Phần 2: Hết yêu?
Ngày lại qua ngày, bây giờ đã là mùa Xuân của đất trời, khắp Magnolia đều mang một màu sắc của sự tươi mới, nhộn nhịp. Mọi thứ đã và đang dần thay đổi theo năm tháng. Từ một thành phố lãng mạn được bao phủ bởi làn tuyết trắng dày cộm, với cái giá lạnh như thấu tận da thịt để rồi bây giờ là mùa của những cây anh đào tỏa sắc hồng khắp mọi nơi, kèm với đó là thời tiết dễ chịu và ấm áp. Quả thật 4 mùa trong năm là những gì thể hiện rõ nhất về cái sự chuyển hoá phong phú của thiên nhiên,... cũng như tâm trạng của một con người.
***
- Anh lại không ăn sáng à? - Erza nhìn người đàn ông cao lớn vừa bước ra từ phòng ngủ, trên tay cô là đĩa ốp la pa tê nóng hổi mới làm xong.
Jellal đang chỉnh lại quần áo. Nghe hỏi, anh cất giọng trầm thấp. Gương mặt lãnh đạm.
- Không! Anh có việc bận! Lát nữa ra ngoài ăn tạm cũng được.
Erza im lặng một lúc, đôi mắt ánh lên tia buồn bã.
Cô quan sát từng hành động của người đàn ông đối diện, nhưng trái lại, anh chẳng thèm đoái hoài gì đến cô.
Không khí lại trở nên im lặng và tẻ nhạt. Trái tim cô như co thắt lại, cô đã từng rất sợ điều này, đây cũng là một lí do khiến cô lo sợ việc kết hôn. Sợ anh đến lúc nào đó sẽ chán cô.
Erza cố gắng cư xử như bình thường, cô đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế.
- Tối nay mấy giờ thì anh về?
Jellal hình như suy nghĩ một lúc
Khi nói ra những lời này. Erza đã rất mong, cô mong anh nói " Anh sẽ cố gắng về sớm với em" và một cái hôn nhẹ lên má như trước kia.
Bóng dáng cao lớn vụt ngang qua cô, tiến thẳng ra cửa.
- Anh chưa biết nữa! Nhưng em đừng đợi, cứ ngủ trước đi.
- Được rồi. Anh đi đi - Erza mỉm cười, một nụ cười gượng gạo
- Vậy anh đi đây!
Jellal mang giày rồi bước đi vội vàng như mọi khi.
Anh đóng cửa, thở một hơi nhẹ nhõm
Jellal vừa chạy vừa mặc áo khoác
" Anh xin lỗi "
Erza một mình ăn sáng. Cô đã làm hai phần, giờ sẽ tự ăn hết cả hai.
Erza uống một chút nước ép hoa quả. Cô nhìn quanh một lượt căn nhà rộng lớn.
- Khi con chào đời, nơi này sẽ lại vui vẻ nhỉ? - Cô xoa nhẹ bụng mình.
Nỗi niềm của một người phụ nữ là sợ người mà họ tin tưởng, yêu thương gắn bó cả đời lại đâm sau lưng họ một cú thật đau. Erza thoáng nghĩ điều này trong đầu.
- Chết thật! Sao mình lại nghĩ đến điều này? - Erza cau mày tự trách thầm
Cô dần lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn sang ghế ăn đối diện
- Jellal đã như vậy hơn một tháng rồi! Tại sao vậy nhỉ?
- Không sao! Mình tin anh ấy sẽ không làm vậy.
- Jellal không phải người đàn ông như thế! - Erza lắc đầu nói.
Cô mỉm cười ăn bát cơm nóng
***
Tán lá cây xào xạt, gió đông thổi về buốt lạnh cửa kính
Ngoài đường tối mờ, đồng hồ điểm 21h, Jellal vẫn chưa về nhà.
Erza nằm trên sofa, hai mắt lờ mờ nhìn ra cửa. Cô ngáp một hơi, trên bàn là ly cà phê để giữ cho tinh thần tỉnh táo.
Dưới mặt bàn là 1 đống tạp chí tuần san ngỗn ngang và bịch snack khoai tây Lay's vị rong biển.
Tại sao ngày nghỉ, anh cũng phải cất công đi làm nhiệm vụ? Không lẽ Jellal thật sự bị cái quá khứ đó ám ảnh đến vậy?
- Jellal là đồ ngốc! Có ai trách anh ấy nữa đâu! - Erza lấy tay vịn trán, hai mắt nhìn lên trần nhà
Trong khi đó, ở một nơi ồn ào hơn. Jellal đang ngồi ở quán rượu ven đường gần trung tâm thành phố.
Anh vừa uống vừa nhìn ngắm những ánh đèn đường phố, chất rượu ngọt mà cay nồng tràn vào cuốn họng thật sảng khoái, nó gợi lại lần đầu khi anh cướp đi sự trong trắng của Erza.
- Mình đang làm cái quái gì vậy? - Jellal tự đập tay vào trán mấy cái.
- Không thể nói cũng không thể buông! Làm sao? Làm sao?
- Jellal kun! Nhìn đầy tâm sự vậy? - Chất giọng đỉnh đạc của một người đàn ông trung niên
Người đàn ông cao to này tự tiện kéo ghế ngồi đối diện anh. Tướng mạo phong trần rất có sức hút.
- Gildarts senpai! - Jellal ngạc nhiên
Gildarts không nói gì, chỉ cười và rót rượu vào ly
- Thêm 2 chai rượu và 1 phần thịt nướng. - Ông giơ tay lên cao với người chủ quán
Tương tự như những người nghiện cafe. Ông ta là chuẩn một con sâu rượu khi ngày nào cũng phải có được thứ cồn đó trong người. Cana cũng vì hưởng gen của ổng mà nát rượu có tiếng.
Hôm nay không phải là lần đầu tiên họ gặp nhau tại đây. Jellal thường tới quán nhậu cùng với Erza, nhưng vì ở đây có món thịt ba chỉ nướng rất ngon. Họ không uống nhiều, chủ yếu ăn thịt và trò chuyện.
- Tôi có gì đâu mà! - Jellal cười nhạt
- Thằng nhóc này, thân vậy mà còn bày đặt giấu giếm gì không biết nữa!
Jellal cười trừ
- Anh biết chú mày không thích uống nhiều rượu, không đời nào lại kêu đến 3 chai như này?
- À ... cũng có chút chuyện thật! - Jellal gật đầu, một tay trở mặt mấy miếng thịt ba chỉ đang nướng
- Chuyện tình cảm hả?
- Tôi không biết nói sao nữa, tôi thấy mình tệ quá! Cũng không có cách giải quyết nào phù hợp! - Anh vuốt tóc, hướng ánh nhìn xuống nền đất
- Kể anh nghe nào! - Gildarts giương tay từ trong áo choàng, vỗ vai Jellal một cái
Jellal giương mắt nhìn ông ta, anh thở dài. Sau đó vừa gắp thịt vừa nói
...
- Rồi rồi, anh đã hiểu vấn đề của chú, giờ ghe anh nói này! - Gildarts liên tục gật đầu, vùng giữ chân mày cau lại.
- Chú mày đã mất đi cảm giác yêu rồi! Nói cụ thể thì là chứng hết yêu tạm thời! - Ông ta ngước lên nhìn anh
- Là sao? - Jellal tỏ ra ngạc nhiên
- Chắc là do một vài tác động nhỏ nhưng nếu có gì đó kích thích chú trở lại, ý anh không phải chuyện chăn gối đâu nha, thì có lẽ chú sẽ lại yêu vợ mình thôi! - Gildarts vuốt râu như một vị hiền triết
- Anh đây ngày xưa cũng từng mèo mỡ hết em này lại đến em khác. Anh thường nhận làm vậy là không đúng nhưng thật sự là đàn ông ai lại không thích trải nghiệm những điều mới. Chỉ là trong số đó, anh chỉ yêu thật sự và duy nhất mẹ của Cana...
- Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây?
- Chú mày cứ thử đợi thêm 1 thời gian xem sao - Ông ta khè một tiếng sảng khoái sau khi uống một ly rượu lớn
- Nhưng tôi sợ nhìn thẳng vào cô ấy lắm, tôi không thể tiếp tục sự ngượng ngùng này nữa!
- Vậy ngoại tình đi! - Ông ta nghiêm túc nhìn anh.
- Không, tuyệt đối không! Tôi không muốn phản bội vợ mình. - Anh lắc đầu từ chối
- Theo tôi thì cậu cũng muốn thử lắm đúng chứ? Chỉ là sợ Erza phát hiện, sợ cô ấy buồn rồi bị tổn thương chứ không phải là vì cậu yêu vợ mình đúng chứ? - Gildarts nhếch mày nham hiểm
- Nếu đúng là như vậy thì sao? - Anh cười gượng
- Thì là cậu đang thương hại cô ấy thôi! Hết yêu hay hết yêu tạm thời nó cũng na ná nhau sao chú mày không thử xác định một lần cho xong luôn đi? - Ông ta gõ tay xuống bàn
- Anh sẽ giữ kín chuyện này chứ?
- Senpai của chú mà, cứ yên tâm! Giờ anh dẫn chú đi tới chỗ này có vài em hot lắm.- Hai mắt ông ta sáng rực lên
Jellal đi theo Gildarts đến quán rượu nổi tiếng ở Magnolia, đúng như lời ông ta, các em ở đây xinh tươi vô cùng.
- Da thịt mềm mại trắng nõn, vóc dáng chuẩn không cần chỉnh. Phục vụ lại tận tình chu đáo! - Gildarts giới thiệu sơ qua như vậy
Ông già này đúng là nổi tiếng đào hoa, đi đâu mấy em gái cũng biết Gildarts senpai.
- Nè mấy cưng lại đó mà làm cho thằng nhóc tóc xanh nó hết buồn giùm anh đi! - Ông ta nói nhỏ với một đám vũ công thoát y
- Ok senpai! Lâu rồi không gặp mà anh vẫn còn phong độ dữ?
- Ahihi! Cảm ơn mấy em đã khen, anh già rồi, hôm nay tới để giúp thằng nhóc nó mở mang tầm mắt thôi mà!
Lão ta ham hố vui chơi với mấy em gái ở đây rồi bỏ anh ngồi một mình một xó.
Jellal không biết nên làm gì, anh nhìn quanh cũng thấy toàn mấy gã trốn vợ vào đây mua vui.
- Anh không muốn vui chơi sao anh chàng đẹp trai?
Một cô gái tóc vàng rất xinh đẹp đột nhiên đến bắt chuyện, cô ta trông rất trẻ.
Ở cái tuổi này mà cũng tới đây sao? - Jellal nghĩ thầm
- Tôi chỉ muốn ngồi đây quan sát chút thôi! - Anh cười nhạt, không có ý bắt chuyện
- Sao vậy? Nhìn anh có vẻ buồn quá, chúng ta nói chuyện được không?
- Sao cũng được!
- Anh đã có bạn gái chưa? - Cô gái rót rượu vào ly cho anh
- Tôi có vợ rồi!- Jellal giơ nhẫn
- Đàn ông có vợ là quyến rũ nhất! Anh với vợ có chuyện gì à khi không lại vào đây? - Cô ấy cầm tay anh, đặt lên ly rượu.
- Cô không cần biết đâu, chuyện của tôi phức tạp lắm. - Jellal cộc lốc trả lời, anh nâng ly rượu lên uống hết một lần
- Nếu anh không muốn kể thì thôi vậy. Em sẽ kể anh nghe về chuyện của em rồi hai đứa mình uống rượu tiếp nha.
- Tuỳ!
Cô đem tới cho tôi một chai rượu của những năm 70, một loại rượu với nồng độ cao ngất.
Anh dù không để tâm nghe nhưng không hiểu sao vẫn lọt tai câu chuyện.
Theo như lời kể thì cô ta chỉ mới làm ở đây 2 tháng vì hoàn cảnh gia đình nhưng chỉ là nhân viên phục vụ rượu. Không phải đám vũ công thoát y mà lão Gildarts nhờ vả.
Cô ta có nhiều nét tương đồng với Erza, nào là cái nụ cười quyến rũ đó, đều là tín đồ của bánh kem dâu và còn có niềm đam mê mãnh liệt về kiếm thuật.
Chẳng biết từ bao giờ tâm trí anh dần dần bị mê hoặc, cả anh và cô ta đều say. Jellal chắc chắn là do rượu.
- Tôi đã không thể tâm sự với ai. Ít ra thì bây giờ cũng có cô. Người lạ! Chúng ta có nên tìm hiểu nhau nhiều hơn không? - Jellal ngã đầu ra ghế, cong môi nói.
Có lẽ là vì say nên anh đã nói ra những điều không đúng đắn ...
Cô gái đã đồng ý và dẫn anh đi về nhà mình.
Đã lâu lắm rồi anh mới được đụng chạm da thịt một người con gái, mới được ôm hôn một người với những cảm xúc ngọt ngào, mới được nếm trải lại mùi vị đỉnh cao của tình yêu.
Anh đã ngủ ở đó suốt đêm mà không thèm bảo Erza một tiếng.
***
Sáng hôm sau anh bước về nhà với tâm trạng hưng phấn hơn một chút.
Ở phòng ngủ, Erza đang sắp xếp lại mớ quần áo vừa phơi khô.
Nghe tiếng bước chân, Erza không nghi ngờ gì, cô chỉ nhìn sơ qua anh một lượt
- Đêm qua anh đã ngủ ở đâu đấy!
Jellal gãi đầu.
- Ờ thì... Anh ngủ ở nhà Gildarts senpai để bàn một số công việc! - Anh thốt ra từng con chữ giả dối một cách trơn tru như một kẻ trong sạch.
- Nếu vậy thì em yên tâm rồi. Mà em mới đi khám thai về, nó là con trai đấy! - Erza cười hạnh phúc
Câu nói đó của cô như làm thức tỉnh tâm trí mơ hồ của Jellal.
- Thiệt sao! Anh vui lắm! - Anh cũng nở một nụ cười giả tạo cho cô vui lòng
" Thằng khốn! đến việc đưa vợ đi khám thai mà cũng quên mất!" - Jellal nắm chặt bàn tay tự dằn vặt bản thân mình.
- Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay phải đưa em đi...
- Không sao mà! - Erza cười hiền lành với anh
Jellal càng thấy mặc cảm tội lỗi nhiều lần.
Vì đứa bé hay vì anh mà cô phải chịu đựng như vậy?
- Lát nữa anh sẽ đi chợ mua gà về hầm cho em ăn! Em cứ nghỉ ngơi đi! - Anh cởi áo khoác ra để vào giỏ giặt đồ
- Jellal à! - Erza tự nhiên gọi tên anh
- Hửm? - Jellal chưa kịp quay sang
Erza đã ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Jellal bị bất ngờ, anh mỉm cười
- Làm sao vậy mèo nhỏ này? - Anh quay lại véo má cô một cái
- Chỉ là em nhớ anh! - Cô ngước nhìn anh. Hai mắt ngập tràn hạnh phúc
Jellal tiến đến đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
***
Tâm sự nhỏ: Lần này tui bonus cho tấm hình hot của Erza senpai luôn rồi đó nha :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro