Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

6h50, Hargeon.

Dinh thự Heartfilia.

Tại phòng ngủ dành cho khách.

Một cô gái trẻ tuổi tóc đỏ quyến rũ nổi bật đang nằm ngủ trên chiếc giường sang trọng rộng lớn.

Tiếng bước chân của ai đó vang lên, làm mi tâm cô hơi nhíu lại.

- "Tiểu thư, đến giờ dậy rồi!"

Khi nghe giọng nói trầm ổn dịu dàng quen thuộc kia, mi tâm cô mới dãn ra. Như con mèo nhỏ tham ngủ lười biếng, cô quay mặt sang một bên tỏ vẻ không muốn dậy.

Đáng tiếc, chủ nhân của giọng nói dịu dàng trầm ổn ban nãy đã mở toang rèm cửa sổ ra. Ánh nắng chiếu rọi khắp căn phòng.

Làm cho con mèo nhỏ lười biếng rên lên một tiếng bất mãn:

- "Ưm... "

Nhưng từ đầu đến giờ, hai mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra.

Jellal Fernandes chỉ biết lắc đầu cảm thán. Ai da, ngày hôm qua do thời tiết xấu, tàu bị trì hoãn mất mấy tiếng nên khi đến Hargeon thì trời đã xẩm tối. Hại đêm qua tiểu thư nhà hắn không nghỉ ngơi được bao nhiêu. Hẳn là mệt chết cô đi!

Nhưng mà sáng sớm nay tiểu thư còn phải xem xét vụ ở xưởng sản xuất trà nữa, quả thật không thể chậm trễ.

- "Tiểu thư, lịch trình hôm nay khá bận rộn, không thể chậm trễ được."

Erza Scarlet bằng giọng mũi đáp lại:

- "Biết rồi!"

Sau đó ngồi dậy, hai mắt vô cùng miễn cưỡng mở ra, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay trang phục.

___________________________________________________________________________________________________

7h30, Hargeon.

Dinh thự Heartfilia.

Trong khu nhà kính của Dinh thự trồng đủ loại cây, hoa đẹp và lạ mắt từ khắp mọi vùng miền của Vương quốc Fiore. Nếu để ý, có thể bắt gặp cả một số loại hoa chỉ có ở ngoại quốc. Không những thế, nhà kính còn có cả hồ nước trong vắt. Không gian trong nhà kính vào buổi sáng là tuyệt vời nhất, như một khu rừng thu nhỏ xanh tươi mang đậm hơi thở thiên nhiên, mà cũng mang vẻ đẹp lộng lẫy.

Tiểu thư của Dinh thự - Lucy Hearfilia đang cùng Nữ Bá tước Erza Scarlet dùng bữa sáng trong nhà kính.

Erza Scarlet vẫn như thường lệ. Cô mặc áo kiểu màu trắng thanh lịch kết hợp với chiếc váy lam xếp ly ngắn ngang đùi, mang đôi bốt màu đen cao dưới đầu gối một chút. Phong cách ăn mặc này không phải của các tiểu thư quý tộc, mà giống với cách ăn mặc của các nữ kiếm sĩ hơn. Erza Scarlet tuy không xinh đẹp thướt tha yểu điệu, nhưng thần thái cao quý kiêu sa của cô lại làm cho người khác không thể nào xem thường được.

Lucy Heartfilia mặc một bộ váy tiểu thư quý tộc truyền thống màu hồng. Mái tóc dài màu vàng óng được búi lên cao, trông vô cùng quý phái. Như một tiểu thư con nhà quyền quý thực thụ, ngay cả cách ăn uống hay nói năng đều rất có gia giáo, quy củ:

- "Nữ Bá tước Scarlet không ngại đường xá xa xôi, đích thân đến Hargeon giúp nhà chúng tôi, thay mặt cha, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của Nữ Bá tước."

Erza Scarlet nghe vậy cũng không tỏ thái độ gì đặc biệt, vẫn giữ vẻ thờ ơ không để mọi thứ vào mắt, nhàn nhạt mở miệng:

- "Tiểu thư Heartfilia quá lời. Tôi chẳng qua chỉ là phụng mệnh Nữ hoàng điện hạ."

Bị Nữ Bá tước đáp như thế, Lucy Heartfilia trong nhất thời khó xử, không biết nên trả lời như thế nào. Câu nói của Nữ Bá tước nghe thật lạnh lẽo a! Làm cho cô thoáng rùng mình mặc dù thời tiết buổi sáng rất ấm áp.

Một cách hơi miễn cưỡng, Lucy Heartfilia tiếp lời:

- "V...Vâng...Vâng! A, đúng rồi! Nếu Dinh thự có điều gì khiến Nữ Bá tước không hài lòng, mong cô rộng lượng bỏ qua cho!"

- "Hn... Tiểu thư lại quá lời rồi! Sao có thể nói Dinh thự Heartfilia các người khiến tôi không hài lòng được chứ?"

- "Vâng... Đúng...đúng vậy a! Nữ Bá tước hài lòng là tốt rồi!"

Thấy tiểu thư nhà mình đang bối rối, chàng quản gia tóc hồng Nastu Dragneel tiến lên thì thầm vào tai cô:

- "Tiểu thư, ông chủ vừa gửi thư về. Phiền tiểu thư xem qua một chút, người đưa thư đang đợi ở ngoài đại sảnh."

Lucy Heartfilia nghe có tin từ cha nên vội vàng đứng dậy:

- "Nữ Bá tước Scarlet, tôi có việc gấp cần giải quyết. Xin thứ lỗi, tôi sẽ trở lại trong vòng vài phút nữa, Nữ Bá tước cứ tự nhiên."

Không một tiếng đáp lại, Erza Scarlet chỉ gật đầu.

- "Vậy tôi xin phép!"

Sau đó Lucy Heartfilia xoay người đi về phía Dinh thự.

Nastu Dragneel hướng phía Nữ Bá tước vẫn đang ngồi thanh thản thưởng trà cuối nhẹ người, sau đó cũng xoay người theo bước tiểu thư nhà mình.

Trong nhà kính Dinh thự Heartfilia bây giờ chỉ còn có Erza Scarlet cùng với chàng quản gia Jellal Fernandes - từ nãy đến giờ vẫn im lặng đứng ngay cạnh cô.

- "Jellal!"

Erza Scarlet nhấp một ngụm trà, mở miệng gọi tên quản gia mặt dày kia.

Vẫn giọng nói dịu dàng trầm ổn, hắn đáp:

- "Vâng, tiểu thư có gì phân phó?"

- "Tên quản gia của Dinh thự Heartfilia... Ta cảm nhận được hắn ta có điều gì đó không đúng."

- "Ý của tiểu thư..."

Jellal Fernandes bỏ lửng câu nói, ý bảo cô nói tiếp.

- "Hắn cũng là Ác quỷ sao?"

Jellal Fernandes liền nở nụ cười nửa miệng thích thú:

- "Quả không hổ danh là tiểu thư của tôi! Xem ra cô có thể phân biệt con người và Ác quỷ nhỉ?"

- "Hừm... Nếu đã như vậy thì... vụ giết người hàng loạt này là do hắn gây ra?"

Erza Scarlet nói ra điều mà cô nghi ngờ.

Jellal Fernandes bác bỏ:

- "Không phải."

Erza Scarlet liền quay sang hướng hắn, hai mắt mở to kinh ngạc hỏi lại:

- "Tại sao?"

- "Ác quỷ sẽ không bao giờ làm trái mệnh lệnh của chủ nhân. Chỉ trừ phi giết người là mệnh lệnh của Lucy Heartfilia."

Erza Scarlet nhíu mi suy nghĩ. Trên thực tế, sự thật đúng như tên quản gia mặt dày nhà mình nói: Lucy Heartfilia không có động cơ gây án. Giả sử Lucy Heartfilia thực sự đã sai tên quản gia tóc hồng kia giết người, thì cô ta cũng không ngu ngốc tới mức quăng xác chết vào nhà máy sản xuất trà nhà mình - một phương pháp vừa dễ phát hiện, vừa làm gián đoạn công việc kinh doanh. Như vậy, có thể cho rằng Lucy Heartfilia không phải là thủ phạm. Nhưng mà:

- "Nếu như hắn ta thực sự là kẻ làm điều này, không hề liên quan gì đến Lucy Heartfilia? Chỉ là bản thân hắn ta gây ra?"

Jellal Fernandes hơi chau mày. Tại sao tiểu thư cứ suy nghĩ như thế?

- "Không đâu! Bởi vì hắn nhất định không làm ra việc gì ngu ngốc liên lụy Lucy Heartfilia, trừ phi đó là mệnh lệnh của cô ta."

- "Hừ!"

Erza Scarlet xoay mặt đi không thèm nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, tiếp lời:

- "Hôm ấy là do ta ra lệnh ngươi hút máu ta à?"

Jellal Fernandes đen mặt. Ách! Thì ra tiểu thư là nghĩ tới chuyện này.

Vẫn giọng nói dịu dàng trầm ổn, hắn đáp:

- "Hôm ấy là mùi máu hấp dẫn của tiểu thư quyến rũ tôi, làm tôi không kìm chế được cho nên ------ "

- "Cho nên lần này là mùi máu hấp dẫn của đám công nhân kia quyến rũ hắn ta, làm hắn không kìm chế được ngay lập tức một phát giết chết họ."

Erza Scarlet chưa đợi tên mặt dày nào đó nói hết câu đã cướp lời, còn mỉa mai nhại lại ý của hắn.

Ai đó triệt để không nói được lời nào nữa. Jellal Fernandes âm thầm kêu gào trong lòng: "Không xong rồi, tiểu thư nhất định đã ghi hận chuyện hắn hút máu cô rồi a!"

Bầu không khí trong khu nhà kính lộng lẫy đầy hoa và cây cảnh rơi vào một mảnh trầm lặng đến quái dị. Erza Scarlet vẫn điềm nhiên thưởng trà, trong khi Jellal Fernandes đang đen mặt do không biết nên nói gì.

Qua một lúc lâu, hắn mới có thể lên tiếng:

- "Tiểu thư, thực ra tôi ------ "

- "Jellal!"

Erza Scarlet uống một ngụm trà, sau đó mở miệng gọi tên hắn. Ngồi ở bàn trà, hai tay chống lên bàn, ánh mắt như nhìn ở hư không, giọng nói không còn vẻ lạnh lùng như trước:

- "Cuộc đời này thật kì diệu. Ta không ngờ Ác quỷ tồn tại là có thật, cũng không ngờ ta lại khế ước với Ác quỷ, càng không ngờ ta còn có thể thấy được gương mặt cậu ấy một lần nữa."

Giọng nói của cô vô cùng mềm mỏng, ánh mắt lại như đang chìm trong những hồi ức tươi đẹp.

Vế sau cùng tuy giọng nói có nhỏ lại nhưng vẫn lọt vào tai hắn.

- "Jellal... Jellal... Jellal Fernandes..."

Erza Scarlet thì thầm tên hắn, như thể cái tên này từ lâu đã khắc sâu vào tiềm thức, sâu tận tâm can, như thể muốn nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được quên đi, như thể nó là một thứ quý giá nhất trong hàng nghìn hàng vạn thứ quý giá.

Jellal Fernandes chỉ biết đứng đó mà không biết nói điều gì. Tiểu thư nhà mình tuy có phần lãnh đạm kiêu ngạo nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại mang một lổ hổng, một nỗi niềm, một sự mất mát vô cùng to lớn. Có thể điều này liên quan đến cậu ấy mà cô thường nói. Nhân dạng và giọng nói của Ác quỷ phụ thuộc vào chủ nhân, nên hắn mới có ngoại hình mà cô bảo là giống cậu ấy chăng? Vì vậy cô mới bày tỏ những cảm xúc thật của mình với hắn? Chỉ bởi hắn giống cậu ấy - người đặc biệt trong lòng cô?

Lần đầu tiên Jellal Fernandes tò mò chuyện riêng tư của một ai đó. Hắn muốn biết, muốn hiểu rõ về chuyện của cô và cậu ấy. Rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại dành cho cậu ấy một vị trí đặc biệt như thế?

Hắn rất tò mò, rất muốn biết! Tại sao lại là cậu ấy? Tại sao cô khi nói về cậu ấy lại dịu dàng như vậy? Tại sao ánh mắt ôn nhu hiền hòa kia không dành cho hắn? Tại sao ngay cả giọng nói thì thầm êm tai kia cũng không phải cho hắn chứ? Tại sao vị trí đặc biệt trong lòng cô lại là của cậu ấy? Tại sao không phải hắn?

- "Jellal Fernandes..."

Cái tên khi được thốt ra từ đôi môi anh đào kia rốt cuộc là đang gọi hắn sao? Có phải là gọi hắn không? Hay vốn dĩ hắn đối với cô chỉ là một bản sao, chỉ là thay thế?

Tại sao... ngực trái của hắn lại nhói như vậy? Tại sao... hắn lại chua xót như vậy? Tại sao... Erza Scarlet - một con người - có thể mang lại cho hắn tất cả những cảm giác này?

Bầu trời vẫn trong xanh và mây trắng vẫn lơ lửng trên không.

- "Ngươi nói thử xem, Ác quỷ tồn tại, vậy Địa Ngục có tồn tại không?"

Erza Scarlet trở lại dáng vẻ lãnh đạm thờ ơ thường ngày.

- "Có."

Hắn chỉ trả lời duy nhất một chữ "có".

Erza Scarlet nhận ra tên quản gia mặt dày nhà mình hôm nay đặc biệt không giống thường ngày, lên tiếng hỏi:

- "Jellal?"

Jellal Fernandes nghe được gọi tên liền thoát ra khỏi mớ cảm xúc suy nghĩ hỗn độn, đáp có chút lên giọng như câu hỏi:

- "Vâng?"

Erza Scarlet âm thầm đánh giá kì lạ trong lòng. Này, tên này hôm nay bị sao thế? Sao lại ăn nói như người mới từ trên trời rơi xuống thế kia? Không phải thường lệ hắn sẽ trả lời: "Vâng, tiểu thư có gì phân phó?" à?

Cùng một đống nghi vấn khác, Erza Scarlet hỏi hắn:

- "Ngươi hôm nay bị gì vậy?"

Jellal Fernandes rất nhanh khôi phục phong độ, lấy lại dáng vẻ của một quản gia chuẩn mực:

- "Xin lỗi tiểu thư. Tôi suy nghĩ có lẽ hơi thất thần."

- "Hừm... Vụ giết người hàng loạt lần này ta không hứng thú cho lắm. Ngươi giải quyết vụ này, khi làm xong báo kết quả cho ta."

- "Yes, my Lady."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro