CHAP 6: RỜI KHỎI KHU RỪNG
Những suy nghĩ đó làm cho mặt jellal đỏ lên. erza thấy zậy lấy tay quơ quơ trước mặt anh
erza: này làm gì mặt anh đỏ lên zậy? sốt à?
jellal giật mình lấy lại vẻ lạnh lùng của mình "k...k có, đưa đây tôi tự làm đc k cần cô giúp"
erza: người ta có lòng giúp mà còn mắng người ta, đồ khó ưa kêu ngạo.
màn đêm buông xuống, mọi thứ xung quanh đều tối dần, ở giữa khu rừng có 2 người ngồi gần 1 đống lửa
jellal: hên cho cô là tôi còn có sức mạnh ủa bóng đêm mới có thể tạo ra đc lửa nếu k là đêm nay cô đã lạnh cống rồi. cô cũng phải cảm ơn tôi đi.
erza: làm như có mình anh bít tạo ra lửa zậy, tôi cũng có thể làm ra lửa bằng chính sức của tôi. mà lửa này có thể sưởi ấm 2 người luôn chứ có phải mình tôi đâu.
jellal: tôi k cần lửa. tôi k cần sự ấm áp đó.
erza: phải rồi, anh là loài máu lạnh mà.
jellal: cô có muốn thoát khỏi đây k?
erza: dĩ nhiên là tôi muốn. nhưng bằng cách nào?
jellal chỉ nhết miệng nói 1 tiếng lạnh lùng " máu của cô"
erza: thế thì anh cứ mơ đi.
anh k nói gì chỉ quay lưng nhảy lên 1 ngọn cây.
"tại sao ở gần cô ta mình lại cảm thấy ấm áp dễ chịu như vậy, trước đây mình chưa từng có cảm giác này. tại sao chứ???"
anh ngồi trên cây vò đầu bứt tóc 1 hồi rồi quay lại chỗ của erza. thì anh thấy cô đã ngủ, anh lại gần cô hơn ngắm thật kỉ khuôn mặt của cô lúc ngủ lúc này nhìn cô rất là dễ thương, anh vuốt nhẹ tóc của cô.
"phải chi lúc nào cô ấy cũng dễ thương như thế này thì tốt rồi"
anh sờ vào má của cô, làn da mịn màng làm anh xao xuyến. lúc này trái tim anh đã lệch 1 nhịp.cô co người lại run run vì lạnh. anh cởi áo choàng ra đấp cho cô rồi tìm 1 chỗ gần cô nằm xuống ngủ. đêm đó anh ngủ rất ngon và ấm áp.
sau 1 đêm dài cuối cùng mặt trời cũng xuất hiện. những tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào khuôn mặt của erza, làm cô thức giấc,cô nheo mắt lại vì chưa thích nghi đc vs ánh sáng.
erza: ưm...ưm đã sáng rồi à. ơ áo của ai đây??
cô cầm áo choàng lên nhìn qua nhìn lại.
erza: là của hắn à
cô bước lại chỗ anh nhẹ nhàng lây anh dậy.
jellal: chuyện gì zậy? cho tôi ngủ chút đi, còn sớm mà.
erza: dậy đi, sáng rồi mặt trời chiếu tới mông anh rồi đấy.
jellal: k dậy, tôi muốn ngủ thêm.
cô k còn cách nào khác đành lại chỗ con suối gần đó, dùng tay múc 1 ít nước. cô hất nước vào thẳng mặt của jellal. làm anh hoản hốt ngồi dậy
jellal: chuyện gì zậy?? chuyện gì sảy ra?
erza: oh thức rồi à?
jellal:cô....
erza: k cãi vs anh nữa chúng ta kẹt ở khu rừng này cũng lâu rồi, tôi muốn thoát khỏi đây.
jellal: zậy cô cho tôi hút máu cô à?
erza: nếu...nếu k còn cách nào khác.
jelllal mỉm cười nụ cười quỉ quyệt của anh làm cho erza có một chút sợ.
erza: à thôi...tôi...tôi đổi ý rồi, tôi...tôi k muốn,
jellal: muộn rồi, tôi k kiên nhẫn nữa, tôi muốn máu của cô tôi khát lắm rồi.
erza: anh...anh bình tỉnh lại đi.Ááá
cô bất ngờ bị jellal xô ngã, anh dùng thân cường tráng của mình đè lên người cô. erza vùng vằng muốn thoát khỏi anh nhưng tay cô bị giữ chặt. anh cuối người xuống cổ cô hít 1 hơi dài như thưởng thức hương thơm từ cô, anh nhe răng ra chuẩn bị cắn vào cổ cô thì bổng dưng trong bụi cây 1 con vật to lớn mình đầy lông lá bay tới chỗ của 2 người tấn công.
nó giơ bộ vuốt sắc nhọn ra cào, jellal vì đỡ đòn cho erza mà bị thương ở tay, vết thương khá sâu.
jellal: chúng ta gặp xui rồi, lần này đụng độ vs con sói này. nó là trùm khu rừng này đấy.
erza đỡ jellal đứng dậy nhìn vết thương trên tay anh mà có chút lo lắng "anh k sao chứ? vết thương nhìn có vẻ nặng đấy"
"tôi k sao, cô mau chạy đi" anh lạnh lùng gạc tay cô ra
"nhưng mà...." cô vẫn lo cho anh
"K NHƯNG NHỊ GÌ HẾT. CÔ CÓ BIẾT CON QUÁI VẬT NÀY RẤT MẠNH K? CÔ Ở ĐÂY CHỈ LÀM CẢN TRỞ TÔI THÔI, CÚT ĐI" jellal to tiếng quát vào mặt erza làm cho cô xanh hết cả mặt. cô chỉ biết làm theo lời jellal chạy đi nhưng cô thực sự chẳng biết đi đâu.
anh 1 mình đối mặt với con quái vật. con quái vật cào tới tấp vào người anh, vì đang bị thương ở cánh tay nên anh k thể nào né kịp những đòn tấn công vì thế anh bị trùng đòn ở bụng. máu của anh chảy ra rất nhiều.
lúc này anh chẳng còn 1 chút sức lực nào cả, chỉ cần trúng 1 chiêu của con quái vật là anh tiêu.
VỤT!!!!
1 thanh kiếm từ đâu bay tới đâm vào mắt con quái vật, khiến nó đau đớn gào lên. jellal chưa bít chuyện gì xảy ra thì từ xa erza chạy lại chỗ của anh đở anh dậy. jellal nghiến răng "cô làm gì zậy? sao lại quay lại đây bít nguy hiểm lắm k?", erza nhẹ nhàng đở anh dậy " tôi k muốn anh phải chết".
jellal: 2 thanh kiếm đó cô lấy đâu ra
erza: lúc nãy khi tôi chạy vô tình tôi nhìn thấy 2 thanh kiếm nằm kế bên bộ xương nên tôi nhặt lên rồi quay lại.
jellal: CẨN THẬN-anh gào lên khi thấy con quái vật nhào đến, nó bể 1 cái cây ném về phia 2 người.
jellal ôm chặt lấy cô, cái cây đập thẳng vào lưng jellal làm anh cảm thấy rất đau đớn, anh phun ra rất nhìu máu rồi bất tỉnh. erza hoản hồn đở jellal chạy vào trong bụi cây núp. con quái vật đuổi theo họ. cô trốn trong 1 bụi rặm, trong lúc con quái vật còn đang lục từng ngóc ngách thì cô dùng thanh gươm còn lại cắt 1 đường ở tay máu liền túa ra từ miệng vết thương, "jellal anh mau uống đi, tôi xin anh đấy" cô đưa cánh tay lên miệng jellal những giọt từ từ rơi xuống môi của anh, nhưng anh k hề mở miệng.
k còn cách nào khác cô nút vết thương, trong miệng của cô toàn là máu. cô để môi mình lên miệng của anh, lúc môi cô chạm vào miệng anh như có 1 luồn điện chạy qua người cô. erza tách môi jellal ra để đưa máu vào trong miệng anh, nhưng khi anh nuốt số máu đó rồi thì anh k có phản ứng gì hết
erza: chết tiệt sao lại k có phản ứng-ư..AAA
RẦM
chưa kịp nói hết câu thì erza bị con quái vật đánh văng vào 1 cái cây, do lực quá lớn nên cây bị gãy. cơ thể cô như bị gãy hết vài cái xương. cô k thể nào cử động được.cô cứ nghĩ là mình sẽ chết ở khu rừng tối này.con quái vật lao tới như muốn ăn thịt cô, nhưng nó chưa kịp làm gì thì có 1 quả cầu màu đen bay sượt qua cánh tay của nó làm cho cánh tay đứt ra. con quái vật đau đớn la lên. erza cố gắn mở mắt ra cô hết sức vui mừng khi thấy jellal đã tỉnh lại nhưng có gì đó rất lạ.
đôi mắt của anh có màu đỏ, cơ thể anh tỏa ra sát khí, nhìn anh rất đáng sợ. anh giơ 1 ngón tay lên chỉ vào con quái vật "ta sẽ xóa sổ mi" vừa dứt lời con quái vật bị 1 bóng đen bao phủ, nó gào lên đau đớn. rồi như bị bóng đen nuốt chửng con quái vật biến mất giữa không khí.
anh từ từ bước lại chỗ cô cuối xuống bế cô lên, cô đã ngất đi từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro