Chương 9
Erza Scarlet chỉ mới mở cửa phòng khách, chưa kịp đặt chân vào, một bóng dáng đã nhào tới, ôm chầm lấy cô.
- "Dì, có thể không ôm con chặt như thế không?"
- "A, Erza, ta thực sự rất nhớ con a~ "
- ".... "
Erza Scarlet bị phu nhân Mandy Titania Anderson ôm chặt tới mức không thể cử động được.
Ôm đủ rồi, phu nhân mới thả cô ra.
Cả hai ngồi ở hai ghế sofa đối diện nhau trong phòng khách.
Chàng quản gia Jellal Fernandes bước vào cùng với trà và bánh kem dâu tây. Mỗi một động tác từ châm trà, rót trà, đến cắt bánh đều vô cùng lịch thiệp đẹp mắt, hoàn hảo không một sơ sót.
- "Tiểu thư cùng phu nhân hảo hàn huyên, tôi xin phép ra ngoài chuẩn bị bữa tối."
Nhận được cái gật đầu của tiểu thư nhà mình mới dám xoay người đi ra khỏi phòng khách.
Trong phòng khách lúc này chỉ còn có Erza Scarlet và phu nhân Mandy Titania Anderson đang ngồi đối diện nhau trên ghế sô pha.
Phu nhân Mandy Titania Anderson vẫn mặc trang phục váy xòe truyền thống, quý phái và rất kiều diễm. Động tác cầm tách trà cũng rất ưu nhã, đúng chuẩn quý tộc.
- "Dì đến tìm con là có chuyện gì đặc biệt sao?"
- "A, sao có thể nói thế được? Ta là nhớ con muốn đến thăm con không được à?"
Erza Scarlet biết thừa tính tình của dì quá rồi! Nhất định là dì lại muốn bảo cô đi dự tiệc của nhà quý tộc A hay thương nhân B gì gì đó, không thì cũng bảo cô đi xem mắt với con trai nhà quý tộc A hay cháu trai thương nhân B gì gì đó...
- "Nói vào trọng tâm! Rốt cuộc dì lần này tới đây bảo con phải đi xem mắt hay dự tiệc? Nếu là vấn đề này thì trước đây con chẳng phải đã có nói qua rồi sao? Con, không muốn kết hôn! Dì đừng ép con đi dự tiệc xem mắt gì đó nữa."
Phu nhân nghe xong thì hơi im lặng, muốn mở miệng lại thôi. Kì thực bà biết rằng cháu gái mình về phương diện này có hơi mất bình tĩnh một chút, nguyên nhân một phần cũng do bà ra áp lực quá lớn. Nhưng mà nó cũng đã đủ 16 tuổi rồi... Bà thật không biết phải làm sao?
Sau một hồi trầm mặc, bà nói với giọng nghiêm túc hẳn, khác xa thường ngày:
- "Erza, thật ra... Ta..."
Erza Scarlet hơi nhíu mi, nhưng cũng vẫn lắng nghe dì.
- "Ta chẳng qua chỉ là lo lắng cho con...."
Ngập ngừng một chút, thận trọng tiếp lời:
- "Từ sau khi biến cố xảy đến, con như thay đổi thành một con người mới hoàn toàn vậy. Điều này làm ta ngạc nhiên, lại càng làm ta lo lắng. Ta thật không muốn con một mình gánh vác hết mọi việc như thế! Ta ------ "
- "Dì, con hiểu. Con hiểu được dì là đang quan tâm lo lắng cho con, sợ con vất vả. Nhưng cũng mong dì hiểu, chính con đã lựa chọn thừa kế sứ mệnh của gia tộc Scarlet, đây là quyết định của con."
Mandy Titania Anderson nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa. Dù bà có nói gì thì đứa cháu này vẫn sẽ tự làm theo ý nó.
Ai da, trước sau gì cũng làm bà lo lắng cả a!
- "Thôi, không nói vấn đề này nữa. Erza, con cũng thật là quá vô tâm rồi! Ta nghe nói hằng ngày đều có người tới đưa thư tình và lễ vật tới cầu hôn con nha, con thế nhưng làm lơ hết sao?"
Erza Scarlet đang uống trà nghe tới đây liền suýt chút nữa nghẹn chết.
- "Khụ khụ..... Dì đang nói cái gì vậy?"
- "Hửm? Ta nói Erza nhà chúng ta mị lực thật lớn, đã làm cho các chàng trai phải tự động móc tim ra dâng lên. Hàng ngày dinh thự này nhận được không biết bao nhiêu thư tình cùng với lễ vật cầu hôn giá trị liên thành."
Erza Scarlet im lặng không biết nên nói gì, chỉ là càng nghe càng đen mặt lại.
- "Ai da, Erza, để ta nói cho con biết. Công tước Kyle vài ngày trước có tới tìm ta hỏi thăm chuyện của con, hỏi con vì sao lại không đến dự bữa tiệc lần trước, còn hỏi ta xem con có hài lòng bộ trang sức mà ngài vừa gửi tặng không? Còn có đại thương nhân Richard cố tình tới tìm ta, hỏi thăm việc cầu hôn con. Còn có ngài ------ "
- "Dừng. Dừng. Dừng ngay lập tức."
Erza Scarlet cắt ngang lời nói của phu nhân.
- "Nói tóm lại, dù sao con cũng sẽ không kết hôn. Dì không cần phải tốn công dụ dỗ con nữa. Đám lễ vật kia con đã cho người đem vứt đi hết rồi."
Đoạn, nhìn vào đồng hồ lớn gần lò sưởi:
- "Cũng tới giờ ăn tối rồi. Chúng ta nên di chuyển vào phòng ăn thôi!"
______________________________________________________________________________________________
Một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó, tại Dinh thự Bá tước Scarlet.
Như mọi ngày, mây trắng vẫn chậm rãi trôi, mặt trời vẫn ấm áp chiếu ánh nắng khắp mọi nơi, chim vẫn hót những tiếng thánh thót êm tai. Một ngày rất đỗi bình thường.
Như bao ngày khác, các gia nhân của Dinh thự vẫn đang tất bật làm việc. Đương nhiên, tất cả bọn họ đều không phải là con người, mà là Ác quỷ - thuộc hạ dưới trướng Minh chủ Nam điện của Địa giới - có tên là Jellal Fernandes.
Tất cả bọn họ vốn đang ở Địa giới, đột nhiên lại bị Chủ tử gọi lên Nhân giới kêu làm người hầu phục vụ tiểu thư Erza Scarlet - cái con người kiêu ngạo đầy mình kia. Ban đầu bị gọi tới Nhân giới này gồm 6 người: Ultear, Meredy, Millianna, Ikagura, Sho và Wally. Sở dĩ số lượng ít như vậy là do Chủ tử nghe theo ý của tiểu thư, tiểu thư không thích có quá nhiều gia nhân trong Dinh thự. Và tiểu thư cũng không hề biết thực ra bọn họ không phải con người. Tuy nhiên, Ikagura do không biết phép tắc, dám gọi cả họ tên của tiểu thư, làm Chủ tử tức giận nên bị ngài trực tiếp thanh trừng, bị giết chết. Cho nên hiện tại chỉ còn 5 người.
Công việc hằng ngày được chia ra như sau: Wally đảm nhiệm vị trí của đầu bếp, đồng thời phụ trách nhà bếp; Sho làm nhiệm vụ cắt tỉa cây cảnh, chăm sóc vườn hoa, phụ trách khu nhà kính; Meredy và Millianna làm các công việc quét dọn, lau chùi, giặt giũ, đảm nhận công việc của hầu nữ; còn Ultear nhận vị trí Tổng quản, phụ trách việc trông coi cả Dinh thự, xem chỗ nào cần phải dọn dẹp thì phân công công việc cho những người kia, ngoài ra còn có quản lý sổ sách chi tiêu các việc vặt.
Chả bù cho Chủ tử của bọn họ! Ngài ngoại trừ suốt ngày đi theo sau làm "cái đuôi nhỏ" của tiểu thư thì hầu như chẳng đụng tay vào bất cứ chuyện gì. Này, tất cả công việc đều do bọn họ làm hết đấy! Ai da thôi bỏ đi! Ai bảo ngài ấy là Chủ tử, có cho bọn họ thêm mấy chục cái lá gan nữa cũng không dám làm trái lệnh Chủ tử.
Chủ tử nhà bọn họ chính là cưng chiều dung túng tiểu thư nhà bọn họ số một a, sủng đến vô pháp vô thiên a!
Ví như việc ngài biết được tiểu thư thích nhất món bánh kem dâu tây, mặc dù thân phận Minh chủ tôn quý trên vạn sinh linh cũng đích thân xuống bếp làm cho tiểu thư. Nhớ lúc đó chỉ cần một câu hai chữ "Không tệ!" vô cùng ngắn gọn, xúc tích của tiểu thư, từ đó về sau mỗi ngày Chủ tử của bọn họ đều làm bánh kem dâu tây phục vụ trà chiều cho tiểu thư.
Ví như mỗi khi Ultear đi báo cáo với Chủ tử:
- "Chủ tử, có người gửi thư tình cho tiểu thư."
- "Đem đốt hết đi."
Hoặc là:
- "Có người gửi lễ vật giá trị liên thành tới Dinh thự ngỏ ý cầu hôn tiểu thư."
- "Phá hủy hết toàn bộ, lễ vật của ai đem trả lại kẻ đó."
Hay:
- "Tiểu thư nói muốn ăn bánh kem dâu tây."
- "Ta lập tức đi chuẩn bị. Ngươi đi hỏi xem tiểu thư muốn dùng trà xanh hay hồng trà?"
- "Tiểu thư nói muốn dùng trà sữa."
- "Được."
Làm Ultear nhiều lần muốn hộc máu.
Có phải không vậy? Chủ tử từ khi nào biến thành cái dạng này? Ôi, còn đâu hình tượng vị Minh chủ Nam điện uy nghiêm tôn quý dưới một người trên vạn người?
Nhưng, dù gì đi nữa, kẻ suốt ngày phải làm những công việc vặt ngu ngốc này vẫn là bọn họ. Vấn đề không phải bọn họ không làm được, chẳng qua là do Chủ tử ra lệnh không được tùy ý sử dụng ma thuật, cho nên tất cả đều phải tự tay làm, tự thân vận động. Thật khổ sở nha!
Ai da, suy cho cùng cũng vẫn là bọn họ phải chịu thiệt a!
Đúng lúc này, một chiếc xa ngựa dừng lại trước cổng Dinh thự.
Vừa hay, Ultear đang chỉ huy Sho và Meredy dọn dẹp lối đi và cắt tỉa cây hoa trước Dinh thự.
Ultear nhìn ra ngoài cổng, sau đó phân phó với Meredy:
- "Meredy, đừng quét lá nữa, mau đi thông báo với tiểu thư có khách tới Dinh thự."
Cô gái tóc hồng cắt ngắn nhìn ra ngoài cổng, đem cây chổi trong tay cất vào kho chứa dụng cụ gần đó.
- "À, cô Lockser lại đến chơi sao? Được rồi, để em đi báo tiểu thư."
Ultear đi mở cổng lớn để xe ngựa chạy vào.
_______________________________________________________________________________________________
Trong thư phòng của Erza Scarlet.
Chàng quản gia Jellal Fernandes cung kính dâng lên một bức thư có đính hoa hồng đỏ - biểu tượng của Nữ hoàng.
Erza Scarlet thận trọng mở thư ra.
- "Cái quái gì đây? Vé hạng nhất của du thuyền Roses?"
Erza Scarlet thử lật mặt trước, quay ngược sang mặt sau xem thử, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ thấy một tấm vé hạng nhất mạ vàng sang trọng kia.
Này này, lại là chuyện gì xảy ra? Tại sao Nữ hoàng chỉ gửi tới cái này? Không phải như mọi khi là một nhiệm vụ nào đó đi?
Đúng lúc này, cánh cửa phòng được mở ra.
Bước vào là một cô gái có mái tóc xanh dương màu biển cả được uốn cong phần dưới. Cô mặc áo khoác màu xanh sa-phia kèm với khăn choàng xanh navy phủ lông, trông rất ra dáng quý tộc. Khuôn mặt tươi cười đến rạng rỡ, dang rộng hai tay, chạy tới chỗ Erza đang đứng:
- "Nữ Bá tước, tôi đến thăm cô đây a!"
Erza Scarlet thấy cô ta sắp nhào tới ôm mình thì nhẹ nhàng nhấc chân, tránh sang một bên.
Kết quả là một nụ hôn với đất mẹ của cô nàng a!
Juvia Lockser tủi thân lồm cồm bò dậy.
- "Cũng không cần đối xử vô tâm vô phế với người bạn thân nhất của cô như thế đi Erza! Thật nhẫn tâm a!"
Erza Scarlet thở dài một tiếng. Thật bó tay với người này!
Gia tộc Đại hiệp sĩ Lockser là gia tộc Hiệp sĩ đứng đầu Hoàng gia mấy trăm năm nay, có quyền lực cũng không nhỏ, còn có giao tình với gia tộc Titania của mẹ Erza Scarlet Titania qua nhiều đời. Juvia Lockser và Erza Scarlet Titania có thể xem như là bạn thân từ nhỏ.
Theo Erza Scarlet, Juvia Lockser này tuy cứ gặp cô là mít ướt, nhìn như thế nào cũng thấy cô ta là một tiểu thư quý tộc chính hiệu, yểu điệu không sai vào đâu được. Thế nhưng, sâu bên trong, con người thực sự của cô ta, lại mang khí chất mạnh mẽ sát phạt, đúng như được di truyền từ gia tộc Hiệp sĩ: làm việc nhanh gọn, chính xác, sẵn sàng tiêu diệt những thành phần dám chống đối. Không những thế, cô ta còn có khả năng che đậy cảm xúc rất tốt. Nếu như trước đây, không phải đã từng tận mắt chứng kiến cảnh Juvia Lockser dùng thủ đoạn ác liệt nhất tra tấn một tên gián điệp, Erza Scarlet cũng không hề biết được con người thực sự của cô ta.
Ngoài ra, cũng giống cô, cô ta cũng sở hữu một tên "quản gia", hình như gọi là Gray Fullbuster.
- "Lại đến đây làm gì? Tên quản gia biến thái nhà cô cho phép cô ra ngoài chơi từ khi nào vậy?"
- "Hừ, cô nói nhảm gì vậy? Tôi mà cần hắn ta 'cho phép' mới được ra khỏi cửa á? Này, tôi mới là chủ của hắn đấy!"
Erza Scarlet nhếch môi khinh bỉ:
- "Hửm? Vậy lần trước là ai ngoan ngoãn như cún nhỏ nghe theo lời hắn răm rắp thế?"
Ai đó mặt đỏ lên như trái gấc:
- "Erza, cô có thôi chọc tôi không? Là tôi đó, được chưa?"
Erza Scarlet phát hiện, chọc cho cô ta đỏ mặt cũng thật thú vị.
- "Được rồi, bỏ qua cho cô đó. Vấn đề chính, đến đây tìm tôi có việc gì?"
Juvia Lockser liền trở nên nghiêm túc, lấy ra một bức thư có đính huy hiệu Hoa hồng đỏ, giọng nói cũng lạnh hơn:
- "Cô cũng nhận được thứ này đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro