Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 74: Giấc mộng dài


Ánh nắng hoàng hôn bao giờ cũng dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết, không phải sự mát mẻ dễ dịu lúc sáng sớm, càng không gay gắt như giữa trưa. Jellal mở mắt cũng là khi hắn cảm thấy mình ngủ ở đây được một giấc rồi, đủ để cái bụng trở thành trống rỗng và nhắc nhở hắn đến giờ về kiếm gì mà ăn ngay đi. Hắn ngồi bật dậy, khung cảnh xung quanh khiến hắn tỉnh táo đôi chút sau cơn ngái ngủ, nhận thấy mình đang trên một con đồi vừa lạ nhưng cũng thật thân quen.

Ít ra việc hắn đang mặc đồng phục Fairy Tail và đeo huy hiệu vàng đã không còn lạ lẫm gì.

Hắn vẫn còn biết mình là Hội trưởng Hội Học sinh, việc tại sao ở một chỗ vừa lạ lại vừa quen này chẳng liên quan gì đến trí nhớ của hắn có vấn đề cả.

Mà thôi kệ, về nhà ăn gì đã.

.

Jellal khẳng định 100% rằng trí nhớ của mình tuyệt đối không có vấn đề gì hết, bằng chứng là hắn vẫn còn nhớ mẹ mình và Belly đã mất và cuộc sống của hắn bỗng chốc đảo lộn thế nào bởi sự xuất hiện của một cô gái tóc đỏ mang tên Erza Scarlet. Thế nhưng... hắn lại nghi ngờ nơi mình đứng có phải là mơ hay không, bởi khi về biệt thự chính nhà Fernandes ở đó, hắn nhìn thấy người mẹ đã mất từ lâu của mình và Erza đang rất vui vẻ chuẩn bị bữa tối ngoài sân vườn, còn Belly thì đang quấn quýt dưới chân họ một cách phấn khởi lắm. Không sai rồi... là hắn đang mơ.

Nhưng giấc mơ này quá đỗi thật đẹp đi, làm hắn chẳng muốn tỉnh lại nữa.

"Jellal, con về rồi đấy à?"

Mẹ cuối cùng cũng phát hiện ra sự tồn tại của hắn, vẫy tay gọi. Erza thì chạy tới, một cách rất tự nhiên ôm chầm lấy hắn khiến hắn ngạc nhiên bất động một giây.

"Em... Em làm gì vậy?"

Jellal lúng túng, Erza chưa bao giờ chủ động bày tỏ tình cảm với anh, có gì đó khang khác... Cô ngẩng lên, cười rạng rỡ:

"Anh sao thế? Em là vợ anh cơ mà."

V...Vợ?

Từ khi nào thế??

"Coi kìa con trai, sao có vẻ xấu hổ thế?" Rachel bưng đĩa salad, nhìn hai người họ, cười cười.

"Gâu gâu!" Belly vẫy đuôi mừng rỡ xúm xít dưới chân hai người.

Mẹ và Belly ở đây.

Erza là vợ mình.

Mơ thôi mà tuyệt vời thế?? Jellal phấn khởi trong lòng.

"JELLAL!"

Hắn định vươn tay ra ôm lấy vợ thì đằng sau có tiếng gọi lớn. Jellal quay lại, tròn mắt kinh ngạc khi bỗng dưng từ bao giờ, trước sân nhà lại xuất hiện khe vực lớn, và bên kia bờ... là ông, bố, Wendy, những người nhà Fernandes, Laxus, Gray, Natsu, Macbeth và cả... Erza!?

Jellal giật mình quay lại, Erza ở đó... vậy thì Erza nào đang ôm mình đây??

"Sao thế anh?"

Hắn đẩy cô ra, giọng chợt lạnh đi:

"Nói... cô là ai?"

"Em là Erza, vợ anh đây mà."

"Tôi nhớ là chúng ta chưa từng kết hôn, mà em cũng không hề yêu tôi."

"Đâu có, em thực sự yêu anh mà."

Đôi mắt cô bắt đầu ngấn nước, trong tiềm thức của hắn, Erza không dễ dàng rơi lệ thế này.

Rachel thấy thế, tức giận nói:

"Sao con lại lớn tiếng với vợ mình thế? Chẳng phải con đã hứa với mẹ sẽ yêu thương con bé suốt đời sao?"

Nhưng Jellal gắt lên, ngắt lời mẹ:

"Con chưa hề hứa như thế với mẹ!"

Cả Rachel và Erza đều tái mặt, lệ rơi càng đẫm hơn trên mặt Erza, nhìn vậy Jellal không khỏi xót lòng, cho dù là giả dối nhưng hắn vẫn luôn không đành lòng nhìn cô khóc.

Hắn biết là giả chứ, từ lúc thấy mẹ và Belly ở đây, nhưng giấc mơ này quá đỗi ngọt ngào với hắn, hắn chỉ mong có vậy thôi, thậm chí là không cần tỉnh dậy nữa cũng được.

Nghĩ như vậy, hắn bước tới, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp kia. Không tỉnh dậy, và hắn sẽ được sống hạnh phúc mãi mãi bên mẹ và cô ấy.

"Dậy đi... Jellal!"

Phía bên kia bờ vực, Erza đứng đó hét sang với anh, với gương mặt thật buồn bã thê lương làm sao, gió thổi tung bay mái tóc dài đỏ thẫm của cô ấy để lộ ra khuôn má gầy gò hốc hác... Erza sao vậy? Đã có chuyện gì khiến cô ấy đau lòng sao?

Mình chưa từng thấy cô ấy buồn đến thế.

Chắc trong quá khứ cô ấy cũng nhìn buồn bã như vậy... Jellal cũng muốn chạy sang đó ôm cô vào lòng an ủi.

Cho dù là ở đâu, cô ấy trông cũng thật buồn.

Tất cả là tại mình, thật tệ hại!

Cô ấy của bên kia, nói một cách thật tuyệt vọng:

"Xin anh đấy... hãy sang đây với em."

Cô ấy của bên này, cũng nghẹn ngào nói trong nước mắt:

"Không Jellal, đừng bỏ em và mẹ mà."

Jellal bắt đầu bối rối, hắn không biết phải làm sao, nửa do dự chạy sang kia bờ nửa rất muốn níu lại đây. Thật tham lam nhưng mà... hắn muốn lau nước mắt cho cả hai, không đành lòng nhìn bất cứ Erza nào phải khóc.

Làm sao bây giờ?

Hắn biết rõ tình hình hiện tại của mình chứ. Bên kia vực là hiện thực hắn phải quay về, ở đây là giấc mộng hắn muốn bám lấy, và chỉ được phép chọn một trong hai, chọn cái này mất cái kia. Nếu sang bên kia... Jellal hắn sẽ không bao giờ gặp lại giấc mơ hạnh phúc này nữa, còn nếu chọn ở đây, hắn vĩnh viễn không thể trở về thực tại. Con tim chỉ muốn ở lại nơi này thôi, vì không những có mẹ, Belly mà còn có cả Erza bên cạnh, dẫu cho cô ấy khác hẳn người mà hắn từng quen biết.

Jellal nhìn người con gái đứng bên kia bờ vực, và cả gia đình, bạn bè mình, ánh mắt chất chứa nỗi buồn và giằng xé... Phải rồi, hắn mải nghĩ về cảm giác của mình mà quên mất cảm giác của người khác. Nếu như chọn cách không tỉnh dậy nữa, thì bọn họ sẽ thế nào, Erza của thực tại sẽ thế nào? Họ sẽ đau buồn như hình ảnh trong mơ này chứ? Nhưng chẳng phải cái chết của hắn là ý nguyện của rất nhiều người hay sao? Bọn họ sẽ khóc vì Jellal Fernandes này không?

Aaaaa!!

Thật mâu thuẫn!

Đẩy Erza trong lòng ra, hắn đau đớn ôm lấy đầu, phân vân phải lựa chọn giữa hiện thực và ước mơ thật khốn khổ làm sao! Hắn ghét! Ghét phải chọn lựa một cách khó khăn như thế này!

"Xin lỗi cô Rachel..."

"Xin lỗi anh, Jellal..."

Những lời run rẩy mà tuyệt vọng của Erza bên kia vực khiến Jellal giật mình, như đánh thức sự giằng xé u mê trong hắn lúc này, trái tim bất giác hẫng một nhịp... Hắn quay lại, nhìn thấy thân ảnh được bao phủ bởi màu đỏ thẫm như đóa hồng của mái tóc bất ngờ vụt chạy, chẳng kịp nghĩ gì nhiều, Jellal đứng dậy đuổi theo hướng cô như thể bản năng thôi thúc, không biết sao nhưng hắn lại có cảm giác rằng nếu không đuổi theo thì hắn sẽ mất cô vĩnh viễn...

Mình đã quên mất.

Rằng cô ấy vẫn đang bị bóng ma tội lỗi ám ảnh.

Nếu chọn sống hạnh phúc ở đây.

Thì phải đánh đổi bằng chính hạnh phúc của cô ấy.

Một chuyện khốn nạn như thế...

Mình không làm được!

Bỏ lại tiếng hét của mẹ, của Erza trong mơ, hắn như con thiêu thân lao về phía bờ vực, về phía nơi người con gái hắn thực sự yêu đang dần tan biến qua hàng lệ trước khóe mi...

*

Jellal khẽ mở mắt, một lần nữa, nhưng không phải ánh sáng của bầu trời rọi tới mà là ánh sáng của đèn điện, cảm giác cả cơ thể nhẹ bẫng tựa như bay trong môi trường chân không, sức lực trong cơ thể đã bòn rút hết thảy. Một cách chậm chạp, hắn mới nhận biết được nơi mình đang nằm là ở đâu, một căn phòng trắng toát và nồng mùi thuốc sát trùng, hiển nhiên là bệnh viện. Phải rồi, hắn vừa bị đâm mà. Vì biết một nhát đâm không đủ để giết mình nên hắn đã tự nguyện 'hứng' đòn tấn công đó, nếu điều ấy có thể xoa dịu phần nào phẫn nộ dư luận. Có điều, hắn không nghĩ mình sẽ ngất nhanh đến thế và cảm giác như vừa trải qua một giấc ngủ rất dài vậy.

Một nhát đâm mà đưa hắn tới bệnh viện ư, Jellal thấy buồn cười, nhưng cơ hàm lại không nhấc lên nổi. Lạ thật, một nhát kiếm thôi mà mất sức đến vậy sao?

"Tỉnh rồi à?"

Hắn liếc sang trái, mới để ý thấy Laxus khoanh tay ngồi điềm nhiên bên cạnh, sau đó y tá trực ở đấy vội lao đến xem xét tình hình của hắn rồi lại lao tới bấm nút đỏ trên đầu giường, hét một cách gấp rút vào đó rằng bệnh nhân đã tỉnh lại. Trái ngược hẳn với bộ mặt không cảm xúc của Laxus, nữ y tá trông có vẻ vừa mừng vừa hoảng hốt như thể bệnh nhân chết đi sống lại, ha, hắn đã đến mức đấy đâu mà làm cái bộ dạng khẩn trương đó, đừng nhiệt tình quá thể đáng thế chứ. Đó là những gì Jellal đang nghĩ lúc này. Độ vài giây sau, một tập đoàn người lao vào phòng bệnh.

Nói là tập đoàn vậy thôi, chứ chỉ có ông nội và đám Tứ trụ. Tất cả bọn họ đều mang vẻ mặt hài hước sống động hệt y tá.

Không có Erza?

Cô ấy không thèm quan tâm mình ư? Hắn bắt đầu thấy buồn trong lòng, cứ ngỡ sẽ được nhìn thấy cô đầu tiên khi mở mắt.

Là hắn vì đuổi theo cô đã nhảy qua khe vực.

Nhưng cô lại không ở đây, người mà hắn cần nhất giờ phút này.

"Jellal, cháu sao rồi??"

Ông nội... ông già đi nhiều đấy. Mới gặp ông cách đây không lâu mà gương mặt kia sao lại nhiều ưu phiền rồi?

"Xin lỗi ngài, tạm thời cậu ấy vẫn chưa thể nói được." Bác sĩ đến kiểm tra một loạt rồi nói, "Bệnh nhân mới tỉnh cần chút thời gian để hồi sức hoàn toàn, mọi người yên tâm, cậu ấy sẽ nói lại nhanh thôi."

"Hội trưởng, cậu ngủ lâu quá rồi đó!! Làm gì có người nào li bì gần tuần trời mới chịu dậy chứ??" Natsu nhào tới bên giường bệnh, cầm tay Jellal khóc lóc đủ kiểu y chang con nít.

"Là cậu ấy không thể tỉnh lại được ngay mà, aye." Happy chậm tiêu bộp ngay câu phá vỡ phút giây cảm động lâm ly bi đát của Natsu.

Gần một tuần??

Bấy giờ Jellal mới thông được nguyên nhân cho tất cả vấn đề vừa rồi. Đùa hả, hắn đã hôn mê nguyên tuần rồi á?! Làm sao đến mức đấy, chỉ là một nhát kiếm thôi mà.

Như hiểu được ý nghĩ trong mắt Jellal, Laxus nhàn nhạt nói:

"Cậu bị trúng độc, hôn mê suốt cả tuần."

"May là có thuốc giải, nếu không thì..." Gray buột miệng. Nhưng Macbeth đã lên tiếng ngắt lời, "Thôi được rồi, Gray."

Trúng... độc?

Ra là vậy.

Cô gái đó quả thật muốn lấy mạng hắn nhỉ? Vậy là hắn vừa dạo chơi Quỷ Môn Quan một chuyến rồi. Hôn mê cả tuần trời khẳng định hắn đã trúng phải loại độc không vừa, coi như số chưa đến lúc tận... Nhưng mà, Erza đâu?

Dù sao điều quan trọng là, cô ấy không đến thăm hắn ư, không phải hắn suýt chết à?

Vừa nghĩ đến cô, nỗi thất vọng không khỏi trào dâng trong lòng.

Lạnh lùng thật.

Nhưng chả phải lúc đó... trước khi chìm vào vô thức, hắn đã nghe giọng cô gọi tên hắn mà, cả cái ôm ấm áp đó chẳng phải của ai khác ngoài cô.

Đôi mắt mỏi mệt của Jellal hướng ra ngoài cửa sổ, những hạt nắng li ti như giọt sương nhảy nhót trên tán lá, và bầu trời hôm nay thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro