Anh có muốn chuộc lỗi với tôi?
Một vấn đề nữa là HIỆN TẠI MỘT SỐ ĐỊA CHỈ WIFI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC TRUYỆN TRÊN WATTPAD. Các em xem hướng dẫn trên web rồi cài đặt VPN nha.
Have a nice weekend!
***
Erza nghe thằng bé nói, hô hấp liền có chút không ổn định.
Trường hợp này thật sự chỉ mới nghe nói chứ chưa từng trải nghiệm qua. Thử nghĩ mà xem. Cô hiện tại còn không rõ cha của đứa trẻ trong bụng mình là ai. Với Simon chưa từng quan hệ, với Jellal 4 tháng trước hay thật sự đã uống say đến mức cùng người xa lạ lên giường? Nhưng làm sao có thể say như vậy? Cô là một người không bao giờ quá chén với người lạ!
Nhưng mà, nếu như là Jellal. Anh ta đành lòng bỏ cô mà đi như vậy hay sao? Sao anh ta có thể khốn nạn đến mức ấy?
- Jerza! Chú ấy muốn đi thì làm sao mẹ giữ được? - Erza dừng tay, dịu dàng vuốt lấy mái tóc đỏ của Jerza
- Mẹ! Chú Jellal thích mẹ mà! Chỉ cần mẹ nói, chú ấy nhất định ở lại! - Jerza cau mày nhất quyết không chịu, thằng bé còn nắm tay cô lung lay như một cách nài nỉ
- Con rốt cuộc vì sao thích chú Jellal như vậy? Chú Simon không đủ tốt với con sao?
- Chú Jellal rất thương con, chú ấy hiểu con hơn cả mẹ nữa! Vì sao mẹ lại có ác cảm với chú ấy vậy?
Jerza cau mày dùng dằng, nhưng khi bắt gặp khoé miệng thu lại như không thể nói thêm gì từ Erza. Nó biết mình đã hơi quá lời!
- Con biết chú Jellal có lỗi với mẹ, nhưng dù sao chú ấy cũng đã thay đổi rồi mà! Mẹ không thể cho chú ấy một cơ hội hay sao?
- Jerza! Có những chuyện, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể quên được. Như chiếc gương đã bị vỡ, con cố gắng làm đính nó lại, nó vẫn hiện vết nứt rất rõ ràng có đúng không? - Erza chậm rãi giải thích, một tay nắm lấy tay thằng bé.
- Nhưng mà con... rất thương chú ấy. Jerza xem chú ấy như ba của con vậy! Mẹ không thể giữ chú cho con sao? - Jerza mếu máo, hai mắt rưng rưng nước.
- Vậy mẹ hỏi con! 3 tháng trước chú Jellal có đến nhà mình vào đêm muộn hay không? - Cô cúi mặt trông chờ phản ứng của nó.
Jerza hiểu rõ vẻ mặt này của mẹ mình là đang cần một câu trả lời thành thật của nó.
Jerza liền chuyển đổi cảm xúc, thằng bé nuốt nước bọt khó khăn rồi gãi đầu.
- Dạ... mấy tháng trước chú Jellal có ghé lấy đồ. Nhưng mà lúc đó mẹ đột nhiên ngủ quên giữa nhà. Chú nói mẹ mệt nên đưa mẹ vào phòng nghỉ, có con ở cạnh mẹ lau mặt cho mẹ cùng chú ấy. Sau đó Jerza ngủ quên luôn.
- Jerza! Tại sao không nói mẹ nghe từ sớm? - Erza cau mày, ngữ khí tràn đầy tức giận
- Dạ! Tại chú... - Nó tự giác khoanh tay, cúi gầm khuôn mặt đáng thương xuống nền nhà
- Chú nói mẹ giận chú nên đừng nói mẹ nghe! Nên Jerza mới không kể mẹ!
- Jerza ơi là Jerza! - Erza nhắm mắt thở ra hơi nóng phừng phực
- Còn hôm nào nữa không? Mau khai ra - Cô ngồi, hai tay vịn lấy vai nó, bắt Jerza phải đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của mình.
- Dạ không! - Nó lắc đầu, hai mắt đầy tội lỗi nhìn cô
- Mẹ! Mẹ trách Jerza sau đi! Bây giờ mẹ đi giữ chú lại cho con! - Nó tiếp tục nài nỉ, kéo kéo cánh tay Erza
Cô hiện tại đứng giữa nhiều suy nghĩ.
Nếu theo lời Jerza nói, Jellal đúng là có qua nhà cô một lần, nhưng lại chăm sóc cô khi có mặt thằng bé, cũng không qua đêm mà về nhà ngay tối hôm đó. Không lẽ anh ta bần cùng tới mức chuốc thuốc cho cô say rồi hành sự một mình? Nhưng quần áo cô không có mấy cái "dấu vết" đó.
Nhưng mà khoan đã!
Chỉ một phát là dính luôn hay sao? Có chắc đó là con anh ta hay không? - Erza nghĩ đến đây, tâm tư rối bồi lộ rõ trên mặt
Có tiếng tắt bếp, dòng suy nghĩ vừa rồi bị cắt ngang.
Cô quay sang nhìn, là thằng bé Jerza đã nhanh tay làm chuyện đó.
- Mẹ! Đi thôi mẹ! - Nó hiện tại dùng hết sức bình sinh kéo cô đi
Erza nhìn chằm chằm vào nó, quả nhiên con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nó vừa nhây vừa trâu bò như Jellal.
***
- Năm nay tuyết đến sớm vậy? - Tiếng một cụ già trên đường phố. Ông ta ở trạm chờ xe, đang ngước nhìn hoa tuyết rơi từ trên trời cao. Khuôn mặt đầy vẻ khắc khổ.
Erza lúc này mới nhận ra hơi thở của mình đang dần hoá thành khói trắng.
"Vừa hôm trước mưa mà bây giờ đã có tuyết. Đúng là thiên nhiên không thể kiểm soát" - Erza nghĩ thầm
Cô lúc nãy đi thấy trời lạnh chứ không ngờ có tuyết rơi giữa đường như vậy. Báo hại cô toàn thân rét run, Erza mang boot nâu và một chiếc áo choàng kaki không có mũ, cô cũng không đội nón, càng không có găng tay hay khăn choàng.
Chỉ có Jerza là một combo áo choàng lông kèm khăn choàng. Do thằng bé chịu lạnh kém nên dù trời chỉ hơi se lạnh nó vẫn trùm một combo như thế.
Nhiều chuyến tàu phát loa thông báo huỷ chuyến vì tuyết rơi đột ngột. Xe ngựa cũng kéo không nổi trên mặt tuyết dày cộm này.
Erza cố gắng vừa đi vừa rút hai bàn tay vào trong áo khoác, hai má cô lúc này đã lạnh như nước đá, mái tóc cũng dính đầy tuyết trắng.
- Mẹ! Mẹ lấy khăn choàng của Jerza đi! - Thằng bé ngước khuôn mặt ngây thơ của mình lên nhìn cô
- Mẹ không sao! Khi nào lạnh quá mẹ sẽ mượn khăn choàng của con - Erza mỉm cười nhìn nó
- Mẹ ơi cố lên! Tới đó Jerza sẽ kêu chú đưa áo choàng lông cho mẹ! - Nó cau mày thể hiện vẻ mặt đầy tâm huyết với cô
Cả hai bước đi, dấu chân hằn lại trên nền tuyết dày 40 cm.
Đến được ga tàu đi đến thành phố B. Erza liền đảo mắt tìm kiếm Jellal.
Anh ta đang ung dung thưởng thức cacao nóng ở bên kia đường, ngay trong nhà xe - nơi hàng khách thường ngồi đợi chuyến.
Jellal một chút thoải mái thưởng thức cacao, vô tình nhìn thấy bóng người đang đi tới dưới nền tuyết trắng
Khi anh ngửa mặt lên nhìn, đã thấy Erza điềm nhiên trước mặt mình, cô là đang tức giận nhìn anh, toàn thân dính đầy tuyết trắng.
Jellal liền tròn mắt như một chú nai tơ mà đứng dậy, anh đặt ly cacao xuống, mau chóng phủi bớt tuyết trên người cô xuống.
Anh còn nhìn thấy nhóc Jerza nhỏ bé cạnh bên. Thằng nhóc đá lông nheo với anh một cái
- Jellal! Anh muốn đi đâu? - Cô nhìn anh, khuôn mặt đầy sự khó chịu như người mới ngủ dậy
- Erza! Trời đang lạnh như vậy, em ăn mặc thế này sẽ cảm mất! - Anh liền cởi khăn quàng cổ ra đeo lên cho cô
Erza hất tay anh ra, cô dường như không thể chịu đựng thêm được nữa sự tò mò này.
- Mau trả lời tôi! Anh đi đâu? - Erza nắm cổ tay anh, khuôn mặt vẫn băng lãnh như vậy
- Anh! Nói ra có lẽ em sẽ không tin... nhưng mà ... - Jellal nở một nụ cười gượng gạo, một tay gãi đầu như một biểu hiện ngại ngùng.
- Em ngồi xuống đi đã! - Anh ta dìu cô ngồi cạnh mình, đưa cho Erza 2 chiếc túi giữ nhiệt bên trong túi áo.
Jerza thì leo lên ngồi vào lòng Jellal, áo choàng lông của anh mới là thứ nó cần.
Jellal uống một chút cà phê, vừa cười nhạt vừa nói.
- Chuyến đi từ thiện ở Fujibo đã khiến anh suy nghĩ rất nhiều về những lời em nói dạo trước.
- Tất cả đều đúng cả. Anh đã quá ích kỉ, anh là tội phạm nhưng lại được sống sung sướng, trong khi những người bị anh hại thì vẫn chật vật ngoài kia. Anh không chỉ tổn thương những người khác, mà còn tổn thương em - người quan trọng nhất cuộc đời anh. Anh không đáng được hưởng hạnh phúc, anh sẽ tiếp tục hành trình của mình để chuộc lỗi. Đến khi nào lương tâm anh có thể thôi cắn rứt. - Jellal thu về nét mặt bi thương, vừa nói vừa thở ra mấy đợt khói trắng
- Vậy anh có bao giờ muốn chuộc lỗi với tôi chưa? - Erza nhìn anh, hai mắt thoáng long lanh màu nước
- Dĩ nhiên rồi! Anh luôn muốn chuộc lỗi với em. Tiếc là anh không có được cơ hội đó! Mỗi lúc anh muốn chuộc lỗi thì lại càng làm em tổn thương thêm. - Jellal khuôn mặt ảm đạm đối diện Erza
- Từ hồi ta còn nhỏ, anh đã là thằng hèn khi khiến em mất một bên mắt. Sau đó anh lại xua đuổi em khỏi tháp thiên đường khiến em phải rời xa bạn bè. Nếu không có Fairy Tail ở bên em, có lẽ anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình được nữa.
Erza trầm mặc, không nói gì, cũng không nhìn anh
- Vậy đến khi ta gặp lại thì sao? Anh đã cố giết em để hiến tế cho hệ thống R nhưng may mắn em vẫn sống sót. Sau đó em vẫn tha thứ và ở bên anh, chúng ta có Jerza nhưng rồi anh lại lần nữa bỏ rơi em. Anh hành hạ em cả về thể xác lẫn tinh thần. Anh khiến em trầm cảm đến mức muốn tự tử... Bây giờ anh lấy tư cách gì ở đây đối diện với em nữa? Anh thật sự xấu hổ! Erza à!
Jerza tuy nghe được cuộc trò chuyện này, nhưng nó không chắc bản thân nó hiểu được nhiều. Đại khái là mẹ nó thật sự thích chú Jellal và chú ấy cũng vậy.
Nó biết Erza chưa từng có ánh mắt chân thành này trước mặt người đàn ông nào khác
- Cuộc đời tôi từ khi gặp anh, đã định sẵn sẽ là chuỗi ngày sóng gió rồi. Lúc ta còn nhỏ, tôi không thể trách anh, khi ta lớn lên, anh là bị 2 thầy trò Ultear và Touka Mei điều khiển.
Erza nói đến đây, khoé mắt đã ướt đẫm. Cô vẫn cầm cố một nụ cười đau khổ trên môi, để đối diện với anh
- Chỉ là tôi cảm thấy anh rất khốn nạn khi anh tổn thương tôi xong, dù không cố ý, nhưng anh chưa bao giờ muốn chuộc lỗi với tôi. Những điều anh làm cho tôi là gì? Chạy trốn? Bỏ mặc tôi! Anh gọi đó là cách tốt nhất sao?
- Erza à! Anh không có ý đó! Chỉ là anh... không đủ dũng khí đối diện em! - Jellal cố gắng phân trần
- Vậy bây giờ! Anh hãy chuộc lỗi với tôi đi! - Cô nhìn anh chăm chăm
- Chuộc lỗi gì cơ? - Jellal ngạc nhiên nhìn cô, một tay vẫn giữ chặt hành lí
- Chuộc lỗi với các con của tôi! Với Jerza và đứa trẻ đang ở trong bụng tôi! - Erza ngước nhìn anh, hốc mắt cô đỏ hoe, ướt đẫm màu nước trong veo.
Lời này khiến Jerza bị sốc toàn tập... nó mới nghe phông phanh là mẹ nó có em bé? Jerza liền ngước mặt nhìn hai người, hai mắt long lanh đầy ngu ngơ nhưng nó không dám xen ngang trò chuyện
- Đứa trẻ đang ở trong bụng em? Erza??! Em vừa nói gì vậy? - Jellal giả vờ bày ra bộ mặt hết sức ngạc nhiên dù rõ ràng bản thân đã biết trước điều này.
- Anh nghe không hiểu hay sao? - Cô lắc đầu nhìn anh
- Anh hiểu chứ. Ý em là em có thai? Nhưng mà không phải em không có khả năng mang thai nữa hay sao? Vả lại anh đâu có quan hệ với em 4 tháng nay? Sao lại bắt anh chuộc lỗi? - Jellal lại cố tỏ ra ngu ngơ nhìn cô
- Anh... - Erza liền ngắt quãng lời nói, cô tức giận quay mặt sang hướng khác, hô hấp khó khăn
Cô đang bị anh chọc cho tức chết mà không làm được gì.
- Mình về thôi Jerza! - Cô nắm lấy tay Jerza, kéo thằng bé bước đi.
Nó còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị cô lôi đi nhẹ tênh
Jellal ở lại, môi nở nụ cười đầy ẩn ý.
- Erza! - Anh liền quay lưng, kêu lên một tiếng đủ để khiến cô dừng chân
Jellal sau đó liền chạy tới, hai tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của cô từ phía sau.
- Anh đùa thôi mà! Anh không ngờ có thể dính ngay chỉ với hai phát! Thực sự rất biết ơn em - Anh phả hơi thở nóng hổi trên bả vai cô. Hai tay không ngừng ôm lấy cơ thể Erza
Jerza dĩ nhiên bị cho ra rìa. Nó đứng nép ở một góc, lén nhìn cuộc tương ngộ của hai người.
Erza do dự đặt tay lên tay anh, cô muốn gỡ bàn tay anh ra khỏi bụng mình nhưng Jellal đã nhanh trí hơn. Anh xoay cô một vòng ra trước mặt mình.
- Anh... - Cô chưa kịp nói gì đã bị Jellal tác động bằng một lực đủ mạnh
Anh dịu dàng cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào vị cacao. Erza không kịp định thần mà hoàn toàn bị anh áp đảo. Cô hai mắt mở to đầy ngạc nhiên.
Jerza chứng kiến cảnh này tự động đỏ mặt quay mặt đi nơi khác. Thằng bé chuyển sang nặn người tuyết để giết thời gian.
- Cảm ơn em! Cảm ơn em! Thật sự rất cảm ơn em! - Hai mắt anh tràn đầy hạnh phúc nhìn cô
Erza lúc này đã đỏ mặt, nhưng vẫn cố bày ra nét mặt băng lãnh với anh
- Hai phát? Là khi nào? Mau nói!
- Ờ thì... - Jellal gãi đầu, không thể hội ý với con trai đang giận dỗi đắp người tuyết một mình.
- Thì ... bánh kem dâu với thịt bò có chút thuốc ngủ ... - Anh cong lên nụ cười gượng gạo nhìn cô
- Có phải anh biết tôi đã có thể ... nên mới cố tình làm vậy? - Erza khoanh tay tra hỏi như một bậc phụ huynh nghiêm khắc đang dạy dỗ con cái mình
- Ừ... Là Wendy kể với Mira, Mira bày cho anh làm đó mà... haha... ha... - Jellal tiếp tục nụ cười như sắp khóc của mình
- Tôi lạnh! - Cô tự dưng đổi chủ đề
- Đúng rồi! Anh không có lạnh! - Jellal liền cởi phanh áo choàng lông của mình ra khoác lên người Erza.
- Tuyết rơi nhiều rồi. Chúng ta phải mau về thôi - Anh vừa nói vừa khoác tay cô kéo đi.
Cả nhóc Jerza vừa làm xong 2 cục tuyết tròn nữa.
- Mẹ! Vậy là Jerza có em hả? - Nó đi giữa Erza và Jellal, vừa đá chân sáo vừa tròn mắt nhìn cô
- Ừ! - Erza giấu đi ngượng ngùng trong lớp khăn quàng cổ che đến nửa mặt
Jellal còn bắt cô đội mũ len, găng tay len và một đồ chụp hai bên tai bằng lông ấm.
Bản thân anh vì muốn thể hiện sự nam tính nên chỉ cần một chiếc khăn quàng cổ và áo choàng lông có mũ là đủ. Cũng tại cái miệng hại cái thân, anh thực ra đang thấy lạnh vô cùng.
- Hay quá! Là em trai hay em gái vậy mẹ? - Jerza nhảy lên thích thú rồi lon ton ra trước mặt Erza
- Em còn nhỏ lắm! Đợi em lớn một chút nữa mới biết được. - Erza mỉm cười nhìn nó
- Vậy Jerza thích em gái hay em trai? - Jellal hai mắt đầy ý cười nhìn nó, anh ung dung đi cạnh Erza, cánh tay khoác tay cô, bàn tay để trong túi áo choàng kaki.
Erza nhìn anh giận dỗi như muốn nói gì đó
- Con hả? Hm... - Jerza để mấy ngón tay dưới cằm suy nghĩ, điều này khiến bước đi của nó chậm lại
- Jerza thích em gái hơn nhưng mà em nào cũng được ạ. Miễn là em bé ngoan, Jerza đều thích - Nó vui mừng thể hiện ra mặt
- Rất ngoan! - Jellal cúi xuống bế nó lên vai
- Nhưng mà có em rồi thì mẹ không thương Jerza nữa đâu. Con không buồn chứ? - Anh tiếp tục chọc ghẹo cậu bé
- Có chú Jellal thương con là được rồi - Nó vui vẻ quàng lấy cổ anh
Erza nghe vậy, khuôn mặt chợt tối sầm, Jellal có cảm tưởng như anh đang đi cạnh một vị ma nữ nào đó chứ không phải là vợ mình
- Jerza! Con làm mẹ giận rồi kìa - Jellal vừa lén nhìn Erza, vừa nói nhỏ vào tai con trai
- Jerza đang giúp ba mà! Mẹ giận con thì ba mới an ủi mẹ được chứ! - Nó nháy mắt với anh
Jellal liền nuốt nước bọt khó khăn
- Con có thật là 5 tuổi hay không?
- 5 tuổi rưỡi ạ! - Nó cười tít mắt trên vai anh
- Chú cái gì mà chú! - Jellal bỗng dưng xị mặt làm thằng bé tròn mắt ngạc nhiên
- Erza! - Anh gọi tên cô
Erza đang nghĩ linh tinh mấy việc liền quay sang nhìn anh
- Em mau nói với thằng khỉ này đi! Ai là chú nó chứ?
- Anh tự mà nói! - Cô cong môi, lập tức quay sang hướng khác
- Trời trời! Nó làm sao tin anh! Em phải tự mình đính chính đi chứ! - Anh thay đổi ngữ khí nhìn cô
Erza vờ như không nghe thấy
- Erza! Đi mà em... please - Jellal liền khóc lóc van xin
Càng lúc anh càng nũng nịu như một đứa trẻ thực thụ
Jerza nhìn vậy cũng càng không hiểu, nó dùng ngón tay tự uốn xoăn tóc mình
- Jerza! - Erza bỗng dưng cất giọng trầm ấm
- Chú Jellal là... ba của con! Là ba ruột! - Cô quay sang nhìn khuôn mặt ngây ngô của nó.
- Lâu nay mẹ với ba con có chút hiểu lầm nên không ở gần nhau. Mẹ sợ con giận nên mới giấu con lâu nay. Jerza cũng nói với mẹ, con thích chú Jellal hơn ba Gray và ba Simon mà đúng không? Đâu phải tự nhiên mà con lại như vậy. Từ hôm nay con gọi chú ấy là ba được chứ?
- Mẹ! Chú ấy thật sự là ba con hả? - Jerza liền nhướng người ra nhìn Erza
Động tác này của nó khiến nửa trên người Jellal đột ngột thấy nặng nề đến xém mất thăng bằng.
- Ừ! Là ba con đó - Erza cười hiền lành với nó
Jellal nhìn thấy tự dưng đỏ mặt, hai mắt đầy ẩn ý nhìn cô
- Biến thái! - Erza bĩu môi không thèm nhìn anh nữa
- Jerza tin mà! Jerza thấy chú rất thích mẹ con! Mẹ con cũng rất thích chú. Hai người còn quen nhau từ trước. Chắc chắn là đúng rồi!
- Thứ con nít quỷ - Trên đầu Jellal bỗng xuất hiện giọt mồ hôi to lớn
- Nhưng mà vì sao ba bỏ Jerza vậy?
- Ba đâu có bỏ Jerza. Ba đi đến thành phố B để làm nhiệm vụ mà. Bây giờ đã trở về với con đây! - Anh ngước lên nhìn nó
- Jerza không biết đâu! Ba phải đền bù cho Jerza đi. Con không có ba để cùng đi chơi mấy năm nay. Ba phải thay mẹ chăm sóc con đi!
- Được rồi mà thằng khỉ!
- Ba không chỉ đền bù cho con! Còn cho cả mẹ con nữa. Để ba tính xem 1 năm có 48 tuần, 5 năm là 240 tuần, 1 tuần 4 cử, 240 tuần là 960 cử,... cộng với 3 tháng nay là 12 tuần ... - Jellal vừa lẩm bẩm vừa nhìn cây cối phủ đầy tuyết trắng xung quanh
Erza liền ho lên vài tiếng
- Thôi tôi không cần đền bù gì đâu! Anh thay tôi chăm sóc con trai đã mãn nguyện rồi!
- Vậy đâu có được! - Jellal liền quay sang sốt sắng nhìn cô
Họ đi ngang qua hội quán, mái tôn và bảng hiệu Fairy Tail hiện cũng đã bị tuyết che đi mất. Hứa hẹn ngày mai sẽ cho lũ nhóc thảo phạt bằng cách cạ hết lớp tuyết siêu dày trên bảng tên và nóc nhà.
Makarov vừa vuốt cằm vừa gật đầu, dường như ông đang suy nghĩ đến việc thảo phạt lũ trẻ vì chúng nó vừa làm hỏng thêm mấy tuyến đường của thành phố. Bao nhiêu là đơn khiếu nại dâng đến tận nhà ông.
Bên trong hội đang có tiệc thịt nướng và rượu trắng. Mọi người ăn uống rất vui vẻ cùng nhau. Một số xỉn quắc cần câu, một số thì chỉ vừa đỏ mặt.
Nhóm Levi cũng đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê cùng với Gajeel.
Droy rót thêm rượu, vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ với ly rượu trên tay. Anh thấy bóng dáng 3 người đang bước đi cạnh nhau giữa trời tuyết trắng
- Ủa hoà rồi kìa - Anh đột nhiên thốt lên, hai mắt vẫn nhìn bên ngoài cửa sổ
- Hả? - Jet và cả Levi cũng đều nhìn theo anh
Rồi cả hội quán đều thay nhau nhìn qua ô cửa sổ đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro