Chapter 67: Scandal (1)
Có thể người khác cho rằng Macbeth là người vô tâm với thế sự, hầu hết thời gian của hắn chỉ dành cho giấc ngủ, nhưng thực ra hắn chỉ ngồi đó, lặng lẽ như bóng đêm âm thầm quan sát tất cả, thu hết mọi thứ trong tầm mắt. Hắn đi và đến như một cái bóng. Đó là lý do vì sao Jellal luôn tán thưởng hắn là 'midnight' của Tứ trụ Fairy Tail.
Hắn dành 2/3 thời gian ở trường chỉ để quan sát người mà hắn luôn ngưỡng mộ, Hội trưởng Hội học sinh Jellal Fernandes, mỗi khi anh ta chăm chú làm gì đó trên bàn làm việc.
Mối nghi hoặc dâng lên trong lòng càng lúc càng lớn về việc Jellal dạo gần đây đã thay đổi, và điều gì khiến người mà hắn ngưỡng mộ thay đổi, khiến hắn không nhịn được buộc lòng phải bám theo Jellal sau giờ học. Vốn Macbeth sẽ không làm phiền đời sống riêng tư bên ngoài văn phòng Hội học sinh của Jellal, đó là nguyên tắc sống của hắn, nhưng vì sự lo lắng ngày càng ngấm sâu khiến hắn buộc một lần phá vỡ nguyên tắc ấy để đi tìm câu trả lời cho nghi vấn trong thâm tâm bấy lâu.
Điều mà hắn tận mắt chứng kiến, quả thật vượt quá sức tưởng tượng của bản thân.
"Anh lại tới đây nữa hả?"
"Em lại bị phạt nữa à?"
Jellal luôn dễ dàng biết Erza ở đâu và làm gì sau giờ tan học, bởi từ văn phòng Hội học sinh khu nữ như thu gọn trong tầm quan sát, chỉ cần dồn sự chú ý vào cô, thì bất kể lúc nào cô ra vào khu nhà hắn đều biết, nhưng luôn xuất hiện như thể vô tình đi ngang qua.
Erza bị phạt vệ sinh chỉ có thể lại gây hấn với đám nam sinh thôi, thật là... để các bạn cô được yên ổn ngày qua ngày thì cô buộc phải răn đe ngược lại đám con trai xấc xược chuyên bắt nạt phái yếu. Chính vì thế dường như bị phạt đã thành chuyện cơm bữa với cô rồi.
Ngồi xổm trên thành lan can, Jellal quan sát nhất cử nhất động khi Erza cầm chổi khua rác trên sân một cách qua loa và chán chường, vừa nghe cô lầm bầm chửi rủa bọn vô ý thức. Thỉnh thoảng hắn cũng chen ngang vài câu để chọc tức cô rồi hai người lời qua tiếng lại, nghe thì tưởng chừng như cãi nhau nhưng thật ra lọt tai người khác lại nghe ra thân thiết một cách lạ thường.
Jellal nhảy xuống, đột ngột ép Erza vào tường khiến cô vừa giật mình vừa hoảng hốt, cảnh tượng hôm bọn họ cùng lăn trên đồng hoa lướt qua trong đầu khiến cô không khỏi ngượng ngùng đỏ bừng mặt. Chết tiệt Erza, sao dạo này mày dễ lúng túng với mọi hành động của hắn ta thế!? Nhưng cái tư thế này có bao phần ám muội, bao phần xấu hổ, nhất là hắn đang cố tình càng ngày càng ép sát cô. Cho dù bọn họ đang ở trường, cho dù cô buông bao lời cảnh báo sẽ có người nhìn thấy mất nhưng hắn chỉ cười xòa nói "Không sao đâu". Jellal luôn tùy hứng và hành động theo ý thích bản thân bất kể chuyện gì sẽ xảy ra.
Hắn cúi đầu xuống thấp hơn chút nữa, thì thầm vào tai cô điều gì đó... khiến mặt cô đỏ bừng như cà chua chín.
Jellal đã nói gì, người ngoài sao có thể nghe thấy được.
Nhưng từ góc độ này, cảnh Macbeth nhìn thấy đó là hai người họ... hôn nhau, và điều này khiến hắn thật sự sốc!
Hắn bất giác đút tay vào túi quần đồng phục như sờ nắn một vật gì đó, khuôn mặt tối sầm lại đầy u ám. Sự thật về mối quan hệ mờ ám sau lưng này, khiến lòng hắn trĩu nặng bởi một loại cảm giác đơn phương đè nén mang tên phản bội. Cảm giác này không biết miêu tả ra sao, nhưng giống với việc một đứa trẻ bị cướp mất thứ đồ chơi mình yêu thích, hay người bạn thân của mình tự nhiên trở nên xa cách. Macbeth buông thõng tay, quay gót bỏ đi khẽ khàng và lặng lẽ hệt như lúc đến, trong lòng giăng đầy mây mù không cách nào phủi tan.
Hội trưởng... đáng lẽ cô ta không nên xuất hiện ở đây, nếu như thế cậu đã chẳng thay đổi nhiều đến vậy.
Thật đáng thất vọng...!
"Làm tiếp đi, anh sắp có cuộc họp quan trọng."
Jellal xoa đầu cô, rồi mỉm cười xoay người bỏ đi, vẫn kịp nghe rõ tiếng cô lầm bầm sau lưng:
"Được tích sự gì đâu, đến chỉ để phá thôi à."
Hắn vẫy tay chào, rồi lững thững bước đi. Nụ cười trên môi chợt vụt tắt, ánh mắt trở nên thâm trầm khó đoán...
*
Chưa bao giờ Erza nghĩ tới rằng, cuộc đời cô sẽ rơi vào những hoàn cảnh oái oăm hơn cả sự xuất hiện của Jellal. Lucy và Juvia đi cùng cô tới lớp cũng ái ngại nhìn xung quanh. Chẳng hiểu sao hôm nay sân trường đông đúc hơn lạ thường, cả nam sinh và nữ sinh đều tụ tập thành những đám lẻ tẻ, một chuyện đã lâu chưa xảy ra ở học viện Fairy Tail vốn chỉ có nam sinh qua lại trên sân. Hơn nữa, bọn họ đều dành những ánh mắt vô cùng kì lạ cho ba cô gái, à không, chính xác hơn là cho Erza. Căm ghét có, nghi hoặc có, mỉa mai có, e ngại có... tất cả đều chất chứa và bộc lộ hết qua những cái nhìn đó, dù là lén lút hay trực diện.
"Bọn họ sao vậy nhỉ?" Lucy lo ngại hỏi, cả ba người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sự bất thường đang hiện rõ mồn một trước mắt.
"Hôm qua vẫn bình thường, không có gì đặc biệt lắm." Juvia dáo dác nhìn xung quanh.
Dù không biểu hiện ra ngoài mặt, nhưng Erza cũng có cùng mối nghi hoặc như hai cô bạn mình. Cô chẳng làm gì phạm tội với bọn họ, vậy thì cái nhìn như muốn xúc phạm người khác của họ là ý gì đây? Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Erza còn nghe loáng thoáng tiếng xì xầm xung quanh:
"Kia là Erza Scarlet lớp 2-F1 phải không?"
"Hình như vậy."
"Mái tóc đỏ thẫm đó không nhầm với ai khác được."
"Nghe nói cô ta đang đối đầu Hội Học Sinh cơ mà?"
"Hay đây cũng nằm trong kế hoạch của cô ta nhỉ?"
"..."
Nhưng cô không hiểu bọn họ đang nói gì.
Một cơn gió lớn đột nhiên thổi qua, mù mịt bụi bặm, Erza khó chịu gỡ tờ giấy vừa bay dính vào mặt mình ra. Đôi mắt căng tròn đầy sửng sốt khi vừa liếc qua hình ảnh in trên đó... hình ảnh cô và Jellal đang hôn nhau!?
Bên dưới còn có dòng tiêu đề như choáng ngợp lấy tâm trí người đọc: Hội trưởng Hội học sinh Jellal Fernandes đang hẹn hò với Erza Scarlet lớp 2-F1 bất chấp lệnh cấm quan hệ tình cảm nam nữ trong trường!?
Hình ảnh sắc nét đến mức không cần thiết, nhìn rõ nửa bên mặt cô và thấp thoáng hình xăm đỏ thẫm chạy dọc má phải hắn, cùng màu tóc và dáng người đó không thể lẫn đi đâu được. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy ngay cảnh hắn đang ép cô vào tường và hôn...
Không, không, chính xác hơn là hai người trong tư thế giống như đang hôn, mà chỉ cô với hắn biết rõ thực hư rằng hôm qua bọn họ chẳng làm gì thân mật như này hết! Rõ ràng kẻ chụp hình này đã cố ý chọn góc độ khiến người nhìn hiểu lầm nhất, và giờ thì cô đã hiểu chuyện khác thường gì đang xảy ra rồi!
"Erza cái này...?"
Cả Juvia và Lucy đều nhặt được tờ rơi tương tự vương vãi trên sân, bàng hoàng không che giấu. Nãy giờ là cố tình không để tâm, nhưng cô đã nhìn thấy khắp nơi đều rải rác tờ rơi gì đó kể từ lúc bước chân ra khỏi kí túc xá, kẻ ác đã phân tán hình cô và Jellal khắp học viện. Trong một giây chớp nhoáng, bất giác có thứ gì đó vừa lóe qua trong đầu cô...
Jellal... hắn sao rồi!!?
Cô vò nát tờ giấy, mặc kệ tất thảy mọi ánh nhìn và cả tiếng hét gọi tên mình của hai cô bạn, lao xuyên qua đám người về phía khu hành chính. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, đâu đâu cũng có tờ rơi về hình cô và hắn, cả trên tường, trên bảng tin và dưới đất, không rõ thủ phạm đã rải bao nhiêu tờ tất cả, ít nhiều cũng phải trên trăm tờ. Erza gần như lâm vào rối loạn thật sự, vừa một mạch chạy tới văn phòng Hội Học Sinh vừa quơ vội gỡ hết đám giấy trên tường xuống, nhưng cho dù gỡ bao nhiêu cũng không hết, cũng không thể thanh minh cho sự hiểu lầm của tất cả mọi người trong trường đối với mình. Cô từng nghe nói rằng, bất kì nam sinh hay nữ sinh một khi vướng phải nghi oan yêu đương hẹn hò đều phải chịu kết cục không mấy tốt đẹp bởi những 'luật ngầm' dư luận xung quanh mang lại, không còn cách nào khác buộc phải tự động chuyển trường, ngay cả vậy thậm chí cũng chưa chắc thoát khỏi bóng ma ám ảnh trong quá khứ. Lần này người dính phải scandal, không phải ai khác mà chính là người đã ban hành lệnh cấm khắc nghiệt và vô lý đó, Hội trưởng Hội Học Sinh Jellal Fernandes. Erza cười cay đắng trong lòng, chẳng phải đây chính là quả báo hay sao? Nhưng sao tự nhiên bước chân cô lại chạy đi tìm hắn chứ, cho dù đáng lẽ cô phải tức giận vì chính mình cũng bị vướng vào quả báo mà ông trời trừng phạt hắn, mà cô lại chẳng hề giận nổi, chỉ có lo lắng và lo lắng hiện giờ hắn thế nào rồi, dù cô biết người tài năng như hắn sẽ giải quyết chuyện này dễ dàng thôi.
Văn phòng Hội Học Sinh, tầng hai khu hành chính.
"Bọn họ tụ tập ở hành lang ngày càng đông."
Natsu và Happy hé mắt ra nhìn rồi khép cửa lại, nhưng dù vậy không ai dám xông vào văn phòng cả vì Tứ trụ và Hội trưởng đang ở đây.
Căn phòng lâm vào trầm mặc đến đáng sợ. Laxus và Gray ngồi trên sofa như tượng đá, không làm gì cũng không nói gì cả. Macbeth vẫn ngồi trong góc tường chỗ yêu thích của hắn và gục đầu như đang ngủ, nhưng ai cũng biết hắn nào ngủ nổi trong tình cảnh ầm ĩ thế này. Ở bàn làm việc, nhân vật trung tâm của vụ rùm beng ngày hôm nay, Jellal, ngồi quay lưng với bọn hắn và nhìn ra ngoài cửa kính lớn, im lặng và chỉ có im lặng.
Không có lấy một lời giải thích, hoặc hắn quá lười để biện minh cho vụ rối rắm mình đã gây ra. Không ai biết trong đầu hắn thực sự đang nghĩ gì.
Hắn bị hại hay quả thực hắn đã làm thế, có Chúa mới biết được!
Bọn họ đã không còn lạ gì với tính cách của Jellal, trừ khi hắn muốn, hắn sẽ không giải thích bất kì điều gì với họ những người mà đã bên cạnh hắn đủ lâu để có thể coi là bạn thân. Hắn đôi khi cũng thật gần gũi nhưng nhiều lúc cũng thật xa cách, khi người ta cố tới gần thì hắn sẽ đẩy đi một cách lạnh lùng, không cho phép bất kì ai tiếp cận mình. Đó cũng là một phần lý do khiến bốn người kia thấy ngạc nhiên khi lại có một đứa con gái có thể gần hắn theo nghĩa đen, trên cả lý do lệnh cấm, hơn nữa cô ta còn là địch thủ của Hội Học Sinh bọn họ.
Trên tường, bảng lệnh cấm vẫn treo ở đấy in đầy những chữ như bằng chứng kết án chính chủ nhân tạo ra nó, nhưng có vẻ vị chủ nhân kia đến một giây cũng không hề bận tâm. Hắn chỉ ngồi chống cằm, quan sát mọi ánh mắt thù địch bên dưới đồng loạt hướng về mình, cả nam lẫn nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro