Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

14h, trạm xe lửa tốc hành Magnolia.

Hoà vào dòng khách đi tàu hối hả ngược xuôi và đông đúc, hai thân ảnh chàng trai và cô gái cũng bước lên tàu.

Chàng trai anh tuấn lịch lãm với bộ tây trang đen. Sở hữu mái tóc xanh lam tuyệt đẹp như pha lê, gương mặt đẹp trai hại nước hại dân và một hình xăm đỏ kì dị chạy dọc bên mắt phải, chiếm gần hết nửa khuôn mặt. Không ai khác chính là chàng quản gia Jellal Fernandes.

Cô gái được kể đến tiếp theo đương nhiên là Erza Scarlet.

Cô vẫn theo phong cách ăn mặc thoải mái phóng khoáng - áo kiểu màu trắng và váy lam đậm ngắn ngang đùi, kết hợp với đôi bốt đen cao dưới đầu gối một chút. Mái tóc đỏ nổi bật để xoã tự nhiên. Tuy ăn mặc đơn giản, nhưng khí chất cao quý kiêu sa mà cô toát ra làm cho người khác vô thức bị hút hồn.

Hai người cùng nhau bước vào một toa hạng nhất.

Erza Scarlet ngồi trên ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm phong cảnh. Còn Jellal Fernandes thì thu xếp hành lí và pha trà.

- "Tiểu thư, do đi gấp, không còn vé hạng ba nên đành phải ngồi chung toa hạng nhất với cô. Đã để tiểu thư chịu thiệt rồi."

Jellal Fernandes rót ra một tách trà, đưa nó cho tiểu thư nhà mình từ nãy đến giờ cứ ngắm cảnh.

Erza Scarlet nhận lấy tách trà, uống một ngụm. Sau đó đặt tách trà lên trên bàn, lại nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt không để tâm đáp:

- "Không sao."

Vài phút sau, tàu dần lăn bánh, chuyển động nhanh dần trên đường ray.

Jellal Fernandes ngồi đối diện cô, chìm trong hàng loạt suy nghĩ rối bời.

Hắn đang nghĩ, rốt cuộc vì sao máu của tiểu thư lại có khả năng mê hoặc những sinh vật của Hắc ám. Hắn nhớ lần đầu tiên gặp mặt, cô là bộ dạng bị tra tấn đến huyết nhục mơ hồ, máu của cô lúc đó rõ ràng không có mùi mê hoặc như hiện tại. Hắn cũng sai thuộc cấp tìm hiểu, nhưng cũng chẳng ra manh mối gì.

Tiểu thư, cô càng ngày càng làm tôi hứng thú rồi. Đi theo cô quả nhiên không sai!

- "Này."

Tiếng gọi của tiểu thư kéo hắn ra khỏi hỗn độn suy nghĩ trong đầu nãy giờ.

Vẫn giọng nói trầm ổn dịu dàng, hắn đáp:

- "Vâng, tiểu thư có gì phân phó?"

- "Ta muốn ăn bánh kem dâu tây."

- "Không được."

- "Tại sao? Rõ ràng ta không còn ------ "

Jellal Fernandes ngay lập tức xổ một tràng chính xác những gì Phu nhân Mandy Titania Anderson - cũng là một bác sĩ - đã từng dặn dò hắn về cách chăm sóc tiểu thư nhà mình khi cô đến tháng. Không những thế, hắn còn làm ra vẻ vô cùng nghiêm túc:

- "Tuy tiểu thư đã qua một tuần kinh nguyệt, nhưng cũng không thể ăn các món đó được. Tiểu thư, cô mới hết sáng nay, đợi thêm khoảng hai đến ba ngày nữa, khi đó tôi sẽ làm cho cô món bánh kem dâu tây ba tầng. Nếu cô ăn vào lúc này thì khả năng rất cao sẽ bị rối loạn kinh nguyệt, ảnh hưởng không tốt tới tử cung và... bla... bla... bla... "

Hắn càng nói, ai đó càng đen mặt. Cuối cùng, không nhịn được nữa:

- "DỪNG! Sao ngươi có thể nói về chuyện đó với vẻ không sao cả như thế? Đồ mặt dày không biết xấu hổ ngươi... "

Erza Scarlet xấu hổ đến đỏ mặt, tức giận thở hổn hển. Chết tiệt! Tên này sao lại mặt dày như thế?

- "Xin lỗi, tôi chỉ lo cho tiểu thư. Đã thất lễ!"

- "Hừ!"

Erza Scarlet quay mặt ra ngoài cửa sổ không thèm nhìn hắn, không quên hừ lạnh một tiếng. Tên mặt dày này không những không cho cô ăn bánh kem dâu tây yêu thích mà còn mở miệng thốt ra mấy thứ làm cô xấu hổ muốn chết. Tên mặt dày, một ngày nào đó Erza Scarlet ta nhất định sẽ cho ngươi xấu hổ đến không mở miệng thốt ra được lời nào nữa. Hừ hừ, tên mặt dày xấu xa bụng dạ phúc hắc đáng ghét! Ngươi cứ chờ đó!

Jellal Fernandes nhìn biểu tình phồng má bĩu môi bất mãn của cô thì âm thầm thở dài trong lòng. Đây là lần thứ tám mươi ba cô dỗi hắn chuyện bánh kem dâu tây kể từ một tuần trước tính đến thời điểm hiện tại. Tiểu thư nhà mình thật khó chiều quá đi!

Ai da, tiểu thư, trước đây tôi từng nhìn thấy trong linh hồn cô tồn tại kiêu ngạo rất lớn, sao bây giờ lại là tham ăn rồi?

Nhắc đến tham ăn, Jellal Fernandes liền nghĩ tới tên Ác quỷ của Gluttony thích dùng hoả thuật bừa bãi kia. Đồng thời cũng kéo theo suy nghĩ về tên Ác quỷ của Lust chuyên dùng băng thuật thích cởi áo bất chấp hoàn cảnh. Đây là hai tên thường xuyên gây gỗ với nhau ở Địa giới, cả Địa giới đều biết hai tên này đối chọi gay gắt với nhau. Có lần náo lớn đến nỗi ngay cả điện của Minh chủ cũng suýt thành phế tích. Không những thế, hai tên này thật chết tiệt trùng hợp là có cùng thú vui tao nhã: thích phá hư chuyện của người khác.

Chúng tốt nhất không nên đến đây gây chuyện cản trở hắn. Dù bằng bất cứ giá nào đi chăng nữa, tuyệt đối không để hai tên kia hay bất kì kẻ nào phá hư chuyện của ta.

Erza Scarlet là của ta!

- "Này! Sao không trả lời? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Có đang nghe ta nói không thế?"

Erza Scarlet huơ huơ tay trước mặt hắn, còn vỗ vỗ vào má hắn vài cái để chắc chắn hồn phách của tên quản gia nhà mình vẫn ở trong thân xác.

Jellal Fernandes giơ tay lên, bắt lấy tay cô đang vỗ vỗ má hắn, nắm chặt. Ánh mắt nhìn cô vô cùng khao khát, nhìn vô cùng si mê.

Erza Scarlet bị hắn nắm tay liền muốn rút tay về. Nhưng có dùng sức như thế nào cũng không thoát khỏi được. Cô nhíu mày, tên mặt dày này lại giở trò gì đây? Hút máu?

- "Bỏ ra!"

Hừ! Erza Scarlet ta không phải là cái bình máu của ngươi.

- "Tiểu thư, tôi sẽ không để cho ai khác mơ ước cô. Tiểu thư là của tôi, chỉ của riêng tôi."

Này này này, tên này sao tự dưng lại nói thế?

Thịch... Thịch... Thịch...

Erza, tỉnh lại đi! Chết tiệt, tại sao ta lại mặt đỏ tim đập nhanh thế này?

Không ổn rồi, không những mặt đỏ tim đập nhanh, ta còn thấy hắn... ừm... thật đẹp trai a!

Erza Scarlet nhìn gương mặt góc cạnh anh tuấn nghiêng nghiêng của tên quản gia nhà mình tới mê mẩn. Đôi mắt lạnh lùng không để mọi thứ vào mắt giờ đây đã chuyển sang chìm đắm trong vẻ đẹp nhu tình dụ hoặc của hắn. Trong vô thức thốt ra âm thanh mềm mại nhu tình mà tràn đầy nhung nhớ:

- "Jellal... "

Vẫn giọng nói dịu dàng trầm ổn, hắn đáp:

- "Vâng, tiểu thư ------- "

Erza Scarlet bất ngờ sà vào ôm chặt lấy hắn, làm hắn to tròn hai mắt ngạc nhiên không thốt ra được chữ nào nữa.

- "Một chút thôi... ta muốn ôm ngươi... Hn... Thật đáng chết, ngay cả mùi hương cũng giống cậu ấy như vậy... "

Nhìn con mèo nhỏ giảo hoạt trong lồng ngực nói muốn ôm, sau đó không ngừng cọ cọ làm hắn ngứa ngáy khó chịu không thôi, lại hít hít mùi hương của hắn, Jellal Fernandes vòng tay qua ôm trọn lấy cô, nhè nhẹ vuốt ve lưng cô.

Thật kì lạ, tại sao hắn lại thích cảm giác khi ôm cô nhỉ?

Nắng nhẹ, trời trong xanh, con tàu băng băng chạy trên đường ray giữa cánh đồng cỏ xanh tươi bao la. Gió thổi từng đợt từng đợt.

- "Tiểu thư, xin thứ lỗi tôi nhiều chuyện, cậu ấy mà tiểu thư nhắc đến... là người nào vậy?"

Không có tiếng trả lời. Hắn chỉ nghe thấy tiếng đều đặn hít thở của người trong ngực.

Tiểu thư nhà mình ngủ rồi a.

__________________________________________________________________________________________________

17h30, Hargeon.

Tại Dinh thự Heartfilia.

Cả Dinh thự Heartfilia hôm nay đặc biệt bận rộn. Các gia nhân, người hầu tấp nập chạy đi chạy lại trang hoàng Dinh thự, chuẩn bị đón tiếp Nữ Bá tước Scarlet đến vào lúc 18h.

Lucy Heartfilia - độc nhất thiên kim tiểu thư - con gái của đại thương nhân Jude Heartfilia, trong bộ trang phục quý tộc xinh đẹp diễm lệ hiện đang rất đau đầu. Cô đang chỉ huy cho đám các gia nhân lau dọn, chuẩn bị khăn trải bàn, hoa tươi, chén dĩa,... - công việc đáng lẽ ra phải do tên quản gia hiện đang thử món thịt bò tái của đầu bếp làm.

Với sự bất mãn cực độ, Lucy Heartfilia đi tới bàn ăn, nơi tên quản gia tham ăn nhà mình đang ăn ngấu ăn nghiến:

- "Natsu Dragneel!!!"

Ai đó bỗng giật nảy mình, buông con dao đang cắt thịt trong tay xuống cạnh dĩa thịt bò, không quên lấy khăn lau miệng. Hắn quay sang nhìn cô nở nụ cười vô hại:

- "Ha ha, tiểu thư! Cô biết rồi đấy... ừm... tôi chẳng qua là đang thử xem đồ ăn có hợp khẩu vị hay không, nếu làm Nữ Bá tước không hài lòng thì không được hay lắm... Đúng thế! Ý tôi là như vậy... A, tiểu thư, sao cô lại lườm tôi?"

Lucy Heartfilia day day thái dương. Cạn lời rồi, tên này ăn còn hơn chó săn Plue của Dinh thự nữa.

Chuyện là, một tuần trước, xưởng sản xuất trà nhà Heartfilia xảy ra sự cố: một số công nhân mất tích một cách bí ẩn sau khi lên núi hái lá trà tươi, không lâu sau đó lại lần lượt xuất hiện các xác chết (được xác nhận là của họ) ngay trong xưởng. Cha cô lúc đó đang ở Nhật Bản giao dịch, nhanh nhất cũng hai tuần nửa tháng mới về kịp, nên cô đành phải thay mặt cha xử lí chuyện này.

Cô báo án cho Cảnh vệ Hoàng gia, nhưng vụ này là một vụ đặc biệt nghiêm trọng, có thể gây hoang mang dư luận và mất uy tín Hoàng gia nên Nữ hoàng đã phái Nữ Bá tước Scarlet tới Hargeon để giúp Cảnh vệ điều tra.

Đó là lí do tại sao hôm nay Dinh thự Heartfilia lại vinh hạnh được đón tiếp một đại nhân vật như Nữ Bá tước.

Vậy mà nhìn xem, tên quản gia nhà cô lại... lại... Ôi Chúa ơi! Thật không biết nên nói thế nào cho phải nữa?

Lucy Heartfilia không nhịn được trách mình năm xưa tại sao lại vì tò mò mà ngu ngốc đi đọc quyển sách quái gở kì lạ trong phòng sách của Dinh thự? Nếu không đọc quyển sách kia, cô sẽ không vô tình triệu hồi khế ước Ác quỷ, cũng sẽ không phải gặp tên Ác quỷ chúa tham ăn này.

Này, cô rõ ràng không có tham ăn, tại sao lại cho cô khế ước với Ác quỷ của Gluttony chứ?

Ai da, thôi bỏ đi, ba mươi phút nữa Nữ Bá tước Scarlet sẽ tới, phải nhanh hơn nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro