Chương 17
Hiện tại, cả đấu trường đang hò reo phấn khích. Ba tuyển thủ xuất sắc nhất Vòng Tứ kết đang ở trên võ đài, chuẩn bị đối đầu với nhau a! Bảo bọn họ làm sao kiềm chế kích động đây? Ở trận thứ ba vừa rồi, nữ tuyển thủ Fiore kia thi đấu thật quá đẹp mắt, các số điểm tuyệt đối kia đủ để chứng minh thực lực của cô ta. Nhưng mà chớ xem thường Minster và Elyne, bọn họ cũng rất mạnh a!
Claratine - nữ tuyển thủ đứng top 3 cao điểm nhất Vòng Tứ kết đến từ đội Minster - đang ở trên võ đài, đứng đối diện với hai người còn lại, thái độ vô cúng hống hách, kiêu căng như con khổng tước tước xoè đuôi:
- "Hứ! Muốn đấu với ta, chỉ bằng đám các người?"
- "Này, ngươi tốt nhất cứ hách dịch như vậy, kẻo tới Vòng Bán kết ta cho ngươi đo đất dậy không nổi phải gọi người khiêng về nước."
Người vừa nói là tuyển thủ tên là Frank của đội Elyne. Anh ta là người đạt số điểm cao nhất ở lượt thứ bảy đặc biệt từ đầu Vòng Tứ kết tới thời điểm hiện tại - 4 điểm. Người của Elyne rất công bằng, thắng không kiêu bại không nản, đặc biệt là "chơi đẹp", ít nhất không làm mấy chuyện "gian lận" như Minster.
Claratine bị chọc cho tức điên lên, chua ngoa:
- "Ngươi... Có tin ta ngay lập tức cho ngươi nếm mùi?"
- "Xin lỗi, ta nghe không hiểu tiếng động vật."
- "Ngươi------ "
Trọng tài Jones đứng trước mặt ba tuyển thủ khẽ nhíu mày:
- "Các người có còn coi trọng tài ra gì hay không?"
Như vậy, hai người kia liền ngừng không tranh cãi. Frank hướng tới trọng tài cúi đầu nói xin lỗi, vẻ mặt nhận sai hiện rõ. Anh ta không phải là người thích gây chuyện, nhưng ban nãy thấy Claratine kia quá mức kiêu căng, hoàn toàn không để ai vào mắt cho nên nhất thời bị kích động, một hồi cãi nhau. Còn Claratine tuy có vẻ im lặng không nói nữa, nhưng trong lòng ả ta tuyệt đối không phục, chẳng qua là không muốn gây xích mích với trọng tài mà gây bất lợi cho bản thân nên ngoài mặt là đành thuận theo.
Erza Scarlet một phen âm thầm đánh giá hai người. Theo cô, Frank có thể rất mạnh, là một đối thủ đáng gờm, nhân cách cũng ổn, không có vấn đề gì, nhưng lại quá kích động, nóng nảy. Bằng chứng là khi bị Claratine nói khích vài câu, anh ta liền lên tiếng. Đây là một điểm yếu của Frank: khi gặp chuyện thì hành sự nóng nảy, tắc trách, không biết cách tự kiềm chế bản thân, rất khó để giữ bình tĩnh giải quyết.
Và Claratine, ả ta thì đơn giản hơn nhiều. Chẳng qua là một con gà tầm thường, không có gì đặc biệt mà lại còn mắc bệnh mơ tưởng, ả nghĩ bản thân là con chim phượng hoàng cao quý, không ai sánh bằng. Để nhận xét về ả, Erza Scarlet chỉ cần dùng hai từ: ngu ngốc.
Trọng tài Jones cũng âm thành đánh giá cả ba tuyển thủ xuất sắc trước mặt. Cả ba đều đặc biệt tài giỏi, vượt trội hơn hẳn các tuyển thủ khác. Ông cũng rất muốn biết nếu ba người này thi với nhau thì ai vượt trội hơn, mặc dù trực giác mách bảo ông rằng nữ tuyển thủ Fiore bí ẩn kia có vẻ sắc bén hơn cả. Trên người cô ta, ông cảm nhận được khí chất cường đại, thực lực mạnh mẽ, cũng chính vì thế mà cô ta lại mang sự ngông cuồng, kiêu ngạo. Mặt khác, cái "ngông cuồng, kiêu ngạo" của cô ta lại hoàn toàn khác xa cái vẻ "kiêu căng", tự cao tự đại của nữ tuyển thủ Minster. Đương nhiên, dễ dàng thấy được Claratine thua xa Eru, cả về thực lực lẫn khí chất. Còn tuyển thủ Elyne, anh ta tuy có thực lực, có sức mạnh, có đầu óc, nhưng lại không có được bình tĩnh, khi đối mặt với một vấn đề thường chỉ nhìn ra cái trước mắt chứ không nhìn tới những diễn biến sau đó.
Ba tuyển thủ cũng đã có mặt trên võ đài, tất cả cũng đã chuẩn bị sẵn sang, trọng tài Jones bèn tuyên bố thể lệ:
-"Đây là một phần thi đặc biệt của Vòng Tứ kết, được tổ chức theo yêu cầu của Đại diện các quốc gia, nhằm mục đích giao lưu, trao đổi giữa các tuyển thủ. Vì vậy, sẽ không có ai bị loại. Thể lệ thi giống như thể lệ lượt thứ bảy đặc biệt: các tấm bia sẽ di chuyển tự do trên võ đài. Tuy nhiên, sẽ cố một chút biến tấu: các tuyển tủ được quyền lựa chọn số lượng bia, và được quyền chọn tối thiểu 3 bia, tối đa 10 bia. Thời gian quy định cũng sẽ phụ thuộc vào số lượng bia đã lựa chọn từ trước: giống như lượt thứ bảy đặc biệt là 3 phút 30 giây/1 bia; tuy nhiên, nếu lựa chọn từ 5 bia trở lên thì thời gian quy định sẽ giảm xuống 30 giây, tức là chỉ 3 phút/1 bia. Đã hiểu?"
Nhận được cái gật đầu từ ba tuyển thủ, trọng tài Jones cũng bắt đầu:
-"Vậy... Cuộc thi bắt đầu! Theo thứ tự là Elyne sẽ thi lượt đầu tiên."
Frank nhanh chóng lắp súng, tra đạn, tiến lên trung tâm võ đài – nơi có những tấm bia đang vây quanh, chỉ còn chờ hiệu lệnh sẽ di chuyển. Tất cả mọi người đang quan sát trận đấu đều nhận ra anh ta rất khôn ngoan chọn số lượng 4 bia, như vậy thì thời gian quy định sẽ là 14 phút. Đã một bia như lượt thứ bảy đặc biệt bọn họ cũng không có khả năng ghi điểm, huống hồ lại cho tối thiểu phải 3 bia, chi bằng cứ trực tiếp bảo bọn họ cứ thoải mái bắn đi, sẽ không trúng được bia nào đâu! Nếu là cho bọn họ họn, bọn họ cũng chọn 4 bia giống anh ta. Nếu ngươi chọn từ 5 bia trở lên, không những tổng lượng thời gian khi cộng lại sẽ ra mấy chục phút, lằng nhằng, lại thêm sẽ có quá nhiều bia di chuyển trên võ đài làm phân tâm, không bắn trúng được. Nên nắm rõ, có một bia thì chỉ được bắn một lần, nếu không trúng, coi như 0 điểm ở bia đó. Giả sử lần thứ hai ngươi có bắn được vào hồng tâm của cái bia kia, cũng coi như không tính điểm.
Khó quá a! Làm sao mới ghi được điểm đây?
Trọng tài Jones hô "Bắt đầu" một tiếng, các tấm bia được cài đặt sẵn liền lâp tức di chuyển loạn xạ trên võ đài, đồng hồ đếm ngược cũng lập tức chạy. Frank cũng đang dung tốc độ nhanh nhất, chạy theo một trong số 4 tấm bia đang hỗn loạn, dường như anh ta đang gặp khó khăn khi vừa chạy vừa nhắm bắn vừa không để các tấm bia khác đang chạy loạn xạ làm phân tâm.
Và qua 14 phút thi đấu, anh ta đã ghi được 8 điểm: phát súng đầu tiên 3 điểm, phát súng thứ hai có vẻ thuận lợi hơn – 4 điểm, phát thứ ba chỉ được 1 điểm, và phát cuối cùng là một phát trượt, không có điểm.
Cả đấu trường không ngớt tiếng hò reo phấn khích, la hét ầm ĩ. Trong số đó, lực lượng la hét đông đảo nhất, ầm ĩ nhất là lực lượng các cô gái ái mộ vị tuyển thủ Elyne tài năng này.
Chờ đợi mọi người hò hét đủ, trọng tài Jones cho bắt đầu lượt thi thứ hai – Minster.
Claratine kiêu căng như con khổng tước xòe đuôi, hiên ngang đi ra trung tâm võ đài. Dù ả có tính tình không ai chịu được, nhưng với thành tích top 3 hiện tại, những khán giả đến từ Minster cũng đành miễn cưỡng vỗ tay. Ả lại ném cho mọi người cái nhìn đầy khinh rẻ như mọi khi, hoàn toàn không xem ai ra gì. Dù sao ở Minster, ả cũng là tiểu thư danh gia vọng tộc, Đại diện của Vương quốc Minster năm nay là cô cô của ả, cho nên mọi người vỗ tay là chừa cho ả một cái mặt mũi, cũng coi như chừa cho Minster một cái mặt mũi đi.
Ả ta ra giọng ngạo mạn, chua ngoa:
-"Hừ! Các người cũng thật vô dụng, có vậy mà cũng không làm được. Hỏi ta chọn mấy bia sao? Còn phải hỏi? Đương nhiên là 10 bia rồi! Cũng không mở con mắt ra xem ta là ai?"
Ngay cả trọng tài Jones cũng xem không vừa mắt ả, nhận được cái gật đầu từ người của tổ chuẩn bị, liền hô: "Bắt đầu".
Claratine loạng choạng, còn đang lên giọng chỉnh người liền bị ngắt ngang, bắt phải bắt đầu thi đấu. Ả có chút theo không kịp, nhìn lên đồng hồ đếm ngược đang chạy, những con số nhảy không ngừng, lại thêm 10 cái tấm bia di chuyển như điên trên võ đài. Ả có muốn mắng trọng tài sao lại tùy tiện chưa hỏi ý ả đã hô bắt đầu cũng không còn kịp. Chỉ có thể vô cùng không có hình tượng mà chạy theo tấm bia gần nhất, cầm chặt cây súng trong tay, muốn bắn mà lại sợ không trúng sẽ không ghi điểm, lại uổng phí một phát đạn. Khi ả kịp nhận ra thời cơ để nhắm bắn trúng, chuẩn bị bóp cò thì một tấm bia di chuyển, chắn ngang tầm ngắm của ả, làm ả chú ý tới tấm bia kia, chuyển mục tiêu sang rượt theo nó. Vấn đề là ả đã thấm mệt, không theo kịp nó, định chuyển mục tiêu về tấm bia ban đầu, nhưng ả không tài nào nhìn được bất cứ thứ gì trong một đống bia đang chạy tứ tung. Đang ngơ ngác thì một tấm bia đột nhiên chạy lại chỗ ả đang đứng từ phía sau lưng ả, đâm vào ả, làm ả ngã sấp mặt xuống đất, vô cùng thảm hại.
Có thể ả không biết, ả đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau này, mỗi lần nhắc tới "Hội Thi đấu Đại Lục", người ta sẽ ngay lập tức nhắc tới chuyện " nữ tuyển thủ Minster bị ngã sấp mặt". Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, tất cả khán giả đều đang cười vào mặt ả. Trên lầu cao nhất – gian phòng mà Đại diện các quốc gia đang ngồi, quý phu nhân của Minster kia xấu hổ đến không chỗ nào chôn. Sao bà ta lại có đứa cháu ngu ngốc như thế này chứ? Làm bà ta xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Những người khác nhất định trong bụng đang cười nhạo Minster, nhất là con nhỏ công chúa kia. A, thật là mất mặt!
Qua 30 phút thi đấu thảm hại, Claratine ghi được 3 điểm. Ả ta 29 phút đầu không ghi được điểm nào, đến phút cuối cùng vì hoảng loạn mà nhắm mắt bắn bừa, xả hết nguyên băng đạn trong súng. Rốt cuộc chỉ được 3 điểm. Cả đấu trường lúc này xì xào lời bàn tán, nghị luận:
-"Này, có phải không vậy, như thế cũng ghi được điểm sao?"
-"Anh nói xem, nếu là tôi ra bắn, xả bừa như vậy có khi nào được 100 điểm không?"
-"Hừ! Có gì hay chứ, có gì tài giỏi chứ? Gì mà 'thành tích top 3'? Toàn là ăn may cả!"
Sau đó, một nhân viên chăm sóc các tuyển thủ của đội Minster tiến lên dìu ả vào trong rửa mặt thay y phục. Như vậy đủ mất mặt rồi, Minster không cần mất mặt hơn nữa.
Đợi tất cả thu xếp ổn thỏa, trọng tài Jones hỏi Erza Scarlet:
-"Cô, nói số lượng, sau đó ra võ đài."
Erza Scarlet âm thầm than: Này, đây là câu hỏi sao? Tại sao không nghe ra ý tứ hỏi?
Nhưng Erza Scarlet cũng hiểu, trọng tài Jones là đang coi trọng mình. Vừa rồi Frank và Claratine ra thi đấu là tự báo cáo số lượng bia với ông, chứ ông không có chủ động hỏi muốn bao nhiêu bia. Việc này chứng tỏ, ông ta rất trông đợi cô đây.
Dứt khoát, rõ ràng, ngắn gọn, xúc tích, không dông dài:
-"10 bia."
Nói xong, lập tức sải bước, Erza Scarlet ung dung tiến ra trung tâm võ đài. 10 tấm bia được sắp xếp xung quanh cô.
Trọng tài Jones như cũ hô "Bắt đầu."
Các tấm bia di chuyển lung tung, loạn xạ khắp võ đài, không theo một quy luật nào. Erza Scarlet vẫn bình chân như vại, điềm nhiên như không, đứng im một chỗ không di chuyển.
Mọi người kinh ngạc, hồi hộp theo dõi. Chỉ thấy nữ tuyển thủ kia từ đầu đến cuối đều đứng im, không chạy theo các tấm bia. Cô ta đơn giản chỉ giơ tay lên, thực hiện động tác bóp cò, rất nhẹ nhàng, thư thả. Tiếng súng "bang...bang..." cứ đều đặn vang lên đúng mười lần.
Trọng tài Jones liền cho dừng đồng hồ đếm ngược, ra võ đài kiểm tra.
Mọi người đồng loạt trố mắt, mở miệng to tới mức có thể nhét vừa quả trứng gà, bị kinh ngạc, kích động đến quên cả reo hò.
-"Tất cả đều trúng hồng tâm. 100 điểm..."
Trọng tài Jones tuyên bố tới đây thì hơi ngập ngừng, sau đó nói tiếp:
-"100 điểm... 47 giây."
Cả đấu trường chìm vào một mảng im lặng khó tin. Nghẹt thở.
Tiếp đó là tiếng hò hét điên cuồng, phấn khích, ầm ĩ cả một góc. Họ không ngừng thét lên "Fiore", "Fiore" trong niềm vui sướng vỡ òa, tự hào. Tất cả người dân Fiore sau này truyền tai nhau và truyền cho con cháu, các thế hệ sau câu chuyện về một huyền thoại, về Fiore đã có một lần làm cho cả Đại Lục phải thảng thốt kinh ngạc. Một cách hiển nhiên, Fiore đã trở thành Vương quốc đi đầu về mảng súng ống đạn dược trên toàn Đại Lục.
Đợi đám đông đã dần hạ lửa, Erza Scarlet vội cầm lấy cái mic trong tay trọng tài Jones. Trọng tài Jones cũng không có ý kiến, thoải mái đưa mic cho cô.
-"Xin lỗi! Nhưng mà tôi thắng rồi. Không biết các vị Lãnh đạo – Đại diện các quốc gia ở trên kia muốn lấy thứ gì làm phần thưởng?"
Phía khán giả nghe nữ tuyển thủ Fiore kia lên tiếng, liền hò reo phấn khích, hưởng ứng theo ý cô. Họ cũng đang tò mò phần thưởng là cái gì hấp dẫn đây a?
Các vị Đại diện cũng đang bối rối, đồng loạt nhìn về phía quý phu nhân Minster. Phần thi này là do bà ta nổi hứng nghĩ ra a! Đương nhiên, phần thưởng là do bà ta chuẩn bị.
Quý phu nhân Minster bị mọi người nhìn chằm chằm, đùn đẩy trách nhiệm hết lên người. Bà ta đang âm thầm mắng những người kia: Không phải trước đó các ngươi cũng đồng ý theo ta sao? Vì sao bây giờ phát sinh chuyện lại đổ hết lên người ta?
Hisui E.Fiore sau một hồi hả hê cười trộm, lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
-"Thật ngại quá! Lần này chắc hẳn quyết định quá gấp gáp, phía Minster chưa kịp chuẩn bị chu đáo, phải không thưa phu nhân?"
Phu nhân Minster nhận ra Hisui E.Fiore đang cấp cho mình một cái bậc thang để leo xuống, bèn thuận theo:
-"À...Cũng thật ngại quá! Haha...Hay là để vài ngày nữa------"
-"Bằng không... Thắng cuộc cũng là Fiore chúng tôi. Hay là cứ để tôi ra mặt tặng phần thưởng vậy?"
Phu nhân Minster rõ ràng chưa nói hết câu đã bị công chúa Fiore ngắt lời. Bà ta mặc dù rất nhục nhã, xấu hổ, cũng không thể nói thêm gì nữa. Ban nãy, Fiore không phải đã ném vào mặt bà một cái khẳng định rồi sao? 'Thắng cuộc cũng là Fiore chúng tôi.'
Hisui E.Fiore đứng lên, theo quy củ bước ra ngoài ban công, nhận lấy mic:
-"Ta – Hisui E.Fiore – là Đại diện của Fiore, sẽ thay mặt Đại diện các quốc gia đứng ra trao phần thưởng cho người xuất sắc nhất Vòng Tứ kết Hội Thi đấu Đại Lục. Nữ tuyển thủ Eru, không biết cô thích thứ gì? Jewels, vàng bạc, trang sức, vải vóc hay..."
Erza Scarlet cũng đang cầm mic:
-"Không cần... Ừm, mấy con xúc xắc trong lồng kính thủy tinh kia có vẻ hay đấy!"
Tất cả mọi người đồng loạt khó hiểu, trên đầu hiện ra một dấu chấm hỏi to tướng. Bọn họ không hiểu, cái xúc xắc kia có gì hay a? Sao trang sức đồ quý lại không muốn mà muốn mấy con xúc xắc?
Riêng quý phu nhân Minster bắt đầu lạnh sống lưng, sắc mặt khó coi, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi. Xúc xắc, là do quân của mình động tay động chân vào, làm rất trót lọt. Này, Fiore bọn họ không phải đã biết hết rồi chứ? Làm sao đây?
Hisui E.Fiore khẽ liếc hai con xúc xắc đang yên vị trong lồng kín bên cạnh, âm thầm khen ngợi nữ tuyển thủ này thật biết cách nhìn a! Khẽ nhếch môi:
-"Nếu cô đã hứng thú với nó...không bằng chúng tôi tặng cô 2 con xúc xắc này. Dù sao cũng chỉ là mấy con xúc xắc, đến Vòng Bán kết chúng tôi chuẩn bị cái khác là được. Và nhân đây, ta cũng xin được phép nói đôi lời trước tất cả mọi người: đây là một hội thi dựa trên sự bình đẳng, công bằng, khi đổi xúc xắc đương nhiên không có hiện tượng gian lận lừa lọc. Mọi người cứ yên tâm."
Erza Scarlet vội nói vào mic:
-"A, không, ý tôi không phải như vậy! Tôi làm sao nghi ngờ con xúc xắc kia có vấn đề a?"
Công chúa Hisui ngơ ngác một lúc:
-"Không phải sao?"
-"Tuyệt đối không a! Tôi chẳng qua là thấy khoảng cách từ chỗ võ đài này cho tới ban công lầu cao nhất cũng đủ xa, lấy mấy con xúc xắc kia làm đích ngắm cũng không tệ..."
Mọi người nghe vậy đần mặt ra. CÁI GÌ??? Cô ấy định bắn từ khoảng cách đó? Đùa à? Sao có thể? Này này này, trong đầu cô ấy là đang nghĩ gì? Sao bọn họ lại theo không kịp tư duy của cô ta đây?
-"Haha...Được, cô cứ tự nhiên, ta ngay lập tức né qua một bên cho cô này."
Nói rồi, Hisui E.Fiore vào trong nhã gian – nơi các Đại diện quốc gia tập trung.
Erza Scarlet giơ súng, bóp cò. Chỉ nghe "Bang" một tiếng, tiếp theo là tiếng "loang choang" của thủy tinh vỡ. Sau đó, hai viên xúc xắc hình lập phương đã nát thành vụn, từng mẩu vỡ ra tan tành.
Tất cả mọi người thêm một màn kinh ngạc nữa. Lại reo hò phấn khích, kích động la hét ầm ĩ. Cả đấu trường rền vang như sấm dậy.
Erza Scarlet phủi phủi bụi trên áo choàng, xoay người gật đầu chào trọng tài Jones, sải bước vào trong. Trở lại khu phòng chờ của các thí sinh, Alzack và Bisca đã nhìn cô dưới cặp mắt khác, ngoài kinh ngạc còn có khâm phục, hâm mộ. Nếu để bọn họ ra thi đấu, chắc chắn không đạt tới cái thành tích 10/10 của cô ấy đâu!
Ở gian phòng lầu một của Lyon Vastia và Juvia Lockser.
-"Scarlet...Cô ấy..."
Lyon Vastia không biết nên diễn tả như thế nào. Việc làm hắn ngạc nhiên nhất chính là cuối cùng thì cô lại phá tan hai con xúc xắc kia, triệt để diệt trừ một mối họa cho bọn họ a.
-"Ừm, Erza rất giỏi đó a! Cũng rất ngầu nữa!"
Juvia Lockser cũng cảm thán. Nếu là cô (Juvia) ra sân, thành tích tuyệt đối 10/10 kia, cố gắng vẫn có thể đạt được. Nhưng mà bắn phát cuối phá con xúc xắc kia thì sẽ thất bại. Cô ấy (Erza) lại có khả năng này a!
Erza, cô thật là giỏi, giỏi luôn cả phần thiên hạ a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro