Chương 10
- "Cô cũng nhận được thứ này đúng không?"
Bầu không khí chợt rơi vào một mảnh im lặng đến kì lạ.
Erza Scarlet không đáp, chỉ thận trọng nhìn vào bức thư trắng tinh có đính Huy hiệu hoa hồng đỏ chói mắt trên tay Juvia Lockser.
Juvia Lockser mở bức thư ra. Trong thư cũng là một vé hạng nhất của du thuyền Roses được mạ vàng sang trọng.
- "Như cô nói, tôi cũng nhận được thứ tương tự ở đây."
Sau đó, Erza Scarlet liền tiện tay quăng bức thư của mình lên bàn làm việc cho Juvia Lockser xem.
- "Việc này thật kì lạ! Nữ hoàng rốt cuộc muốn làm gì?"
Juvia Lockser vừa mở bức thư của Erza Scarlet ra vừa hỏi.
- "Chỗ của cô có điều tra được gì không?"
Erza Scarlet hơi nhướng mi ngạc nhiên. Từ trước tới nay, Juvia Lockser làm việc vô cùng hiệu quả. Phải nói là tin tức dù ở ngoài hay trong thế giới ngầm, chỉ cần trong một thời gian ngắn, cô ta có thể điều tra, moi hết tất cả thông tin ra dễ dàng. Nếu như Erza Scarlet được người người biết đến với danh xưng "luật lệ của thế giới ngầm" thì Juvia Lockser lại được mệnh danh là "kẻ thao túng thế giới ngầm", thao túng mọi thứ trong tay, bất kể chuyện gì cũng không thể qua nổi mắt cô ta.
Tại sao bây giờ cô ta lại chạy tới đây hỏi cô việc này?
- "Không có. Tôi chỉ mới nhận được thư vào sáng nay đấy. Sao vậy? Chuyện điều tra này cô làm không được à?"
- "Hừ!"
Juvia Lockser hừ lạnh bất mãn một tiếng, ngồi xuống ghế sô pha trước bàn làm việc của Erza Scarlet, vô cùng tự nhiên cầm tách trà lên uống một hơi cạn sạch.
- "Đám tay sai của Nữ hoàng thế nhưng lại dám uống thuốc độc tự tử trong khi tôi tra khảo lấy thông tin. Bọn chúng ngay cả một chữ cũng không khai ra. Manh mối bị đứt, không điều tra được gì nữa."
Erza Scarlet nhếch mép:
- "Vậy sao?"
Juvia Lockser liền chống hai tay lên hông phản bác:
- "Này, cô lại mỉa mai tôi đấy à? Manh mối không còn, cô bảo tôi điều tra kiểu gì đây? Chẳng lẽ xông vào Lâu đài tìm Nữ hoàng chất vấn?"
"Reng... Reng.... "
Âm thanh điện thoại reo lên ngắt lời của Juvia Lockser.
Erza Scarlet phất phất tay ra hiệu cho tên quản gia nhà mình từ nãy đến giờ chỉ im lặng đứng ở một góc.
Hắn đáp một tiếng "Vâng" rồi nhấc máy:
- "Xin chào, đây là nhà Scarlet."
Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm lạnh lẽo như băng không một độ ấm, mang theo chút vẻ gấp gáp:
- "Tôi là quản gia của gia tộc Lockser. Cho hỏi đại tiểu thư nhà chúng tôi có đang ở chỗ các người không?"
Juvia Lockser nghe vậy liền giật đứng mình như có một dòng điện chạy qua. Cô liên tục giơ hai tay chéo thành hình chữ "X" ra hiệu về phía chàng quản gia đang nghe điện thoại.
Đáng tiếc, chậm một bước mất rồi.
- "Vâng. Tiểu thư Lockser hiện đang ở Dinh thự Scarlet."
Erza Scarlet khẽ nhếch mép cười. Cặp đôi cô chủ - quản gia này thật thú vị a! Một người chạy, người kia thì đuổi theo, cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột ấy.
- "Juvia, đừng nói với tôi cô lại tự ý trốn ra ngoài chơi nữa đấy!"
Giọng nói trong điện thoại không nhanh không chậm vang lên:
- "Xin lỗi, có thể chuyển máy cho tiểu thư nhà chúng tôi có được không?"
- "Vui lòng chờ một chút."
Jellal Fernandes đáp, lại chuyển máy cho Juvia Lockser.
Juvia Lockser run run cầm ống nghe, khép nép, cúi đầu, giọng nhỏ như đứa bé làm sai đang bị giáo huấn:
- "Tôi biết sai rồi."
Bên kia liền xổ nguyên một tràng:
- "Biết sai rồi thì sao? Biết sai mà lại không biết sửa, cứ tái phạm hết lần này đến lần khác cũng vô dụng. Juvia Lockser, đây là lần thứ mấy cô trốn ra ngoài chơi rồi? Lập tức lăn về đây cho tôi! Cô có biết hôm nay ở Dinh thự Lockser mở đại tiệc chiêu đãi Lễ Đại thọ của Ngài Lockser ông nội cô không? Cô ------ "
- "Biết rồi, nói mãi, nói gì nói lắm thế? Tôi về là được chứ gì?"
- "Tốt! Trong vòng 30 phút nữa chưa thấy mặt cô thì tôi từ nay về sau sẽ nhốt cô ở trong phòng không bao giờ cho ra ngoài."
Juvia Lockser chợt nổi giận lên. Thật đáng ghét! Tên đó thế nhưng dám nhốt cô, dám quản cô? Hừ! Nhìn xem, tên quản gia của Erza nghe lời như vậy, nào có như hắn, thậm chí cả họ tên của cô cũng đem ra mắng cô trên dưới mấy trăm lần.
- "Cứ thử xem!"
Juvia Lockser dập máy, đem hết lửa giận trút vào cái điện thoại bàn. Hừ hừ! Tên quản gia đáng ghét!
- "Erza, việc điều tra này cô đảm nhận đi. Theo tôi điều tra được, nhận được vé hạng nhất Du thuyền Roses từ Nữ hoàng ngoài hai người chúng ta ra, chỉ có hai người nữa."
Erza Scarlet nhíu mi, im lặng nghe Juvia Lockser nói tiếp.
- "Là Lucy Heartfilia và Levy Mcgarden. Cô đều đã nghe qua hai người đó đúng chứ?"
Lucy Heartfilia có thân phận là con gái duy nhất của thương nhân Jude Heartfilia, tuy không có liên quan đến Hoàng gia, nhưng kinh tế nhà Heartfilia có thể thuộc top đầu của cả Vương quốc Fiore.
Còn Levy Mcgarden, là nhà giả kim thuật số một ở Vương quốc Fiore. Tuy xuất thân thường dân, nhưng lại có tài năng, trí tuệ siêu việt, từng được đề cử làm Hội trưởng Hội giả kim Hoàng gia. Cuối cùng quyết định từ chối tất cả các lời đề nghị, chỉ chuyên tâm vào con đường nghiên cứu.
- "Tôi từng đến Hargeon một chuyến. Đáng tiếc lúc đó Ngài Heartfilia đang bận việc ở Nhật Bản, lúc đó tôi chính là được Lucy Heartfilia đón tiếp.... "
Hơi ngập ngừng một chút, dường như Erza Scarlet đã phát hiện ra điều gì đó. Erza Scarlet nở nụ cười nửa miệng:
- "Cô ta cũng sở hữu một tên "quản gia" như tôi và cô, Juvia."
Juvia Lockser hai mắt mở to ngạc nhiên:
- "Vậy à? Cô ta nói cho cô biết?"
- "Không. Cô đã quên tôi làm thế nào nhìn ra tên quản gia nhà cô không phải con người à?"
Juvia Lockser hơi nhíu mi bất mãn. Quả thật như cô ta nói. Lúc trước, Erza Scarlet chỉ cần nhìn là biết tên quản gia biến thái đáng ghét nhà cô không phải con người. Còn cô, là nhờ Gray Fullbuster nói cho mới biết anh chàng quản gia đẹp trai nhà Erza thực ra cũng là một Ác quỷ khế ước với con người giống như hắn.
- "Này, vậy cô ta có biết chuyện tên quản gia nhà cô..."
Juvia cố ý bỏ lửng câu hỏi.
- "Chẳng biết nữa. Còn phải xem tên kia có nói cho Lucy Heartfilia biết hay không?"
- "Nói như cô, việc lần này này được Nữ hoàng cấp vé hạng nhất Du thuyền Roses là có liên quan đến những tên này?"
Juvia vừa nói vừa liếc mắt về phía tên quản gia đang thu thập dĩa bánh ngọt của Erza Scarlet.
- "Cũng có thể. Tuy nhiên, vẫn còn Levy Mcgarden."
Juvia Lockser lại vui vẻ chạy ra mở cửa phòng.
- "Muốn biết có phải hay không, chỉ cần tới gặp cô ta là rõ chứ gì! Hẹn cô thứ bảy tuần này, lúc 9 giờ tại ga Magnolia, chúng ta xuất phát đi Crocus. Vậy nhé, tôi đi đây a!"
Nói xong đóng cửa cái "rầm".
Erza Scarlet chỉ biết lắc đầu thở dài. Ai da, sao cô lại có người bạn tư duy không bình thường như cô ta được chứ? Làm việc gì cũng tùy tùy tiện tiện, tự ý quyết định. Không những thế còn rất phá của, cái điện thoại bàn nhà cô ban nãy suýt chút nữa bị cô ta đập nát, còn cánh cửa làm từ gỗ sồi quý giá kia nữa a!
Thôi bỏ đi, lo chuyện mấy tấm vé kia quan trọng hơn.
Erza Scarlet xoa xoa mi tâm, phiền não nghĩ.
Jellal Fernandes - người từ đầu chương 10 tới giờ vẫn im lặng (trừ lúc nghe điện thoại) - bỗng nhiên lại nhếch môi, mỉm cười nửa miệng đầy thích thú.
- "Như vậy là đã quyết định sẽ đi du thuyền?"
Erza Scarlet khôi phục ánh mắt lạnh lẽo, toát ra uy áp cường đại bức người của một sát thủ, giọng nói âm lãnh nhàn nhạt, kiêu ngạo không để thứ gì vào mắt:
- "Tại sao lại không?"
Jellal Fernandes trong lòng dâng lên một cỗ thích thú tràn trề. Ban đầu hắn chính là bị cái loại kiêu ngạo này của cô hấp dẫn.
- "Không sợ đây là cái bẫy sao?"
Cô liền cười ha ha khinh thường:
- "Sợ? Ngươi đang nói gì vậy?"
Hắn vẫn nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm:
- "Tại sao một con người lại có thể kiêu ngạo lớn thế này?"
Erza Scarlet chỉ liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, ý vị sâu xa:
- "Vì ta có ngươi."
Đúng vậy, bởi vì có hắn, bởi vì trước khi cô hoàn thành ước nguyện trong khế ước, hắn tuyệt đối không để cô chết. Cô tin tưởng, hắn tâm cơ sâu như vậy, sẽ không dễ dàng để mất "con mồi".
Ha ha...
Erza Scarlet âm thầm cười lạnh trong lòng. Hắn quan tâm cô, chăm sóc cô, chẳng qua là đang nuôi dưỡng con mồi của hắn.
Giống như ngươi đang nuôi gà, ngươi cho nó ăn no, thực chất để lấy thịt, ngươi lại cho nó thêm đi lại tự do, cốt để thịt nó được săn chắc, khi ăn vào có khẩu vị hơn nhiều. Đương nhiên, ngươi sẽ luôn để con gà kia vào tầm kiểm soát, nhất định không để nó chết hay bị kẻ khác cướp đi.
Không ngờ được, cô chính là con gà kia. Một sát thủ đứng đầu lại bị rơi vào tình cảnh như hôm nay. Trước đây, luôn là cô đi "săn", nắm trong tay sinh mệnh của kẻ khác, luôn là từ trên cao kiêu ngạo nhìn xuống. Bây giờ lại trở thành "con mồi", còn "được" hắn nuôi dưỡng nữa chứ.
...Ha ha...
Dẫu biết những quan tâm, chăm sóc kia của hắn chỉ là giả dối, cô vẫn không ngăn được bản thân mình....
Yêu hắn.
Như con bướm đỏ rực lửa bị sa vào mạng nhện do hắn tạo ra, càng lúc càng hãm sâu vào giọng nói từ tính của hắn, hãm sâu vào đôi mắt đầy ôn nhu, hãm sâu vào sự dịu dàng mê hoặc của hắn, hãm sâu đến mức không tìm được đường ra, càng ngày càng bị tơ nhện kia quấn chặt.
Bởi vì hắn chính là có khuôn mặt giống cậu ấy như đúc. Có lẽ hắn không biết, một sát thủ đứng đầu cũng có nhược điểm: cậu ấy chính là nhược điểm trí mạng của cô. Chỉ cần liên quan đến cậu ấy, tất cả những quy tắc, tất cả lãnh đạm, kiêu ngạo của cô đều không tồn tại.
Dẫu biết hắn và cậu ấy là hai người hoàn toàn khác nhau, cô vẫn không nhịn được...
Yêu hắn.
Nhưng cũng hận hắn.
Hận hắn tại sao lại sở hữu gương mặt giống cậu ấy như vậy. Hận hắn ngay cả giọng nói cũng giống cậu ấy. Hận hắn...
Lại hận bản thân mình nhất.
Hận bản thân dẫu biết hắn vốn chẳng phải cậu ấy, dẫu biết hắn đối xử tốt với cô là giả dối, dẫu biết hắn chỉ đang nuôi dưỡng con mồi, dẫu biết tơ nhện kia là không lối thoát, cô vẫn ngu ngốc sa vào....
Ngu ngốc yêu hắn.
- "... Ha ha ha... "
Cô lại cười, bật cười thành tiếng, nhưng không phải cười khinh thường, nụ cười chua xót, đến cả nước mắt bất tri bất giác cũng trào ra khỏi khoé mi.
Jellal Fernandes nhìn cô cười đến bi thương như vậy, tâm như bị ai đó hung hăng nhéo mạnh một cái, trong lòng phức tạp, ngũ vị tạp trần.
Hắn không hiểu cảm giác phức tạp trong lòng này từ đâu mà đến, thậm chí cũng không giải thích được nó là tư vị gì. Có chút đau lòng, có chút không nỡ, có chút thương tiếc, lại có một loại cảm xúc mãnh liệt muốn ôm cô vào lòng. Những giọt nước mắt kia lại như hàng ngàn hàng vạn những kim châm nhỏ đang trực tiếp đâm vào tim hắn, làm tim hắn đau thắt lại từng đợt, từng đợt.
Đây là cảm xúc gì? Tại sao lại đau như vậy?
Yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro