Vết thương lòng
À thật ra là có một chuyện mà lâu rồi chưa kể =)) à mà cũng chưa lâu lắm.
Chuyện là hình bên dưới là cái notification ( thông báo ) trong vòng chưa tới 1 tuần kể từ ngày tôi off học bài. Khi onl = máy tính, chính xác là 1k2 nha =))
Tôi tính vào coi mà h kéo chắc k nổi r, nên có gì mà tôi k rep cmt các bạn đc thì cũng đừng trách tôi nhé :"<
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ <3
Klq cơ mà tôi bảo này, vài bạn bảo tôi là xì kai vì tôi bảo sẽ cày view cho xếp'ss ý :"< Các bạn làm tôi buồn quá đấy xếp'ss khác sếp nha :(( tôi dùng con iphone, k phải oppo.
***
Bà Porlyu đứng yên nhìn chốt cửa đang bị mở từ bên ngoài.
Jellal cũng kịp lúc quay sang.
Từ sau cánh cửa, một nhóm pháp sư dần lộ rõ mặt.
- Bà già này! Erza đã tỉnh hay chưa? ...
Natsu bước vào đầu tiên. Cậu nhìn thấy Jellal, cổ họng lập tức đông cứng lại, nụ cười trên môi cũng nhanh chóng tắt đi. Cậu đứng đối diện anh, hai mắt trừng trừng như nhìn kẻ thù truyền kiếp.
Mọi người theo sau cũng nhìn thấy Jellal đang ở trong này. Họ cũng lập tức bị khựng lại, rồi giữ vẻ trầm tĩnh, hơi cúi mặt xuống mà lướt qua, không có thiện ý chào hỏi anh.
Lúc này Jellal vẫn còn khá bất ngờ, chưa biết nên cư xử thế nào. Việc chạm mặt nhau quá là đường đột, nhất là khi ai cũng khó chịu nhìn anh thế kia. Kể cả Mirajane, người chín chắn ở đây nhất cũng như vậy.
- Jellal! Anh đúng là tên khốn mà!
Natsu vừa dứt lời đã lao đến đánh vào mặt Jellal một cái thật mạnh khiến anh lập tức ngã sang một bên.
- Natsu!
Mọi người tròn mắt ngạc nhiên.
Mira liền chạy tới kiềm lấy cánh tay cậu, cô không muốn để xảy ra đánh nhau trong hoàn cảnh này.
- Thôi đi thằng nhóc này! Ở đây là bệnh viện đó.
- Bỏ tôi ra! Mira! Tôi muốn đánh hắn một trận cho đã tay. Chị đừng cản tôi.
Jellal vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy, anh lấy tay lau khoé miệng.
- Tôi biết cậu rất căm thù tôi. Nếu đánh tôi có thể khiến mọi người hả giận mà tha thứ cho tôi. Thì có đánh chết tôi cũng chịu.
- Anh tưởng tôi sợ anh chết à Jellal! Mira! Bỏ tôi ra mau!
Natsu vùng vẫy. Như một con rồng lửa với cơn thịnh nộ rung trời lở đất. Bất chấp sự kháng cự của cậu, Mira và cả Lucy vẫn cố giữ chặt Natsu lại.
- Mày thôi đi thằng ngu! Anh ta chẳng qua cũng là kẻ bị lợi dụng mà thôi. Mày có muốn trả thù cho Erza. Thì đi mà tìm Seilah kìa. Cô ta mới là người mày cần căm thù. Nếu thông não rồi thì dẹp ngay cục lửa trên tay mày đi. Mày có thấy Lucy và Mira đang khổ sở thế nào vì cái tính bướng bỉnh của mày không hả?
Gray đặt bịch đồ xuống bàn, nhau mày quát mắng Natsu.
Jellal nhìn Gray. Cậu ta không giấu sự giận dữ trong ánh mắt. Nhưng có lẽ là vì kiềm nén đi nên không hành xử lỗ mãn như Natsu.
Lời nói của Gray lọt tai Natsu. Cậu dần dần thả lỏng cơ thể, chấp nhận dập tắt ngọn lửa, nhưng Jellal trong mắt cậu, vẫn là một kẻ thù không đội trời chung. Tạm thời không chỉ riêng cậu, mà cả hội FT cũng phải cố gắng chấp nhận sự thật mà gạt bỏ những chuyện Jellal đã gây ra cho Erza. Vì nói thế nào, anh cũng không phải là kẻ đã cố tình giết chết Erza.
- Jellal! Dù biết lỗi không phải của cậu nhưng mọi người vẫn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho cậu được. Hãy kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa. Hi vọng cậu hiểu.
- Cảm ơn cô đã hiểu cho tôi!
Mira vỗ vai nhẹ vai Natsu rồi đi đến giường bệnh của Erza. Ánh mắt cô đầy lo lắng nhìn người bạn nằm bất động trên giường. Từng vết thương trên làn da như lưỡi dao lam cà sát vào chính da thịt cô.
Cô không kiềm nổi nước mắt. Mọi người cũng thấy đau điếng trong lòng.
Cô nghĩ trong chuyện này mình cũng là người có lỗi. Chỉ cần cô để tâm đến Erza nhiều hơn thì có lẽ, mọi thứ đã khác.
Jellal nuốt nước bọt khó khăn...
Tiếng vang đều đặn từ máy đo nhịp tim là thứ duy nhất gợi sự ồn ào trong bầu không khí gượng gạo và trầm lắng đến đáng sợ này.
Gray lẫn Natsu đã tự dằn vặt không biết bao nhiêu lần kể từ khi hay tin của Erza. Họ nhìn cô nằm đó, giữa ranh giới sự sống và cái chết, mà bản thân lại chẳng làm được gì. Lắm lúc Gray cũng bỏ ra ngoài khóc lớn. Anh hận Jellal, hận chết đi được. Nhưng anh còn có thể làm gì? Giết Jellal? Nhất định là không đúng.
Nghĩ thế anh lại càng thấy mình vô dụng hơn.
Gray đưa mắt nhìn Erza. Anh muốn được ngồi cạnh cô, nói với Erza rằng cô nhất định phải tỉnh lại. Anh vẫn chưa chấp nhận chuyện cô ngủ lâu đến như vậy.
....
Không khí trầm mặc đến lạnh lẽo. Nét mặt ai cũng nghiêm nghị khác hẳn mọi ngày.
Một ngón tay cử động, Mira lấy tay lau nước mắt.
Jellal cũng nhìn thấy điều này.
Đến khi điều đó lặp lại một lần nữa. Anh vội chạy tới. Mở to đôi mắt ướt đẫm, vuốt nhẹ mái tóc Erza.
-Erza!
Giọng anh gấp gáp trạng thái mừng rỡ, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt thấm đẫm nước mắt mà mọi người được thấy.
Ánh sáng huyền ảo nào đó vừa truyền đến hai đồng tử của cô. Erza thấy khắp người mình đau như bị dây thừng trói chặt lại, chỗ nào cũng đau, đau thấu vào xương.
Cô bỗng giật mình tỉnh giấc như vừa gặp ác mộng. Erza ngồi bật dậy, thở gấp.
Mọi người đều hướng mắt về phía cô. Tim ai cũng đập mạnh.
Jellal chực trào nước mắt. Anh ôm lấy cô vào lòng, tay anh đan vào mái tóc đỏ mềm mại như lụa. Anh khóc ướt đẫm vai áo bệnh nhân màu xanh nhạt.
- Erza! Anh mừng quá! Erza!
Erza mạnh tay đẩy Jellal ra. Cô thu người vào một góc giường như là cố gắng phòng vệ.
- Bỏ tôi ra. Tôi không muốn bị hành hạ nữa. Mau bỏ ra.
- Erza bình tĩnh! Anh không hành hạ em! Em đừng sợ mà!
- Không! Tôi không tin! Anh đừng lại gần tôi.
Jellal càng tiến tới, Erza lại càng hét lớn lên, nước mắt lại càng tuôn trào. Trông cô hoảng sợ đến đáng thương. Jellal phải dừng lại nhau mày đau đớn.
- Jellal cậu qua bên đây.
Mira kéo Jellal qua một bên. Cô có ý lại gần an ủi Erza nhưng chưa kịp lên tiếng. Erza đã chỉ tay về phía cô và mọi người.
- Các người. Các người là ai? Các người muốn giết tôi? Các người muốn bắt con tôi đi có đúng không?
- Erza! Cậu làm sao vậy? Mọi người ở Fairy Tail đây mà, cậu nhìn kĩ lại đi. Không ai có ý làm hại cậu đâu.
- Các người... Muốn làm gì tôi? Không được. Tôi không tin các người.
- Tôi phải tìm Jellal. Tôi phải giết hắn ta.
Erza lẩm bẩm. Cô bước xuống giường. Bụng cô chợt đau không tả nổi. Erza nhăn mặt gượng bước đi. Ngay cả bàn chân cô cũng tê lại. Erza thấy mình như lạc ở một nơi nào rất đáng sợ. Cô không quen những gương mặt này. Cô phải đi cứu con trai cô.
- Erza!
Jellal một lần nữa bước lên ôm lấy cô.
- Erza! Em đừng như vậy mà! Anh xin em!
Lần này Erza cũng đẩy Jellal ngã xuống đất. Cô sợ hãi ôm lấy thân mình bước thật nhanh. Trong ánh mắt cô chứa đầy nỗi sợ hãi.
Cánh cửa lại mở toang ra. Một vị bác sĩ và hai nữ y tá bước vào.
Hai người họ kẹp chặt hai tay Erza ngăn không cho cô cự quậy. Còn vị bác sĩ thì lấy trên khay nhôm một ống tiêm chứa thứ thuốc màu xanh nước.
Erza vùng vẩy, la hét, cô khóc nhiều hơn. Mira lấy tay che miệng, cô đau đớn nấc thành từng tiếng.
Jellal vội chạy tới cản lại. Anh vịnh vai vị bác sĩ.
- Bác sĩ anh làm gì cô ấy vậy?
- Là thuốc an thần thôi! Tôi sẽ giải thích cho cậu sau.
Ông ta tiêm vào cánh tay cô. Erza chợt im lặng. Cô không làm loạn nữa mà chợt thiếp đi.
Jellal nhẹ nhàng đặt Erza xuống giường. Anh nhìn cô, trái tim như có cái gì bóp thắt lại.
Vị bác sĩ thở dài.
- Vợ cậu hiện có dấu hiệu tâm thần. Nhưng nếu cô ấy cứ như vậy trong khoảng từ 2 năm nữa trở đi, tôi e là cô ấy sẽ phải sống với nó suốt đời.
- Tâm...thần? - Jellal ngây người như kẻ mất hồn. Khoé môi anh cong lên, anh thấy điều mình vừa nghe đáng sợ lắm. Anh không muốn tin. Jellal nắm lấy vai người bác sĩ, giật nhẹ.
- Tại sao... tại sao vậy?
Vị bác sĩ thở dài.
- Là do chứng căng thẳng và lo âu kéo dài, lúc nào vợ anh cũng sống trong sợ hãi và bế tắc.
- Chưa kể phụ nữ khi mang thai thường rất nhạy cảm, mà lại còn thường xuyên bị tác động mạnh. Để rồi khi hay tin đứa con mất, cô ấy đã không thể chịu đựng cú shock đó nên dẫn đến tâm thần.
- Vậy bác sĩ...
- Tôi phải làm gì? Phải làm gì để cô ấy có thể trở lại bình thường?
- Tôi nghĩ là... anh nên tránh xa những lúc cô ấy trở nên hoảng loạn. Vì rất có thể, vợ anh sẽ muốn trả thù anh. Còn về vấn đề hằng ngày, chỉ cần chăm sóc, cho cô ấy tình yêu thương thực sự. Tôi nghĩ sẽ cải thiện được phần nào tình trạng hiện giờ.
Vị bác sĩ ghi chép vài dòng vào quyển sổ rồi đưa cho Jellal một bản sau đó bỏ ra ngoài.
Jellal cầm lấy, trên tờ giấy đó có ghi rõ bệnh án của cô. Từ đau dạ dày đến trầm cảm... Chưa có gì là cô chưa từng trải qua. Mà tất cả lại là tại anh. Anh càng thấy mình không đáng sống.
Những tháng ngày vừa qua, anh còn không biết Erza có thai, cứ nghĩ đến, anh lại lấy tay lau nước mắt.
- Erza!... anh xin lỗi... anh tồi quá!
.....
Erza đang ngủ say trên giường bệnh, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Cánh tay cô chỗ vừa tiêm tuy đã được băng lại nhưng anh vẫn thấy rõ màu tím nhạt. Trên người cô không có chỗ nào là không bị thương... Anh không những lợi dụng cô mà còn giở thói vũ phu. Jellal nhắm mắt thất vọng, tay chân anh hiện giờ cũng đau như búa bổ, nhưng anh biết lượng máu mình mất đi, chả là gì so với Erza. Anh sẽ ngồi đây, sẽ chờ đến khi cô tỉnh lại.
- Anh về đi Jellal! Tối nay tôi và Mira ở lại đây chăm sóc cho chị ấy được rồi!
Gray bước lên khoanh hai tay lại cúi mặt nhìn Jellal.
- Không được!
Anh vẫn ngồi nguyên đó. Giọng anh trầm thấp. Bây giờ lại có chút khàn khàn. Cổ họng anh có lẽ đã nghẹn ngào, khô ráp như sa mạc.
Gray tròn mắt ngạc nhiên. Không chỉ riêng cậu. Mà dường như là tất cả mọi người ở đây đều như vậy.
Jellal tiếp tục.
- Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi Erza tỉnh lại. Mọi người cứ về đi.
- Lỡ đâu anh định giở trò gì thì làm sao bọn tôi biết được?
Natsu nhăn mặt không để ý thái độ khó chịu của Gray.
Jellal vẫn im lặng ngồi đó.
- Tôi đã hoàn toàn lấy lại được lí trí rồi. Virus của Seilah không còn tồn tại trong cơ thể tôi nữa. Tôi nhất định sẽ không làm hại Erza đâu. Nhất định không!
- Thiệt là...
Gray tặc lưỡi. Có ý cho qua.
- Natsu! Jellal đang nói sự thật đấy! Đừng vì có ác cảm với anh ta trong quá khứ mà nhầm lẫn với hiện tại.
- Sao mày lại bênh hắn ta? Chẳng phải mày rất yê...
- Tao đã cố gắng dẹp sự ích kỉ của bản thân sang một bên vì muốn dành điều tốt nhất cho Erza. Mày đừng nói như thể tao phải lấy đó làm cái cớ để tống cổ anh ta đi.
Jellal nhìn Gray, anh thầm biết cậu bé đó đã trưởng thành so với một Natsu có phần nông nổi. Trước đây anh từng rất ghét Gray, không phải anh không biết thằng nhóc đó có tình cảm với Erza.
Natsu đối diện Gray, im lặng mỉm cười.
- Thôi được rồi con trai. Mày muốn theo ý mày thì theo.
- Vậy tụi mình về thôi. Ở hội còn nhiều việc phải làm lắm. Đi!
Mira khoác vai Natsu kéo ra ngoài.
- Mira...Ngay cả chị cũng...
- Ừ...
Mira mỉm cười, nụ cười khiến Natsu xị mặt nhưng an tâm trong lòng.
- Mira!
Jellal đột nhiên cất tiếng gọi khiến cô dừng lại.
- ....
- Xin cô nói cho tôi biết ...Jerza... nó hiện thế nào rồi?
- Tôi tưởng anh không quan tâm đến nó chứ.
Mira quay lại nhìn gương mặt lo lắng của Jellal.
- Jerza đang trên đường về hội quán. Anh muốn thế nào?
- Chỉ là ... Tôi muốn biết thằng bé đã ổn hay chưa. Sau khi tôi đưa Erza về nhà. Tôi sẽ đón nó về.
- Đón nó về? Anh muốn nó phải chứng kiến cảnh mẹ nó bị tâm thần à? Bây giờ tình trạng của Erza đang rất tệ. Nói không chừng ngay cả đứa con cô ấy đứt ruột sinh ra cũng không thể nhớ, như vậy không phải thằng bé sẽ càng bị tổn thương hay sao? Hơn nữa, Jerza rất ghét anh, những gì anh làm với nó trong quá khứ, anh vẫn còn nhớ chứ?
- Ừ. Tôi nhớ. Chỉ là tôi hi vọng khi gặp lại thằng bé, Erza có thể trở lại bình thường như trước. Tôi biết cô ấy rất thương con, cô ấy có thể làm mọi thứ vì thằng bé, tôi không muốn cả đời Erza phải trở nên nửa điên nửa tỉnh như vậy. Cô ấy đáng thương lắm....
- Vậy thì cho gặp một lần. Nếu không thể nhớ được. Tôi đành phải thay Erza chăm sóc thằng nhóc một thời gian.
- Cảm ơn cô!
Anh cúi đầu...
Mira bước thêm vài bước, luyến tiếc đưa mắt nhìn người bạn của mình.
Cánh cửa đóng lại.
Erza vẫn hô hấp đều đặn trên giường bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro