Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 70: Tội lỗi


Tiếng chân chạy dồn dập trên hành lang bệnh viện, Louis và William cùng vài vệ sĩ tiến tới căn phòng khép chặt cánh cửa, bảng chữ 'đang phẫu thuật' sáng đèn đỏ như đâm đau mắt người nhìn. Ở đấy, ngoài Tứ trụ ra còn có giáo viên y tế Porlyusica và Erza. Louis bàng hoàng đến không thể tin được khi nghe tin báo, đứa cháu trai mạnh mẽ của ông chưa từng có kẻ nào đụng được vào nó sao có thể bị tấn công dễ dàng như vậy, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ông vội tới bệnh viện Magnolia khi còn chưa kịp nghe hết tin, nhưng nhất định ông sẽ không tha cho kẻ nào gây nên chuyện này.

"Mrs.Porlyusica."

William vẫn luôn giữ vẻ mặt lãnh đạm và bình tĩnh thường trực ngay cả khi con trai ông đang trong tình trạng nguy kịch phía bên kia cánh cửa, thật không nhìn ra chút biểu hiện lo lắng nào. Ông đi tới chỗ Porlyusica, hỏi:

"Cô có thể cho tôi biết chính xác sự việc xảy ra lúc đó không?"

Mặc dù Hiệu trưởng Zeref đã báo tin đại khái tình hình nhưng ông vẫn cảm thấy khó tin với việc Jellal bị đâm.

"Thằng nhóc bị một học viên trong trường tấn công bất ngờ, tôi không chắc lắm, Jellal đã có thể dễ dàng né được trong khi nó lại không làm thế. Vết đâm không trúng chỗ hiểm nhưng..."

"Không sao, cô cứ nói tiếp đi."

Porlyusica thở hắt ra một tiếng, dường như là bất lực, nói:

"Trên thanh kiếm có độc. Jellal đã trúng phải một loại độc kì lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ."

Đó là nguyên nhân khiến Jellal rơi vào tình trạng nguy kịch, điều kiện có hạn của phòng y tế trường học chỉ đủ khả năng để sơ cứu, nên buộc phải chuyển Jellal tới bệnh viện thành phố. Porlyusica cần thời gian để nghiên cứu loại độc tố này rồi mới có thể tìm ra phương pháp giải độc.

William nhíu mày:

"Học viên trong trường mang kiếm chứa độc ư?"

"Lúc đó tất cả đều trong vùng kháng phép, chắc chắn không liên quan gì tới pháp thuật, chỉ có thể là đã chuẩn bị từ trước. Hiện giờ học viên đó đang được các giáo viên tra hỏi, chúng tôi sẽ sớm tìm ra nguồn gốc chất độc."

"Tốt hơn hết là các y bác sĩ trong kia sẽ cứu được thằng bé." William nhìn về phía phòng cấp cứu, ý tứ trong lời đều thể hiện rõ ràng, tốt hơn hết là không có chuyện gì xảy ra với Jellal, bằng không học viện Fairy Tail sẽ chẳng được yên với lão chủ tịch Fernandes đang hết sức tức giận đứng đằng kia.

Trúng độc?

Erza toàn thân như đóng băng khi nghe cuộc đối thoại giữa Thị trưởng Magnolia và Porlyusica-sensei, một giọt mồ hôi lạnh ngắt chảy xuống từ bên thái dương, cô không thể nào tin nổi vào điều mình vừa nghe.

Giống như cấm thuật, độc dược bị cấm lưu trữ trong trường trừ một số giáo viên được phép phụ trách, như Porlyusica. Porlyusica-sensei ngoài là giáo viên y tế ra còn là một nhà nghiên cứu y - độc dược, bà đã tiếp xúc qua không ít loại độc nhưng thứ mà Jellal trúng phải còn khiến bà phải lắc đầu khẳng định đó là loại độc kì lạ thì quả thật là một chuyện nghiêm trọng. Nếu như... nếu như... Jellal có mệnh hệ gì thì sao...

Cô lắc đầu vội xua đi ý nghĩ tiêu cực... không thể có chuyện đó, Jellal là một người mạnh mẽ, hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy!

Nhưng sao trái tim lại run rẩy nhường này...

Thật khó thở.

Thật đau đớn.

Cô cúi gằm mặt, để mái tóc dài rũ xuống che đi vẻ mặt khó nhìn ngay lúc này, lại muốn khóc nữa rồi...

Tất cả là tại cô!

.

"Erza... Erza Scarlet?"

Erza giật mình bởi tiếng gọi, như thể vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, chợt nhận ra bản thân đã trốn vào một góc khuất tự lúc nào. Quay sang bên, cô ngạc nhiên khi thấy Thị trưởng William đã đứng ngay cạnh mình từ bao giờ, trên tay còn cầm lon cafe đưa cho cô. Erza có phần lúng túng vội đón lấy:

"A... cháu cảm ơn bác..."

Sự mát lạnh từ lon cafe lan tỏa khắp lòng bàn tay, nhưng chẳng là gì so với cảm giác bối rối trong lòng khi có nhân vật tầm cỡ đứng riêng với mình thế này.

"Cứ thoải mái đi cháu."

William bật lon cafe đưa lên miệng uống, rồi nhẹ giọng nói tiếp:

"Bác khá là ngạc nhiên khi thấy cháu cũng ở đây đấy." Ông khẽ nhếch miệng cười, "Có vẻ như quan hệ giữa hai đứa không đơn thuần chỉ là bạn nhỉ?"

"Dạ...?"

Đầu óc Erza lúc này đang rơi vào trạng thái xử lý thông tin chậm, nên cô có phần ngớ ngẩn vài giây trước khi kịp thông được lời của người đàn ông này. À, là trong bữa tiệc lần trước Jellal đã giới thiệu cô là bạn học của hắn.

"Đùa thôi, thật ra bác đã biết chuyện giữa hai đứa, bao gồm cả quá khứ của cháu."

"..."

"Cháu là tâm nguyện cuối cùng của Rachel mà bác và ông nội Jellal đã tìm kiếm bấy lâu. Cứ như một sự sắp đặt của ông trời vậy, Jellal đã đưa cháu về trong bữa tiệc hôm nọ. Thật xin lỗi, sau đó ông nội Jellal đã cho người điều tra về cháu."

"Không sao đâu ạ."

Cô không lấy làm ngạc nhiên lắm khi nhà Fernandes quyền lực điều tra người có liên quan đến đích tôn của họ. Chỉ là như thế thì sao chứ, càng khiến trách nhiệm đè trên vai thêm nặng mà thôi.

Không chỉ cô Rachel, mà con trai cô ấy cũng vì cô mà phải nằm đau đớn trong kia.

Tội lỗi to lớn này... làm sao có thể trả lại hết đây?

"Bác hãy trách cháu... à không, hãy trừng phạt cháu đi..."

Erza lầm bầm, như thể tự rủa chính mình, trong giọng nói yếu ớt kia dường như không còn một chút sức lực nào cả.

"Trừng phạt? Bác không có tư cách làm điều đó. Cháu là thành công, là tâm nguyện của Rachel, hơn nữa, còn là cô gái duy nhất khiến thằng bé thật lòng ngoài mẹ nó..." Kể từ lúc Jellal đưa cô bé này về là ông đã biết tình cảm của con trai ông dành cho cô bé không phải bình thường rồi. Đã bao lâu rồi, ông mới lại thấy được ánh mắt đặc biệt đó từ Jellal dành cho một cô gái khác, khiến ông ngạc nhiên nhưng cũng thật đỗi vui mừng. "Đừng tự trách mình, nếu cháu không muốn khiến hai người họ buồn phiền. Cháu không có lỗi, chung quy lỗi lớn nhất vẫn là do bác..."

Cô ngước nhìn người đàn ông trung niên được gọi là cha của Jellal kia, trên gương mặt khắc đầy dấu ấn năm tháng duy trì một nụ cười hờ hững và yếu ớt, pha lẫn buồn đau không che giấu. Như thể ông đang ngẫm nhớ lại khoảng kí ức buồn bã nào đó trong tâm khảm, lời tâm sự muốn chia sẻ với ai đó nhưng lại khó có thể diễn đạt thành lời. Lần đầu tiên cô được thấy một vẻ mặt khác của ngài Thị trưởng quyền cao chức trọng ấy, so với đôi lần tiếp xúc ít ỏi giữa hai ngươi nhưng đã để lại ấn tượng khó quên trong cô về một người đàn ông lịch lãm, trang nghiêm nhưng cũng thật lãnh đạm, khó thấu hiểu.

Đây là người đàn ông đã phản bội cô Rachel ư?

"Thật thiếu ý tứ khi cháu thọc mạch chuyện của bác, nhưng... sao bác lại nói thế ạ?"

Sao bác lại phản bội cô Rachel?

"Không sao đâu, trước sau gì Jellal cũng nói cho cháu biết thôi."

Và ông biết trong đầu cô đang có suy nghĩ gì. Chuyện gia đình ông không ít thì nhiều cô bé này hẳn cũng biết rồi, Rachel là ân nhân của cô, tình cảm cô dành cho vợ ông không chỉ là ơn nghĩa nữa mà có lẽ còn là tín ngưỡng.

"Jellal hận bác. Hận đến mức sinh vô cảm."

"Nó không một chút để tâm việc bác dẫn Wendy về ra mắt, không căm ghét cũng không chào đón, như một chuyện thường ngày đối với nó. Kể từ khi Rachel qua đời, bác đã chẳng thể hiểu nổi con trai mình. Nên chỉ có thể nghĩ rằng nó đã trở nên lãnh cảm với cha ruột nó."

"Và bác cũng làm điều tương tự với con trai mình ư?"

Hai cha con coi nhau như người dưng nước lã, mối quan hệ như vậy thật không thể tưởng tượng được.

Đã từng.

Có lẽ William sẽ trả lời như vậy, khi ông bỏ mặc con trai mình tự ý hành động vì bất lực không thể làm gì để ngăn cản. Nhưng rồi...

"Cái ý nghĩ bỏ mặc Jellal khiến bác không chịu nổi. Thâm tâm bác không thể vô cảm nổi với chính đứa con ruột của mình. Cho dù giữa bác và mẹ nó không có tình cảm, nhưng nó vẫn là máu mủ của bác..."

Không có tình cảm?

Erza tròn mắt nhìn William.

"Bác...?"

"Phải, cuộc hôn nhân giữa bác và Rachel không hề có tình yêu."

Hôn nhân môn đăng hộ đối, hay William nên nói là thế. Bọn họ chỉ đơn giản là đến tuổi, xem mắt, và kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, vì bốn chữ 'môn đăng hộ đối'. Hơn cả ngoài việc hợp tác làm ăn, giữa chủ tịch Louis và cha nuôi của Rachel cũng có chút giao hảo tình nghĩa, nên họ tác thành cho con trai và con gái nuôi của mình. William và Rachel cũng không phản đối, họ tiến vào đời nhau mà chẳng cần tình yêu, căn bản chỉ làm tròn nghĩa vụ của người thừa kế gia tộc và báo đáp ơn nghĩa nuôi dưỡng, lặng lẽ sống như vợ chồng bình thường ngày qua ngày. Cho đến khi William gặp lại mối tình đầu của mình, vũ nữ nơi phố đèn đỏ.

Ông biết mình không nên gặp gỡ hay qua lại với người đó, vì giờ ông đã có gia đình riêng của mình, có người vợ đang mang thai đứa con trai đầu lòng chờ ở nhà. Nhưng thứ tình cảm vốn dĩ đã ngủ quên từ lâu chẳng biết từ lúc nào lại bùng lên mãnh liệt, khiến ông không thể ngăn nổi bản thân chìm đắm vào người đó thêm một lần nữa, ông chưa bao giờ hết yêu người đó, chưa bao giờ kiềm được cảm xúc trước người đó. Là lý trí chưa đủ kiên định hay tình cảm với tình đầu quá lớn? Có lẽ là cả hai đã khiến ông bất chấp tất cả sa vào vũng bùn tội lỗi phản bội hôn nhân, phản bội chính gia đình mình.

Khi Wendy chào đời, cũng là lúc người đó bỏ đi mất. Ông không thể tìm được tung tích của người đó. Mặc dù đau khổ, nhưng ông vẫn nuôi nấng con gái mình trong sự lén lút. Chắc đây là trừng phạt ông trời dành cho mình nhỉ, khi người ông yêu nhất cũng bỏ ông mà đi, và chẳng còn mặt mũi nào đối diện với gia đình đích thực của mình. William vì muốn dành cho Wendy tình thương của cả cha và mẹ mà ít về nhà hơn, ít quan tâm tới con trai và người vợ đang mang thai đứa con gái thứ hai của mình. Trên cả là vì mặc cảm tội lỗi nên ông không dám về nhà đối mặt, nụ cười chào đón đầy rạng rỡ của Jellal bé bỏng mỗi khi thấy cha về khiến lòng ông se thắt. Nó hằn in cả trong giấc mơ mỗi đêm khiến ông luôn giật mình tỉnh giấc, quay sang bên cạnh là Wendy nhỏ bé đang ngủ say tựa thiên thần. Nụ cười đó phai nhạt dần sau khi đứa con gái chưa được chào đời của ông mất đi bởi Rachel bất ngờ bị hắc hội tấn công. Jellal đứng bên giường bệnh, ánh mắt đầy ám ảnh nhìn chằm chằm ông, như là sự oán trách vô hình khiến ông sợ hãi chùn bước ngoài cửa phòng.

Ông biết tội lỗi to lớn này, cả đời cũng không thể gột rửa!

*

A/N: Xin nhắc lại, Louis/William/Rachel/... túm quần lại là toàn bộ gia phả nhà Fernandes đều là OC, hoàn toàn không liên quan đến Hiro-sensei hay FT nguyên tác. Điều quan trọng nên vẫn cần nhắc lại lần nữa để tránh-ai-đó-ngớ-ngẩn tưởng họ là người nhà Jellal thật thì chết tôi :v

Chap này edit hơi dở. Dòng note cũng hơi dở (cả nghĩa bóng lẫn đen).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro