Chapter 76: Mang em trở về
Thành phố Clover.
Văn phòng Hội Học Sinh, học viện Blue Pegasus.
Gọi là văn phòng, nhưng căn phòng lại được trang trí một cách thơ mộng theo phong cách giả vườn Babylon, ở giữa kê bộ bàn trà cổ kính và xung quanh bày biện đủ kiểu cây cảnh quý hiếm trên khắp thế giới, thậm chí có hẳn một ao cá với thác nhân tạo đặt trong góc với âm thanh róc rách nghe thật êm tai. Tiếng chim hót ríu rít trong lồng, đón ánh sáng nhẹ nhàng phản chiếu từ những bức tường kính uốn theo hình vòm một cách nghệ thuật. Dãy nhà đặt dưới mái che lớn nên nắng gắt hay mưa to đều không chạm tới. Sự xa hoa của căn phòng vẫn chưa đủ để nói hết độ giàu có và phóng khoáng của chủ nhân nó.
"Làm tốt lắm Hibiki, lão hiệu trưởng không biết điều đó anh cho sa thải luôn rồi."
Chàng trai mang khuôn mặt điển trai bên dưới mái tóc màu vàng sẫm khẽ mỉm cười, rót trà cho người mặc vest trắng tóc cam nhìn thì có vẻ già nua nhưng thực chất cũng chỉ hơn hắn có ba tuổi đang ngồi trên bàn. Người này chính là Hội trưởng Hội Học Sinh Blue Pegasus, Ichiya Vandalay Kotokubi, đã ở lại trường hai năm chỉ với lý do cai quản đám đàn em.
"Vâng, lão ta đáng bị làm thế vì dám tự ý chuyển đồ chơi của anh đi nơi khác." Hibiki cười nhẹ.
"Tuy cô ấy có bướng bỉnh một chút nhưng vẫn là thứ đồ chơi đáng yêu, men~"
Ichiya cười phá lên, xung quanh tỏa lấp lánh một cách sành điệu như hắn muốn thế. Hắn là một kẻ thích xu nịnh, càng biết cách lấy lòng hắn càng có cơ hội được hắn và quyền lực đồ sộ của hắn quan tâm, như Hibiki vậy. Còn nếu chống đối, chỉ có nước chết.
Hibiki xin phép rút lui vì còn việc khác ở phòng thí nghiệm. Hắn sải bước trên hành lang rộng lớn, đột nhiên thấp thoáng từ xa bóng dáng một nữ hầu với mái tóc đỏ rực đang đẩy xe đồ ăn đi tới. Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp dần, nét lạnh lùng trên gương mặt cô gái hiện rõ hơn trong tầm mắt hắn, nhìn kĩ đến mấy cũng chẳng tìm ra nổi nửa điểm buồn rầu trên đó, chỉ có sự xa cách lạnh lẽo tựa núi băng vạn năm. Trong trí nhớ của hắn, cô gái ấy là một thiếu nữ tràn đầy sức sống, mạnh mẽ tựa ánh mặt trời chói chang lúc ban trưa, một ngọn lửa nhiệt huyết không bao giờ bị dập tắt. Chẳng lẽ cái người ta gọi là tình yêu, lại thay đổi một con người nhiều đến thế?
Cả hai đi lướt qua nhau, rồi không hẹn mà cùng dừng lại nhưng chẳng hề quay ra nhìn đối phương lấy một cái. Hibiki khẽ nhếch môi, là người lên tiếng trước:
"Xin lỗi vì đã bắt cậu quay về, Erza."
Cô gái tóc đỏ ấy im lặng vài giây rồi mới đáp, lưng đối với lưng:
"Không, tớ mới là người phải cảm ơn cậu Hibiki. Nếu không có cậu thì đã... Cậu cũng chỉ bị trói buộc từ Ichiya mà thôi."
"Đừng nói thế, là tớ tình nguyện phụng sự Ichiya-sama."
Có tiếng cô thở hắt, Hibiki muốn quay lại xem vẻ mặt cô lúc này thế nào, nhưng rồi lại thôi. Trong đầu hắn văng vẳng câu nói cuối cùng của cô trước khi cả hai bước tiếp con đường của mình:
"Hãy đợi tớ, tớ sẽ đưa Hibiki ra khỏi chỗ này."
Hibiki giật mình trượt khỏi lòng bàn tay, chợt nhận ra trước mặt mình là cuốn sách loằng ngoằng những kí tự nhàm chán, hắn thế mà lại ngủ quên bên bàn thí nghiệm. Tới bên cửa sổ lớn vén rèm sang, trời bắt đầu ngả tối, có lẽ cũng khoảng 18 giờ rồi. Rót cho mình một ly nước, hắn bắt đầu suy nghĩ mông lung khi đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật tẻ nhạt bên ngoài mà hắn đã nhìn không biết bao nhiêu lần. Đứng ở vị trí thứ hai trong trường, cánh tay phải đắc lực của hội trưởng Ichiya, thế nhưng hắn vẫn chỉ một mực dùng căn phòng thí nghiệm nhỏ bé cũ kĩ mà mình đã biến nó thành 'nơi bí mật' suốt từ năm nhất đến giờ này.
Có những thứ, dù cũ nhưng không thể nào thay thế.
"Hãy đợi tớ, tớ sẽ đưa Hibiki ra khỏi chỗ này."
Ra khỏi đây ư?
Một nụ cười khẽ khàng nhếch lên từ khóe môi hắn, như là chế giễu, như là mỉa mai, cả cô và chính hắn.
Cậu có biết tôi phải dùng bao nhiêu thủ đoạn mới leo lên được vị trí này không?
Để đạt được mục đích, tôi đã vứt bỏ cái thứ gọi là lòng tự trọng rồi.
Vứt bỏ cả tình yêu.
Đời nào tôi sẽ rời khỏi đây chứ. Như thế, cậu cũng phải ở lại đây bên cạnh tôi và Ichiya-sama, Erza.
Hibiki lắc đầu cười nhạo, cô gái ngây thơ vẫn cho rằng Ichiya là kẻ sắp đặt mọi chuyện và trói buộc hắn như con rối. Vẫn nghĩ hắn là ân nhân, thương hại 'người bạn yếu đuối' này của cô, một lòng muốn đem hắn rời khỏi Ichiya. Quả nhiên Erza vẫn là Erza, ngọn lửa chính nghĩa vẫn hằng bùng cháy dù ở nơi đâu. Một khi cô biết sự thật, cô sẽ không còn coi hắn là bạn nữa, mà thành kẻ thù không đội trời chung như Ichiya.
'Cốc cốc!'
"Em Eve đây."
"Vào đi"
Cửa mở ra, một nam sinh nhỏ con với mái tóc vàng mượt bước vào, mang theo vẻ mặt nghiêm trọng. Cậu ta là Eve Tearm, một cộng sự của Hibiki và cũng là tay chân của Ichiya.
"Anh Hibiki, Jellal Fernandes đến rồi."
"Ồ?"
Dường như Hibiki không lấy làm bất ngờ lắm với thông tin nhận được, vì hắn đã đoán trước Jellal sẽ tới sau khi bình phục, chỉ là không nghĩ hắn ta đến nhanh vậy.
Hibiki gấp lại quyển sổ nghiên cứu, vơ lấy thứ gì đó trên bàn nhét vào túi rồi mới nói với Eve:
"Nói Erza đến hoa viên gặp anh. Còn Jellal, những người khác sẽ tiếp đón hắn."
"Dạ anh."
Hắn đứng dậy ra khỏi phòng, Eve cũng đi theo.
*
Jellal đứng một mình trong sảnh lớn, nãy giờ không thấy bóng dáng một học viên hay giáo viên nào đi qua, cho dù đang trong tiết học đi nữa, không gian rộng lớn vậy lại khiến cho người ta không chút cảm nhận nào về sự tồn tại của con người. Khu nhà mái vòm, trang trí theo lối kiến trúc Âu cổ, quanh tường treo những bức tranh thiên thần lớn, khiến bản thân người xem như mang cảm giác lạc vào thiên đàng. Theo bản đồ chỉ dẫn thì đây là sảnh khu A, dành riêng cho Hội Học Sinh. Nghe đồn về sự xa hoa, cao quý của học viện Blue Pegasus đã lâu, nay mới được tận mắt chứng kiến. Blue Pegasus coi trọng Hội Học Sinh hơn tất thảy, đến giáo viên cũng phải kiêng nể e dè, khu nhà này là do thị trưởng thành phố Clover xây riêng cho họ. Người sau này kế thừa vị trí hội trưởng, phải do chính tay hội trưởng đương nhiệm Ichiya Kotokubi lựa chọn.
Jellal có chút cảm khái về bản thân, trước khi đối đầu với ai đó, hắn không thể chủ quan mà không điều tra kĩ lưỡng về đối phương. Ngoài tiền và quyền ra, Ichiya cũng chỉ là một tên pháp sư màu mè kém cỏi, những kẻ thực sự phải đối phó, chính là tay chân bên người hắn. Lần này đi đòi người, cốt không muốn làm lớn chuyện ảnh hưởng đến Fairy Tail, một phần muốn cho người ta biết tâm ý của bản thân nên Jellal mới đi một mình. Nếu để đám Natsu biết, khỏi cần nghĩ cũng biết cậu ta sẽ nằng nặc đòi đi theo. Mà độ phá rối của Natsu thì chẳng có tên pháp sư nào trên Trái Đất này bằng được cậu ta cả.
"Ôi chà, đây chẳng phải hội trưởng đáng kính của Fairy Tail, thập thánh pháp sư Ishgar sao?"
Giọng điệu đầy cợt nhả và khinh thường phát ra từ lối hành lang hun hút phía trước, khoảng cách âm thanh ngày một thu hẹp theo tiếng bước chân lẫn lộn gõ xuống mặt sàn, một bóng dáng cao lớn đi ra... Không, không phải là một, mà là một nhóm nhiều người với dáng dấp không mấy thiện chí cho cam. Bọn họ không mặc đồng phục Blue Pegasus, đích thị không phải học viên nơi đây. Jellal nhíu mày, hiển nhiên hắn biết rõ họ là ai, không ai trong hắc giới là không biết.
Sao bọn chúng lại ở đây?
"À không..."
Nam sinh đi đầu với mái tóc bạc và vẻ ngoài lãng tử vuốt vuốt mái tóc, lộ ra nụ cười nhởn nhơ, cũng chính là chủ nhân giọng nói vừa rồi.
"Phải nói là... Mystogan mới đúng!"
Trong đáy mắt Jellal phát ra chút thâm trầm lạnh lẽo thoáng qua, nhìn chằm chằm đám người kia và nghĩ, có lẽ hôm nay không đổ máu thì hắn không thể mang theo người rời khỏi đây rồi.
Phải, bọn chúng chính là Thất Luyện Ngục, nhóm hắc pháp sư đứng đầu thế giới ngầm hiện nay, và mục tiêu đến giờ của chúng vẫn là quạ đen Mystogan. Một khi chúng đã biết hắn thực sự là ai thì sẽ không dễ dàng buông tha. Vì Jellal là người đứng ngoài ánh sáng, nên hắn mới giả dạng và dùng danh nghĩa Mystogan để dễ bề hoạt động trong thế giới bóng tối, nghiên cứu cấm thuật. Bấy lâu nay bọn chúng vẫn nghĩ Jellal và Mystogan là hai người khác nhau, thậm chí còn liên minh để chống phá các băng nhóm hắc pháp sư. Tại sao Thất Luyện Ngục lại xuất hiện ở đây, tại sao bọn chúng lại biết hắn chính là Mystogan đơn thương độc mã tung hoành hắc giới, những câu hỏi đó, đối với hắn bây giờ đều không còn quan trọng nữa. Bởi điều hắn quan tâm duy nhất chỉ có một thôi, cô ấy đang ở đâu?
Một ngọn lửa vàng kim bất ngờ bắn về phía hắn, nhưng Jellal nhanh nhẹn né được, tiếng nổ vang lên sau lưng hắn, làm vỡ hẳn một mảng tường lớn nơi treo bức tranh thiên thần khổng lồ tuyệt đẹp. Bọn chúng nào có quan tâm, Ichiya đã cho phép chúng sử dụng đại sảnh này như khu chơi riêng của mình, mọi thứ đều có thể sửa lại bằng tiền và phép thuật. Chỉ cần đạt được mục đích, những thứ khác đều không quan trọng.
Jellal vận pháp thuật trong người, cơ thể bắt đầu dấy lên cơn đau âm ỉ khi hắn gắng sức ép nội lực, có lẽ với tình trạng hiện tại hắn phải cần nhiều thời gian hơn bình thường để giải quyết đống rắc rối này, và cần nhiều sức lực hơn nữa. Con tim bên trong bắt đầu đập liên hồi, quấn lấy dòng sức mạnh trào lên trong áp lực, hai bên thái dương bắt đầu rỉ ra những giọt mồ hôi lấm tấm. Hắn ghét cơ thể mình lúc này, vào thời điểm quan trọng nó lại yếu đuối đến vô dụng. Sâu tận bên trong cuống họng, một dòng chất lỏng ấm nóng như sắp sửa muốn trào ra lần nữa, nhưng Jellal cố nén nó trở lại...
Zancrow biến ra thêm hai ngọn lửa vàng khác, cười gằn:
"Mystogan, lần này ngươi đừng hòng lành lặn mà bước chân ra khỏi đây. Chúng ta đợi ngày báo thù cho đàn em lâu lắm rồi. Thời gian cho ngươi nhiễu loạn thế giới ngầm cũng đủ lâu rồi đấy!"
Dứt lời, Zancrow lao về phía Jellal bằng tốc độ ánh sáng, Kain Hikaru to béo cũng lao theo hỗ trợ đồng đội. Tất cả đều nhờ năng lực điều tra siêu phàm của Hibiki, chúng mới biết được chân tướng thực sự của Mystogan, đổi lại phải giúp tên đẹp mã nguy hiểm kia loại trừ quạ đen thế giới ngầm. Đó cũng là mục đích của Thất Luyện Ngục nên chúng không đời nào bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Hôm nay chính là ngày tàn của Jellal Fernandes, ngày chấm dứt một bóng ma huyền thoại trong giới hắc pháp sư mang tên Mystogan.
Ngay khi Zancrow và Kain Hikaru sắp sửa lao vào Jellal, thì một tiếng nổ lớn vang lên như xé rách cả bầu không khí hoang vắng trong đại sảnh, cả hai bị đánh bật ra xa trước khi chạm được tới Jellal, bởi một thế lực đến từ phía khác. Khói đen đặc quánh che khuất tầm nhìn hắn với Thất Luyện Ngục, nhưng lại thấy rất rõ hai người đứng chắn trước mặt mình là ai. Khuôn mặt Jellal hơi đanh lại, nhưng không biểu hiện cảm xúc gì nhiều ra bên ngoài, chỉ là tận đáy lòng bỗng dưng có chút tự giễu chính mình. Vốn dĩ là kẻ thù, vậy mà giờ đây hắn không thể không nhận ân huệ từ bọn họ rồi.
"Chúng tôi tới đây để đưa Erza về."
Một câu nói một mục đích, đúng, bọn họ tới vì Erza, không phải vì hắn. Cô gái tóc bạch kim trong hình dạng quỷ Satan nói mà không quay đầu lại. Minerva đứng cạnh chỉ cười nhẹ một tiếng.
Jellal quay lại, nhìn đám người xuất hiện ở lối vào mà không biết nói gì hơn. Tứ trụ và câu lạc bộ Tiên, họ đứng chung với nhau, và cùng ở đây, cùng một mục đích giống hắn.
Mirajane bất ngờ lên tiếng:
"Đi đi, mang Erza lành lặn trở về."
Để mọi việc ở đây cho chúng tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro