Giữ em đi
"Cuộc đời em gắn liền với những bài hát. Từ những bài hát lãng mạn, du dương, đến những bài hát sầu bi, nặng nề. Nhưng bài hát mà em muốn nghe mãi, nghe đến hết kiếp này chỉ có bài hát mà anh là ca sĩ, còn những lời nói thân quen là tiếng ca rung chuyển lòng em mà thôi. Bản tình ca anh dành cho em, em nguyện khắc thật sâu vào trong tim mình, để rồi mai đây sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời..."
-------------------------------------------------------------------
Năm X634
Một cô bé tóc đỏ đang dung dăng dung dẻ với một cô bé tóc vàng trên đường. Cô bé tóc đỏ tầm 10 tuổi. Khuôn mặt trái xoan thật xinh đẹp, thân hình cao ráo, mảnh mai cùng với mái tóc đỏ rực để xõa tự nhiên khiến cô tựa như một thiên sứ giáng trần. Cô bé còn lại có một mái tóc vàng kim, buộc hai bên để lộ khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn xoe, long lanh tựa nước hồ trông thật đáng yêu. Cô bé khoảng 9 tuổi, có vẻ là em gái của cô bé tóc đỏ. Hai cô bé dắt tay nhau đi trên đường phố mà thu hút ánh nhìn của bao người:
- Ái chà, bé mà đã xinh thế này rồi. Sau này lớn hơn tí nữa chắc là mĩ nhân rồi.
- Xời, hoa hậu luôn ấy. Nhìn thông minh sáng láng thế kia cơ mà!
- Mình thật hạnh phúc khi mình là con trai!
- Tiểu hót gơn kìa!!!
Bao nhiêu tiếng bàn tán về hai cô bé xinh đẹp kia. Nhưng hai cô bé có vẻ không để ý lắm. Hai em vẫn dắt tay nhau, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Đến trước cổng công viên, cô em gái liền lao tới ôm cổ đám bạn. Cô bạn tóc xanh nước biển được buộc gọn bằng một chiếc băng - đô chấm bi ôm lại cô bé tóc vàng, nói:
- Lucy, hôm nay cậu đến hơi muộn đấy! - Cô bé tóc xanh bẹo má Lucy - cô bé xinh xắn tóc vàng
- Mình xin lỗi Levy. Tại lúc nãy mình vòi chị Erza cho mình ăn kem nên đến hơi muộn. - Lucy híp mắt lại, cười tươi như hoa rồi chạy lại ôm lấy cô chị có mái tóc đỏ rực của mình, Erza - Yêu chị Erza nhất nhất!
Erza chỉ cười xòa. Cô ít nói, hơi trầm tính và rụt rè. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cô em "nấm lùn" của mình. Bên cạnh cô còn có hai người nữa. Một cậu con trai có mái tóc màu hồng, quấn một chiếc khăn kẻ ô trắng đen mặc dù bây giờ là mùa hè. Cậu còn lại có mái tóc màu xanh đen khá đẹp trai. Hiện hai cậu đang đánh nhau rất vui vẻ. Cậu bé tóc hồng tên là Natsu, cậu nhóc còn lại có cái tên cực "cool": Gray. Bỗng từ đâu, một cô bé khác có mái tóc bạch kim trông rất nhí nhảnh với chỏm tóc ngố được buộc lên, tầm tuổi với Erza đang chạy đến cùng với hai người khác. Cô bé chạy lại khoác vai Erza và véo má Lucy khiến cô kêu oai oái.
- Mọi người, hôm nay Mira xin trân trọng được giới thiệu hai người bạn mới! Cậu anh trai thì tầm tuổi mình và Erza, còn cô em gái thì ngang tuổi với Lucy và Levy đó - Cô bé cười rạng rỡ rồi vẫy tay hai người kia. Người anh thì có vẻ rất sung sướng, còn cô em chỉ biết nép mình ra sau lưng anh, rụt rè ái ngại. Cậu anh rất đẹp trai, mĩ nam của các cô gái cùng độ tuổi. Cậu có một cái hình xăm màu đỏ chạy dài qua mắt phải giống hệt màu đỏ của tóc Erza. Mái tóc bù xù của cậu có màu xanh đại dương khiến cậu trông rất ngầu. Erza ấn tượng với cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bé cất tiếng:
- Chào mọi người! Mình là Jellal Fernandes, rất vui khi được làm quen với mọi người! - Cậu bé nở một nụ cười tỏa nắng khiến Erza hơi đỏ mặt. - Vì bạn Mira đây có ba là bạn thân của ba mình nên chúng mình quen nhau. Bạn ấy cũng đã giới thiệu các bạn cho mình. Mình rất thích tính cách của các bạn!
Lần này thì vệt hồng trên mặt Erza còn rõ hơn cả lần trước. Cô vội quay mặt đi, che giấu sự xấu hổ đang ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt trắng hồng của cô. Jellal đã kịp nhìn thấy, nhưng cậu chỉ mỉm cười. Cô bé còn lại vẫn đang nấp sau lưng anh, ngại ngùng không biết mở lời thế nào. Cô có một mái tóc xanh bồng bềnh như sóng biển. Giống Natsu, cô đội một cái mũ len mà không hề cảm thấy nóng nực. Cô ấp úng:
- Chào...chào mọi người...em...em là Juvia...Em...năm nay được...ừm...9 tuổi ạ... - Cô bé run rẩy nói. Bỗng Gray hùng dũng tiến về phía Juvia, kéo cô ra khỏi anh khiến cô hơi sợ. Cậu nhìn sát vào mặt cô bé hồi lâu, còn cô bé thì mặt mày toàn màu cà chua. Cô bé cũng ngước đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn lại cậu bé. Cậu trông rất đẹp trai, sống mũi dọc dừa, đôi mắt bồ câu màu đen vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Sau một hồi nhìn ngắm, cậu bé liền nắm lấy tay Juvia, cười và nói:
- Chào Juvia! Mình là Gray. Mình cũng tầm 9 tuổi với cậu. Bọn mình làm bạn nhé!
Cô bé Juvia đang run lên vì sướng. Đây là lần đầu tiên cô được một người bạn, mà là con trai hẳn hoi, làm quen. Trước giờ đứa bạn nào cũng nghĩ cô tự kỉ và chảnh chó hết! Natsu đứng im lặng nãy giờ, lao đến Gray, cáu gắt:
- Thằng kia, mày phải rủ cả tao nữa chứ! Mày làm quen với bạn gái ờ...à Julia kia xong rồi vứt tao lại à?
- Mày điên à? Bạn ấy đang ngại thì tao ra làm quen trước cho bạn ấy bớt tự ti thôi! Mà cô ấy tên là Juvia nhé!
Trong lúc hai người đang đánh nhau, những người còn lại tranh thủ ra làm quen với Juvia và Jellal. Chỉ còn lại Erza. Cô lại ngại nữa rồi! Trước lạ sau quen mà, đừng tự gò bó mình lại thế chứ! Bỗng từ đằng sau có ai đó bịt mắt Erza lại. Cô sợ hãi định la lên thì bị bịt miệng lại:
- Ớ ười a ắt óc! Ứu ôi! (Bớ người ta bắt cóc! Cứu tôi) - Erza đang vùng vẫy trong tuyệt vọng thì người kia bỏ tay ra rồi ngồi xuống bên cạnh cô, áp lon nước lạnh vào má cô
- Mình là Jellal! Mình thấy bạn buồn nên ra hỏi thăm và làm quen ấy mà!
- A...ơ...ừ. Mình là Erza. Erza Scarlet. - Cô bé thẹn thùng quay mặt đi
Suy nghĩ hồi lâu, Jellal quay sang nói Erza:
- Mình và cậu đi ra mua kem nhé! - Jellal không để Erza trả lời liền kéo tay cô đi. Erza mặt đỏ như gấc nhưng cũng để cậu lôi đi. Ngay khi hai đứa vừa ra khỏi khu vui chơi trẻ em thì...
- Bùm. Bùm bùm. Bùm!
Cả khu vui chơi nổ tung không còn sót lại cái gì cả. Rồi mọi khu vực trong công viên cứ thế mà biến mất cùng làn khói đen mang tên bom kia. Hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau, thẫn thờ nhìn về phía khu vui chơi trẻ em, nơi mà mới phút trước Erza và Jellal đã gặp nhau cùng những người bạn của mình. Một cánh tay to khỏe nhấc bổng Jellal và Erza lên và chạy xa khỏi cái công viên. Jellal vẫn cứng đờ người, tay nắm lại thành nắm đấm, rồi thì thầm: "Juvia..."
Erza thì không. Cô vứt bỏ vẻ e thẹn hằng ngày, xông vào khu công viên đang ngột ngạt khí bom, không ngừng la hét:
- Mira! Gray! Natsu! Levy! Juvia! - Cô vẫn tiếp tục lao vào, vừa khóc vừa hét - Lucyyyyyy!
Rồi một cánh tay giữ cô lại. Vẫn cánh tay ấy. Cô tức giận quay sang thì thấy cậu ta cũng khóc. Cô run rẩy:
- Anh Laxus... - Rồi cô túm cổ áo chàng thanh niên 14 tuổi kia lên, hét thẳng vào mặt - Anh đã làm gì? Anh đã ở đâu Laxus? Mira...Mira đã...hức...Cả tụi Lucy nữa
- Anh xin lỗi Erza. Anh đến muộn. Khi anh đến thì...hức - Anh lấy tay gạt nước mắt đi - Lúc mọi người đều bị làn khói đen ấy nuốt chửng, anh chợt thấy hai em đang đứng im. Lúc đó...anh chỉ biết cứu hai đứa thôi
---------------------------------------------------------------
Năm X643
- Không!!!!!!!!! - Erza hét lên. Thì ra là mơ. Cô gạt đi nước mắt còn vương trên mặt mình. Cái quá khứ chết tiệt đó ám ảnh cô không biết bao lâu rồi. Cô sợ phải nhớ lại nó. Cô lau mồ hôi, nằm xuống định ngủ tiếp thì...
Năm X634
- Hơn 300 người đã chết tại vụ khủng bố ở công viên trung tâm thành phố Magnolia, trong đó có cả bạn của cô: Mira, Gray, Natsu, Juvia, Levy và cô em bé nhỏ Lucy.
- Bố mẹ bị tai nạn giao thông và qua đời cùng ngày với Lucy và bạn cô khi đang đến đón cô ở bệnh viện.
- Erza vào cô nhi viện sống.
Năm X636
- Laxus theo bố mẹ sang New Zealand học, chỉ còn lại Erza trong tất cả những người bạn cũ của cô.
- Cô nhi viện Rosemary bị phá sập bởi bọn khủng bố năm xưa.
- Erza phải về sống với bà cô khó tính và ghét cay ghét đắng cô. Erza bắt đầu những tháng ngày làm giúp việc tại đây, cơ cực và mệt nhọc và luôn bị đem ra làm trò cười.
Năm X641
- Erza bị đuổi khỏi nhà cô mình như vứt một món đồ chơi hỏng, vô giá trị
- Cô vào làm thuê và ở nhờ một tiệm bánh, nhưng 3 tháng sau tiệm bánh phá sản vì nợ nần. Một lần nữa cô lại bơ vơ.
- AAAAAAAAA!!! - Erza vùng dậy. Cô không muốn ngủ nữa. Mấy thứ quái quỷ ấy sẽ giết cô mất.
Cô bước xuống khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân. Nếu mọi người thắc mắc Jellal đang ở đâu và vì sao Erza được sống thoải mái như vậy thì cậu ấy đang ở ngay đây. Trong căn nhà này. Tại sao? Bởi vì Jellal luôn là người bên cạnh Erza từ ngày đó đến giờ. Anh năm lần bảy lượt mời cô về cùng sống với ba mẹ anh nhưng cô từ chối và nói cô tự lo được. Cuối cùng, khi cô đang tuyệt vọng đến cùng cực thì anh chính là người dang tay ra chào đón cô. Và vì thế cô đã trở thành đứa con gái nuôi của nhà Fernandes, đơn giản vì họ cảm thông và yêu quý cô, họ cũng muốn ai đó bù đắp phần trống trải của Juvia. Erza cũng rất yêu quý gia đình này nên họ sống rất hòa thuận.
Cho đến ngày hôm nay...
Erza bước xuống nhà, định nấu bữa sáng thì thấy ông bà Fernandes đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ.
- Mọi người, có chuyện gì vậy? - Erza lo lắng hỏi
- Erza, con ngồi xuống đây. Ba mẹ có chuyện này muốn nói với con
Erza miễn cưỡng ngồi xuống. Cô đan hai tay lại đặt trước đùi.
- Bố mẹ và Jellal bắt buộc phải sang Pháp sống do công ty yêu cầu phải là quen và tiếp cận công ty đối thủ. Jellal nó...ừm...nó bị bắt buộc phải lấy con gái giám đốc bên đấy để dễ dàng tiếp tục... - Bà Fernandes chưa kịp nói hết câu thì Erza đã xen vào
- Tại sao lại là Jellal? Trong công ty không có ai phù hợp hơn ạ? - Erza đứng phắt dậy, cô thực sự rất phẫn nộ. Ai chẳng biết, kể từ sau vụ nổ bom ấy, Erza và Jellal càng ngày càng thân thiết với nhau. Và lúc Erza được nhận làm con nuôi cũng là lúc hai người thực sự yêu nhau và ba mẹ Jellal đã hoàn toàn đồng ý không lời phản đối. Ấy vậy mà...bi kịch lại tiếp tục đổ lên đầu đôi uyên ương, đặc biệt là Erza. Bố mẹ Jellal chỉ biết bất lực nhìn nhau. Rồi họ cúi gằm mặt, không dám nhìn người mà họ đã đồng ý là con dâu tương lai. Ông Fernandes đau khổ nói:
- Vì...thiên kim tiểu thư bên đấy đã phải lòng Jellal trong lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nên...haizz - ông thở dài - nếu không làm thế thì chúng ta phải chịu trách nhiệm toàn bộ, nợ nần chồng chất. Mà...chúng ta không muốn còn phải dày vò nữa
Erza không nói gì. Nước mắt bắt đầu rơi. Cô quay đi, lạnh lùng, lặng lẽ. Ông bà Fernandes thì đau khổ không gì tả hơn. Họ cần người con gái tốt để chăm sóc cho Jellal, một người con hiếu thảo và yêu anh thật lòng chứ không phải ả tiểu thư lấy tiền để gấp máy bay kia, mê Jellal chỉ bởi vẻ đẹp trai của anh. Bỗng, Erza gạt nước mắt, quay lại ôm chầm lấy ông bà Fernandes:
- Cảm ơn mọi người đã chăm sóc cho con trong suốt thời gian vừa qua. Ơn huệ này con còn chưa trả đủ, làm sao dám phá hết tất cả như thế chứ. Bằng cả tấm lòng, con xin chúc gia đình và anh Jellal thành công. Con...sẽ ổn thôi - Trong chữ "ổn" hình như còn vương vấn vài tiếng nghẹn ngào
Hai người không nói gì. Erza đã đủ khổ rồi. Mẹ Jellal ôm lại Erza, nhỏ nhẹ nói:
- Ngôi nhà này ta để lại cho con nên con không phải lo. Bây giờ thì con hãy đi chơi với Jellal đi, có thể... đây là lần cuối... - Bà Fernandes không ngăn được giọt nước mắt nữa.
Erza chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi bước đi. Jellal đang đứng trước cửa nhà. Anh đang đút tay vào túi quần, vẻ mặt đau khổ và tiếc nuối không thể diễn tả nổi. Thấy Erza bước ra, anh vội vàng che giấu cảm xúc của mình, thay vào đó là một nụ cười...cay đắng. Erza cũng cười lại, một nụ cười...ngượng ngùng. Họ nắm tay nhau đi dạo. Đi đến đâu, họ cũng bắt gặp những cặp đôi đang trao những lời đường mật cho nhau, hay những chiếc nhẫn cưới lần lượt được lồng vào ngón tay người còn lại. Họ càng vui bao nhiêu thì trái tim hai người xót xa bao nhiêu. Đi đến một con hẻm vắng, nhỏ, hẹp, Jellal liền kéo tay Erza vào. Anh nắm lấy tay cô, rưng rưng nhìn thẳng vào người con gái xinh đẹp trước mặt mình. Anh nói, giọng buồn buồn:
- Erza, anh thực lòng không muốn rời xa em. Anh thực sự...anh...anh xin lỗi...
Anh cay đắng, nhíu mày lại. Thấy anh như bị dày vò, cô chỉ nhẹ nhàng đưa ngón trỏ lên trước đôi môi anh.
- Chỉ cần anh sống tốt là em vui rồi
Cô cố cười nhưng không được. Bất lực, cô đành khóc. Cô choàng tay qua người anh, tựa vào ngực anh mà khóc. Nước mắt cô tuôn rơi, xót xa, chua chát lắm. Anh nắm lấy vai cô, kéo cô ra rồi hôn lên đôi môi anh đào chúm chím kia. Bất ngờ, cô định đẩy anh ra. Nhưng anh vẫn ôm cứng cô, tiếp tục hôn. Nụ hôn anh đem đến thật ngọt ngào và ấm áp. Cô cũng hòa vào nụ hôn kia. Đây là nụ hôn đầu của cô và có lẽ cũng là nụ hôn cuối cùng của cô. Sau năm phút, khi không thể tiếp tục nữa, anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô. Những giọt nước mắt của Jellal rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp của Erza. Họ vẫn ôm nhau, ôm thật chặt tựa như trời sập cũng không buông,
Bữa cơm cuối cùng của Erza và gia đình Fernandes thật ảm đạm. không ai nói với ai câu nào.
Ăn xong, cô lặng lẽ ban công ngồi. Anh cũng ra, ngồi cạnh cô, cùng nhau ngắm sao. Cô dựa đầu vào bờ vai vững chắc của anh, vô thức hát:
"Tận ngay trước mắt mà cách xa ngàn phút giây
Ngồi kề bên anh mà vẫn không chạm cánh tay
Dù anh nói mãi mãi tình ta sẽ không nhòa
Thế nhưng mà tình nào không qua
Giờ em biết rằng tình sẽ không thể nữa rồi
Vì con tim có những nỗi niềm rẽ riêng lối
Em chỉ ước rằng mình giá như có phép màu
Xin thời gian ngừng lại để được hôn thật lâu..."
Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nghe cô hát.
Sáng hôm sau, họ đến sân bay. Phút chia tay, mẹ Jellal khóc rất nhiều. Bố anh và anh cũng rơm rớm nước mắt. Duy chỉ có Erza mạnh mẽ không khóc lần nào. Cô cố mỉm cười lần cuối cùng với họ, nói:
- Mọi người đi vui vẻ!
Bố mẹ Jellal ôm cô thật chặt. Còn anh, trao cho cô nụ hôn cuối cùng, nụ hôn đầy nước mắt.
Ngay khi máy bay vừa cất cánh, nước mắt Erza trào ra như suối. Cô tức tốc chạy về, trùm chăn lên đầu, nghĩ về căn nhà từng một thời tràn ngập tiếng cười nay còn mỗi mình cô. Cô ngâm nga hát rồi thiếp đi lúc nào không hay:
"Cứ muốn kết thúc câu chuyện của mình nơi đây
Tay trao yêu thương mà tim đau biết mấy
Cứ muốn níu kéo nhưng sao lòng mình buông xuôi
Van xin ta quên ngày yêu nhau đắm đuối
Bởi vì chợt nghĩ đến đã thấy đau thêm
Vì người mà bất chấp yêu sao anh quên
Cứ ngỡ đến cuối chắc sẽ không sao đâu
Nào ngờ niềm đau đâu chỉ mới bắt đầu"
Ngay khi cô vừa thức dậy, cô liền vào mạng cập nhật thông tin. Và thông tin to đùng chiếm gần hết màn hình máy điện thoại của cô:
"Máy bay XXX từ Magnolia sang Paris lúc 8 giờ sáng hôm nay đã bị bắn rơi khi bay ngang qua Ukraina. Số người thiệt mạng là n, số người bị thương là m, số người mất tích là 2. Sau khi điều tra, cảnh sát Ukraina đã thông báo phát hiện ra danh tính của 3 người: ông bà Denvish Fernandes, Juss Fernandes và ...
Cô không đọc nữa. Cô ném cái điện thoại qua một bên vỡ tan tành. Người thứ ba đó chỉ có thể là...anh. Từ một thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống thì hiện thực khắc nghiệt đã biến cô thành Mĩ nhân Vô cảm. Ngày qua ngày, cô thờ ơ với cuộc sống, mặc kệ dòng chảy cuộc sống xoay vần ra sao. Dù sao thì thế giới này đã hắt hủi cô rồi.
"Được. Nếu đã hắt hủi tôi, chính tôi sẽ là người biến đi."
Cô nhẹ nhàng đứng lên, không quên viết một bức thư rồi đặt lên bàn thờ. Xong xuôi, cô đi thẳng, không thèm khóa cửa. Dẫu có là trộm đi nữa cũng chẳng sao, vì cô sắp đi theo những vì sao kia rồi mà. Cô tưởng tượng, cô sẽ được gặp lại mọi người. Bố mẹ, Lucy, Mira, Levy, Gray, Natsu, Juvia, bố mẹ nuôi, và anh. Cô sẽ được gặp tất cả.
------------------------------------------------------------------
Một người đàn ông khoác chiếc áo choàng dài đến chân, đeo khăn bịt kín mặt, đội một chiếc mũ len che đi mái tóc trông rất khả nghi. Anh đến nhà của Erza, bấm chuông mấy lần cũng không thấy ai ra mở cửa. Anh định đập cửa thì cánh cửa đột nhiên mở vì không khóa khiến anh suýt ngã. Ra ngoài mà không khóa cửa, bực thật!
Anh nhẹ nhàng bước vào nhà. Anh ngước nhìn lên bàn thờ thì thấy có thêm ba cái ảnh thờ nữa. Chắc là cô ấy làm rồi. Anh tiến gần đến bàn thờ thì phát hiện ra một bức thư đặt dưới khung ảnh của người tên Jellal Fernandes. Anh mở ra đọc thì...
------------------------------------------------------------------
Erza đang đứng ở trên đồi Fairy Hills, một ngọn đồi tình yêu nổi tiếng ở Magnolia. Cô hồi tưởng lại ngày đầu tiên Jellal tỏ tình với cô. Anh ngượng ngùng, mặt đỏ lừ trông thật đáng yêu. Cô nhẹ nhàng vuốt ve những ngọn cỏ xanh mướt như muốn vĩnh biệt. Cô sắp được đến với anh rồi...
---------------------------------------------------------------
"Rằng em không thể lựa chọn, cho giấc mơ mỗi người
Vì em cũng đang lạc lối
Và anh hãy nói thật lòng, anh rất thương rất buồn
Chỉ cần anh gọi tên, em sẽ đứng lại
Giữ em đi và nói...yêu em...
Liệu anh có giữ em không, Jellal? Có muốn giữ em lại với cuộc sống bi kịch này không? Em...sẽ đi theo tiếng gọi của Thiên thần và từ bỏ mọi thứ nơi trần gian hiu quạnh vốn dĩ không dành cho em. Em sẽ đến với anh đây. Chờ em ở đồi Fairy Hills nhé... Em yêu anh!"
Bức thư với những nét chữ nắn nót, cẩn thận bị xé nát vụn. Một chàng trai lao đi thật nhanh... và hét tên của một cô gái nào đó, cô gái đã cướp mất cả linh hồn và thể xác anh, người mà anh sẽ giành giật với Tử thần bằng mọi giá...
--------------------------------------------------------
"Đến lúc rồi!" Erza đứng lên. Cô tiến về phía mép đồi, lẩm bẩm "Em đến đây, Jellal"
Cô nhắm mắt, nhẹ nhàng ngả người về phía trước và...không ngã, Vì sao??? Cô mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó. Anh khẽ gọi tên "Erza". Cô giận dữ, đẩy người đó ra rồi hét lên:
- Tại sao? Sao anh không để tôi chết đi? - Nước mắt cô rơi
- Lí do gì mà em định tự tử? - Người đàn ông ban nãy đột nhập vào nhà Erza thở hồng hộc, hỏi cô
- Tôi...Mọi người đã bỏ tôi mà đi rồi. Sao anh không để tôi đi?
- Vậy em nỡ lòng bỏ anh lại à?
Nước mắt khiến mắt Erza mờ đi. Tiếng gió thổi xung quanh khiến tai cô ù đi, không nghe rõ được giọng nói của người đàn ông trước mặt cô. Cô lau những giọt nước mắt đi, nhìn kĩ...
- Mới một năm mà, sao quên anh nhanh thế?! - Giọng nói ấm áp đó, mái tóc màu xanh đại dương đó, vết xăm màu đỏ chạy dọc bên mắt phải đó, khuôn mặt thân thương đó, cô nhớ rõ, nhớ rất rõ.
- Anh...Jell...Jellal...Là anh...phải không? - Erza như không tin vào mắt mình
Phải. Là Jellal. Anh ôm chầm lấy cô, khẽ nói:
- Là anh đây.
- Nhưng chẳng phải...
- Hai người mất tích đó chính là anh và Laxus. Lúc đó tình cờ anh gặp anh ấy trên máy bay, định xuống khoang cuối nói chuyện thì máy bay bị bắn rơi. Lúc tình huống nguy cấp, anh Laxus và anh đã vớ được hai cái dù và đã thoát thành công. Ba mẹ anh thì...
- Vậy người chết thứ ba được xác định đó là...
- Là cô thiên kim tiểu thư bên đó.
Jellal gằn từng chữ một khi nhắc đến cô tiểu thư đó.
- Em biết không, anh đã sốc khi nghe tin này nhưng...những vụ khủng bố khiến em ra nông nỗi này, là do ả đứng đằng sau mọi vụ việc.
Erza không nói gì. Cho dù có biết kẻ đã hại những người cô yêu thương thì cũng không thể vãn hồi mọi thứ lại như cũ. Đau, nhưng bất lực. À không, cô vẫn còn anh và Laxus, người anh cả trông thì rất mạnh mẽ và đầu gấu nhưng lại toàn bị đè đầu cưỡi cổ bởi Mira.
- Cho em 3 lí do để tiếp tục sống
- Thứ nhất, em chưa mất hết. Vẫn còn anh và Laxus mà.
Phải, cô đâu có mất hết. Cô còn họ mà.
- Thứ hai, em đã nói rằng nếu anh giữ em và gọi tên em thì em sẽ đứng lại mà
- Cái đấy...em trích từ bài hát mà?
- Mặc kệ. Và thứ ba là - Anh nắm lấy tay cô và nói - Anh yêu em, Erza
Erza không nói gì. Bỗng tay cô bấu chặt lấy vạt áo anh.
- Jellal này...
- Sao vậy?
Cô ôm chầm lấy anh chặt như trời long đất lở cũng không buông
- Đừng rời xa em nữa nhé! Hứa không?
Jellal cười. Anh khẽ nhấc cằm cô lên rồi ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng kia. Cô cũng không miễn cưỡng như lần trước, lần này cô thật sự hòa vào nụ hôn của anh. Nụ hôn mãnh liệt, cháy bỏng như tình yêu của họ. Đến khi không còn nín thở được nữa, anh mới buông tha cho cô. Trước khi rời nó, anh còn cắn vào đôi môi ấy, rồi khẽ nói:
- Anh sẽ bên em mãi mãi và bù đắp tất cả cho em.
Hai người mỉm cười, nhìn nhau say đắm. Ánh nắng chiều tà bắt đầu buông xuống, nhưng dường như không thể làm đôi uyên ương kia buông tay. Một bản nhạc vang lên như chúc phúc cho hạnh phúc của hai người:
"Khi gặp em từ giây phút đầu
Anh đã tin mình sẽ mãi của nhau
Sánh bước trên đường xa
Sẽ càng yêu và yêu thiết tha
Nép vào anh hoàng hôn nắng chiều
Anh gọi tên cảm giác đó là yêu
Những phút bên cạnh nhau ước muốn cho ngày sau
Sẽ được yêu và yêu rất lâu
Hãy nhìn vào đôi mắt này để cảm nhận bao đắm say
Sẽ mãi yêu mình em sẽ nhớ thương từng đêm
Cho dù sẽ có đớn đau cho dù lạc nhau rất lâu
Nếu chúng ta còn yêu sẽ mãi luôn quay về bên nhau
Chẳng thể cách xa đâu
Nếu trái tim kia còn rung động..."
-------------------------------------------------------------
Đứng trước mộ của Mira, Laxus nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, rồi hướng ánh mắt đến đồi Fairy Hills:
- Erza nhút nhát của chúng ta giờ đã có một người để bảo vệ rồi. Hãy cùng mọi người chúc mừng hạnh phúc cho họ nhé! Và nhớ đợi anh đấy, Mira. Một ngày nào đó, ta sẽ đoàn tụ với nhau...
Anh cười, hạnh phúc. Tình cảm mà anh ấp ủ bấy lâu nay cuối cùng cũng được giãi bày rồi.
- Trùi ui, giờ lại còn phải đi dự đám cưới của hai người kia nữa! Tui sắp hết tiền rùi đó nha!
VÀ HỌ SỐNG BÊN NHAU HẠNH PHÚC ĐẾN TRỌN ĐỜI!!!
~The end~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro