Chapter 43: Kẻ máu lạnh
Tại sao Erza-san lại ở đây?
Tại sao Wendy lại ở đây?
Cả hai đều cùng thắc mắc trong đầu y hệt nhau. Với Erza, Wendy ở đây chỉ có thể cô bé là tiểu thư con nhà danh giá nào đó. Còn với Wendy, cô không thể lý giải nổi tại sao Erza lại trùng hợp xuất hiện ở đây, liệu cô ấy đã biết gì về quan hệ giữa cô bé và nhà Fernandes chưa?
"Erza Scarlet?" Carla cũng sửng sốt không kém gì Wendy.
"Tại... tại sao Erza-san lại ở đây vậy?"
Wendy cuối cùng lấy đủ mọi dũng khí để hỏi, phấp phỏng lo lắng thân phận mình bị bại lộ, có quá nhiều người biết lắm rồi, Wendy không muốn ai biết thêm nữa, cô sợ lắm!
"Việc này..."
Erza không biết phải trả lời ra sao, cô không thể nói rằng mình đi cùng Jellal theo yêu cầu hợp đồng của hắn được, không thì mọi cố gắng của cô đều đổ sông đổ biển mất. Nên trả lời sao đây?
"Erza đi cùng anh."
Đang lúc bối rối không biết đáp thế nào, thì giọng nói của Jellal đột nhiên xen ngang giữa chừng, Erza tức giận quay lại định phát nộ với hắn vì dám tự ý công khai việc cô đi cùng hắn với Wendy. Hắn bị sao vậy chứ, hắn không ngại Wendy sẽ biết việc hắn dẫn theo một cô gái – vốn là kẻ đối đầu hắn hay sao? Khốn kiếp, cô đã kiên trì 7 ngày vì cái gì chứ, chỉ còn mấy tiếng nữa là hết hạn hợp đồng rồi!
Nhưng Erza chưa định cao giọng quát tiếng nào thì Wendy đã sợ hãi thốt lên:
"Je... Jellal-aniue..."
Sao... aniue? Cô vừa nghe thấy Wendy gọi Jellal là gì thế? Erza kinh ngạc, hết tròn mắt nhìn Jellal rồi lại chuyển về phía Wendy, rồi lại ngược lại... Đừng nói với cô là...
"Erza, nhân tiện đây tôi cũng giới thiệu luôn cho cô, tôi là anh trai của Wendy."
"..." Wendy im lặng, cúi gằm mặt xuống đất.
"Nhưng... họ của hai người khác nhau mà."
"Nói đúng hơn, tôi là anh trai cùng cha khác mẹ của nó, con bé theo họ mẹ."
Thì ra là vậy... giờ cô mới nhận ra Wendy cũng có nét thật giống Jellal, nhất là màu tóc, có điều ban đầu cô không để ý nhiều đến thế. Tiệc mừng thọ ông nội, Wendy đương nhiên phải đến. Có một người anh trai độc đoán là Hội trưởng Hội học sinh đã ban hành lệnh cấm nam nữ qua lại, thì Wendy nào dám nhận mình là em gái Jellal ở trường chứ, giờ Erza đã thấu hiểu phần nào sự e dè sợ hãi của cô bé từ đâu mà có, chắc chắn là tại hắn chứ còn gì nữa!
"Wendy vừa mới đến hả, nên tới chào hỏi ông nội trước đi chứ. Nếu em sợ, aniue sẽ đi cùng em." Jellal nhếch môi cười, dịu dàng nói.
Nghe qua thôi ai cũng sẽ nhầm tưởng Jellal là một người anh trai chu đáo biết săn sóc và yêu quý em gái, nhưng không, Erza không cảm thấy một chút nào tình cảm trong lời nói của hắn cả, hệt như hắn chỉ đang thản nhiên thuật lại một câu chuyện không có gì đặc sắc vậy.
"Dạ... vâng..."
Wendy vẫn chưa ngẩng mặt lên, toàn thân khẽ run ngay từ lúc nghe tới hai chữ 'chào hỏi', tệ hơn nữa là phải đi cùng Jellal. Carla nghiến răng, vừa căm hận tên Jellal vừa lo lắng cho Wendy vô cùng. Năm nào cũng thế, ông già đó chưa bao giờ đối xử cô ấy đúng nghĩa ông cháu cả, ông ta luôn coi thường và sỉ nhục cô. Dù bị lăng mạ, nhưng Wendy không thể không đến mừng thọ ông ta khi cô đã mang huyết thống nhà họ Fernandes.
"Claine, dẫn tiểu thư đây tới nhà vệ sinh."
Jellal nói với một hầu gái đi ngang qua đó vừa cúi chào hắn, còn không quên dặn Erza sau khi xong việc quay lại đại sảnh đợi hắn, hắn sẽ trở lại sớm thôi. Carla định đi theo Wendy, nhưng bị Jellal ngăn lại:
"Đến đây thôi, ông tôi không thích Exceed."
Wendy run rẩy, mặc dù biết rõ ông nội không hề thích Exceed hay bất kì một thú cưng nào khác, nhưng nếu không có Carla ở bên cô chẳng biết phải đối mặt sao với những người đó nữa, những lần trước cô đều có Carla đứng theo dõi từ xa ở góc nào đó. Cô phải làm sao đây...?
Carla nghiến răng, tức giận nhìn theo bóng lưng Jellal và Wendy rời đi, hai tay đã co chặt thành nắm đấm. Erza ngạc nhiên, qua biểu hiện của Carla và những lời Jellal nói thì cô đại khái đã đoán ra được mối quan hệ giữa Wendy và ông nội không được tốt lắm. Cô mặc kệ hầu gái Claine, tiến tới chỗ Carla, hỏi thẳng:
"Wendy... sợ ông nội lắm hả?"
Cô mèo hơi giật mình, như thể bị chạm trúng chỗ đau, lờ đi câu hỏi của Erza mà lắp bắp nói:
"Không được... tôi phải tới chỗ Wendy... cậu ấy cần tôi..."
Dứt lời, Carla bay vụt về phía trước hướng mà Jellal và Wendy biến mất, Erza thấy thế cũng kinh ngạc đuổi theo. Sự sợ hãi của Carla đã thôi thúc bản năng trong cô phải đi theo tìm hiểu chuyện gì xảy ra. Riêng việc Jellal là anh trai cùng cha khác mẹ của Wendy cũng thật bất ngờ rồi, sự run sợ của Wendy khi đối mặt với hắn và khi nghe hắn nhắc tới 'ông nội' không phải mức bình thường. Tuy đây không phải chuyện liên quan tới cô, nhưng dẫu sao Wendy cũng là bạn cùng phòng của cô, có quá nhiều điều về cô bé mà cô chưa biết cũng như chưa tìm hiểu được bao giờ.
Cuối cùng Erza thấy Carla dừng lại trước một căn phòng có cánh cửa lớn khép hờ, nhưng không đi vào. Hành lang không một bóng người qua lại, thật bất thường khi bên ngoài kia đang có một bữa đại tiệc diễn ra. Cô đi tới bên Carla, nhìn qua khe hẹp của cánh cửa chỉ thấy bóng dáng lờ mờ của Jellal và Wendy, dường như trong phòng còn có người khác nữa nhưng đã bị cửa che khuất. Họ chỉ có thể nghe thấy tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong.
Trong phòng.
Wendy đứng cúi gằm mặt trước người đàn ông lớn tuổi có mái tóc bạc phơ và vết bớt đỏ bên mắt phải giống Jellal đang ngồi nghiêm nghị trên ghế lớn, Jellal đứng đằng sau cô mỉm cười như có như không, ngồi một bên là thị trưởng William Fernandes (bố Jellal) đang lặng lẽ uống trà và giám đốc Harold Fernandes của công ty J.K (chú Jellal) đang nhếch môi cười mỉa, phía sau là hai hầu gái đang đứng sẵn sàng chờ phục vụ chủ nhân. Như vậy, người đàn ông ngồi trên ghế kia, không phải ai khác mà chính là chủ tịch Louis Fernandes, người đứng đầu gia tộc, ông nội của anh em Jellal.
"Con... con... chúc ông... nhân ngày mừng thọ 70— "
'XOẢNG!!'
Louis tức giận dùng ba-toong gạt phăng bình trà cổ trên bàn khiến nó rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng đổ vỡ chấn động cả căn phòng vốn đang im lặng làm Wendy giật thót tim, sợ hãi vội vàng quỳ thụp xuống, đầu cúi sát xuống sàn, toàn thân run lên bần bật và lời chúc mừng thọ chưa được nói hết đã phải vội vàng nuốt vào trong.
"Con ranh, ai cho phép mày đặt chân vào Nhà chính hả?"
"Kìa bố, hôm nay là lễ mừng thọ của bố, là cháu nội của bố Wendy không thể không đến." Thị trưởng William đứng dậy khuyên giải, cố hạ cơn nóng giận của cha mình xuống.
"Anh câm miệng cho tôi! Tôi không có đứa cháu hoang như nó. Mọi năm tôi đều cấm nó không được tới đây tại sao hôm nay nó lại xuất hiện, anh cố tình sắp đặt để chọc giận tôi đúng không? Anh còn muốn bôi nhọ danh dự gia tộc đến mức nào nữa hả?"
"Bố nặng lời quá rồi đấy! Wendy chẳng làm gì nên tội cả, con bé vì sợ bố mà từ lúc tới đây nó chưa dám ra đại sảnh dù chỉ một lần. Dù gì con bé cũng là con gái con, bố không cho nó bước vào Nhà chính, không cho nó mang họ Fernandes đã là quá đủ rồi, xin bố đừng quát mắng con bé nữa!"
"Anh còn dám lên tiếng chống đối tôi hả? Tất cả là tại ai hả? Nó có trách thì hãy trách những kẻ đã sinh ra nó ấy! Nhà này sẽ không bao giờ chấp nhận đứa con gái của người đàn bà thấp hèn đó!"
"Cô ấy không--"
"Đủ rồi bố!"
William còn muốn nói gì nữa nhưng bị Jellal ngắt lời, mà một khi hắn đã lên tiếng, thì ở cái nhà này thậm chí là cả ngài chủ tịch Louis quyền quý cũng không dám ngăn lại, chỉ bởi hắn là quý tử đích tôn của dòng họ. Jellal nhếch môi cười, một nụ cười vô cùng tự nhiên nhất, không nhìn ra chút toan tính hay gượng gạo nào:
"Ông nội nói đúng đấy bố. Nhà Fernandes cao quý sao có thể chấp nhận con gái của gái làng chơi làm máu mủ chứ, vì thế hôm nay bố đưa Wendy tới đây là không phải rồi, hại sức khỏe của ông đã không tốt lại còn tức giận. Nhưng mà tiệc bên dưới vừa mới bắt đầu, hầu hết ai ở đây cũng đều đã biết scandal ngài thị trưởng Magnolia có một đứa con gái riêng rồi, nếu đưa Wendy ra ngoài dù là cửa sau thì vẫn sẽ gây chú ý. Chi bằng thế này đi, giao Wendy lại cho con, con sẽ xử lý tốt vụ này."
"Jellal...!" William thốt lên, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng cho cô con gái nhỏ, làm sao có thể tin tưởng nổi Jellal sẽ không làm gì Wendy chứ, bởi đó là con trai ông.
"Ý kiến được đấy, bố cũng không nên tức giận nhiều hại sức khỏe, mọi việc cứ để Jellal lo." Harold ngồi im lặng xem kịch vui suốt từ nãy giờ bỗng lên tiếng hưởng ứng.
"Jellal luôn hiểu ông nó nhất, được rồi, cháu định giải quyết con bé thế nào?"
Bấy giờ lông mày ngài chủ tịch mới được giãn ra đôi phần, hài lòng vì đứa cháu trai đích tôn luôn đứng về phía mình, thằng bé này luôn rất giống ông.
Jellal nhún vai, cười nói:
"Đem nhốt Wendy lại, chờ tới khi buổi tiệc kết thúc!"
Cái gì?
Cả Erza và Carla đều vô cùng bàng hoàng với những lời Jellal vừa nói, nhất là Erza, cô không thể tin nổi vào tai mình nữa. Jellal hắn... đối xử với Wendy tàn nhẫn thế sao? Wendy là em gái hắn, cho dù không cùng mẹ đi chăng nữa thì cũng cùng cha, hắn nỡ lòng nào lại đối xử vô tâm vô tính với cô bé như vậy. Cô nghiến răng, không ngờ Wendy lại có cuộc sống chịu nhiều đau khổ và tủi nhục như thế, bị người thân rè bỉu khinh thường chỉ vì xuất thân của mẹ, mang thân phận người con hoang trong một gia đình giàu có. Những con người này thật máu lạnh, Wendy đâu đáng phải chịu ghét bỏ như thế, cô bé đâu được lựa chọn người sinh ra mình kia chứ?
"Khốn kiếp...!" Carla thầm chửi rủa, nhưng Erza vẫn nghe thấy rõ, thậm chí cô còn để ý thấy dưới chân cô mèo li ti vài giọt nước, là... nước mắt.
Jellal Fernandes... Mới chỉ vài phút trước thôi, cô còn nhảy điệu Waltz với hắn, cùng hắn lạc vào chốn thần tiên diệu kì, nụ cười lúc ấy của hắn dành cho cô đâu phải là giả.
Jellal Fernandes... Mới chỉ mấy ngày qua thôi, khi ở chung với hắn, cô đã thấy được biết bao vẻ mặt chân thật của hắn: khi hắn cười thỏa mãn vì trêu được cô, khi hắn cười hài lòng vì cô khen đồ ăn hắn nấu, khi hắn mê man gọi tên con chó mình yêu quý sau khi bị cô 'hạ độc', khi hắn cười hạnh phúc vì lần đầu tiên được đến khu vui chơi, khi hắn tức giận vì bị cô bắt cải trang thành nữ giới, cả khi hắn dịu dàng quan tâm săn sóc cô từng chút một...
Jellal Fernandes... Mới chỉ vừa nãy thôi, hắn đã cho cô thấy bộ mặt tàn nhẫn lãnh đạm mà vẫn có thể thản nhiên tươi cười được của hắn.
Cô thực sự hoang mang, không thể tin nổi hắn lại đối xử với chính em gái mình lạnh lùng đến thế, hùa theo ông nội hắn lăng mạ cô bé chỉ vì cái thứ gọi là 'danh dự gia tộc'. Từ hoang mang, Erza trở nên thất vọng cùng cực, thất vọng về hắn, và cả về chính bản thân cô nữa. Cô đã trông mong gì ở một kẻ như hắn thế này? Cô đã từng nghĩ đâu đó trong hắn vẫn còn tình người, nhưng không, dường như cô sai thật rồi, bản tính con người khó có thể thay đổi nhanh được.
Hắn vốn dĩ là kẻ như thế, Erza, mày có bị ngốc không khi lại đặt hi vọng vào một kẻ như Jellal Fernandes chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro