Chương 6
15h30, Hargeon.
Dinh thự Heartfilia.
Trong thư phòng của Lucy Heartfilia.
Lucy Heartfilia hiện đang xử lí công văn được gửi tới từ các chi nhánh của tập đoàn Heartfilia. Quả thật rất rất đau đầu a! Hằng ngày cha của cô đều phải xử lí hết đống giấy tờ này sao? Lúc trước cô còn giận cha vì công việc mà thường không đi chơi với cô, bây giờ lại thấy thật có lỗi với cha. Cha nhất định là làm việc vô cùng mệt mỏi a!
Cha cô ở Nhật Bản lại đang gặp trục trặc trong điều khoản hợp đồng với công ty bên kia, cộng thêm tình hình thời tiết mưa to kéo dài cho nên đã làm chậm trễ việc trở về Fiore.
Công việc cứ như thế đổ hết lên đầu cô a!
" Cộc... Cộc... "
Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Lucy Heartfilia ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô lên tiếng hỏi:
- "Có việc gì?"
Người hầu nữ gõ cửa không được tiểu thư cho phép vào nên đã đứng ngoài cửa nói:
- "Tiểu thư, có chuyện lớn rồi! Vào chiều nay lúc Nữ Bá tước Scarlet đi khám nghiệm hiện trường ở đồi trà sau xưởng trà đã tìm ra hung thủ của vụ thảm sát liên hoàn - chính là Ngài Thị trưởng."
- "Cái gì? Sao Ngài Henry lại là hung thủ được? Mau lập tức chuẩn bị xe ngựa, ta phải đến đồi trà!"
- "Vâng! Chúng tôi lập tức làm ngay!"
_________________________________________________________________________________________________
Cùng lúc đó, tại đồi trà của xưởng trà Heartfilia, ngoại ô Hargeon.
Ở hiện trường vụ án tập trung rất đông người, bao gồm Thị trưởng thành phố Hargeon, một số quan chức và nhân viên của Toà Thị chính thành phố, Đội Cảnh vệ Hoàng gia số 12 và một đại nhân vật có chức quyền được xem là lớn nhất tại đây: Nữ Bá tước Erza Scarlet.
Erza Scarlet vẫn như thường lệ, trong trang phục áo kiểu trắng và váy xếp ly xanh đậm ngang đùi, mang bốt đen cao. Tuy đơn giản, không kiêu sa lộng lẫy nhưng lại phát ra uy áp âm lãnh bức bách, làm cho những người khác đều cảm thấy một hồi không rét mà run.
Nam nhân tóc xanh có hình xăm kì dị bên mắt phải đi bên cạnh Nữ Bá tước vừa minh hoạ xong cách thức gây án, động cơ của hung thủ, phân tích các bằng chứng ngoại phạm của những nghi phạm. Cuối cùng, tất cả các chứng cứ đều cho thấy: hung thủ không ai khác chính là Ngài Thị trưởng.
Ông ta liên tục kêu gào chối:
- "Này này, Nữ Bá tước, các người điều tra kiểu gì vậy? Ha ha ha, thật nực cười! Sao tôi có thể đi giết người được cơ chứ? Nhất định có gì đó không đúng rồi!"
Đối với sự cứng đầu không hợp tác của ông ta, Erza Scarlet thậm chí không để ý đến. Với mong muốn kết thúc vụ án nhàm chán này một cách nhanh nhất có thể, cô chỉ hừ lạnh, vẻ tùy ý:
- "Tất cả bằng chứng đủ chứng minh ông là hung thủ. Vẫn còn chối cãi không hợp tác sao? Hừ! Đội Cảnh vệ Hoàng gia mấy người có thể đưa Ngài Thị trưởng đây đi thưởng trà trò chuyện trao đổi một chút."
Giọng nói âm lãnh đến cực điểm, khí thế cường đại chèn ép lên tất cả mọi người đang có mặt ở đó. Ngay cả những người là người của Đội Cảnh vệ Hoàng gia được huấn luyện nghiêm ngặt, dù tình huống nào cũng không dễ bị đánh bại, cũng không nhịn được một trận âm thầm rét run trong lòng. Này này, Nữ Bá tước thật cũng quá cường hãn đi!
Nếu ngươi không hiểu "đi thưởng trà trò chuyện trao đổi" mà Nữ Bá tước nói thì ngươi cũng quá ngây thơ rồi! Cái gọi là "đi thưởng trà" theo lời Nữ Bá tước, ngụ ý chính là bảo Cảnh vệ Hoàng gia bọn họ có thể bắt giữ Ngài Thị trưởng để ép cung lấy lời khai.
Thị trưởng Henry sau khi nghe xong câu đó liền lặng điếng người, không còn mồm miệng chối cãi như ban nãy, mặt cắt không còn một giọt máu.
Hai binh sĩ trong Đội Cảnh vệ Hoàng gia lập tức còng tay bắt giữ Thị trưởng.
Đội trưởng Đội Cảnh vệ có mặt ở đó lên tiếng:
- "Ngài Henry, mong ngài hợp tác, nói cho chúng tôi toàn bộ sự thật. Nếu ngài vẫn không chịu phối hợp, như lời Nữ Bá tước nói, chúng tôi đành phải bắt giữ ngài. Bây giờ chúng ta sẽ tới Cục Hình sự, hi vọng ngài có sự phối hợp."
Thị trưởng Henry bị còng tay im lặng một lúc lâu, sau đó lại nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi đầy gân xanh, hét lớn một tiếng.
Còng số tám đã bị gãy, ông ta móc từ trong túi ra một con dao ngắn, đâm vào hai binh sĩ kia.
Một người không cẩn thận, không lường được tình huống ông ta sẽ nổi điên như thế, bị sượt một nhát ở cánh tay. Người còn lại nhất thời tránh kịp, không bị tổn thương gì.
Tất cả binh sĩ của Đội Cảnh vệ Hoàng gia có mặt ở đó lập tức tuốt kiếm ra khỏi vỏ, có người còn lấy súng ra, đồng loạt chỉa về phía Thị trưởng.
Đội trưởng Đội Cảnh vệ Hoàng gia nói:
- "Ngài Henry, ngài có ba giây bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không chúng tôi bắt buộc phải nổ súng."
Ông ta vẫn lăm lăm thanh đoản đao trong tay không buông.
- "Một."
Đội trưởng bắt đầu đếm. Một bầu không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả mọi người.
- "Hai."
Ngay lập tức, một tràng tiếng 'cạch' liên tục vang lên - âm thanh cho thấy chốt an toàn của súng đã được mở, chỉ cần bóp cò.
Đột nhiên, gã thị trưởng phá lên một tràng tiếng cười điên dại:
- "Ha... Ha... Ha... "
Gã chỉ phất tay một cái, không biết từ đâu một đám người mặc áo choàng đen từ phía gần bìa rừng bước ra. Đám người dàn đội hình, đứng xung quanh, thành một vòng cung che chắn xung quanh gã. Trong tay tên nào cũng lăm lăm một khẩu súng săn, có tên cầm chùy, gậy,...
Đám người mặc áo đen hành động quá nhanh chóng, làm cho đám người của đội Cảnh vệ trở tay không kịp.
Lúc này, trên mảnh đất trống ở đồi trà phía sau công xưởng đã hình thành hai phe đối lập nhau: quân của gã thị trưởng và bên còn lại là Đội Cảnh vệ Hoàng gia cùng với Erza Scarlet. Cả hai phe dường như đang ngang bằng về số lượng người.
Lần này, Hargeon khó tránh khỏi một trận chiến.
Đội trưởng Đội Cảnh vệ trên mặt đầy căng thẳng, lớn giọng chất vấn:
- "Henry, đám người kia là thế nào? Ông định tạo phản sao?"
Ngay thời điểm này, Lucy Heartfilia cũng đã đến. Cô không mặc một thân váy tiểu thư như mọi ngày mà là một bộ váy ngắn màu trắng và xanh chủ đạo theo phong cách nữ kiếm sĩ, mang bốt đen cao, bên hông còn giắt một cây roi da. Mái tóc vàng cũng được cột cao gọn gàng.
Lucy Heartfilia kinh hãi nhìn tình huống hiện tại. Cô nhanh chóng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Lucy Heartfilia cũng đang đứng bên phe của Đội Cảnh vệ Hoàng gia cùng với Erza Scarlet.
Không còn dáng vẻ của một tiểu thư nhu mì, Lucy Heartfilia lúc này không chút nào e dè hay sợ hãi, lên tiếng chỉ trích:
- "Ngài Henry, không ngờ ngài chính là kẻ chủ mưu. Thật uổng phí năm xưa nhà Heartfilia từng giúp đỡ ngài."
Hừ! Ông ta năm đó cũng nhờ có cha cô, có nhà Heartfilia chống lưng mới leo lên được cái chức Thị trưởng. Ông ta thế nhưng quay lại cắn nhà Heartfilia một phát. Vụ công nhân ở xưởng bị giết hại một cách dã man đã làm hoang mang dư luận, cổ phiếu của nhà Heartfilia cũng xuống dốc. Cha lại không có ở Fiore, làm hại Lucy Heartfilia cô thật chật vật xoay sở mới cứu vãn được tình hình.
- "Quả nhiên là ăn cháo đá bát không sai!"
Gã Henry nghe vậy cũng chỉ phá lên cười, hoàn toàn không đáp lại một câu.
Erza Scarlet từ nãy đến giờ vẫn là im lặng, hai chân vẫn bình tĩnh không hề di chuyển, mặc cho lúc này thế cục đang vô cùng rối ren. Toàn thân khí tức lạnh băng bức người, nhàn nhạt thờ ơ phun ra một câu phân phó tên quản gia đứng phía sau mình:
- "Thật phiền phức, ngươi tự giải quyết hết đi!"
Sau đó xoay người, quay lưng bước về phía con đường xuống đồi trà.
- "Yes, my Lady."
Jellal Fernandes trong mắt chợt loé lên một màu đỏ quỷ dị. Hắn dùng tốc độ mà người bình thường không bao giờ có được, tiến về phía đám người mặc áo choàng đen.
Bọn người mặc áo choàng đen cả kinh. Này này này, tên này có phải con người? Sao có thể...
Từng tên một bị bẻ cổ, chết ngay tức khắc.
Những tên còn lại cũng dùng súng và chùy liên tục công kích Jellal Fernandes. Hắn đáp trả lại từng đợt, hiển nhiên không một đợt công kích nào đả thương được hắn.
Cả đội Cảnh vệ Hoàng gia cùng Lucy Heartfilia tròn mắt kinh ngạc nhìn trận đánh hỗn loạn phía bên kia. Có phải không vậy? Này, là một địch ba mươi cơ đấy! Không ngờ tới người quản gia này bình thường vô cùng mờ nhạt, chỉ như cái bóng theo bên cạnh Nữ Bá tước, lại có thể có một sức mạnh đáng sợ như thế.
Này quả thực cũng quá nghịch thiên rồi.
Cả đội Cảnh vệ Hoàng gia quan sát trận đánh mà không thôi thán phục trong lòng. Từng đòn, từng cái giơ tay nhấc chân của hắn thế nhưng lại vô cùng đẹp mắt. Vừa gọn gàng nhanh chóng giết chết đối phương, lại không hề có bất cứ động tác nào dư thừa. Tốc độ ra đòn vừa nhanh vừa chuẩn xác. Những đợt công kích thậm chí cũng không chạm tới góc áo của hắn.
Gã Henry cũng một phen xanh hết cả mặt.
Đội trưởng quay sang nói với Nữ Bá tước:
- "Nữ Bá tước, mong ngài chậm một chút!"
Erza Scarlet dừng bước, cũng không quay lại đối mặt với đội trưởng, chỉ bỏ lại mấy chữ:
- "Không cần lo lắng chuyện báo cáo cấp trên, cứ nói có người mưu tạo phản."
Đội trưởng nghe xong liền cứng họng, hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ Bá tước làm việc thật đúng đủ ngoan độc, một khi xuống tay liền bất cần mà ra lệnh đại khai sát giới. Đã vậy còn vô cùng giảo hoạt, bởi vì như Nữ Bá tước đã nói: "có người mưu tạo phản" - điều này đồng nghĩa với ngài có quyền giết chết kẻ kia không cần thông qua sắc lệnh của Nữ hoàng và Hội đồng.
Quả không hổ danh là Nữ Bá tước Erza Scarlet Titania - luật lệ của thế giới ngầm Vương quốc Fiore.
Mình tốt nhất vẫn là không nên đắc tội đại nhân vật này. Đúng vậy a!
- "Vâng, mọi chuyện theo sự sắp xếp của ngài."
Tiếp theo, Erza Scarlet cũng không khách khí, trực tiếp đi về phía Dinh thự Heartfilia, tuyệt không chần chờ.
Bọn người mặc áo choàng đen cứ thế đã ngả xuống đất, không tên nào còn sống sót.
Gã Henry trong hoang mang và hoảng sợ tột bật quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ:
- "Không... Không... Xin đừng giết tôi... Tôi... Tôi sẽ theo mấy người về Hình bộ lấy lời khai... Đừng giết... Đừng... Mày đừng qua đây... "
"Rắc" một tiếng. Gã đã bị bẻ cổ, chết ngay tức khắc.
Jellal Fernandes sau khi xong chuyện liền cởi bỏ khăng tay dính đầy máu tươi, phủi sạch bụi dính trên bộ âu phục trên người.
Đội trưởng Đội Cảnh vệ Hoàng gia phân phó thuộc hạ dọn dẹp thi thể, cũng đi tới chỗ Jellal Fernandes:
- "Cậu quản gia, làm vậy liệu có ổn không?"
Jellal Fernandes không nhanh không chậm hỏi lại:
- "Ngài nghi ngờ cách làm của tiểu thư?"
Đội trưởng hắc tuyến đầy mặt:
- "Ách, nào có nào có! Tôi chỉ nghĩ rằng dù sao cũng phải giữ lại mạng gã Henry. Gã là một nút thắt cho toàn bộ chuyện này. Ừm, đúng rồi, chúng ta có thể sẽ khai thác được điều gì đó từ gã."
- "Không cần thiết. Tiểu thư nhà chúng tôi cũng không hứng thú chuyện này, ngài không cần phiền phức như thế!"
Đội trưởng nghe xong triệt để câm nín. Này, có phải không vậy? Ông có được điều tra hay không phải phụ thuộc vào mức độ hứng thú của Nữ Bá tước nhà các người sao?
Thôi bỏ đi! Người ta là Nữ Bá tước Scarlet tiếng tăm lẫy lừng. Ông chỉ là một đội trưởng nho nhỏ, vẫn phải nhìn vào sắc mặt của người ta.
Jellal Fernandes móc từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả lắc xem thời gian. Sắp ba giờ chiều, hắn phải nhanh chóng trở về làm trà chiều cho tiểu thư.
Tiểu thư nhà hắn thế nhưng lại có sở thích ăn bánh kem dâu tây. Thật là đáng yêu mà!
Bất tri bất giác, Jellal Fernandes ôn nhu cười nhẹ. Mỗi khi nghĩ tới tiểu thư nhà mình, hắn chính là bộ dáng nhu tình như nước. Trong mắt cũng tràn ngập dịu dàng chết người.
Tất cả mọi người đồng loạt cả kinh tập hai. Có phải không vậy? Hắn vừa mới... là vừa mới giết người... giết rất nhiều người đó a! Cái biểu tình ôn nhu hiện hết trên mặc này là sao?
A! Thật không hổ danh là quản gia của Nữ Bá tước Scarlet. Ngay cả hành vi cũng khó hiểu như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro