Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Muộn màng

Tia sáng trắng mờ nhạt len lỏi vào kẽ mắt Jellal. Cánh tay anh khẽ động đậy. Một sự ấm áp bao phủ lên làn da đang yên vị trong chiếc chăn ấm.

Jellal thoáng tỉnh giấc, anh trông ra chiếc cửa sổ vuông bên cạnh mới biết trời đã sáng.

Không khí tĩnh lặng đến kinh ngạc.

Anh nhìn xuống, thấy mình đang mặc đồ bệnh nhân, trên cánh tay đã được băng lại bằng dải băng trắng. Đầu anh hơi nhức, có lẽ vì tác dụng phụ của thuốc gây mê, toàn thân cũng mệt mỏi như vừa ngất lịm. Chính xác là ngày hôm qua, anh đã truyền máu cho Erza nên bây giờ thể trạng không được tốt là điều đương nhiên. Nhưng anh không ngờ là mình lại ngủ sâu đến vậy, đến việc thức đêm để chăm cô, anh cũng không làm được.

Jellal cong môi tự khinh thường chính mình, anh gạt tấm chăn mỏng sang một bên, đi thay quần áo lại.

Trên hàng lang bệnh viện, mọi người đang ngồi ghế chờ đến số thứ tự. Ngay trước mắt anh, một cậu nhóc cỡ tuổi Jerza ngồi nếp vào lòng mẹ nó, trông sắc mặt mếu máo như đang khóc lóc, ba nó ngồi cạnh liên tục vỗ về, động viên, anh ta hứa sẽ dẫn nó đi chơi, chỉ cần nó chịu ngoan ngoãn khám bệnh. Thằng bé thấy vậy thích lắm, nó không mếu nữa mà im lặng gật đầu.

Jellal dừng lại một lúc để quan sát gia đình họ từ xa, khoảng lặng trong lòng anh lại lớn dần, 4 năm qua, Erza rốt cuộc đã phải vất vả như thế nào.

Anh thở dài, hai mắt càng thêm buồn bã, tiếp tục bước chân nặng trĩu đến chỗ y tá cách đó vài mét.

- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Scarlet?

Vị bác sĩ hôm qua tiến lại bắt chuyện với anh. Hôm nay trông ông ta rất mệt mỏi.

- Vâng! Tôi là chồng cô ấy! Vợ tôi sao rồi bác sĩ?

- Bà Porlyu hiện đang đợi anh phía ngoài. Mời anh.

Ông nhìn anh rồi đi trước. Jellal tự dưng thấy tim mình đập mạnh. Nếu không có chuyện gì, tại sao ông lại giữ nét mặt nghiêm túc đến vậy.

- Anh vào trong đi. Tôi còn có ca phẫu thuật khác. Tôi đi trước.

Jellal cúi chào rồi chậm rãi đặt tay lên khóa cửa. Sau vài giây hít thở, cuối cùng anh cũng đủ can đảm để bước vào.

Căn phòng này khá lạnh, thậm chí còn yên tĩnh hơn cả căn phòng ban nãy của anh

Jellal nhìn thấy Erza đang nằm trên giường bệnh, liền chạy tới nắm lấy bàn tay cô. Hai mắt rưng rưng. Nhưng cô chỉ nằm yên đó, hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân cũng lạnh như nhiệt độ trong đây. Ở đây hoàn toàn không có máy thở oxi hay những thiết bị phụ trợ khác như anh đã nghĩ. Đột nhiên Jellal thấy sờ sợ, anh vừa thoáng thấy có loại cảm giác không mấy tốt đẹp chạy dọc cơ thể.

- Erik đã kể tôi nghe hết mọi chuyện về cậu.

Tiếng bước chân chậm rãi vang lên

- Erza đúng là rất đáng thương vì phải chịu đựng mà sống với một gã vũ phu như cậu.

- Bà Porlyu

Anh quay lại nhìn bà lão đang bước tới từ sau tấm màn, gương mặt bà vẫn cau có như thường ngày, chỉ có điều sâu thẳm trong đôi mắt đó, anh thấy rõ sự giận dữ đến tột cùng.

Jellal ngồi yên bất động, anh cúi mặt xuống đất. Phải, anh xứng đáng bị ghét.

Khi bà đến gần anh, bà đã thẳng tay tát vào mặt anh một cái thật mạnh. Cho dù sau đó, chính bà lại cho thấy sự bất lực và không đành.

- Lẽ ra tôi và cả hội FT đã giết chết cậu ... Nhưng dù gì lỗi cũng không phải của cậu. Nên cái tát này là tôi thay cho Erza để giúp cậu ghi nhớ.

- Tôi biết ý tốt của bà. Tôi thật sự xứng đáng bị giết chết.

Anh cất giọng trầm thấp, hai mắt đen dài hơi thu lại sáng lên sự thật thà.

Bà nhìn anh, nhắm mắt thở dài, người có tội cũng đã bị xử, anh chỉ là quân cờ của cô ta. Nếu không, bản chất anh vốn dĩ hiền lành, thương yêu vợ con, nhất định không làm chuyện tàn nhẫn đến như vậy.

Bà bỏ đi vào trong tấm màn. Jellal vẫn ngồi nguyên đấy, lấy tay lau đi nước mắt.

Jellal mở to mắt nhìn bà, một dòng nước trong veo chảy dài xuống từ hốc mắt. Anh mất bình tĩnh, đứng dậy nắm cổ áo bà Porlyu.

- Bà nói dối. Tôi không tin.

- Bà là thầy lang giỏi nhất ở Fiore này, không lẽ không thể cứu được cô ấy?

Bà đẩy tay anh ra, cau mày nhìn Jellal.

- Cho dù cậu có không tin thì đó vẫn là sự thật.

Jellal vẫn trong trạng thái thất thần, miệng cứ lẩm bẩm " Tôi không tin... không thể được... cô ấy còn sống... Erza phải sống "

Bà thấy anh như vậy, cũng xót thay.

- Theo tâm nguyện của Erza, Jerza đã sống thiếu tình thương của ba nó 4 năm nay rồi, cô ấy không muốn nó phải cô đơn thêm nữa. Bây giờ cậu đã trở lại như trước, cô ấy sẽ để cậu được quyền chăm sóc thằng bé và đứa trẻ này. Dĩ nhiên, FT cũng có quyền can thiệp nếu cậu không muốn nhận trách nhiệm.

Jellal dang tay bồng nó, mặt đứa trẻ khi ngủ kháu khỉnh, đáng yêu hệt như Erza lúc bé. Anh chỉ có thể cười cay đắng một lúc, nghĩ mình đang được hưởng niềm hạnh phúc mà lẽ ra mình không xứng đáng có được.

- Sau bao nhiêu việc tôi gây ra cho Erza. Cô ấy vẫn chấp nhận để tôi chăm sóc con sao?

- Cậu nên quyết định càng sớm càng tốt, nếu không với tính cách của các thành viên Fairy Tail. Sẽ có chuyện lớn đó.

Anh đưa tay Erza chạm vào mặt mình, nước mắt rơi xuống tay cô. Chưa bao giờ anh đau khổ như bây giờ. Anh không thể tưởng tượng ra cuộc sống sau này của mình. Thiếu đi cô anh cũng chả thiết sống làm gì.

- Erza! Anh là thằng chồng tồi tệ. Lẽ ra anh nên biết giới hạn của mình, dù có bị điều khiển thì anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình được.

- Anh xin lỗi em... xin lỗi em

- Em mở mắt ra nhìn anh lần cuối có được không? Anh cầu xin em. Hãy cho anh một cơ hội đi Erza.

Anh lay bả vai cô, nước mắt chảy xuống cả vạt áo Erza. Khuôn mặt cô yên bình như mặt hồ tĩnh lặng buổi sớm. Tay chân mỗi lúc một lạnh hơn.

Jellal mở to mắt như chợt nhớ ra gì đó, anh đặt đứa trẻ lền giường, quỳ xuống sàn. Cảnh tượng đó khiến người khác không khỏi đau đớn.

- Bà Polyu bà có thể hoán đổi mạng sống của tôi cho Erza được không? Tôi cầu xin bà. Thật sự cầu xin bà.

- Tuyệt đối không. Đó là cấm thuật. Tỉ lệ thành công là rất thấp. Vả lại, nếu cậu chết đi, Erza có thể sống hạnh phúc được không? Hay là phải chịu dằn vặt và đau khổ. Vì cậu cô ấy có thể hi sinh tất cả mọi thứ, từ thanh xuân, sự trong trắng đến cả niềm tin và sức mạnh. Cậu có bao giờ nghĩ tới điều đó hay không?

Bà nói xong, cổ họng cũng nghẹn ngào, phải quay sang nơi khác lau đi nước mắt.

Jellal quỳ ở dưới, anh thấm thía những lời bà nói, gương mặt thất thần quay sang nhìn cô nằm đó đầy luyến tiếc. Anh dang tay ôm cô vào lòng lần cuối, Jellal khóc rất nhiều, như là chưa bao giờ được khóc.

- Xin em! Đừng bỏ anh và Jerza ở lại!

Mặt anh đỏ lên, anh không kiềm được lòng, thật sự không thể kiềm được. Mùi hương của cô, hơi ấm của cô, mái tóc màu Scarlet của cô, những thứ từng thuộc về anh. Tại sao người phải chết không phải là anh mà lại là cô ấy.

Jellal vừa khóc vừa gào lên đau đớn. Anh không muốn xa Erza, không thể xa cô.

Bà Porlyu chứng kiến, cũng nhắm mắt quay sang nơi khác, bà cũng dằn vặt không kém anh vì đã không thể làm gì để giúp cô.

Nhìn Erza, càng thương cô anh càng thấy mình không bằng cầm thú, nỗi đau càng nhân lên gấp trăm lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro