Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Ngày hạ chí, tiết trời oi bức. Cái nóng len lỏi khắp mọi ngóc ngách của Magnolia.

9 giờ sáng, ga Magnolia, người người đi lại tấp nập, hành khách ngược xuôi hết lên tàu lại xuống tàu liên tục không ngừng nghỉ, tạo nên bầu không khí bận rộn mà lại mang vẻ nhịp nhàng, vẻ nhịp nhàng của lối sống đô thị.

Juvia Lockser trong trang phục váy liền màu đen ngang gối và đôi bốt đen đế bằng đang đứng ở một góc sân ga đông đúc, mắt xanh như đại dương dáo dác nhìn, tìm kiếm mái tóc đỏ rực.

- "A, kia rồi!"

Ánh mắt màu đại dương như loé sáng lên. Juvia Lockser vừa đưa một tay lên trên cao để người kia dễ nhìn thấy, vừa hô to:

- "Erza, ở bên đây a!!!"

Erza Scarlet vào trong sân ga liền đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Juvia Lockser, lại nghe thấy âm thanh gọi to tên mình. Quay đầu theo hướng thanh âm kia, quả nhiên đã nhìn thấy người muốn tìm.

Erza Scarlet vẫn trong trang phục thường ngày: áo kiểu màu trắng kết hợp với váy ngắn lam đậm ngang đùi. Mái tóc đỏ rực như lửa để tự do, vài sợi tóc không theo quy luật bay tán loạn theo gió.

Hai đại mĩ nữ cùng ở một chỗ. Cả hai đều ăn mặc theo phong cách nữ kiếm sĩ, tuy nhiên không những không khô khan, không cứng nhắc làm người ta chán ghét, mà ngược lại rất có khí chất, mạnh mẽ cường đại, hấp dẫn, quyến rũ mê người. Hành khách dù đi lại ngược xuôi, khi vô tình liếc nhìn đều bị thu hút, không thể nào dời mắt đi nơi khác. Đàn ông nhìn thấy hai người thì lộ rõ vẻ ham mê si ngốc, phụ nữ nhìn thấy thì ghen tị đỏ mắt, lại ngưỡng mộ khí chất vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp của các cô.

Song, trong vô thức, hai đại mĩ nữ đều như tản ra một loại uy áp bức bách, chèn ép người khác, làm cho ai cũng đều e dè, không dám tới gần. Mỗi một cử chỉ của hai người vốn rất tự nhiên, lại cao quý đến như vậy. Có cảm tưởng như hai cô đang từ trên cao nhìn xuống tất cả bọn họ.

Erza Scarlet mở miệng nói trước:

- "Ra sao?"

Cô từ trước đến giờ vẫn lạnh lùng như vậy. Nếu như không phải là bạn thân từ nhỏ của cô, Juvia Lockser cũng không đảm bảo sẽ thấu hiểu cô đến độ này: nói chuyện vốn lạnh lùng, tiết kiệm từng câu từng chữ. Ý tứ của cô chính là hỏi xem mọi chuyện đã sắp xếp ra sao rồi?

Juvia Lockser giơ hai cái vé tàu trong tay ra:

- "Lúc 9h30 sẽ khởi hành đi Crocus."

- "Cô ta ở Kinh đô?"

Erza Scarlet không nhanh không chậm, dường như chỉ tùy tiện hỏi một câu. Theo cô biết, Levy Mcgarden được người ta gọi là "nhà giả kim thuật số một Vương quốc Fiore", rất tài năng, đầy triển vọng, thậm chí còn được mời làm Hội trưởng Hội giả kim Hoàng gia. Nhưng mà cô ta đã từ chối, sau đó như rời khỏi giới giả kim thuật, mai danh ẩn tích, không ai biết rốt cuộc cô ta ở chỗ nào. Chỉ nghe nói, khoảng hai, ba lần trong năm, trong thế giới ngầm lại xuất hiện đấu giá một món bảo vật là tác phẩm của cô ta, làm cho một số thành phần đứng ngồi không yên, gây chấn động rất lớn. Không ai biết, đó có phải thực sự do cô ta luyện ra hay không, cũng chẳng thể dò ra tin tức của cô ta.

Levy Mcgarden sao lại có thể ở Kinh đô Crocus, nơi sầm uất nhất, ồn ào nhất Vương quốc Fiore được?

Nhận thấy nghi vấn của người đang đi bên cạnh, Juvia Lockser giải thích:

- "Không, cô ta ở vùng ngoại ô, từ Kinh đô đi xe ngựa... ừm... tầm khoảng ba mươi, bốn mươi phút đi!"

- "Cô đã từng tới đó?"

Juvia Lockser lắc đầu:

- "Chỉ thăm dò được."

Erza Scarlet khẽ gật đầu, coi như đã hiểu được tình huống.

Cả hai đại mĩ nữ sau đó cùng bước vào toa hạng nhất.

Đám người xung quanh ban nãy chú ý tới các cô một phen kinh động. Toa hạng nhất... là hạng nhất a! Không những xinh đẹp, mạnh mẽ quyến rũ, mà còn rất có tiền nữa a! Bọn họ âm thầm cảm thấy may mắn lúc trước không có đi tới bắt chuyện với các cô. Cái này, bọn họ chọc không nổi a.

Đồng hồ lớn ở sân ga điểm đúng 9h30.

Tàu hoả dần dần chuyển động trên đường ray sắt, hướng về phía Kinh đô Crocus.       

Trong toa hạng nhất, Erza Scarlet và Juvia Lockser ngồi hai ghế đối diện nhau.

- "Juvia, lần này tên quản gia nhà cô là cho phép cô đi?"

Juvia Lockser nghe ra trêu chọc trong lời nói của bạn mình, liền lườm nguýt:

- "Này, cô có dừng chọc tôi hay không? Tại sao lần nào gặp mặt cô cũng lôi chuyện này ra nói vậy? Tôi đã nói rồi, tôi muốn đi đâu, làm gì, không tới lượt hắn quản. Lần trước chẳng qua là hắn gọi tôi về điểm danh trong tiệc mừng thọ của ông già ------ "

- "Vậy sao?"

Nhìn thấy nụ cười mỉa đáng khinh kia của Erza Scarlet, Juvia Lockser như phát đại hoả, lập tức bộp lại:

- "Cứ nói tôi, còn cô thì sao? Hôm nay tên quản gia yêu nghiệt nhà cô không có bám theo cô nha, thật lạ nha!"

Nhắc tới tên quản gia nhà mình, Erza Scarlet tối sầm mặt lại, im bặt không cười trêu chọc bạn thân nữa. Cô hồi tưởng lại sáng nay, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, đã bị tên đó kì kèo mè nheo hết một hồi:

- "Tiểu thư, không cho tôi đi theo, tôi làm sao chăm sóc cho cô? Không được không được, cô có thể gặp nguy hiểm a! Ngộ nhỡ trên đường vắng gặp cướp, ai sẽ bảo vệ tiểu thư? Ngộ nhỡ cô bị say xe, ai sẽ bồi cô? Còn nữa, ngộ nhỡ ------ "

- "Dừng, dừng, dừng! Ngưng nói cho ta!"

Quả thật nghe mà muốn mệt chết cô luôn a! Sao cô từ trước tới giờ lại không phát hiện hắn thuộc dạng nói nhiều như vậy chứ?

- "Tóm lại, ngươi, ở nhà!"

Đúng là càng nghĩ tới da gà lại càng nổi lên dữ dội.

Juvia Lockser nhận thấy người đối diện chợt im bặt không cười nhạo mình nữa, chậm rãi thu hết biểu tình mặt còn đen hơn so với mặt đường của Erza Scarlet, cuối cùng kinh ngạc phát hiện ra điều mới mẻ:

- "A, bị tôi nói trúng rồi chứ gì! Biết rồi nha! Thì ra Erza nhà chúng ta sợ nhất chính là bị "cái đuôi nhỏ" kia quấn lấy a! Erza, cô còn ở đó cười tôi? Cô chẳng qua cũng là ------ "

Erza Scarlet lần đầu tiên bị người khác nắm thóp, mà người đó lại là bạn thân của mình, ngay lập tức bị chọc cho đỏ mặt:

- "Cô có thôi chọc tôi không?"

Juvia Lockser ngược lại rất vui sướng hả hê:

- "Cho chừa, ai bảo cô cứ mãi chọc tôi chứ?"

...

Hai người cứ ngươi một câu ta một câu, cãi nhau chí choé như thế suốt chặng đường. Bầu không khí tràn ngập vui vẻ.

Cho tới 15h20 chiều, xe ngựa thả họ xuống một vùng quê vắng vẻ ngoại ô Kinh đô Crocus.

Hai đại mĩ nữ đi bộ dọc theo con đường mòn dài và hẹp khoảng mười phút, phía bên kia đồi hiện ra một ngôi nhà nhỏ theo phong cách nông thôn: mái ngói lợp đỏ; ống khói cao, khói trắng nhàn nhạt bốc lên chứng tỏ trong nhà có người; có hàng rào gỗ bao bọc; xung quanh ngôi nhà có trồng hoa; còn có một mảnh vườn trong sân.

Trong sân, một cô gái đang đào đất. Cô nhìn qua còn khá trẻ tuổi, thân hình nhỏ bé, vóc dáng mảnh mai, tóc xanh biển dài ngang vai, phần mái được buộc lên bằng một dải băng màu vàng quanh đầu, tay cầm xẻng nhỏ chuyên chú đào đào, hoàn toàn không hề phát hiện có người tới.

Juvia Lockser đang đứng ngoài cổng rào cùng Erza Scarlet, gọi cô bé kia:

- "Này, cô bé, thật xin lỗi!"

Cô bé kia nghe tiếng gọi liền dừng công việc trong tay, ngẩng đầu lên, quay mặt nhìn ra ngoài, phát hiện ra bên kia có hai đại mĩ nữ đang đứng trước nhà cô.

Đặt cái xẻng nhỏ trong tay xuống, đứng lên, cũng vẫn ở chỗ cũ mà không lập tức chạy ra chỗ hàng rào, ánh mắt nhìn các cô mang theo tia cảnh giác:

- "Các vị muốn tìm ai?"

Cả hai cô đều nhận ra đề phòng trong ánh mắt người kia, bèn nhìn nhau, sau đó Juvia Lockser đáp:

- "Levy Mcgarden."

Cô bé như cứng đờ người, hai mắt mở to đầy hoảng sợ, cái gì cũng không để ý, chạy một mạch vào trong nhà, đóng sầm cửa lại.

Erza Scarlet bất mãn nói với người bên cạnh:

- "Này, đây là chuyện gì?"

Tại sao lại bỏ trốn? Nhìn cô ta kinh sợ như thế kia.

Juvia Lockser lắc đầu, nhún vai một cái:

- "Tôi cũng chẳng biết."

Erza Scarlet nhíu nhíu mi, bất mãn:

- "Này, không phải cô sắp xếp hết cả rồi đó à? Bây giờ biết làm sao đây, chẳng lẽ cứ đứng mãi ở đây?"

Trong khi hai đại mĩ nữ đang không hiểu gì hết, đang đứng ngoài cổng rào, một thanh niên thân hình cao lớn và cơ bắp với mái tóc đen dài và nhọn được chải ra phía sau, để lộ trán đi tới. Thanh niên trong trang phục đồ đen khá dài, tay áo ngắn cùng quần màu be trong đôi bốt màu đen, còn thêm một cái đai lưng không buộc chặt, lộ rõ khí chất âm lãnh cuồng ngạo của những người trong thế giới ngầm.

Nhận thấy có người lạ đang ở trước cổng nhà, Gajeel Redfox dừng cước bộ, thận trọng quan sát, đánh giá hai cô gái trước mặt.

Erza Scarlet và Juvia Lockser cũng nhận thức được thanh niên này đang dò xét bọn họ. Hai cô cũng rất ngạc nhiên, người này là ai?

Hắn lên tiếng hỏi trước, trong giọng nói mang theo một tầng lãnh ý, lạnh đến đáng sợ:

- "Các người tới đây tìm ai?"

Juvia Lockser không hề bị khí thế cường đại của hắn bức bách, ngược lại cười nửa miệng, thích thú nghĩ thầm, câu hỏi của hắn thế nhưng vô tình lại giống y hệt cô bé lúc nãy, nếu cô nói ra cái tên kia, liệu hắn ta có hoảng hốt bỏ chạy như thế không a? Hay là cứ thử xem!

Sau đó không chút do dự đáp:

- "Levy Mcgarden."

Nga, sao lại không đúng như mình nghĩ rồi? Hắn ta không có hoảng sợ tí nào hết a! Nhìn đi nhìn đi, vẻ mặt thản nhiên thế kia!

- "Ở đây không có người mà các người muốn tìm, đi chỗ khác đi."

- "Khoan đã! Chúng tôi đang có việc rất cần thiết phải gặp Levy Mcgarden, xin nghe tôi nói một chút."

Thanh niên kia im lặng một lúc.

Erza Scarlet nhân cơ hội đối phương do dự, trực tiếp đánh vào trọng tâm.

- "Cô ấy ắt cũng nhận được thứ này."

Trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện một bức thư trắng có đính Huy hiệu hoa hồng đỏ rực rỡ chói mắt.

Gajeel Redfox thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh, không lấy làm quan trọng, tùy tiện nhả từng chữ:

- "Ý của cô là gì?"

Erza Scarlet khẽ nhếch mép. Hừ! Đúng như cô suy đoán, cô dám khẳng định, tên này có tới chín phần là quen biết với cô bé ban nãy, mà cô bé ban nãy, chắc chắn mười phần không ai khác chính là Levy Mcgarden mà các cô đang tìm kiếm. Tuy hắn ta làm ra vẻ rất bình thản, nhưng vẻ khẩn trương ẩn giấu trong lời nói không thể nào qua được cặp mắt của sát thủ đứng đầu thế giới như cô. Việc cô đưa lá thư ra cho hắn xem, cốt để thăm dò hắn.

- "Nếu tôi nói là chuyện có thể rất nghiêm trọng, có dính líu tới Hoàng gia, anh muốn biết?"

Lên cao giọng ở cuối câu hỏi, Erza Scarlet hoàn toàn nắm được, người này sẽ phải mời các cô vào nhà thưởng trà chiều rồi.

Gajeel Redfox hết cách, đành phải mở cổng rào, cho các cô vào nhà nói chuyện. Ai bảo hắn là quan tâm chuyện của nhóc con nhất? Hắn tuyệt không để nhóc con bảo bối hắn bảo hộ trong lòng bị một chút uy hiếp nào.

Điều làm hắn thấy ngạc nhiên nhất, chính là hai cô gái này vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ sau lưng các cô là thế lực cường đại nào đó, nhưng cái vẻ ngông cuồng kia của các cô lại làm hắn liên tưởng tới những người đứng trên đỉnh cao của thế giới ngầm. Các cô quả thật không đơn giản. Chỉ là không biết tại sao lại tới tìm nhóc con, còn có dính líu tới Hoàng gia nữa?

Hắn bước qua cổng rào, vào trong sân lại nhìn thấy cái xẻng nhỏ ở trên mặt đất, âm thầm thở dài. Nhóc con nghe lời hắn nhất, hắn bảo cô khi ở nhà một mình, nếu có người lạ tới tìm cô thì phải mau trốn vào trong nhà, vì người khác có thể có ý xấu.

Gajeel Redfox mở cửa nhà ra, một thân ảnh nhỏ bé linh hoạt, nhanh chóng nhào vào ôm chặt lấy hắn, không ngừng dụi dụi khuôn mặt nhỏ ước chừng chỉ lớn hơn bàn tay một chút vào lồng ngực to lớn của hắn, như con mèo nhỏ sợ sệt đã tìm được chỗ trốn an toàn, không ngừng chui rúc vào người hắn.

Cảm nhận nhóc con tiểu bảo bối trong lồng ngực đang run rẩy từng đợt, hắn đau lòng xoa xoa lưng cô, nỉ non trấn an, ánh mắt lúc này chỉ có hình bóng bé nhỏ:

- "Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ."

Tất cả là tại hắn, vì hắn nên nhóc con mới sợ hãi như vậy. Nếu hôm nay hắn không xuống thị trấn mà ở nhà với cô, hay dẫn cô theo thì cô cũng không gặp chuyện này, là do hắn không nghĩ chu đáo, để cho nhóc con bị sợ hãi rồi.



...




Juvia Lockser và cả Erza Scarlet đều một trận chấn kinh. Thật không thể nào ngờ được, cái người tưởng như âm lãnh như đáy vực sâu này thế nhưng cũng có vẻ ôn hoà như vậy. Mới vừa nãy, lúc nói chuyện với các cô, hắn rõ ràng mỗi một câu nói, ngay cả một độ ấm cũng không có. Bây giờ lại dịu dàng như thế, ôn nhu trấn an cô bé kia, trong mắt toàn là nhu tình như nước, ngọt đến chết người.

Sao có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt như thế được a?









































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro