Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

9h sáng, Magnolia.

Dinh thự Scarlet.

Trên chiếc giường lớn trong căn phòng ngủ xa hoa, thiếu nữ tóc đỏ khẽ chớp chớp hàng mi dài cong vút như bàn chải nhỏ, khẽ mở ra đôi mắt. Lại âm thầm nhíu chặt, dường như chưa thể thích nghi ngay với ánh sáng mặt trời đã có phần lên cao chói chang.

Qua một hồi, Erza Scarlet ngồi trên giường ngây ngốc nhớ lại. Ưm, đang giữa chừng Hội thi đấu Đại Lục thì cô trở về... Sau đó, về tới nhà thì trời cũng xẩm tối... Tiếp đó thì... Rồi gì nữa nhỉ?......

Đôi mày thanh mảnh càng nhíu chặt hơn nữa. Một trận choáng váng ập tới. Ngón tay thon dài trắng noãn đưa lên xoa xoa mi tâm.

Sao cô chẳng nhớ gì hết?!?

....Rõ ràng.... đã xảy ra.... nhưng cái gì xảy ra?....

"Cộc cộc..."

Tiếng gõ cửa vang lên. Nhưng mà Erza Scarlet đã đau đầu đến mức quên cả đáp lại. Cô bước chân xuống giường định đứng lên.

Nhưng vừa đứng, đã không vững vàng mà lảo đảo ngã xuống.

Erza Scarlet đầu đang đau như búa bổ chỉ biết nhắm chặt mắt lại, không bận tâm, để mặc hai chân mềm nhũn vô lực, sẵn sàng tiếp nhận cơn đau truyền đến khi ngã xuống sàn.

....

Hửm? Sao không đau?

...

Bèn mở mắt ra. Đập vào mắt chính là gương mặt yêu nghiệt nghiêng nghiêng anh tuấn, đẹp trai hại nước hại dân của tên quản gia nhà mình.

Là hắn kịp thời đỡ lấy cô.

Jellal Fernandes ánh mắt nhìn cô vẫn đầy nhu tình như nước. Có trời mới biết ban nãy thấy cô đứng không vững sắp ngã hắn đã bị dọa đến độ nào.

Lỡ mà cô bị tổn thương gì, hắn sẽ đau lòng đến chết mất.

Thật may, đỡ được cô rồi.

Erza Scarlet bị hắn ôm trọn vào trong ngực cũng không có hành động phản kháng nào. Đau đầu muốn điên rồi, còn hơi sức đâu mà quản hắn nữa.

Mặt tái mét, không có chút huyết sắc. Giọng nói cũng yếu ớt đến khàn khàn không rõ:

- "Jellal... "

Jellal Fernandes nghe cô gọi tên mình chợt rung động tận tâm can. Một hồi tự trách bản thân mình đã quá mất tự chủ mà để cô bị thế này.

Động tác ôn nhu nhất, ôm cô đặt lại lên giường. Bàn tay nhẹ nhàng che hai mắt cô lại, sử dụng thần chú ru ngủ.

Erza Scarlet liền nhắm mắt, một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Mỹ nhân say ngủ bình yên trên chiếc giường hoa lệ.

Hắn nghe thấy tiếng hít thở đều đều mới yên tâm. Cô tỉnh lại sớm hơn hắn dự đoán, điều đó cũng không tốt, bởi vì cô cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Trong phòng ngủ xa hoa rơi vào một mảnh yên tĩnh.

Hắn không làm gì hết, chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc say ngủ, sợ cô lại thức giấc.

Những cảm xúc trong lòng hắn lúc này là gì? Hắn không rõ. Hắn không nắm bắt được.

Thương tiếc? Đau lòng?

Tại sao thấy cô bị thương, lòng hắn lại đau như vậy?

Người bị thương là cô, nhưng trái tim của hắn tại sao cứ nhói lên từng hồi? Tim hắn... như bị ai đó khoét đi mất... Nặng nề, âm ỉ...

Tại sao hắn không thể làm chủ được? Tại sao hắn không thể kìm nén được?

Rõ ràng trái tim là của hắn, thế nhưng lại đau... vì cô...

Tại sao?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi vì sao cứ thay phiên nhau chiếm cứ tâm trí hắn. Còn trái tim hắn, đã quá đau rồi.

Trong đầu hắn chợt lướt qua một câu trả lời.

......Yêu......

Ha! Yêu sao? Hắn cũng có cảm xúc sao?

Ác quỷ lại rung động ư?

Khuôn mặt điển trai ôn nhu bây giờ đang rất bi thống. Ánh mắt nhu hòa chỉ còn chứa mỗi bóng dáng của cô gái tóc đỏ.

Cảm xúc này là yêu sao?

Khi hắn nhận ra chính mình đã không kìm chế được mà hút máu của cô đến bất tỉnh, có trời mới biết được hắn đã hoảng hốt, thương tâm và dằn vặt đến mức nào. Có lẽ hắn điên thật rồi, vì cô mà điên.

Erza Scarlet, em chỉ có thể là của tôi, một mình tôi.

Khẽ giơ bàn tay, nhẹ nhàng nhất, nâng niu nhất, chạm nhẹ vào gương mặt trắng mịn của cô. Xúc cảm từ tay truyền đến trái tim hắn, làm hắn rung động thật sâu, thật khó diễn tả bằng lời. Ôn nhu vuốt ve mặt cô, nhu tình vô tận.

Thật không ngờ, hắn cũng có một mặt dịu dàng như thế này.

Hắn nên làm gì đây? Hắn phải đối mặt với cảm xúc này như thế nào? Hắn không biết.

_________________________________________________________

Cùng lúc đó, Mandy Titania Anderson cũng đã dùng phép dịch chuyển trở về Dinh thự Scarlet. Đã đạt được một cái cam kết của tên Ác Quỷ kia, bà cũng yên tâm hơn phần nào.

Còn đám "gia nhân" của hắn? Hừ! Bà chắc chắn bọn chúng nếu không có lệnh sẽ không dám làm càn. Dù sao cái uy của Minh Chủ Nam Điện Địa Giới cũng ảnh hưởng không nhỏ đâu a! Ít nhất không có kẻ nào to gan dám đùa giỡn trên đầu thái tuế.

Ánh nắng mặt trời chiếu sáng bừng, xuyên qua cửa kính thủy tinh trong suốt, bà bước đi trên hành lang dài, dự định qua phòng ngủ thăm Erza cháu gái bà. Đâu ngờ được vừa tới ngoài cửa đã gặp phải một nữ hầu tóc hồng đang bưng một chậu nước và khăn lau tiến đến.

Hai người đều dừng lại trước cửa, nhìn nhau.

Meredy lẳng lặng hơi gập người cúi chào, như lễ phép của một gia nhân đối với bề trên, thái độ cung kính. Làm sao ra được ánh mắt Ác Quỷ đỏ rực muốn ra tay với bà lúc kia? Này, nhìn đi! Có khác gì một nữ hầu bình thường a! Tốc độ trở mặt còn nhanh hơn bà trở bàn tay.

Quả không hổ danh thuộc hạ dưới trướng Minh Chủ Nam Điện a!

Trong lúc phu nhân Mandy Titania Anderson còn đang không ngừng âm thầm cảm thán, từ trong phòng ngủ bất chợt truyền ra những thanh âm vô cùng ám muội:

- "Tiểu thư, ngậm lấy nó!"

- "...Ưm..." - giọng mũi đầy nghẹn ngào.

- "Ngoan, ngậm lấy nó!" - lại là giọng nam trầm thấp, đầy từ tính, ma mị, dụ hoặc.

...
..
.

Hai người đang đứng ngoài cửa sững sờ......

...
..
.

- "Tiểu thư! Ngoan, ngậm lấy nó!"

Jellal Fernandes thân hình cao lớn, tuấn tú, hoàn mĩ, nửa nằm nửa ngồi bên giường. Khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân mang thêm nét cương nghị, càng thêm điên đảo chúng sinh. Mồ hôi chạy dọc theo xương quai xanh rơi xuống cơ ngực săn chắc như ẩn như hiện sau áo sơ mi trắng đầy quyến rũ, ma mị.

Hắn nhỏ giọng dụ dỗ cô gái nhỏ, thanh âm trầm thấp khàn đục đầy dục vọng, đồng thời đưa vật thô cứng đến gần miệng cô gái.

Còn người trên giường toàn thân nóng bừng. Hai mắt long lanh một tầng sương mờ ảo mê ly tuyệt đẹp. Chiếc áo ngủ hơi rộng làm lộ ra vai tinh tế ửng hồng cùng một vùng da thịt trắng nõn thủy nộn mềm mại, phong tình vô hạn. Cô hơi kháng cự, khó chịu rên rỉ "Ưm" một tiếng. Cô đã sớm bị nóng bức làm lu mờ lí trí.

Hắn sủng nịch vuốt ve khuôn mặt mĩ lệ của cô, nâng niu như trân bảo, yêu thương, ôn nhu:

- "Ngoan!"

Dứt lời, liền đẩy vật thô cứng kia vào miệng cô. Sau đó nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô, lại vuốt ve mái tóc đỏ rực lửa của cô.

Nhận thấy người dưới thân muốn cựa quậy, hắn trực tiếp đè hai cánh tay cô xuống, nói:

- "Nghe lời, ngậm nó, không được cắn!"

...
..
.

Ôi thiên! Không thể tưởng tượng nổi! Quá... Quá... Quá kích thích rồi!!! Bọn họ... Bọn họ... Bọn họ thế nhưng đang ******

Hai người ngoài cửa ngay lập tức ăn ý, cùng lúc đẩy hai cánh cửa gỗ ra. Cảnh tượng trên giường ngủ sắp đập vào mù mắt họ rồi a!!! Ôi con dân ơi! Có H! Có H!

...
..
.

Jellal rút vật kia ra, hơi trầm ngâm:

- "Hừm... nhiệt kế chỉ 41 độ. Tiểu thư sốt cao quá!"

.......................................................................................

"Quạ... quạ... quạ... quạ..."

Đó là âm thanh của một đàn quạ đen đang bay ngang đầu hai người nào đó.

Jellal nhíu mày kiếm cương nghị:

- "Meredy, mau đem khăn tới!"

Cô hầu gái Meredy bị gọi tên chợt tỉnh lại, đáp "Vâng" một tiếng, nhanh chóng đem chậu nước trong tay đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường.

Jellal Fernandes lấy khắn thấm nước, đắp lên trán tiểu thư nhà mình, động tác liền mạch vô cùng thuần thục.

Phu nhân Mandy Titania Anderson tới giờ này mới hoàn hồn, vột tới cạnh giường xem cháu gái.

Erza cả người xanh xao, hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi dài cong vút vì khó chịu mà hơi nhíu lại, miệng hơi mở, thở hắt ra từng hơi nhẹ, môi cũng có chút trắng bệch. Cả người nóng đến lợi hại, nhìn qua rất suy yếu. Sơ bộ có thể chẩn đoán là sốt cao do thức khuya, lao lực, nghỉ ngơi không đủ và thiếu máu.

Bà chau mày, quay sang đối diện chàng quản gia:

- "Hi vọng cậu giữ lời."

- "Nhất định" - hắn đáp.

- " Erza bị thiếu máu có hơi nghiêm trọng, cần bồi bổ, tịnh dưỡng. Tốt nhất là cứ nằm trên giường một hai ngày. Liên tục duy trì nghỉ ngơi hợp lí, ngủ sớm, nhanh nhất là một tháng nữa sẽ hồi phục. À, trong thời gian tới đừng để nó động vào mớ giấy tờ kia nữa, kẻo lại tham công tiếc việc mà hại sức khỏe."

Jellal Fernandes hơi ngập ngừng:

- "Không thể dùng phép trị thương cho tiểu thư sao?"

- "Không thể. Erza tuy rằng không biết, cũng chưa sử dụng được, nhưng nguyên khí Spirit Doctor vẫn đang được truyền vào nó. Nếu ta dùng phép lên cơ thể Erza, đương nhiên sẽ bị phản phệ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì hồn phi phách tán."

Jellal gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Phu nhân Anderson ở lại trong phòng một lúc lâu. Bà đã nhìn thấy tất cả: hắn từng chút từng chút một, ôn nhu, dịu dang chăm sóc Erza.

Hắn thay khăn mát trên trán cho cô. Hắn cẩn thận thổi nguội, đút cho cô từng muỗng cháo. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm giúp cô, làm chân mày cô giãn ra không ít, không còn vì khó chịu mà nhăn lại. Ánh mắt hắn luôn đặt ở trên người cô, một tấc cũng không rời khỏi.

Bà chợt khẽ thở dài trong lòng: Ai da! Đúng thật là khó hiểu a!

Tên Ác quỷ đó, vì theo đuổi con mồi mà cơ hội làm bá chủ Tam giới, bất lão bất tử cũng bỏ qua không cần. Đằng này lại săn sóc, lo lắng cho cháu gái bà như vậy! Nếu hắn là người bình thường, không chừng bà còn tưởng hắn tương tư cháu gái bà ấy chứ! Rốt cuộc hắn muốn làm gì?

Còn cháu gái bà nữa! Chậc chậc! Từ lâu bà đã theo không kịp suy nghĩ trong đầu đứa nhỏ đó rồi còn đâu!

Hai đứa nó thật kì lạ, thật khó hiểu! Suy nghĩ không theo lối thông thường, tâm tình thay đổi còn nhanh hơn cả đám gia nhân kia trở mặt, hoàn toàn không nắm bắt được. À, cũng thật hợp nhau đi! Ôi chao!

Thôi! Vẫn là nên đi thăm con bé Juvia ở nhà Lockser thì hơn! Nghe nói dạo này con bé lại bị cấm túc, không được ra khỏi cửa, chắc là đang chán nản lắm đây!





































............................................................

Góc tâm sự nho nhỏ của bạn tác giả:

Trước tiên, hãy cho nô tì xin gửi ngàn vạn lời xin lỗi tới các hoàng thượng ạ!!!🙏🙏🙏🙏

Hai tháng nay, sau khi thi học kì xong, mình phải theo ba mẹ đi về thăm ông bà và các bác đang ở Mĩ a! Ban đầu nhà mình chỉ định ở khoảng 1 tuần rồi về, nhưng mà sau đó lại xảy ra chuyện nên hủy chuyến bay. Và thế là mình đã ở bên kia cả tháng aaa!!!

Lần này thì cả nhà chỉ có chị mình là phải ôn thi nên ở nhà. Mà khi đi do mình tính không có ở lâu nên không có đem theo em ipad mà để ở nhà. Trong thời gian mình đi, chị mình nghịch ipad thì biết mình có xài wattpad. Thế nên chị mình có dùng tài khoản của mình để đi bình luận, bình chọn, cũng như thêm truyện vào danh sách đọc... Thành ra trông giống như mình vẫn còn đang online như thường.

Các bạn nào chờ lâu quá không thấy mình đăng chương thì cho mình xin lỗi nha!

Thành thật xin lỗi các bạn!

Nay nô tì đã về nhà! Lập tức đăng chương mới bù cho các hoàng thượng đây a!

Cảm ơn các hoàng thượng vẫn còn sủng ái mà không quăng nô tì vào lãnh cung a!












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro