mũ mà bạn ấy đánh rơi ở cánh đồng hoa.

- Con bé đến chơi với cháu sao?

- Thưa, không ạ. Bạn ấy đi ngang qua thì dừng lại ngắm hoa, bất cẩn thế nào bị gió thổi bay mất mũ nên cháu đã tìm và mang đến đây trả lại ạ.

Tôi mỉm cười, đưa cái mũ cho cô Eileen rồi xin phép về nhà mặc dù cô ấy rối rít bảo tôi ở lại dùng bữa. Chạy nhanh đến nhà dì Mika, đập vào mắt tôi là cậu em họ đang ngồi tiu nghỉu trước cửa nhà.

- Anh Jellal, ba mẹ em đi vắng rồi. Mẹ bảo em với anh đến nhà cô Eileen ăn tối rồi về nhà anh ở tạm đến sáng mai.

Tôi chỉ biết thở dài rồi cõng cậu em đến gõ cửa nhà Belserion. Lần này là Erza đích thân ra mở cửa. Cô bạn ngại ngùng nhìn tôi và Gray cởi giày rồi dẫn chúng tôi vào phòng ăn. Trên bàn, những món ăn hấp dẫn bày ra trước mắt: cơm, canh miso, tempura và trái cây dùng để tráng miệng. Bốn người chúng tôi ngồi vào bàn và bắt đầu bữa ăn. Gray huyên thuyên mãi về cánh đồng hoa hướng dương của tôi với cô Eileen, còn cô thì cười khúc khích. Erza cứ lén nhìn tôi mãi, cho đến khi tôi thì thầm "Tớ sẽ không nói chuyện đó với mẹ cậu đâu".

- Chị Erza, sáng mai chị có muốn đến nhà anh Jellal không? Ở đó đẹp lắm đó!

Gray ngô nghê hỏi, rồi bật cười thích thú khi tóc đỏ khẽ gật đầu. Mãi đến khi tôi dắt cậu em họ về nhà, Erza mới lên tiếng:

- Khoảng 8 giờ sáng mai tớ đến nhà cậu nhé, Jellal?

- Tùy cậu thôi. Tớ luôn có mặt ở nhà.

Tôi nhớ mãi cái nụ cười hồn nhiên của tóc đỏ, khi cô ấy vẫy tay chào tôi ở cửa ra vào. Đúng như lời hẹn, 8 giờ sáng hôm sau, Erza rụt rè bấm chuông cửa nhà tôi. Gray đã chạy đi chơi với mấy nhóc hàng xóm, nên căn nhà chỉ còn mỗi mình tôi và tóc đỏ. Nói chuyện với nhau một lúc, tôi mới biết hết hoàn cảnh gia đình Belserion.

Cha mẹ Erza li dị khi cô 12 tuổi . Vì không muốn chuyển trường nên bất đắc dĩ cô phải sống chung với cha. Tóc đỏ chỉ về với mẹ khi học sinh bắt đầu kì nghỉ hè, sau đó trở về thành phố để kịp khai giảng. Hèn gì mà tôi ít khi thấy cô ấy xuất hiện ở đây. Trò chuyện chán, tôi kéo cô bạn ra vườn, thích thú nhìn tóc đỏ ngất ngây với mấy đóa trà my. Đặt vào tay cô ấy một bông hoa hướng dương, tôi mỉm cười:

- Tặng cậu. Đây là bông hoa cậu hái vào chiều qua đấy. Sau này nếu thích thì cứ nói với tớ, đừng hái trộm nữa nhé.

Erza bẽn lẽn gật đầu, đưa tay ra đón bông hoa vàng như ánh mặt trời trên cao. Từ ngày hôm đó trở đi, sáng nào tóc đỏ cũng đến giúp tôi chăm sóc hoa. Những mùa hè yên ả trôi đi với tuổi thơ tràn ngập niềm vui của hai đứa trẻ. Tình bạn của chúng tôi bắt đầu như thế đó!

***

- Chào Erza, cậu đến sớm thế?

Tôi vươn vai, ngáp dài. Đầu vẫn còn lơ mơ nghĩ về trận bóng đêm qua. Tóc đỏ nhăn mặt nhìn tôi:

- Mặt trời lên cao rồi mà sớm gì hả? Này, mau đến đây giúp tớ tưới cây đi!

- Rồi rồi, tới đây!

Tôi cầm bình nước tưới mấy luống rau và trò chuyện cùng cô bạn. Tóc đỏ đã không còn rụt rè như xưa nữa. Cô bạn đã mạnh dạn và xinh hơn rất nhiều. Khi đã hoàn thành xong việc của mình, tôi giật lấy cái mũ cói trên đầu cô bạn và đưa lên cao. Giây phút Erza nhảy lên để lấy lại cái mũ, tôi mới nhận ra mình đã cao hơn cô ấy rất nhiều. Thời gian trôi nhanh thật! Quay đi ngoảnh lại, cả hai chúng tôi cũng đã 17 tuổi rồi.

- Tuần sau gia đình của dì Mika đi biển đó. Erza, cậu có muốn đi chung không?

- Phiền lắm! Nếu có tớ đi chung thì chi phí đi lại và ăn uống sẽ tăng lên, với lại chưa chắc là mẹ tớ đồng ý. Chắc là tớ...

- Lo gì chứ! Dượng Silver trúng được tấm vé đi chơi cho năm người cơ mà. Tớ cũng đã nói chuyện với cô Eileen rồi. Mẹ cậu ủng hộ hai tay luôn! Cậu tham gia là đủ năm người đấy!

- Còn Gray thì sao? Em ấy cũng sẽ rủ bạn đi chung thôi.

- Tớ "mua chuộc" Gray rồi!

Tôi mỉm cười ranh mãnh khiến Erza cũng phải nhún vai. "Bó tay với cậu!", cô ấy nói thế sau khi nhận lời tham gia chuyến đi.

Biển xanh trải dài bất tận. Những con sóng xô đẩy nhau trên bãi cát trắng tuyệt vời. Chúng tôi chụp hình, chơi bóng, nhặt vỏ ốc cùng nhau. Bãi biển đông nghịt người, ồn ào náo nhiệt. Xen lẫn vào tiếng gió biển, có tiếng cười đùa của hai đứa trẻ lớn xác đang té nước vào nhau.

Biển về đêm đẹp một cách huyền ảo. Tôi và tóc đỏ nắm tay nhau bước đi trên cát trắng, cùng nhau đón lấy gió biển và lắng nghe sóng vỗ rì rào. Bầu trời lấm chấm những vì sao. Erza dựa đầu vào vai tôi khi cả hai ngồi nghỉ chân tại một gốc dừa gần đó. Chẳng hiểu tại sao tôi lại ước thời gian ngừng lại...

***

Năm chúng tôi 19 tuổi, cả hai đã tự cảm thấy mình đủ trưởng thành và chững chạc. Tôi đã tích cóp được một số tiền không nhỏ, đủ để trang trải chi phí cho mình vào học ở một trường đại học trên thành phố. Tôi nói với dì Mika về quyết định của mình và nhận được sự ủng hộ từ người mình coi là mẹ. Những ngày cuối cùng của kì nghỉ hè năm ấy, tôi và Erza thường kể cho nhau nghe về ước mơ của mình. Những ước mơ vừa xa vời, vừa thực tế. Cả những dự định tương lai của chúng tôi nữa. Ai cũng mong muốn mình có cuộc sống ổn định. Vào cái đêm trước khi Erza trở về thành phố, cô bạn kéo tôi đến một góc vườn và bảo tôi giữ im lặng. Một lúc sau, những đốm sáng xuất hiện trước đôi mắt ngạc nhiên của tôi. Đom đóm! Tôi quay sang nhìn Erza, mỉm cười. Dư âm của nụ hôn đầu đời vẫn còn đọng lại trên đôi môi là thứ mà tôi chẳng thể nào quên được.

***

Cả tôi và Erza đều đã thực sự trưởng thành, đã dang đôi cánh của mình ra mà bay đi khám phá vòm trời cao xa vời vợi. Mùa hè không còn nữa, chỉ có mùa thu với những chiếc lá đỏ nhẹ rơi. Cánh đồng hoa hướng dương được tôi gửi gắm cho dì Mika trông hộ, còn mình thì bắt đầu cuộc hành trình của bản thân. Erza gửi thư cho tôi, bảo rằng cô ấy sắp đi du học. Tôi cũng viết một lá thư, kể về tất cả mọi điều mình nghĩ về cô ấy, về kỉ niệm của hai đứa, cánh đồng hoa hướng dương, kể cả nụ hôn đầu mà cô ấy dành cho tôi. Thế nhưng, chiếc thư đó đã không đến tay người nhận. Mọi cảm xúc tôi gửi gắm vào đó đã được cất vào sâu trong ngăn bàn. Cả hai chúng tôi dần mất liên lạc rồi bặt tin nhau.

"Này, Jellal!

Tớ có đọc ở đâu đó, rằng: "Mỗi chúng ta đều có một con đường, một mục tiêu để đi. Nhưng chẳng biết từ khi nào, khi đi trên chính con đường ấy, chúng ta lại trật nhịp. Chỉ nửa nhịp thôi, nhưng càng ngày càng xa điều ta hướng tới. Đôi khi nhìn lại, chúng ta chẳng biết mình là ai, mình đang làm gì, mình đang muốn đến đâu, khi mà mục tiêu thuở nào giờ đã gói ghém cẩn thận trong chiếc hộp mang tên ký ức. Mà chúng ta làm rơi mất chiếc chìa khóa trên con đường trật nhịp ấy rồi."

Cậu nghĩ sao về nó, Jellal? Làm thế nào để tớ có thể tìm lại được "chiếc chìa khóa" đó đây? New York xa hoa và lạnh quá, làm tớ nhớ đến những mùa hè có cậu..."

"Này, đừng đi đâu cả, hãy cứ ở yên đó! Cậu là chiếc chìa khóa của tớ, và tớ sắp tìm được cậu rồi, Erza!"

Tôi nhấn nút gửi tin nhắn sau khi đặt chân xuống sân bay. Mùa đông New York đúng là rất lạnh. Và tôi cần một chiếc chìa khóa màu đỏ để lòng mình ấm hơn.

-----------------
Note:

Để lại vote và cmt nếu các bạn thích oneshot này nhé ^^

P/S: Đôi điều gửi đến HarukaHiroshi

Lần đầu tiên biết đến Haru, là lúc Yu đọc longfic "Nalu:" của Haru. Sau đó thì chúng ta làm quen nhau, và cùng giúp đỡ nhau cải thiện văn phong của chính mình. Sinh nhật Haru đặc biệt lắm nhé, đúng vào lễ Halloween cơ :3 Nhưng tặng Haru cái oneshot mang chủ đề "mùa hè" này thì có hơi... ngược ngược :v Cơ mà Yu mong Haru thích món quà tinh thần này <3 Happy birthday to Haruka Hiroshi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro