Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11: Bánh sinh nhật chan đầy nước mắt


"Aniue mua bánh kem tặng sinh nhật mày đấy, thích không?"

"..."

Wendy không đáp, bởi cô bé đang sợ đến mức toàn thân run rẩy, Carla đứng sau cột thấp thỏm không yên. Bình thường khi em gái được anh trai mua quà sinh nhật đáng lẽ phải tỏ ra vui mừng, nhưng với Wendy thì ngược lại, sinh nhật hằng năm đều là địa ngục đối với cô, aniue chắc chắn sẽ bày trò hành hạ cô.

"Sao không nói gì?"

Jellal đứng dậy, cầm theo cái bánh kem đi tới trước mặt Wendy.

"Hmm... v... vâng... em rất thích... cảm ơn aniue."

Hắn nhăn mày khi thấy cô bé cứ cúi gằm mặt xuống đất, cái mũ trùm kín mít đến nỗi một lọn tóc cũng không thấy đâu. Điệu bộ lấm lét của cô bé khiến một kẻ suốt ngày chỉ biết diện lên bộ mặt tươi cười như hắn cũng hết muốn cười.

"Ngẩng mặt lên."

"..." Wendy sợ hãi, không dám làm theo dù đó là mệnh lệnh của Jellal.

Cô nghe rõ tiếng hừ lạnh của hắn, rồi cả cái bánh kem chocolate lớn rơi phịch xuống sàn đá láng bóng, cái bánh vỡ ra tung tóe, bắn cả lên chân cô. Wendy tròn mắt, sợ sệt nhìn cái bánh ngon lành giờ đã trở thành một đống hỗn độn trước mặt mình. Tiếng Jellal lạnh lẽo phát ra từ trên đỉnh đầu Wendy:

"Aniue đã tặng mày món quà này, không được chối bỏ nó, cúi xuống ăn hết cho aniue."

"Wendy!" Carla kinh hoàng khẽ rít lên, giá như có thể bay ngay tới chỗ cô ấy thì tốt biết mấy.

Wendy mím chặt môi, run rẩy, một lúc thật lâu trôi qua, cuối cùng cô bé cũng quỳ xuống. Đôi tay run run cởi mũ trùm, lộ ra mái tóc xanh dương giống hệt Jellal, từng lọn tóc ngắn lòa xòa rơi xuống, khiến Carla chứng kiến vô cùng sửng sốt, Wendy từ lúc nào đã cắt tóc ngắn thế kia?? Là bạn thân nhất của Wendy, Carla lại không hề hay biết cô ấy đã cắt bỏ mái tóc mà cô ấy vốn yêu quý từ lúc nào, điều này thật tàn nhẫn với Wendy.

Nhìn thấy Wendy cúi xuống chậm chạp cắn từng miếng bánh, Jellal hừ một tiếng rồi quay người bỏ lên lầu. Hắn đã không thấy được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Wendy, rơi xuống chiếc bánh kem vỡ, và cô bé đã ăn cả nước mắt của mình.

Bánh sinh nhật năm nay... lại đong đầy nước mắt của cô.

Cửa phòng đóng lại sau lưng, Jellal tựa người vào cánh cửa bằng gỗ chạm khắc tinh tế. Nụ cười thường trực đã tắt ngấm trên môi hắn từ lâu, đôi lông mày nhăn lại, như thể hiện bao nỗi khó chịu sâu trong lòng hắn ngay lúc này.

Không vui! Hắn không thấy vui chút nào!

Jellal chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ khi hành hạ Wendy cả, không, hắn không hành hạ con nhóc ấy, hắn chưa từng muốn hành hạ cô em gái cùng cha khác mẹ đó. Jellal đặt tay lên trán, cười một cách nham nhở, đó chỉ là cách hắn thể hiện tình cảm của một anh trai đối với em gái thôi, vì lý gì Wendy lại sợ hãi đến thế?

Thật nực cười, con bé đó lại gián tiếp hất đổ cái bánh sinh nhật mà hắn tự tay mua về cho nó, nó luôn làm điều tương tự với mọi món quà sinh nhật mà hắn tặng.

Thế nhưng... Wendy lại là đứa con gái duy nhất mà hắn không cảm thấy chán ghét.

*

Đã mấy ngày trôi qua kể từ vụ Macbeth, lớp F1 đã trở về với bầu không khí vui vẻ như thường, bên Hội học sinh cũng không tới quấy phá nữa. Nhưng cũng chẳng yên bình được bao lâu, hết cơn sóng này lại tiếp đến cơn sóng khác, tất cả đều do tên Hội trưởng ích kỉ tùy hứng mà ra. Trong khi mọi người còn đang cười cười nói nói, Mirajane và Levy hốt hoảng chạy vào, trên tay còn cầm theo tờ giấy thông báo gì đó.

"Không hay rồi mọi người ơi!"

"Có chuyện gì thế Mira-chan?"

Mirajane cầm tờ giấy trên tay, khuôn mặt trở nên trầm trọng, cắn răng nói:

"Hội trưởng... muốn dẹp câu lạc bộ Tiên của khu nữ chúng ta."

"SAO CƠ??"

Mọi người đều sững sờ với thông tin vừa rồi, Erza không rõ câu lạc bộ Tiên là sao nhưng có vẻ tên Jellal khốn kiếp kia lại muốn gây chuyện.

"Câu lạc bộ Tiên là sao thế?" Erza hỏi Lucy.

"Đó là câu lạc bộ giao lưu của khu nữ chúng ta, mới thành lập cách đây 5 tháng, thành viên là lớp trưởng của sáu lớp nữ đại diện cho ba khối. Thật kì lạ, rõ ràng chính Jellal xét duyệt đơn thành lập của câu lạc bộ mà giờ hắn lại muốn dẹp, tên đó làm vậy vì lí do gì chứ?" Lucy bức xúc trả lời.

Levy nghe thấy lời Lucy, đáp:

"Hắn yêu cầu đóng cửa câu lạc bộ Tiên với lý do là hoạt động của câu lạc bộ không hữu dụng cho việc giáo dục ở Fairy Tail, mà tính chất của câu lạc bộ chúng ta cũng không giống với các câu lạc bộ khác, nhưng tớ nghĩ lí do thật sự của hắn chính là hắn e sợ khu nữ sẽ thông qua câu lạc bộ để tạo nên một liên minh chống lại hắn."

"Thế câu lạc bộ Tiên thực chất là...?" Erza hỏi.

"Đúng thế, các lớp trưởng lớp nữ đang ngầm thông qua câu lạc bộ để xây dựng lực lượng lật đổ Jellal, e là hắn đã nhìn thấu ra điều đó." Levy cắn môi, "Lực lượng bên ta vẫn chưa đủ mạnh để chống lại thế lực của Jellal, Hội học sinh và cả thuộc hạ của những thành viên Hội đều là bức tường thành vững chắc bảo vệ ngôi vị thủ lĩnh của hắn."

"MIRAJANE!"

Từ ngoài cửa lớp, một nữ sinh tóc nâu cầm tờ thông báo tương tự bước vào, không, theo sau còn vài nữ sinh khác cũng cầm tờ giấy như thế, mặt ai nấy đều tỏ ra rất nghiêm trọng.

"Lớp trưởng các lớp nữ đại diện đều tập trung đông đủ!" Juvia thốt lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro