Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Một buổi sáng thứ bảy đẹp trời, tại Dinh thự Bá tước Scarlet.

Ngày hạ chí, tiết trời có vẻ oi bức hơn mọi khi. Ánh nắng buổi sáng cũng thật gay gắt. Bầu trời xanh trong vắt không một gợn mây, càng làm cho bầu trời như cao thăm thẳm.

Đồng hồ lớn ở đại sảnh điểm 8h50.

Erza Scarlet trong thư phòng đang phê duyệt công văn của công ty. Đôi mắt màu nâu nhàn nhạt trên từng con chữ trên giấy, không để lộ bất cứ biểu tình gì. Lông mi dài cong vút như bàn chải nhỏ, thỉnh thoảng khẽ chớp như cánh bướm chập chờn xinh đẹp. Mái tóc đỏ rực lửa để xõa tùy ý, một vài sợi tóc đỏ lại không theo quy luật bay nhẹ trong gió, quyến rũ mê người. Khắp thư phòng một mảnh yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy được tiếng sột soạt ghi chép và tiếng giấy lật.

Erza Scarlet khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ nhỏ trên bàn làm việc, phát hiện đã tới giờ hẹn đi Kinh đô Crocus cùng Juvia Lockser. Để bút xuống bàn, sửa soạn lại giấy tờ theo thứ tự gọn gàng ngăn nắp, cô đứng lên chỉnh đốn y phục. Vẫn là áo kiểu màu trắng kết hợp với váy xanh đậm ngắn ngang đùi theo phong cách nữ hiệp sĩ thường ngày. Cô cảm thấy mặc như vậy không những thoải mái mà còn rất tiện lợi khi phải vận động mạnh, không rườm rà vướng víu như những chiếc váy quý tộc kia.

Mở cửa ra khỏi thư phòng, xuống cầu thang đến đại sảnh tìm tên quản gia nhà mình, thông báo với hắn cô muốn đi Kinh đô một chuyến, về trong ngày. Tốt xấu gì cũng nên nói với hắn một tiếng, tránh việc hắn không thấy cô đâu lại cuống cuồng rối tung lên như bị mất tiền. ( "mất tiền", thật bó tay cách ví von so sánh của chị đẹp gái nhà mình  ̄ˍ ̄ )

- "Jellal, Jellal, ngươi đang ở chỗ nào?"

...

Jellal Fernandes trong phòng bếp đang nghiên cứu công thức làm bánh kem dâu tây mới, tuyệt đối lôi cuốn hấp dẫn hơn những lần trước, nhằm mục đích làm cho tiểu thư của hắn mê mẩn không thể rời xa hắn được. Cô thể nào cũng sẽ mỗi ngày yêu cầu hắn làm món bánh kem dâu tây, sau đó càng ngày càng yêu thích, phụ thuộc vào hắn. Nghĩ đến cô hiện tại trừ những món bánh ngọt do hắn làm ra cũng tuyệt không ăn bánh ngọt của người khác, hắn trong lòng một hồi vui sướng hả hê, tâm trạng tốt lên thấy rõ. Lại nghĩ đến ánh mắt lấp lánh ý cười khi cô ăn món bánh do hắn làm, hắn liền có cảm giác đặc biệt thành tựu.

Hắc hắc, cô càng lúc càng phụ thuộc hắn. Jellal Fernandes âm thầm phúc hắc suy tính.

Nghe thấy thanh âm trong trẻo cô đang gọi mình phát ra từ đại sảnh, hắn ngay lập tức cởi tạp dề ra, dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt cô. Dù sao tiểu thư là gọi hắn, không thể để cô chờ quá lâu được.

Vẫn giọng nói dịu dàng đầy từ tính khiến cô trầm mê:

- "Tiểu thư có việc gì phân phó?"

- "Ta có việc cần đến Kinh đô Crocus, có thể tối nay sẽ về ------ "

- "Vâng. Tôi lập tức đi chuẩn bị."

Erza Scarlet nhíu nhíu mi:

- "Đừng có ngắt lời ta, ta đã bảo ngươi đi theo đâu? Lần này ta đi một mình, ngươi ở nhà."

Trong lòng bất mãn, tại sao tên quản gia phúc hắc vô lại này luôn có suy nghĩ dính lấy cô không tha vậy? Thế nào cũng sẽ nói đủ thứ trên trời dưới đất năn nỉ cô cho hắn đi.

Quả như cô đoán....

- "Tiểu thư, sao cô lại không cho tôi đi theo? Tôi làm sao chăm sóc cho cô? Không được không được, cô có thể gặp nguy hiểm a! Ngộ nhỡ trên đường vắng gặp cướp, ai sẽ bảo vệ tiểu thư? Ngộ nhỡ bị say xe, ai sẽ bồi cô? Còn nữa, ngộ nhỡ ------ "

Ai đó bất chấp hình tượng, ra sức kì kèo mè nheo, một khóc hai nháo ba thắt cổ đòi đi theo cho bằng được.

Mặt Erza Scarlet càng lúc càng đen lại. Tại sao có thể mặt dày đến thế này a?

Không thể chịu đựng tên này lảm nhảm vô bổ, trực tiếp lên tiếng:

- "Dừng, dừng, dừng! Ngừng nói cho ta! Tóm lại, ngươi, ở nhà."

Bị hắn chọc tới thở phì phò, hô hấp lồng ngực phập phồng, ôm một bụng tức giận, không cho hắn nói thêm chữ nào, dứt khoát xoay người ra khỏi cửa chính. Không quên đóng sầm cửa tỏ vẻ "đang bực, khôn ngoan đừng chọc".

Jellal Fernandes nhìn cánh cửa chính uy nghiêm bị người thô bạo đóng sầm lại, trong lòng không ngừng khổ sở ảo não. Tại sao lại tức giận hắn như vậy? Hắn chẳng qua là đang quan tâm lo lắng cho cô thôi. Ai da, hắn còn định đi theo bảo vệ cô. Dù sao cô cũng là Nữ Bá tước Scarlet thân phận hiển hách, tuy nhiên cũng có rất nhiều kẻ thù. Ngộ nhỡ cô thực sự gặp nguy hiểm...

Nghĩ tới cô gặp nguy hiểm, một cỗ bất an cùng sợ hãi chợt dâng lên.

Hắn, từ trước tới giờ, là một kẻ kiêu ngạo. Không phải đơn thuần kiêu ngạo, mà hắn là kẻ mạnh, có thực lực, có đủ tư cách để kiêu ngạo. Hắn luôn luôn từ trên cao nhìn xuống, nắm giữ sinh mạng kẻ khác. "Sợ hãi" - chính là từ ngữ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của hắn. Mà giờ đây, hắn lại vì cô - một con người bé nhỏ, yếu ớt mà tình nguyện cúi đầu. Trước đây là bị hấp dẫn bởi khí chất kiêu ngạo của cô mà ham muốn chiếm giữ linh hồn cô. Nhưng, khi sống cùng cô, qua những ngày tháng ở bên cạnh cô, hắn đã bất tri bất giác, bị cô thuần phục. Con thú hoang kiêu ngạo không để thứ gì vào mắt chấp nhận bị thuần phục, ngoan ngoãn nằm dưới chân cô, từng ngày từng giờ luôn nghĩ cách lấy lòng cô, không muốn bị cô bỏ rơi, lại thích thời thời khắc khắc ở bên cạnh cô, quấn lấy cô.

Từ khi có cô, hắn không còn là bản thân mình nữa.

Một Ác quỷ như hắn, lại có cảm xúc. Cô đã đem lại cho hắn, để hắn trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc cô ánh mắt lấp lánh ý cười thưởng thức bánh kem dâu tây, hắn cảm thấy... thích nó. Cô vui vẻ, hắn vui vẻ. Cô đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt, hắn rối tung cả lên tìm cô. Cô rơi nước mắt, tim hắn thắt lại đau đớn. Cô nói hắn giống người khác, cô xem hắn là thế thân, nhìn hắn mà trong mắt chỉ toàn là hình bóng người kia, hắn cảm thấy hụt hẫng, như chết lặng đi, lại một cỗ khó chịu không rõ từ đâu mà đến.

Cô rời khỏi, hắn sợ hãi, sợ cô không cần hắn nữa, rời bỏ hắn. Nhưng ban nãy, cô chẳng phải có nói buổi tối sẽ trở về sao? Cô không có bỏ rơi hắn, đúng không? Nhưng tại sao không dẫn hắn theo, ngộ nhỡ gặp nguy hiểm thì phải làm sao?

Ultear - thuộc hạ của hắn - đứng ở một góc chứng kiến tất cả. Thật ra ban nãy nghe tiếng gọi của tiểu thư cô đã đứng đây rồi. Thận trọng quan sát sắc mặt Chủ tử từ lúc tiểu thư ra khỏi cửa không ngừng biến hoá, cuối cùng đưa ra một kết luận: nhất định Chủ tử là lo lắng tiểu thư gặp nguy hiểm.

Ai da, còn đâu một Minh chủ Nam điện uy nghi ngút trời, danh tiếng nhất tam giới? Thật may bọn họ đã quen cảnh Chủ tử vì tiểu thư mà không ngừng cưng chiều, sủng ái vô pháp vô thiên. Đổi lại kẻ khác mà nhìn thấy vẻ mặt kia, chắc chắn hộc máu chết không kịp hối. Ai ngờ được mặt lạnh vô tình, tảng băng ngàn năm cũng có thể dịu dàng chết người thế kia.

Ultear điều chỉnh tâm tình, tiến lên báo cáo:

- "Chủ tử, đã cử Meredy đi theo bảo vệ tiểu thư."

Hắn chỉ nhàn nhạt đáp:

- "Ừ. Kẻ nào dám động đến một sợi tóc của tiểu thư, giết."

Trong lời nói lại phát ra sát khí đáng sợ.

- "Vâng."

Sau đó vội lui ra, tiếp tục làm việc.

Jellal Fernandes đứng ở đại sảnh hồi lâu, điện thoại trên bàn reo lên từng hồi.

Hắn nhấc ống nghe, vô cùng nho nhã đúng chuẩn một quản gia nhà quý tộc:

- "Nhà Scarlet xin nghe."

- "..."

- "Ồ, xin lỗi, thưa ngài Edward, e rằng không được rồi. Tiểu thư nhà chúng tôi bảo hôm nay không có thời gian."

- "..."

- "Ngày mai? Ngày mai cũng không có thời gian."

- "..."

- "Ngày mốt? Ngày mốt cũng không có thời gian."

- "..."

- "Tuần sau? Tuần sau cũng không có thời gian."

- "..."

- "Khi nào rảnh à? Xin lỗi, thưa ngài, chỉ cần có tôi ở đây, tiểu thư đều sẽ không có thời gian."

- "..."

- "Vì sao ư? Bởi vì là tôi nghe máy, cho nên chỉ cần ngài hẹn, tiểu thư sẽ không có thời gian. Ngài đã hiểu chứ? Vâng, không tiễn."

Sau đó lập tức dập máy, không quên ghi hận tên này. Đáng chết, dám mơ ước tiểu thư. Hừ hừ, cho ngươi đẹp mặt.

Cơn ghen cuồn cuộn cơ hồ nhấn chìm mọi thứ, dấm chua văng tung toé khắp Dinh thự rộng lớn xa hoa. (Thật tội anh đẹp trai nhà mình, suốt ngày ăn dấm a! Chắc là bởi vì anh ghen ghen ghen ghen mà, vì anh đang yêu thôi thôi thôi mà  ̄﹏ ̄ )

____________________________________________________________________________________________

18h45', buổi chiều cùng ngày, tại Kinh đô Crocus.

Đường lớn rộng rãi, xe cộ qua lại tấp nập, dòng người đi trên đường ngược xuôi bận rộn nối tiếp nhau không ngớt. Hai bên đường là những cửa hiệu mua bán bắt mắt, đông đúc. Ở trung tâm có một vòi phun nước trông rất nghệ thuật. Thỉnh thoảng còn có vài tốp lính Cảnh vệ Hoàng gia trong quân phục uy nghiêm đi tuần xung quanh. Quả không hổ danh là Kinh đô Crocus - đệ nhất phồn hoa mỹ lệ của Vương quốc Fiore.

Dòng người tấp nập kia, có hai đại mĩ nữ đặc biệt nổi bật. Các cô mặc dù ăn mặc theo phong cách nữ hiệp sĩ đơn giản, lại xinh đẹp rực rỡ như vậy. Những người khác đều không nhịn được liếc nhìn hai cô một cái. Tất cả động vật giống đực có mặt tại hiện trường đều ánh mắt si ngốc, bọn họ khẳng định chưa từng nhìn qua nữ nhân nào xinh đẹp lộng lẫy như hai cô. Những cô tiểu thư trong những bộ váy xoè quý tộc lại đỏ mắt ghen tỵ, còn có một chút hâm mộ, hận bản thân tại sao lại không đẹp bằng các cô.

Juvia Lockser thích thú cười, khoát tay Erza Scarlet kéo đi hết chỗ này đến chỗ khác:

- "Erza, xem kìa xem kìa, oa, bên kia có xem bói, hay chúng ta qua đó thử một chút."

Erza Scarlet tỏ rõ vẻ bất mãn:

- "Không."

Ai kia bị từ chối phũ phàng, vội lấy lòng:

- "Tại sao a? Tôi muốn biết xem khi nào sẽ được bạch mã hoàng tử rước về dinh ------ "

Đáng tiếc, chưa nói hết đã bị cắt ngang:

- "Để tôi nói cho cô biết: cô là ế cả đời không ai thèm rước về, hài lòng chưa? Thiệt tình, làm như đây là lần đầu cô đến Kinh đô ấy! Mau mau kiếm một khách sạn nghỉ qua đêm, đi cả buổi cũng chẳng tìm thấy chỗ nào còn phòng, trời sắp tối rồi."

Erza Scalet không nhịn được bực dọc mắng bạn thân tơi tả. Này, không thể nói cô gắt gỏng được. Sự việc là: sau khi đàm phán thành công với đám người Levy Mcgarden, hai người các cô cũng không có ở lại mà trực tiếp rời đi. Vốn dự định đi chuyến tàu về Magnolia lúc 17h15, ai ngờ được trước khi tàu khởi hành, nhân viên kĩ thuật thông báo con tàu có vấn đề, phải lập tức đem đi bảo trì. Vì thế, tất cả các chuyến tàu đi Magnolia vào tối nay đều hủy hết. Kết cục, Erza Scarlet và Juvia Lockser không còn cách nào khác, bất đắc dĩ phải ở lại qua đêm, đợi đến sáng mai mới có thể trở về Magnolia.

Vấn đề là không ngờ Kinh đô Crocus cái chốn phồn hoa đô hội này thế nhưng tìm đỏ mắt mới ra một cái khách điếm (giống như khách sạn ở hiện đại), đã thế khách điếm nào các cô ghé qua cũng hết phòng rồi. Này, các cô đã đi kiếm chỗ ở loanh quanh Crocus cả buổi chiều rồi đấy!

Đó vẫn chưa là vấn đề lớn nhất. Vấn đề lớn nhất là tại sao Erza Scarlet cô lại nhận thức một đứa vừa ham chơi vừa mê trai như Juvia Lockser làm bạn? Rốt cuộc cô ta có biết bọn họ đang không có nơi nào ở lại qua đêm hay không a?

Càng nghĩ càng bực bội. A, thiên! Tức chết tôi rồi!

- "Juvia Lockser, cô lại chạy đi đâu?"

- "Erza, qua bên kia xem là chuyện gì đang xảy ra? Có thứ gì vui? Sao lại có nhiều người tụm lại một chỗ thế a?"

Juvia Lockser cười tươi đến híp cả mắt, Kinh đô quả thật náo nhiệt tưng bừng! Tuy trên đường lớn nhiều người, đi lại cũng phải chen chúc một chút, bất quá cô vẫn thích!

Erza Scarlet có một loại cảm xúc muốn hộc máu. Đứa bạn ham chơi này!

- "A, Erza, cô... "

Nhìn qua gương mặt bừng bừng hoả giận muốn giết người của Erza Scarlet, Juvia Lockser rất biết điều ngậm miệng lại. Chết, cô chọc phải núi lửa rồi a!

Ấp a ấp úng, âm thầm nuốt xuống mấy ngụm khí lạnh, hít sâu, lấy hết can đảm lên tiếng ngăn chặn cơn giận như dung nham đang có nguy cơ phun trào của bạn thân:

- "A không. Ý tôi là... cô biết đấy... tôi là... có ý định... tìm khách điếm nào đấy... Ừm, đúng vậy, ưu tiên hàng đầu của chúng ta bây giờ là phải tìm một chỗ nghỉ qua đêm ở đây a!"

Len lén thấy vẻ u ám dường như tan đi không ít, Juvia Lockser trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Phù, suýt chút nữa...

Bỗng dưng, một "vật thể lạ" bất ngờ từ đâu rơi xuống ngay nơi hai cô đang đứng.

Erza Scarlet và Juvia Lockser cảm nhận được, nhanh chóng tách ra, vừa vặn tránh được "vật thể lạ" kia.

Kết quả, "ầm" một tiếng, "vật thể lạ" trực tiếp rơi tự do xuống đất. Nếu nhìn kĩ, hình như... là người nào đó. Đám đông bên kia cũng dần dần vây quanh các cô, à không, đúng hơn là đang vây quanh người kia; đúng hơn nữa là, người kia rõ ràng là "bay" từ bên kia qua.

Juvia Lockser hốt hoảng:

- "Thiên, người từ trên trời rơi xuống!"

Erza Scarlet ánh mắt sát khí phóng trực tiếp qua bên kia. Nếu cô không lầm, người này là bị ném từ phía đám đông ban nãy tới chỗ các cô. Lại nhìn một chút cái người đang chật vật từ trên mặt đất khó khăn đứng lên, phỏng đoán hắn ta có lẽ bị gãy vài cái xương rồi, bị ném đi hung bạo như thế.

Nam nhân kia xoay sở đứng lên, vì bị ngã, trang phục quý tộc trên người đã dính bụi đất, còn có máu, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp anh tuấn tiêu sái và khí chất cường đại của hắn. Gương mặt góc cạnh rõ ràng, đôi mắt hẹp dài tà mị, mày kiếm cương nghị, môi mỏng mị hoặc, đã đánh cắp trái tim của biết bao cô gái đang ở gần.

Erza Scarlet nhìn đám đông đang vây xung quanh, không nói bất cứ điều gì, chỉ đứng khoanh tay, vẻ tức giận bất mãn lại hiện rõ lên mặt. Cô từ khi nào vướng vào mấy vụ ẩu đả trên phố phiền phức này chứ? Đám Cảnh vệ Hoàng gia chết đâu hết rồi, còn không mau dẹp loạn?

Tại sao hôm nay Erza Scarlet cô lại gặp nhiều chuyện xui xẻo thế chứ? Thật tức chết mà!



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro