Đối mặt
Sáng nay khí trời tương đối mát mẻ, không còn cái se lạnh như ngày hôm qua. Erza vẫn nhớ như in nụ hôn ngọt ngào mà Jellal đã trao cho cô lúc họ ở gần bờ sông ngắm pháo hoa. Khi đó trái tim cô như rạo rực. Cái ôm của anh rất ấm, nó khiến Erza cảm nhận được hương vị tình yêu của ngày xưa. Những tưởng mối quan hệ của cả hai đã có thể cứu vãn nhưng khi anh nói lên những suy nghĩ ích kỉ của mình. Erza lại thấy bị tổn thương, và cô hiểu rằng, cả hai sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như trước được nữa.
Giờ họ sống chung một nhà nhưng lại ít khi dành thời gian để ngồi ăn hay nói chuyện với nhau. Jellal thường xuyên ra ngoài rất khuya mới về, nhiều lúc anh về nhà trong bộ dạng say khướt, khắp người toàn mùi nước hoa nồng nặc của phụ nữ. Erza không thức để đợi anh, cô hoàn toàn mặc kệ người đàn ông đó mà chìm vào giấc ngủ sâu trong căn phòng ngày xưa của Jerza.
Jellal mắt nhắm mắt mở bước đi loạng choạng từ cửa chính vào phòng khách, bên ngoài bầu trời đã tối sẫm màu mực càng làm không khí thêm phần tĩnh mịch. Trông anh lúc đó rất mệt mỏi, cơ thể chỉ muốn nằm trườn trên chiếc giường êm ái mà đánh một giấc sâu. Tuy say xỉn là vậy nhưng anh vẫn nhận ra sự thiếu vắng của Erza. Jellal tạm gác cơn buồn ngủ sang một bên mà đi vào phòng Jerza để tìm cô.
Hôm đó khi nhìn thấy cô nằm ngủ cong người về một hướng trên giường. Chẳng hiểu sao Jellal lại nhếch môi cười, anh tiến lại gần hơn để quan sát từng đường nét trên gương mặt cô. Rồi điểm nhìn chợt dừng lại ở đôi môi nhỏ nhắn màu anh đào nhạt. Jellal từ từ cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Sự mê man của rượu trong anh như được bớt đi được phần nào. Rồi tự dưng tay phải anh chạm vào mái tóc đỏ đó, khẽ vén sang một bên trong sự thích thú, trên môi nở một nụ cười rất hiền lành.
Vì chiếc áo ngủ Erza mặc rất mỏng nên chỉ cần nhìn sơ qua Jellal cũng thấy được vài vết roi do anh mạnh tay ngày hôm trước. Trái tim như thắt lại vì đau, anh thấy mình thật quá đáng, chỉ vì muốn giữ cô bên mình mà làm ra nhiều trò nhẫn tâm đến vậy. Ánh sáng trong đáy mắt dần dịu lại như sắp khóc. Anh đưa tay chạm nhẹ vào một vết roi gần đùi cô, đau như mình đang tự hành hạ chính bản thân mình vậy.
Erza có sự nhạy cảm trong cái chạm nhẹ của anh. Cô đặt tay lên tay anh, miệng thốt ra tiếng rên nhỏ. " Đau " Jellal giật mình vội rút tay lại thì chợt làm Erza tỉnh giấc. Vừa mở mắt tỉnh dậy, hình ảnh của Jellal đã hiện hữu trước mặt cô, theo thói quen Erza vừa bực vừa sợ. Cô liền ngồi dậy, thu mình vào một góc, hai tay không quên kéo theo tấm chăn che người lại " Anh qua đây làm gì? "
Jellal chẳng nói gì, chỉ ôm chặt lấy Erza đến mức cô thấy mình như bị anh làm cho ngợp thở, hai đồng tử nâu nhạt mở to ra trước hành động kì lạ của người đàn ông cao lớn. " Anh bị sao vậy? " Nhưng có vẻ như Jellal không muốn nói bất cứ gì về cảm xúc hiện tại của mình, anh chỉ đơn giản trả lời " Tối nay tôi ngủ với em. " Sau đó thả tay ra, nằm dài trên giường, nhắm mắt thở dài mệt mỏi " Em chia cho anh cái chăn với. "
Erza đưa hết cho anh cái chăn sau đó nằm quay mặt ra hướng khác mà ngủ. Cách cô hành xử khiến Jellal rất bực bội, ngay lập tức anh đặt tay lên eo kéo cô lại gần mình, một lần nữa cô bị anh làm cho bất ngờ. Rồi cơ thể cô trở nên ấm áp hơn khi anh ngồi dậy tung tấm chăn bản lớn ra, mà đắp chung với Erza. Lẽ ra đó sẽ là một khoảnh khắc hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống hiện tại của cô nhưng nằm cạnh anh, mùi nước hoa trên cơ thể cứ như những vết dao cứa vào trái tim. Biết bao nhiêu người đàn bà khác đã từng qua lại với anh ta rồi? Cô thực sự chẳng là gì cả. Erza đêm đó lại thấy mình quá ảo tưởng. Cô đã dặn lòng không nên đặt quá nhiều niềm tin vào Jellal.
Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian trước cho đến khi sau lễ tết một ngày. Simon bận công tác xa cũng đã trở về. Rảo bước trên con đường về nhà quen thuộc, Simon nhận ra có rất nhiều thay đổi trên thành phố Magnolia nổi tiếng là lãng mạn này, nào là những hàng cây anh đào toả sắc hồng nhẹ nhàng dọc theo con đường, rồi những gian hàng được bày bán nhiều vô kể trên khắp mọi ngõ ngách " Quả nhiên thời điểm này đang là mùa xuân. Mọi thứ đều trở nên ấm áp hẳn ra. " Anh tiếp tục bước đi, trong lòng không khỏi nôn nao được nhìn thấy Erza.
Họ hẹn nhau ra ngoài dạo chơi một ngày cùng lúc Jellal đã bỏ đi làm nhiệm vụ xa. Như mọi lần, Simon vẫn rất bảnh bao, từng cử chỉ hay lời nói của anh dù nhỏ đều khiến cô thấy dễ chịu. Ở bên Simon cô như được là chính mình, rất thoải mái.
- Anh đi được 3 tháng rồi, em có nhớ anh không?
Nghe cách anh nói chuyện, Erza đoán rằng anh chỉ đang chọc cho cô cười như mọi lần nên theo phản ứng tự nhiên cô đáp lại " Nhớ chứ. Chúng ta là bạn bè bao năm rồi còn gì "
Chẳng hiểu sao từ "bạn bè" được thốt lên từ chính miệng cô làm Simon thấy có chút chạnh lòng. Gương mặt anh trông thất vọng hẳn ra.
- Công việc của anh thuận lợi chứ?
- Ừ. Mọi thứ đều tốt cả... Nhưng Erza này...
Simon bỗng dừng bước làm Erza cũng dừng lại theo. " Có chuyện gì sao? " Anh chuyển hướng nhìn sang người con gái cạnh bên mình, hôm nay Erza sao mà xinh đẹp quá vậy, dưới ánh nắng của buổi bình minh dịu nhẹ cô càng rạng rỡ hơn nữa, là vì đã quá lâu anh chưa được gặp cô sao?
Trong đầu Simon thoáng chốc xuất hiện dòng suy nghĩ " Có nên tỏ tình với cô ấy không? " Nhưng có vẻ thời điểm này vẫn chưa thích hợp, không thể để cô biết anh đã yêu cô mất rồi, mỗi lần nhìn thấy cô, trái tim anh đập loạn cả nhịp lên, nhiều lúc Erza khóc, anh đã muốn ôm chặt lấy cô, muốn vuốt ve mái tóc đỏ mà nói "Em đừng khóc, đã có anh ở đây mà, anh sẽ luôn ở bên em cho dù có chuyện gì đi nữa"
Nếu làm điều đó với tư cách một người bạn, thì thực sự anh thấy rất khó chịu trong lòng.
- À thôi không có gì đâu. Hôm nay mình đi chơi tới tối luôn nha!
Erza mỉm cười gật đầu.
Họ đã trò chuyện rất nhiều với nhau, Simon đã rất shock khi nghe tin Jellal và cô đã quay lại với nhau.
Khi anh kêu cô cho mình biết lí do thì Erza chỉ nói " Lát nữa về nhà em sẽ kể sau." Điều này làm anh buồn rũ rượi suốt chuyến đi, nhưng Erza cứ kể những chuyện trên trời dưới đất hòng làm anh vui lên. Và quả nhiên là rất có hiệu quả, nói đúng hơn, chỉ cần một nụ cười của Erza, lòng anh cũng thấy ấm áp vô cùng.
Sau khi đi dạo hội chợ tối, cả 2 đã về nhà Simon vì anh nói hôm nay muốn được ăn thịt nướng tại sân cùng cô như lúc trước. Nhưng khí trời ngoài này không hề lạnh mà từ sáng tới giờ Erza đi chơi với anh Erza lại mặc áo sơ mi tay dài và quần jean dài. Simon thấy có gì đó không đúng, Erza vốn rất ghét những bộ đồ kín đáo như thế này sao hôm nay lại mặc để đi chơi với anh chứ?
- Em có thấy nóng không Erza?
Nghe anh hỏi vậy, cô lại thấy bắt đầu lo lắng.
- Không! Có gì sao?
Simon nhìn cô mà nhếch môi cười.
- Sao hôm nay Titania nổi tiếng gợi cảm lại mặc một bộ đồ mùa đông như vậy chứ?
- Tại em thích.
Erza nói vậy chứ Simon để ý trên trán cô đã lấm tấm vài giọt mồ hôi rồi.
- Em hoán phục mặc gì đó thoải mái hơn đi. Chảy cả mồ hôi rồi kìa.
Bị Simon chú ý, Erza cố gắng tìm lý do nào thích hợp hơn để biện hộ cho mình nhưng khó quá nên cô vẫn giữ nguyên câu trả lời lúc nãy.
- Em nói rồi em thích mặc như này nhưng không nghĩ hôm nay thời tiết lại nóng vậy. Không cần phải hoán phục đâu.
Simon thấy nghi ngờ câu trả lời vô căn cứ này. Anh lấy hết can đảm tiến tới kéo tay áo của cô lên khiến Erza hoảng hốt không kịp phản ứng "Nè anh tính làm gì vậy? "
Đằng sau lớp áo trắng là những vết roi da còn hằn lại. Đoán chắc tầm hôm qua thôi. Simon ngay lập tức gặng hỏi cô cho ra lẽ "Anh hỏi em, tay em bị sao vậy?"
Erza cố gắng giữ bình tĩnh "Là do em làm nhiệm vụ không may bị thương"
Simon vẫn kiên quyết tin vào trực giác của mình, lông mày anh nhau lại, thần thái rất thu hút " Em đang nói dối, nếu là do làm nhiệm vụ bị thương thì đã không phải cố tình che thế này rồi. Vả lại rõ ràng là vết roi mà, cả hai bên tay em đều có. Nếu anh không lầm thì cả chân em hay có khi là toàn thân đều bị như vậy đúng chứ? "
- Thôi anh đừng bận tâm. Cứ mặc em đi.
- Làm sao mà anh không bận tâm cho được? Giờ anh đang rất muốn nghe câu trả lời của em đó Erza.
Trước mắt cô là một gương mặt đang rất giận dữ. Cô biết Simon thấy cô như vậy lòng không khỏi xót xa, trong suốt mấy năm qua anh vẫn luôn là người quan tâm cô từ những cử chỉ nhỏ nhặt nhất.
Erza không nói gì nữa, cô chỉ nhìn xuống đất. Nhưng Simom biết rõ cô đang có tâm sự. Anh chỉ ngồi cạnh cô mà thở dài, chống hai tay ra sau, hướng mặt lên trời, giọng nói trầm thấp giữa không gian yên tĩnh " Jellal đánh em phải không? "
Erza biết mình chẳng thể giấu giếm chuyện này được nữa nên đã nói hết cho Simon nghe và không quên dặn anh tuyệt đối giữ im lặng.
- Mẹ kiếp! Thằng Jellal nó ác với em vậy sao?
- Em cũng không ngờ, anh ta lại ghen đến như vậy.
- Em có giải thích cho nó nghe chưa?
- Giải thích làm gì hả anh? Nếu yêu em thì anh ta đã tin tưởng em rồi. Vả lại nghĩ đến chuyện mấy năm trước, em vẫn còn thấy đau lắm.
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đầy xúc cảm. Hơn ai hết Simon thấu hiểu tường tận nỗi lòng của cô. Jellal trong mắt anh chưa bao giờ là tốt cả. Cứ nghĩ đến viễn cảnh Erza và hắn ta sống cùng một nhà, lòng anh không lúc nào yên được.
Anb lại thở dài. Khẽ chuyển ánh nhìn sang Erza, đôi mắt cô hướng xuống mặt đất vô tri, nó long lanh như có nước, Simon thấp thỏm lo âu trước bộ dạng buồn bã và đầy tâm sự của cô. Rồi chợt môi cô cong lên như thể khinh bỉ, như thể là cay đắng lắm.
Anh biết mình nên làm gì đó để phá tan cái không khí trầm lắng này. Vì nhìn cô như vậy, anh cũng chẳng thể nào nuốt nổi bữa ăn này.
- Erza. Em muốn uống chút rượu không?
Erza chợt tỉnh táo ngước mặt lên nhìn anh, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng " Ok "
Phải rồi, khi con người có rượu trong người thì tâm trạng người ta sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều. Có lẽ Erza sẽ quên đi hết những muộn phiền trong cuộc sống này mà vui vẻ ăn tối với anh. Họ sẽ vừa ăn vừa tám chuyện bên bàn thịt nướng thơm lừng. Và những nụ cười cũng không còn gượng gạo nữa.
Một ly rồi hai ly rồi hết cả chai. Simon và cả Erza đều có một cơn say nhẹ.
- Erza này! Nếu em muốn, anh có thể giúp em tìm Jerza.
Chuyện tìm Jerza không phải là Erza chưa từng nghĩ đến mà là do cô bị Jellal đe doạ nên không thể nhờ vả bất kì ai được. Nhất là với tính khí dễ nổi nóng của Mira và Natsu, họ sẽ khiến Jellal phát hiện ra mất.
- Anh đâu phải là pháp sư, tìm bằng cách nào chứ?
Erza vừa nói vừa uống nốt ly rượu
- Anh có thể nhờ vài người bạn của mình. Em chỉ cần tin tưởng ở anh. Đến lúc anh tìm được thằng bé rồi thì em có thể tự do.
Giọng của anh rất nghiêm túc, nghe không giống như một gã say rượu thích hứa lèo.
- Thôi bỏ đi Simon. Không phải phiền đến anh đâu.
- Em không tin anh à?
- Không! Em tin anh. Nhưng chuyện này thực sự không thể đâu.
- Được. Chỉ cần em tin anh. Anh hứa sẽ không làm em thất vọng.
Nghe anh nói vậy cô chỉ im lặng suy tư. Nếu Simon làm được thì cô có thể thoát khỏi hắn ta. Vì Jellal không hề đề phòng Simon nên có lẽ là có cơ hội. Coi như cô chấp nhận tin tưởng anh vậy.
Họ uống hết cả mấy chai rượu. Simon trong lúc say đã không kiềm được lòng trước người con gái bé nhỏ bên cạnh mà quay sang cô.
- Erza này
- Sao?
- Em... Nếu em tìm được Jerza rồi thì anh sẽ cố gắng giúp em giành quyền nuôi thằng bé, em đừng lo nhé.
Erza thấy rất cảm động trước tấm lòng của anh. Nhưng gương mặt Simon đã đỏ hết cả rồi, giọng nói cũng say khướt.
- Ừ... Nhưng bây giờ anh say quá rồi. Để em dìu anh vào trong.
Erza đứng dậy dùng hia tay nhẹ nhàng đỡ Simon. Phải nói là anh rất to con nên thân hình cũng nặng nề, Erza phải rất vất vả để kéo anh dậy. Simon yên lặng nhìn chăm chăm cô trong giây lát khiến Erza đỏ hết cả mặt.
- Mình... đi vào trong...
Simon nắm tay cô kéo lại, áp người cô sát vào anh. Thân hình bé nhỏ như nằm gọn trong lòng anh. Simon chẳng nói gì mà ngay lập tức khom người xuống cho bằng với Erza. Hai ánh mắt đối diện nhau. Anh cất giọng trầm thấp xen lẫn mùi rượu nồng. Erza từ say cũng tỉnh táo trở lại trước hành động đầy bất ngờ này.
- Erza! Em có biết anh rất thích em không?
- Ừ. Em cũng rất thích anh. Chúng ta là bạn bè mà.
Simon nhau mày, nắm chặt vai cô. Ánh mắt anh lại sắc sảo hơn khi nãy. Cơn gió mùa xuân thoáng nhẹ làm khí trời cũng mát mẻ hơn. Bầu trời tối vừa dễ chịu vừa tĩnh mịch.
- Không! Anh nói là anh yêu em.
- Anh say rồi. Mình vào trong nhà đi.
Cô vẫn cứ trốn tránh. Bước đi để rồi bị anh kéo lại lần nữa.
Simon ôm cô vào lòng, trao cho cô một nụ hôn rất chân thành. Có cảm giác như anh đã khao khát nó từ rất lâu rồi. Mùi hương nam tính của anh thoáng qua khướu giác Erza làm cô có thể dễ dàng nhận ra nó rất khác biệt so với Jellal. Erza biết anh yêu cô nhưng không lẽ phải để yên như vậy?
- Nè. Ai cho phép hai người ngoại tình với nhau vậy hả?
Một giọng nam trầm mà chất đầy sự giận dữ vang lên. Erza nhau mày buông cô ra, cả hai quay sang phía cổng chính. Chẳng biết bằng cách nào mà gã đó lại trèo vào nhà anh được.
Từ sau màn đêm, một vóc dáng cao lớn quen thuộc hiện rõ mồn một. Anh ta và cả ánh mắt sắc lạnh đó không ai khác chính là nỗi ám ảnh lâu nay của cô. Jellal Fernandes!
***
Oan gia ngõ hẹp sẽ có chap mới trong tuần sau nhé! ^^
Bộ này tôi rất tâm huyết đó nha mấy thím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro