Chương 13
Nam nhân kia sau khi đứng vững, ánh mắt liền loé lên sắc bén, ý đồ muốn xông tới phía trước tiếp tục đánh nhau với người kia.
Mà ngay trước mắt hắn, cách hắn vài bước chân, lại là một nam nhân cũng yêu nghiệt không kém: thân hình cao lớn, lãnh đạm như chim ưng - kẻ mạnh độc nhất bầu thiên không, không gì có thể đánh bại; mái tóc xanh đen tùy ý trong gió, càng tôn lên vẻ lãnh đạm kia; đặc biệt là khí chất của nam nhân này, như đang toả ra vô hạn âm lãnh cực đại, lạnh đến đáng sợ.
Juvia Lockser liền kinh hãi, lắp ba lắp bắp, nói năng lộn xộn:
- "N...này...này... Sao ngươi... Sao... Sao có thể... Gray Fullbuster, sao ngươi lại ở chỗ này?"
Erza Scarlet nghe bạn thân nói vậy thì chợt hiểu ra, thì ra người này là Gray Fullbuster quản gia của Juvia. Thảo nào trông quen mắt như thế a!
Vậy còn tên bị ngã chật vật kia là ai? Nhìn trang phục của người này cũng có thể thấy được đây không phải là nhân vật đơn giản.
Nam nhân bị ngã nghe thấy thanh âm của Juvia Lockser thì ánh mắt sắc bén lúc nãy đã lập tức bị thay bởi ánh mắt có chút tia ngạc nhiên, phần nhiều là hi vọng.
- "Juvia, là em?"
Ngay cả giọng nói cũng bất tri bất giác ấm áp hơn cả nắng.
Juvia Lockser lúc này mới nhìn kĩ người bị ngã kia, đem người ta từ trên xuống dưới một lượt quét qua, cuối cùng như phát hiện ra điều gì:
- "Lyon Vastia! Sao anh cũng ở chỗ này vậy a? Thật trùng hợp gặp anh ở Crocus. Ai da, tại sao hai người lại đi ẩu đả trên phố thế? Anh Lyon, anh bị thương rồi, để em xem!"
Sau đó tiến tới gần xem xét vết thương.
Lyon Vastia được Juvia Lockser quan tâm lo lắng trong lòng mừng rỡ như điên. Có trời mới biết hắn đã kích động thế nào, trống ngực cứ biểu tình thình thịch thình thịch liên hồi. Nhưng cũng lại không nỡ nhìn thấy cô ấy vì mình mà lo lắng thế kia nên dịu dàng cười nói:
- "Không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da ------ "
Có điều còn chưa nói hết đã bị ngắt lời.
- "Còn nói nữa em đánh chết anh! Hứ, rõ ràng bị ném thô bạo như vậy, mấy cái xương sườn không biết còn nguyên vẹn hay không nữa? Ở đó còn 'vết thương ngoài da' này nọ, 'không sao' này nọ. Hứ, ngay cả trăng cũng có rồi, huống chi sao!"
Lyon Vastia liền bật cười. Cô là đang "mắng yêu" hắn sao? Thật dễ thương! Chính vì dễ thương thế này, hắn đã si ngốc tình nguyện giao nộp trái tim cho cô từ mười một năm trước rồi. Ha, cô thế nhưng vẫn vô tư không nhận ra tâm ý của hắn. Theo đuổi lâu như vậy, vẫn chỉ là "anh trai".
- "Ừ, đúng như em nói: là có trăng. Nhưng cũng có thể là hôm ấy đẹp trời, trăng rất tròn mà 'không sao', không có ngôi sao nào cả."
Juvia Lockser phì cười.
- "Được rồi, không thèm tính toán chuyện thời tiết với anh nữa. Mau đi tìm bác sĩ xem qua cho anh."
Erza Scarlet lúc này mới lên tiếng:
- "Này Juvia Lockser cái người mê trai bỏ bạn! Không phải là đang đi tìm chỗ nghỉ qua đêm hay sao?"
- "A, quên mất! Làm sao bây giờ, trời sắp tối rồi, phải đi tìm nơi nào đó, nhưng mà không thể bỏ mặc anh Lyon như vậy..."
Erza Scarlet bất mãn:
- "Yên tâm. Tên này còn có thể tự đứng lên được, chứng tỏ hắn không bị gì nghiêm trọng. Tiểu thư, cô làm ơn xem lại tình hình bây giờ đi: chẳng tìm được khách điếm nào, trong khi đó mặt trời sắp khuất núi rồi kia kìa! Thiệt tình, bản thân còn lo chưa xong, ở đó mà lo chuyện bao đồng thiên hạ."
Juvia Lockser khó xử đáp:
- "Nhưng mà..."
Nhưng mà anh Lyon là bị thương nặng như thế! Mấy lời này, Juvia Lockser muốn nói nhưng lại thôi, bởi vì cô đã nhận ra điều không ổn. Quả thực như Erza nói, anh Lyon là còn có thể đứng lên được, hoàn hảo không có bị gì nghiêm trọng. Thế nhưng, một người bị ném đi một cách thô bạo đến nỗi như từ trên trời rơi xuống, theo lý thuyết, bình thường dù không chết cũng tàn phế. Vậy tại sao... ?
Thấy bạn thân của mình đột nhiên lại ngừng nói, lại thẫn thờ suy nghĩ đăm chiêu, Erza Scarlet biết cô đã nhận ra điều gì, bèn đặt tay lên vai cô, muốn làm cô tỉnh:
- "Này, nghĩ linh tinh gì đấy? Không định giới thiệu người bạn thân nhất này của cô với người yêu à?"
Juvia Lockser giật bắn mình, như có một luồng điện vừa chạy qua. Gì cơ? "Người yêu"? Này...
- "Erza Scarlet Titania! Cô đang nói gì vậy?"
Erza Scarlet thích thú cười mỉm trêu chọc:
- "Không phải à?"
Juvia Lockser bị chọc cho đỏ mặt, lắc đầu liên tục:
- "Không phải không phải không phải!"
Chỉ một câu trêu chọc của Erza Scarlet, ngay cả Lyon Vastia mặt cũng phiếm hồng, còn ai kia thì hoàn toàn ngược lại.
Gray Fullbuster từ đầu đến giờ chỉ có hai biểu cảm: âm lãnh và âm lãnh đến rùng rợn. Chứng kiến cảnh tượng tiểu thư nhà mình cùng tên kẻ thù không đội trời chung dây dưa ân ái, hắn chính là khí lạnh không ngừng toả ra vèo vèo. Tiểu thư lại đi quan tâm lo lắng hắn ta như vậy, trong khi đó đối với hắn chỉ có cau có gắt gỏng, ánh mắt tươi cười rạng rỡ chưa bao giờ dành cho hắn.
Gray Fullbuster không cam tâm, nắm tay siết lại mỗi lúc một chặt. Ôm theo một bụng giấm chua xoay người quay lưng bước đi, rời khỏi khu phố náo nhiệt, in lên mặt đất một bóng dáng cô độc dưới ánh hoàng hôn. (Ồ! Lại thêm một thanh niên vào team "cuồng giấm"  ̄0 ̄ )
Nhìn theo bóng dáng cao lớn anh tuấn cô độc đang rời đi, khuất dần nơi cuối đường lớn, Juvia Lockser lặng người, dứt khoát xoay người đối diện với Lyon Vastia - ngược hướng với Gray Fullbuster.
Erza Scarlet nhàn nhạt nhướng mày:
- "Không lo hắn ta ------ "
Có điều chưa nói xong lại bị giọng nói có vài phần uất ức cắt ngang:
- "Hắn dựa vào cái gì mà quản tôi? Dựa vào cái gì? Cái gì chứ?"
Cố kiềm kích động, Juvia Lockser đột nhiên lại nghiêm túc lạ thường. Nghĩ lại, tại sao hắn ta lại có mặt ở chỗ này, vào ngay lúc này? Người khác có thể không biết, nhưng cô là Juvia Lockser, là người của gia tộc Đại hiệp sĩ Lockser đứng đầu Hoàng gia, cô đương nhiên thừa hiểu biết về tên quản gia kia. Hắn ta, là theo cô, theo cô tới tận Kinh đô Crocus này.
Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà quản cô? Dựa vào cái gì mà hạn chế cô ra khỏi nhà? Dựa vào cái gì mà muốn đi đâu cũng phải hỏi hắn, phải nói cho hắn biết? Dựa vào cái gì mà đi theo cô? Dựa vào cái gì mà luôn đả thương anh Lyon - người anh trai quan tâm cô nhất? Dựa vào cái gì mà cấm cô làm điều này điều kia?
Hắn dựa vào cái gì?
Erza Scarlet khẽ nhìn thoáng qua Juvia Lockser, không mở miệng trêu chọc nữa, cũng không hỏi thêm. Cô ấy nói bả vai lại run rẩy như vậy, chứng tỏ đã uất ức trong lòng từ rất lâu rồi.
Dù là bạn thân, nhưng có những chuyện vẫn không nên hỏi tốt hơn. Ai cũng có ranh giới của riêng mình. Nếu không biết điều mà cố tình phạm vào ranh giới ấy, mối quan hệ giữa hai người không chừng sẽ tan vỡ.
Không ai nói với nhau làm bầu không khí chợt rơi vào một mảnh trầm lặng. Lyon Vastia bèn lên tiếng phá vỡ cái bầu không khí im ắng đến quỷ dị này:
- "Juvia, các em dự định ở lại qua đêm?"
Juvia Lockser nghe gọi, từ trong mớ rối ren tỉnh lại, đáp:
- "A! Ừm, định đi Kinh đô một chuyến, về trong ngày, ai ngờ được người ở trạm tàu hoả thông báo hủy tất cả các chuyến buổi chiều. Cho nên không còn cách nào khác ngoài tìm một quán trọ ở Crocus, đợi tới sáng mai trở về. Anh Lyon có biết chỗ nào ở Crocus không? Chúng em tìm mãi mà không thấy chỗ nào còn phòng cả."
- "Như vậy... Hay là nghỉ tạm ở Dinh thự Vastia chỗ của anh đi! Còn vài ngày nữa là tới Hội thi đấu Đại Lục, khó trách không chỗ trọ nào còn phòng."
Juvia Lockser tròn mắt:
- "A, sao em lại quên mất sắp diễn ra Hội thi đấu Đại Lục được chứ? Bảo sao tìm khắp ngóc ngách không ra một quán trọ nào còn phòng trống."
Erza Scarlet mù mịt nghe bọn họ nói, cái gì Hội thi đấu Đại Lục?
- "Hội thi đấu Đại Lục là gì? Tại sao tôi không nghe nói gì hết?"
Hai người kia bỗng chốc đơ ra như tượng.
Lyon Vastia hỏi:
- "Nữ Bá tước Scarlet, ngài thực sự không biết?"
Và nhận được một cái gật đầu thay câu trả lời.
Juvia Lockser lắc lắc đầu xuýt xoa:
- "Ai da! Tôi nói này Erza, cô cứ quanh năm suốt tháng trong thư phòng ngồi xoay bút thử mực kí tên suốt thì đương nhiên không biết gì về thế giới bên ngoài rồi! Cả Hội thi đấu Đại Lục cũng không biết, chậc chậc, tội nghiệp bạn tôi!"
Lyon Vastia tốt bụng giải thích:
- "Hội thi đấu Đại Lục là một cuộc thi thường niên giữa các quốc gia trên Đại Châu Lục của chúng ta bao gồm: 17 Vương quốc, 8 vùng lãnh thổ và 11 nước chư hầu. Mỗi quốc gia trên cử ra 7 cá nhân đại diện tham gia cuộc thi. Cuối cùng chọn ra các giải thưởng: hạng nhất, nhì, ba, ngoài ra còn các giải phụ tùy theo mỗi năm. Năm nay Hội thi được tổ chức ở Fiore, dân chúng khắp nơi đều hội tụ về đây xem thi đấu, số lượng người ngoại quốc Kinh đô Crocus tăng lên, không tìm được quán trọ cũng là điều dễ hiểu."
Erza Scarlet nhanh chóng tiếp thu.
- "Vậy hình thức thi đấu là gì?"
- "Việc đó thì tùy năm, không biết trước được. Có năm theo hình thức cá nhân, một chọi một mà tìm ra người thắng; có năm lại thi theo nhóm. Còn về từng trận thi cái gì, dựa vào năm trước quốc gia nào chiến thắng, người đại diện cho quốc gia đó tung xúc xắc ngẫu nhiên chọn. Vị trí quán quân thường về tay ba quốc gia lớn: Vương quốc Fiore của chúng ta, Vương quốc Minster và Vương quốc Elyne."
Erza Scarlet càng nghe càng cảm thấy thú vị, khoé môi cũng khẽ nhếch lên. Hội thi đấu Đại Lục - cũng không tệ!
__________________________________________________________________________________________
20'37, tại Kinh đô Crocus.
Dinh thự Vastia.
Erza Scarlet và Juvia Lockser sau đó đã quyết định ở lại Dinh thự Vastia một vài ngày để đến đấu trường xem Hội thi đấu Đại Lục theo lời đề nghị của Erza Scarlet.
Hành trình bị thay đổi, do vậy Erza Scarlet hiện đang ở một phòng nghỉ dành cho khách do Lyon Vastia sắp xếp gọi điện về Dinh thự Scarlet.
Đầu dây bên kia nhấc máy:
- "Nhà Scarlet xin nghe!"
Tuy giọng nói qua điện thoại có phần hơi rè rè không rõ, nhưng cái vẻ từ tính trầm ổn kia vẫn thế, Erza Scarlet lập tức nhận ra ngay:
- "Jellal!"
Bên kia có vẻ ngạc nhiên, hơi ngập ngừng một lúc, lại lên tiếng:
- "Tiểu thư, có chuyện gì sao? Tại sao đến giờ này vẫn chưa về?"
- "Ừm!" - Erza Scarlet gật đầu - "Xảy ra một chút rắc rối. Ta sẽ ở lại Crocus đi xem Hội thi đấu Đại Lục, có thể trong tuần sau mới về, ngươi cứ ở nhà đi."
- "Vâng, đã rõ!"
Đột nhiên nghĩ tới điều gì, Erza Scarlet vội nói:
- "Khoan đã!"
- "Vâng?"
- "Là ngươi phái ám vệ đi theo ta?"
Nghe đến đây, Meredy ẩn nấp trong chỗ tối khẽ giật mình, thầm nghĩ tiểu thư phát hiện ra mình từ lúc nào?
Biết chắc không thể trốn được nữa, Meredy bèn hiện thân ra ngoài, đối diện với tiểu thư, dáng vẻ cung kính:
- "Tiểu thư."
Erza Scarlet biết ám vệ trong tối đã hiện thân, hướng mắt lên nhìn người kia, lại phát hiện người đó chính là một trong số những gia nhân của Dinh thự Scarlet. Trong lòng âm thầm đánh giá nữ hầu này một phen. Dù không muốn, vẫn phải công nhận tên quản gia nhà cô quả thật có năng lực, chọn được toàn gia nhân ưu tú thế này. Nữ hầu này bí mật đi theo cô, núp trong bóng tối, che giấu khí tức của bản thân tốt đến mức một sát thủ thuộc hàng đứng đầu như cô cũng khó xác định đối phương núp ở chỗ nào, ngay cả Juvia Lockser và Lyon Vastia cũng không mảy may nhận ra.
Erza Scarlet lúc này mới hướng vào ống nghe, nói:
- "Ngươi cũng không cần làm như thế, dù sao ta cũng không chạy đi mất."
Sau đó lập tức ngắt máy, cũng không xem đó là chuyện gì lớn, nhàn nhạt quay mặt về phía nữ hầu vẫn đang cung kính quỳ dưới đất.
- "Đứng lên."
Meredy theo lời đứng lên, khe khẽ hướng mắt lên nhìn thử tâm tình người đối diện, chỉ thấy tiểu thư nhà mình vẫn lạnh nhạt như thường lệ, không đoán ra được trong lòng đang là thái độ gì.
- "Gọi là Meredy?"
- "Vâng, tôi phụng mệnh Ngài Quản gia đi theo bảo vệ tiểu thư. Nếu làm tiểu thư không hài lòng, tôi lập tức đi chịu phạt."
Erza Scarlet từ đầu đến cuối vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt:
- "Không cần. Dù sao cũng đã đi theo ta đến Crocus này rồi, ngươi từ hôm nay cứ ở bên cạnh bồi ta là được."
- "Vâng, tuân mệnh."
Phất phất tay:
- "Lui đi, ta muốn nghỉ ngơi."
_____________________________________________________________________________________________
*Góc nhỏ của tác giả:
(Nghiêng người cúi đầu nhận lỗi)
Thành thật xin lỗi các bạn yêu quý! Đã hơn một tháng em nó mới ló mặt lên đây đăng chương mới 😅😅😅
Chuyện là nhà em khoảng một tháng nay phải đi sửa, nâng nền nhà lên cho ngang với mặt đường (không đợi mùa mưa lại ngập nhà). Cả nhà em phải di dời đồ đạc bla bla bla đủ thứ, tất nhiên cả em PC cục cưng của em nó cũng bị đem đi, thế là khỏi làm ăn gì!
Hiện nay nhà em đã sửa xong rồi ạ! Bé PC cục cưng đã được trả lại vị trí cũ. Mừng hết biết!
Từ này chương mới sẽ được cập nhật đều đều. Hi vọng chư vị vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của tại hạ!
Cuối lời, xin chúc những ai đọc được tới đây sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, muốn gì được đó, chơi gì trúng đó, chơi bài thắng bài, chơi lô tô thắng lô tô. Những ai là học sinh được điểm cao trong học tập, là sinh viên thì được qua môn không phải thi lại, đã ra trường rồi thì kiếm được nghề, đã kiếm được nghề rồi thì được lương cao, đã lương cao rồi thì kiếm được trai xinh gái đẹp làm chồng làm vợ, đã có chồng có vợ rồi thì sớm sinh quý tử, đã sinh con rồi thì chúc bé được mập mạp trắng trẻo dễ thương người gặp người thích hoa gặp hoa nở.
Cảm ơn đã luôn ủng hộ truyện!
Neko
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro