Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jerrynutri

“Đây là lần thứ ba trong ngày cậu thở dài rồi đó” - Người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi, với làn da ngăm, mặc chiếc quần vải chéo màu kem, và áo sơ mi cài nút sau, vừa cho một muỗng đường vào tách trà vừa càm ràm người bạn của mình.

“Nếu cậu có một đứa con gái như của tớ thì cậu cũng thở dài nhiều như vậy thôi” - Người phụ nữ còn lại cũng ở cùng độ tuổi đó, vừa chỉnh sửa lại chiếc đầm sơ mi màu xanh kèm thắt lưng vừa nhăn mặt với người bạn thân.

“Soohee ah, đừng cường điệu quá mức như vậy, cậu rất may mắn khi có một đứa con gái như Sooyeon đấy. Nó là bức chân dung tổng hòa của sự tao nhã và duyên dáng. Không như con gái tớ, quá ngốc, suốt ngày toàn làm tớ lo lắng phát điên lên” - Người phụ nữ da ngăm nhăn mặt khi nhắc đến con gái mình.

Soohee thở dài lần nữa - “Giá như cậu biết, Yoomi ah. Ít ra con gái cậu đang tạo được tiếng tăm trong lĩnh vực của nó, trong khi dạo này con tớ chểnh mảng lắm. Con bé đó đã dừng chế độ ăn kiêng và không tập thể dục nữa, và chúng ta đều biết việc giữ cân nặng và vóc dáng cần thiết như thế nào với nghề của nó.”

“Có lẽ Sooyeon cần nghỉ ngơi. Nó còn quá trẻ và con bé đã múa từ lúc bao nhiêu nhỉ? Ba tuổi phải không?” - Yoomi với sang vỗ vỗ vào tay người bạn đang buồn của bà.

“Nhưng bây giờ nó không thể nghỉ ngơi được. Buổi diễn thử cho vở Hồ Thiên Nga đang tới rất gần rồi và... ôi. Tớ không biết con gái tớ đang nghĩ gì nữa” - Soohee tiếp tục lắc đầu chán ngán trong khi bà lơ đãng khuấy tách trà của mình.

“Có phải cậu cần ai đó để bảo đảm Sooyeon có thể giữ vóc dáng cho buổi diễn thử không?”

“Đúng vậy, một dáng người chuẩn rất quan trọng với nghề của nó. Nhưng gần đây nó ăn rất nhiều đồ Mỹ và cậu biết đấy, mấy món đó toàn dầu mỡ và chẳng tốt cho sức khỏe chút nào. Còn trong phòng nó chỗ nào cũng thấy chocolate.”

“Cậu sẽ ngừng lo lắng nếu tớ chắc chắn rằng con gái tớ sẽ làm việc riêng với con gái cậu để nó có thể ăn uống và tập thể dục hợp lý cho buổi diễn thử chứ?” - Yoomi nở một nụ cười nhẹ với bạn mình khi đưa ra lời đề nghị.

“Nhưng không phải dạo này nó cực kì bận rộn hay sao? Đặc biệt là gần đây nó đang làm việc rất tích cực cho Tổ chức y tế thế giới để quảng bá chương trình dinh dưỡng ---”

“Soohee, cậu đang nghi ngờ khả năng thuyết phục con gái của tớ à?” - Yoomi nhướng một bên chân mày lên, dường như đang thách thức người bạn của bà.

Soohee cười khúc khích trước hành động của bạn mình. - “Không, tớ làm gì dám. Vậy thỏa thuận xong rồi nhé”

“Cứ để hết cho tớ lo”

***

Yuri bực mình với mẹ vì đã yêu cầu cô, không, giống với ra lệnh hơn, phải trở thành chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên riêng cho Jessica. Sự thật của vấn đề là Yuri không chỉ dừng lại ở sự tức giận. Cô không những phải hủy nhiều cuộc họp dự án quan trọng, mà còn phải bay về Hàn từ chương trình sức khỏe ở Châu Phi. Mặc dù cô biết mình không thể đổ lỗi cho mẹ, vì có lẽ bà ấy không biết rằng Yuri cực ghét gặp cô con gái yêu dấu của người bạn thân của bà. Vì thế, cô cứ trút tất cả mọi bực bội lên cô công chúa băng giá; nhất là sau những gì cô ta đã làm với cô lúc ở trường cấp 3.

Nhưng mặc cho sự không ưa hiển nhiên cô dành cho Jessica, vẫn có một số điều làm cô biết ơn Jessica, và một trong số đó là sự tự tin mới xuất hiện ở cô. Cô không còn là Cô Ngờ Nghệch, người mà các thành viên đội cổ vũ và các cầu thủ thường hay trêu chọc nữa và cô rất thích thú với sự thật là Jessica sẽ bất ngờ như thế nào khi biết rằng cô, Kwon Yuri, đứa con gái mà mọi người đã nhẫn tâm trêu ghẹo ở trường trung học nay đã thay đổi thành một người phụ nữ thành đạt và xinh đẹp

Là một người say mê với các vấn đề sức khỏe, Yuri đã quyết định trở thành một chuyên gia dinh dưỡng, trái ngược rất nhiều với mong mỏi của bố mẹ cô. Từ khi còn nhỏ, bố mẹ cô đã luôn uốn cô trở thành bác sĩ phẫu thuật tim như bố hay bác sĩ nhi như mẹ, nhưng Yuri đã quá mệt mỏi với việc làm theo tất cả những gì ba mẹ cô bảo cô phải làm. Cô không còn là một đứa nhóc 5 tuổi nữa, cô đã đủ lớn để biết những gì cô muốn và điều gì có thể làm cô hạnh phúc. Do đó, cô đã bứt ra khỏi sự kềm kẹp của bố mẹ và quyết định theo đuổi trở thành chuyên gia dinh dưỡng. Ban đầu, bố mẹ cô rất thất vọng, nhất là khi cô đạt hạng cao nhất trong kì thi vào trường y, nhưng cô không để tâm nữa. Cô muốn tạo nên con đường riêng của mình. Cô muốn đề cao chế độ dinh dưỡng đầy đủ, và đấu tranh chống lại sự gia tăng nạn suy dinh dưỡng, bệnh béo phì và ăn uống không hợp lý trên toàn thế giới. Và cô biết, mặc dù cô sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất kỳ ai, rằng cô phải cảm ơn Jessica. Sau đó tất cả mọi việc, cô đã học được từ Jessica, dù cho phải vượt qua con đường gian nan nhất, thì bạn vẫn cần phải vươn lên cho bản thân bạn, nếu không người ta sẽ chà đạp bạn. Giống như những gì Jessica và bạn bè của cô ta đã làm với cô.

***

Yuri đậu chiếc Mercedes màu đen ở trước cửa nhà hàng năm sao. Cô vừa nhấn nút trên chiếc khóa điều khiển từ xa để khóa xe lại và kích hoạt hệ thống báo động, vừa hít thở bầu không khí của buổi đêm mát lạnh của Seoul. Cô mỉm cười khi chợt nhận ra rằng mình đã nhớ Seoul nhiều đến dường nào.

Yuri tốt nghiệp hạng nhất trong khóa của mình và ngay lập tức tạo nên danh tiếng cho bản thân. Không chỉ trong lĩnh vực của cô, mà con trong toàn bộ thế giới y khoa khi cô tích cực phát biểu về tầm quan trọng của dinh dưỡng, thiết kế các chế độ cho những người bị suy dinh dưỡng và những người ăn uống không hợp lý. Cô hoạt động tích cực một cách rộng rãi và Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn cô làm người phát ngôn, vì sự ủng hộ tích cực và những biện pháp điều trị hiệu quả của cô. Thêm vào đó, cô không chỉ dừng lại ở quê hương, mà còn đi khắp nơi trên thế giới, thực hiện những sứ mệnh y tế, giúp đỡ những người cần được giúp nhất.

Ba mẹ cô bây giờ không chỉ tự hào về cô không thôi. Tuy nhiên, thành công của cô cũng có cái giá của nó. Yuri hiếm khi ở nhà cùng với ba mẹ và đứa em gái, và cô hoàn toàn không có thời gian để tính chuyện hẹn hò. Vì thế, ở độ tuổi 26, cô đang tận hưởng thời gian đẹp nhất trong sự nghiệp của mình, kèm theo đó là sự cô đơn của một cô gái độc thân.

Yuri chau mày. Dòng suy nghĩ của cô trôi về những gì Jessica đã làm với cô từ thời trung học, những điều mà tận sâu trong thâm tâm Yuri biết rằng chính chúng đã khiến cô tránh xa việc có một mối quan hệ nghiêm túc với bất kì ai. Cô mỉm cười cay đắng trước sự mỉa mai đó. Jessica là người mà cô thề sẽ quên đi, nhưng có vẻ nhưng cho tới tận giờ, cô ấy vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc đến cô.

Yuri thở dài khi dùng tay vuốt lại bím tóc đen dài của mình, chuẩn bị cho những điều trước mắt khi cô vào nhà hàng.

***

Jessica cựa quậy không yên trên chỗ ngồi, cô nở nụ cười gượng với mẹ cô và người bạn thân nhất của mẹ. Đã 8 năm từ lần cuối cùng cô gặp Yuri và cô chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp cô ấy ngay, và thật lòng mà nói, có lẽ sẽ là chẳng bao giờ. Sự tội lỗi mà cô cảm thấy từ những gì cô đã làm với Yuri trong những ngày học cấp 3 là một sự nhạo báng liên tục về việc cô đã ngu ngốc như thế nào. Cô mỉm cười cay đắng khi nhớ lại cô đã vứt bỏ điều duy nhất có thực trong cuộc sống của mình như thế nào và không có ngày nào mà cô không hối hận về điều đó.

Sica buông một tiếng thở dài trong khi giật mạnh váy của mình. Cô thấy mẹ trừng mắt nhìn cô và Jessica nhìn lại, vẫn tiếp tục giật giật váy. Jessica ghét ren và đăng ten, à, thực lòng mà nói là các loại đầm váy nói chung, vì đó luôn là điều nhắc nhở cô phải là người như thế nào. Đoan trang và đứng đắn, biểu trưng của sự duyên dáng, tao nhã và hoàn hảo. Những điều mà Jessica biết rằng không phải là thực sự dành cho cô.

Vì một Jessica thực sự thích cầm bàn chải và hát thật thỏa thích, cô muốn mặc quần short và áo T-shirt; cô bị nghiện kem, chocolate, pizza, khoai tây chiên và cánh gà. Một Jessica thực sự thích làm bánh quy và bánh gato hay bất kì món gì mà có thể có đủ calo cho cả ngày chỉ trong một lần ăn. Đó là Jessica thực sự. Không phải là cô gái đang nhìn lại cô khi cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong chiếc muỗng bạc đang nằm trên bàn.

“Xin lỗi, con tới trễ” - Jessica ngay lập tức nhìn về phía phát ra giọng nói mà cô đã quá quen thuộc đó.

“Yuri, cuối cùng con cũng tới rồi. Mẹ nhớ con.” - Mẹ Yuri nhanh chóng đứng dậy và ôm chầm lấy con.

“Con cũng nhớ mẹ lắm. Nhưng mẹ ôm chặt quá làm con thở không nổi đây nè.” - Yuri cục cựa để lách ra khỏi cái ôm của mẹ.

Ahem

Bà mẹ và con gái tách nhau ra và nhìn bà Jung.

“Chúng ta nên bắt đầu bữa tối thôi.” - Đó là tất cả những gì người phụ nữ kia thốt ra trong khi tiếp tục giả vờ rằng thực đơn trước mặt bà là điều hấp dẫn nhất thế giới.” - Mặc dù vậy, Jessica biết quá rõ rằng mẹ cô sẽ chỉ gọi món salad để dễ dàng trong việc mặc váy.

Jessica đưa mắt về phía mẹ. Cô tin rằng mẹ cô đã làm gián đoạn một cuộc đoàn tụ hạnh phúc. Bà ghét sự chú ý, ít nhất là những người có thể làm bà ngượng, và từ những ánh nhìn mà họ đang nhận được, cuộc đoàn tụ hạnh phúc giữa bà Kwon và Yuri hoàn toàn được tính là một trong những giây phút ngượng ngùng.

“Cậu thấy đó Soohee, tớ nhớ con gái mình kinh khủng. Dạo này nó bận quá nên vợ chồng tớ hầu như không thấy mặt nó luôn.” - Bà Kwon bĩu môi giải thích và ngồi xuống chỗ của mình.

Jessica mỉm cười trước cảnh tượng dễ thương đó, khi cô thấy bà Kwon bĩu môi về phía Yuri, điều mà sẽ chẳng bao giờ bắt gặp ở mẹ cô, và cô cảm thấy đôi chút ghen tị.

Bà Kwon quay sang nhìn mặt Yuri, đang ngồi cạnh bà và hỏi thẳng con gái.

“Đã bao lâu từ lần cuối cùng con có mặt ở Seoul vậy?”

“Con về nhà vào lễ Giáng sinh và ở đây cho tới Tết.”

“Chính xác là Tết Dương lịch.” - Bà Kwon cau mày đáp lại con gái. - “Con chỉ ở đây có 2 tuần thôi, hơn nữa, đó là cách đây 5 tháng rồi. Hơi dài đó, con không thấy vậy sao? Nhưng bây giờ việc này không thành vấn đề nữa rồi, vì con đã trở lại và sẽ ở đây một thời gian.”

“Vâng, Yuri ah, cô không biết cảm ơn con thế nào cho đủ nữa.” - Bà Jung cảm ơn Yuri một cách chân thành.

“Ồ! Mẹ ngớ ngẩn thật! Yuri, giới thiệu với con đây là con gái của cô Soohee, Jessica, và Jessica, đây là con gái cô, Yuri.”

“Bọn con biết nhau mẹ à.” - Yuri ngắt lời.

“Ô! Vậy thì thật tuyệt! Hai đứa là bạn cùng trường à?”

“Chính xác không phải là bạn bè nhưng bọn con học cùng trường; bọn con chỉ không chơi cùng một nhóm bạn thôi.”

Yuri thấy Jessica lúng túng với những lời nói của cô nhưng cô không để tâm.

“Ừm, các con sẽ có nhiều thời gian để gắn bó với nhau mà.” - Bà Jung phấn khởi nói.

“Các con không bao giờ biết rằng hai đứa có thể lại trở thành những người bạn tốt nhất của nhau như cô và mẹ đây.” - Bà Kwon thêm vào nữa mà không hề biết gì về quá khứ cay đắng giữa hai người

***

“Không đời nào tôi làm theo chế độ đó.” - Jessica đột ngột đứng dậy và đấm tay xuống bàn, làm giật mình vài người trong quán cafe.

“Nếu cậu không thích chế độ tôi dành riêng cho cậu thì cứ việc tới nói thẳng với mẹ chúng ta là việc này sẽ không có kết quả đi.” - Yuri bình tĩnh nói, nhấp nháp tách cafe của mình.

“Cậu đang cố gắng trả đũa cho những gì tôi đã làm trước đây.” - Jessica nói rít vào mặt Yuri.

“Đừng tâng bốc bản thân lên cao quá. Hoặc là cậu tuân theo chế độ đó, hoặc là chúng ta kết thúc việc này ngay bây giờ.”

“Được thôi, cậu thắng.” - Jessica lầm bầm qua những kẽ răng.

“Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu vào sáng mai. Gặp tôi tại công viên cạnh nhà cậu vào 6h sáng. Tôi cũng cần làm cho cậu một thực đơn bữa ăn. Tôi muốn biết khi nào cậu ăn, cậu ăn những gì và cậu ăn bao nhiêu. Tương tự đối với đồ uống và à, đừng tới trễ nhé.” - Yuri móc ra một ít tiền và đặt trên lên trên bàn trước khi rời khỏi quán cafe.

“Arghhh” - Jessica rên rỉ và đập đầu lên bàn, bực bội vì cô gái da ngăm đó cùng với bài tập ngớ ngẩn và chế độ ăn uống dành cho cô. Ngay khi thấy chế độ Yuri dành riêng cho mình, mọi suy nghĩ về việc cư xử tốt đã bị quăng ra ngoài cửa sổ.

***

“Chạy năm vòng quanh con đường và sau đó là năm vòng chạy lên xuống đồi nữa.” - Yuri ra lệnh cho Jessica trước khi thổi còi, ra hiệu bắt đầu buổi tập thể dục hàng ngày.

“Cái gì?” - Jessica thét lên.

“Chạy đi.”

“Nhưng -”

“Không nhưng nhị gì hết. Bắt đầu chạy ngay.” - Yuri thúc Jessica bằng cách đẩy nhẹ để khiến cô bắt đầu di chuyển. Cuối cùng, Yuri phải chạy cùng với Jessica.

Sau vòng thứ ba, Yuri có thể nói rằng Jessica đã thấm mệt. Cô không còn chạy nữa và đang chỉ đi bộ nhanh.

“Nhanh lên nào Jessica, nâng tốc độ lên. Tôi nói chạy chứ không phải -”

Yuri không bao giờ kết thúc được câu nói của mình vì điều tiếp theo cô biết là cô đang ẵm một Jessica đang bị ngất xỉu đến ngồi ở một băng ghế gần đó.

“Sao mà cậu có thể không ăn sáng khi biết chúng ta sẽ tập thể dục chứ?” - Yuri gắt gỏng khi cô đưa miếng sandwich và chai nước cho một Jessica xanh xao. Hai người đang ở một quán cafe gần đó.

“Tôi dậy trễ.” - Jessica bẽn lẽn trả lời, cô hít hít miếng sandwich mà Yuri vừa đưa.

“Đừng lo, không có dưa leo trong đó đâu, mặc dù là tôi thực sự nên cho thêm món đó vào chế độ ăn của cậu.” - Yuri thản nhiên trả lời chọc tức Jessica.

Tuy nhiên, Jessica không để tâm rằng Yuri đang nổi cáu với cô ở nơi công cộng, cô mỉm cười với suy nghĩ Yuri vẫn còn nhớ cô ghét dưa leo đến cỡ nào và Yuri này hoàn toàn tốt hơn Yuri lạnh lùng mà cô gặp ở nhà hàng đêm đó. Có lẽ cô sẽ phải chọc tức và làm Yuri bực mình nhiều hơn nữa nếu điều đó có thể làm Yuri bớt lạnh lùng.

“Tôi không thể tin là cậu đang tận hưởng việc này. Nhìn nụ cười nham nhở của cậu kìa. Nếu cậu nghĩ có thể thoát khỏi kế hoạch tập thể dục này bằng việc nhịn ăn sáng thì hãy nghĩ lại, Jessica. Ngay cả khi tôi phải tới nhà cậu lúc 5h chỉ để chắc rằng cậu dậy sớm để ăn sáng thì hãy tin tôi đi, tôi sẽ làm đó. Bây giờ chúng ta xong rồi, lát nữa tôi sẽ ghé qua để xem xét nhà bếp của cậu.” - Yuri gắt gỏng trước khi đứng dậy và một lần nữa bỏ lại Jessica một mình trong quán cafe.

Yuri, đúng với những gì đã nói, ghé qua căn hộ của Jessica. Bình thường, Jessica sẽ rất vui sướng được gặp Yuri, nhưng không phải là khi Yuri làm gián đoạn giấc ngủ trưa của cô. Jessica rên rỉ khi tự ép mình ra khỏi giường để mở cửa.

“Cậu đang ngủ trưa à?” - Jessica thề rằng cô thấy Yuri nhe răng cười.

“Vào đi.” - Jessica chọn cách không trả lời câu hỏi và cho Yuri nhận lấy sự thỏa mãn vì biết rằng đã phá rối được giấc ngủ của Jessica.

Yuri cởi bỏ áo khoác và Jessica không thể ngăn bản thân nhìn vào cơ thể Yuri bên dưới lớp áo sơ mi trắng bó sát và hầu như có thể nhìn xuyên qua được.

“Vậy hãy bắt đầu nào.” - Jessica giật mình khỏi giấc mộng nho nhỏ của mình khi nghe giọng Yuri và cô đỏ mặt đi vào nhà bếp.

Yuri kiểm tra kĩ lưỡng từng ngăn tủ trong nhà bếp, vứt đi những thức ăn mà cô cho rằng không có lợi cho sức khỏe của Jessica và mỗi lần cô làm vậy, Jessica đều sẽ càu nhàu.

“Trong tủ lạnh của tôi không còn gì ngoài sữa và mấy củ carrot hết.”

“Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ đi mua những thức ăn lành mạnh và tốt cho sức khỏe hơn.”

Jessica chỉ biết thở dài trước khi chạy lên lầu thay đồ và Yuri mỉm cười trước ý nghĩ đã chọc tức được Jessica.

***

“Sáng nay chúng ta không chạy bộ à?” - Jessica hỏi ngay khi cô thấy Yuri ngồi chờ trong chiếc Mercedes.

“Không, không phải hôm nay. Chúng ta sẽ đi ăn sáng. Nên cậu vào xe nhanh lên, chứ để họ hết mất.”

“Hết gì?” - Jessica hỏi trong khi cài dây an toàn.

“Cứ chờ rồi sẽ biết.”

Chuyến đi không xa, khoảng 40ph từ căn hộ của Jessica, ngay bên ngoài thành phố.

“Jessica... dậy đi” - Yuri vỗ nhẹ lên cô gái đang ngủ.

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” - Jessica vừa hỏi vừa dụi mắt để xua đi cơn buồn ngủ.

“Ở ngay phía ngoài thành phố. Tôi tìm ra quán cafe tuyệt vời này vào tuần trước và tôi muốn ăn sáng ở đây.” - Yuri bình thản nói và bước ra khỏi xe.

“Cậu hủy buổi tập vì mấy bữa ăn sáng ngon lành à?”

“Buổi sáng ngon lành của tôi. Còn cậu, Jessica, sẽ tiếp tục theo chế độ ăn kiêng của hôm nay.” - Yuri nở một nụ cười hơi rộng so với ý muốn của Jessica.

Jessica nhìn chăm chăm vào miếng bánh bí của mình trước khi hướng mắt tới chiếc bánh muffin rắc vụn chuối của Yuri. Mùi hương quế từ chiếc bánh của Yuri và ổ bánh quế cứ mời gọi sự chú ý của Jessica.

“Ăn kiêng, Jessica.” - Yuri vừa nói vừa cắn một miếng lớn bánh quế cô đang cầm trên tay.

“Chế độ ăn kiêng ngu ngốc và Yuri ngu ngốc.” - Jessica bực bội lầm bầm khi cô cắn một miếng bánh bí, vờ như đó là chiếc muffin rắc vụn chuối mà cô đã nhìn chằm chằm trong suốt 10ph qua. Cô còn ước rằng giá mà họ chạy mấy vòng vào buổi sáng cũng được, vì việc đó hoàn toàn tốt đẹp hơn việc ngồi nhỏ dãi trước những món mà mình cực kì muốn ăn.

***

Đã 2 tuần trôi qua và Yuri khá bất ngờ trước việc Jessica theo rất tốt chế độ tập luyện. Cô biết rằng chế độ này có hơi khắc nghiệt. Bình thường, với những bệnh nhân khác, cô sẽ lập kế hoạch xoay quanh sở thích của người đó để học có động lực thực hiện hết kế hoạch. Đó là một trong những lý do tại sao cô rất thành công trong việc khiến các bệnh nhân cảm thấy tích cực và đó cũng là bước đầu tiên trước khi cô tiến hành cải thiện chế độ ăn kiêng của họ. Một điều mà cô luôn nhấn mạnh với các bệnh nhân là họ có thể không bao giờ thực sự phải ngừng ăn những món ăn nhất định mà họ yêu thích. Cô tin rằng một phần nhỏ sẽ không có hại gì cho nên thay vì nói rằng họ không được ăn chocolate, cô bảo họ ăn một miếng Kisses hay một túi nhỏ kẹo M&M chứ không hoàn toàn từ bỏ. Với cách này, ít nhất cũng làm dịu bớt dơn thèm của họ, và bên cạnh đó, ăn một ít cũng không thực sự làm ảnh hưởng tới chế độ ăn kiêng.

Tuy nhiên, với Jessica, cô thấy bản thân mình bắt Jessica chạy. Điều mà cô biết Jessica cực kì ghét, và không chỉ là chạy mà còn là chạy vào buổi sáng, và cô biết Jessica không phải là một người dậy sớm gì cho cam. Cô cũng nói thẳng với Jessica rằng cô ấy không được ăn một số món, nhất là đồ ngọt, và đó là thứ mà Jessica không thể sống nếu thiếu nó. Yuri biết rằng việc đối xử bất công này là do những gì đã xảy ra ở trường trung học, vì tới tận bây giờ cô vẫn còn cảm thấy một nỗi đau âm ỉ khi nhớ lại những việc đã xảy ra. Sâu thẳm bên trong cô biết rằng trái tim mình vẫn còn hướng về cô gái ham ngủ đó.

Khi Jessica theo đuổi và mời cô đi chơi, cô biết rằng đội trưởng đội cổ vũ chỉ đang chơi trò tán tỉnh mà thôi, và cô quyết định lờ đi; nhưng khi cô thấy Jessica đứng lên bảo vệ cô khi những thành viên khác của đội cổ vũ và các cầu thủ lấy cô ra làm trò đùa, cô thấy mình có thể tin tưởng cô gái này. Vì chưa ai từng đứng lên bảo vệ cô ngoài em gái của cô.

Sau đó họ trở nên không thể tách rời, dành rất nhiều thời gian bên nhau ở trường và cả bên ngoài nữa. Cô nhanh chóng cởi mở với Jessica và cô ấy trở thành người đầu tiên Yuri chia sẻ tất cả những nỗi sợ, áp lực, ước mơ và bí mật. Yuri đã hạnh phúc rất nhiều trong tình yêu với cô ấy và cô thấy rằng cô đang ở trên đỉnh thế giới và không thể đòi hỏi thêm gì nữa. Trái tim cô biết rằng những gì họ đang có sẽ kéo dài mãi mãi. Mối quan hệ của họ thực sự nghiêm túc dù chỉ mới quen nhau mấy tháng. Họ cùng nhau bàn bạc và lên kế hoạch về tương lai; bảo đảm rằng trường mà họ nộp đơn sẽ không nằm cách xa nhau. Thậm chí họ còn dự định cùng mua một căn hộ. Hai người cũng bàn về nơi họ sẽ sinh sống sau khi tốt nghiệp đại học. Với Yuri, mọi thứ nghe như và tưởng như rất thực, và có lẽ đó là lý do tại sao cô đắm chìm quá sâu trong tình yêu, đến nỗi yêu Jessica Jung trở thành sai lầm lớn nhất của cô.

Cô không bao giờ có ý định tham gia buổi prom, nhưng Jessica đã làm cô đổi ý, Jessica muốn đi và Yuri luôn làm mọi thứ vì cô ấy. Và cô hạnh phúc đến dự buổi prom, và có lẽ đó là sai lầm thứ hai của Yuri - luôn nhượng bộ Jessica.

Yuri vẫn còn nhớ rõ ràng tiếng cười nhạo báng khi cô trở thành trò cười lớn nhất của bữa tiệc.

"Cậu đúng là một cuộc chơi thú vị với Jessica, Kwon Yuri ah"

"Cô thực sự nghĩ cô gái hấp dẫn nhất trường chúng ta sẽ yêu một đứa ngố như cô sao?"

"Tất cả chỉ là một vụ cá cược vui nhộn và đương nhiên Jessica không bao giờ thua cuộc" - Yuri nắm chặt các ngón tay thành nắm đấm, cố kìm lại cơn tức giận.

"Tôi nghĩ cậu là người thông minh, nhưng cậu vừa bị chơi một vố đó! Đồ ngốc!"

Yuri cố nén lại những giọt nước mắt khi cô đứng trước mặt Jessica. Chỉ cần Jessica nói với cô rằng những gì họ đang nói đều là dối trá, thì cô sẽ tin và quên hết những lời đó.

"Có đúng vậy không? Rằng tớ chỉ là trò đùa, một vụ cá cược ngu ngốc mà cậu với bạn cậu đang chơi?"

"Yuri---"

"Tớ chỉ muốn biết là có hay không? - Yuri nghiến chặt răng.

"Thôi mà babe, nói hết với cô ta đi" - Yuri nhìn đội trưởng đội bóng tham lam choàng tay quanh eo Jessica.

"Babe, cậu và đội trưởng sao?"

"Yuri... tớ----"

"Được rồi, mọi thứ bây giờ rõ ràng với tôi rồi. Tôi hi vọng cậu thích thú với trò chơi này vì cậu đã thắng, Jessica à. Cậu đã thành công trong việc làm nhục tôi và khiến tôi cảm thấy mình chẳng là cái thá gì cả." - Yuri giận dữ gắt lên trước khi chạy ào ra khỏi phòng tập thể dục, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cùng đêm đó, Yuri sắp xếp hành lý. Cô quyết định không làm theo kế hoạch của bố mẹ. Trước khi quen Jessica, Yuri đã được nhận vào một trường y danh tiếng của Mỹ. Cô cũng đã hoàn thành bài thi GED và lấy bằng tốt nghiệp trung học để có thể sang Mỹ và định cư trước khi nhập học. Chuyến bay của cô được đặt vào cùng đêm diễn ra buổi prom, nhưng sau khi quen Jessica, kế hoạch của cô thay đổi, cô không còn muốn đi đâu nữa. Cô sẽ ở cùng với Jessica, nhưng bây giờ cô nhận ra mình đã ngốc như thế nào khi tin cô ta. Từ đó về sau, Yuri hứa rằng khi cô trở về Hàn Quốc, không ai, đặc biệt là Jessica, có thể lấy cô làm trò đùa nữa.

"Unnie!" Yuri bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ khi đứa em gái nhỏ chạy tới ôm chầm lấy cô.

"Em nhớ unnie"

"Unnie cũng nhớ em, Yoong ah, nhưng thật sự là em đang giết unnie ngay ở đây đấy

"Em xin lỗi" - Yoona bĩu môi và cầm lấy ly latte đá của Yuri và uống.

"Vậy hôm nay em muốn làm gì? Unnie có nguyên một ngày rảnh dành cho em đó" - Yuri mỉm cười với cô bé.

"Đi mua sắm nào! Em cần mua một món quà."

"Cho bạn gái của em à?" - Yuri cười đểu khi thấy em gái đỏ mặt.

"Đó không hẳn là một bí mật, Yoong ah, nên đừng có ngượng. Đi nào nhóc." - Yuri đã đứng dậy và giơ tay ra về phía em cô. Yoong vui vẻ nắm lấy và đan tay với Yuri khi cả hai ra khỏi tiệm cafe.

"Yoong, em đang định mua hết cả trung tâm này à?" - Yuri rên rỉ khi cô vật lộn với đống túi đồ shopping mà cô đang xách.

"Đừng càm ràm nữa unnie. Tới đây tìm giúp em chiếc váy nào tuyệt nhất cho buổi biểu diễn piano của cô ấy đi" - Yoona đẩy chị mình vào một gian hàng.

Yuri ngồi trên ghế cùng với mấy túi đồ, nhịp nhịp chân trong lúc chờ em gái chọn đồ xong.

"Mẹ, con không cần quần áo mới đâu." - Yuri nhận ra đó là giọng của Jessica.

"Đương nhiên là con cần rồi. Nhìn thứ con đang mặc kìa. Quần jean của con có lỗ ở trên đó đó." Yuri nhận ra giọng bà Jung.

"Đó gọi là thời trang mẹ à."

"Giống đồ vứt đi thì đúng hơn. Mọi người sẽ nói gì nếu thấy con ăn mặc như thế này hả?"

"Họ sẽ nói rằng con rất thời trang"

"Ngừng việc nói móc mẹ đi quý cô ạ. Mẹ chưa bao giờ muốn thấy con mặc những loại quần áo này, nếu thậm chí con có thể gọi chúng là quần áo. Thay bộ này vào đi."

"Nhưng mẹ ---"

Xin chào cô Jung, Jessica." Yuri đứng dậy, khẽ cúi chào hai người.

"Chào con, Yuri." - Bà Jung mỉm cười chào Yuri trước khi quay sang phía Jessica "Thấy chưa, ngay cả Yuri cũng mua đồ ở đây."

"Ồ, đây không thực sự là loại cửa hàng cháu hay mua. Cháu chỉ đang chờ em gái mua một chiếc đầm cho buổi biểu diễn của bạn nó thôi ạ. Thực ra cháu thích mặc quần jean với áo T-shirt hơn vì nó thoải mái ạ." - Yuri lịch sự trả lời và nở một nụ cười với Jessica.

Yuri biết mẹ Jessica đã đặt áp lực lên con mình nhiều như thế nào. Cô nhớ rất rõ những lần Jessica bảo Yuri lén lút trốn ra khỏi nhà để làm điều gì đó điên khùng. Họ sẽ dành cả đêm ăn đồ ngọt và thức ăn hè phố, hát karaoke thả ga và vừa hát vừa nhảy điên cuồng. Những điều mà Jessica muốn làm nhưng không được phép cho bất kì ai thấy, vì nó không hợp với hình ảnh mà mẹ đã xây dựng cho cô.

"Ở đây có nhiều đồ đẹp, cháu nên thử vài lần đi. Mà cháu ăn trưa chưa?" - Bà Jung đổi chủ đề.

"Chưa ạ, cô thấy đó, em cháu định mua hết cả trung tâm này." - Yuri đùa khi cô chỉ vào những túi đồ cạnh mình.

"Ừm, vậy sao hai đứa không ăn chung với cô và Jessica nhỉ?" - Bà Jung đề nghị.

"Bọn cháu thích lắm chứ ạ." - Yuri nở một nụ cười cới người phụ nữ lớn tuổi hơn.

"Unnie"

"Xin lỗi cô ạ, cháu nghĩ em cháu cần cháu giúp." Nói xong, Yuri bỏ lại hai mẹ con nhà Jung để đến giúp Yoona.

"Con còn đứng đó làm gì nữa, mẹ đã bảo con thay bộ đồ này vào mà." - Bà Jung tiếp tục rầy Jessica và cô không biết làm gì ngoài việc nghe theo.

***

"Con gọi mì ý hả?" - Bà Jung la con gái.

"Nhưng đây là tiệm mì ý nên tất nhiên là chị ấy nên gọi mì ý rồi ạ." - Yoona trả lời.

"Cô Jung, không sao đâu ạ. Jessica có thể ăn món mì ý này. Cháu có thể đảm bảo rằng cậu ấy vẫn sẽ sẵn sàng cho buổi diễn thử với vóc dáng chuẩn nhất." - Yuri trấn an bà Jung - "Thậm chí cậu ấy có thể dùng cả bữa tráng miệng nếu cậu ấy thích." - Yuri thấy mình đúng là một kẻ cực kì tồi tệ, nhận ra cô đã cư xử với Jessica tàn nhẫn như thế nào, khi cô nên biết rõ hơn ai hết rằng Jessica đã phải chịu áp lực rất lớn từ mẹ.

"Thật chứ?" - Niềm hân hoan của Jessica không thể nào che giấu được

"Tất nhiên rồi. Tớ nghe nói bánh tiramisu ở đây ngon tuyệt cú mèo." - Yuri lại nở nụ cười ấm áp với Jessica và Jessica mỉm cười lại, trong khi bà Jung phàn nàn từ đầu tới cuối bữa ăn.

***

Từ ngày đó, Yuri trở nên thân thiện hơn với Jessica. Cô không còn dựng lên bộ mặt lạnh lùng nữa. Bây giờ cô cười với Jessica một cách chân thành. Bữa ăn và chế độ tập thể dục của Jessica trở nên dễ thực hiện và thoải mái hơn và điều làm Jessica vui sướng là Yuri đang bắt đầu cởi mở với cô.

Yuri bước đi trên hành lang vắng vẻ dẫn đến phòng tập nhảy, theo tiếng nhạc cổ điển của P.I.Tchaiskovsky. Dừng ngay trước cửa ra vào của nơi phát ra tiếng nhạc, Yuri chầm chậm và lặng lẽ đi vào, sợ làm Jessica phân tâm.

Trước đây Yuri chưa từng được xem Jessica múa ballet bao giờ cả, và bây giờ nhìn cô quá say mê trong điệu múa, khuôn mặt tràn đầy biểu cảm khi duyên dáng lướt ngang qua sàn tập, Yuri bất ngờ không thể tả. Vào lúc nhạc lên đến đoạn cao trào, báo hiệu bài nhảy sắp kết thúc, cô nhìn Jessica tăng tốc trước khi thực hiện một động tác xoay hai vòng hoàn hảo.

Jessica quá chăm chú với bài nhảy đến nỗi cô không nhận ra Yuri đang xem mình múa cho tới khi tiếng vỗ tay của cô gái da ngăm thu hút sự chú ý của cô.

"Cậu đẹp thật."

Jessica đỏ mặt với lời khen của Yuri. "Cảm ơn cậu."

"Cậu biết đó, đây là lần đầu tiên tớ được xem cậu múa ballet." - Yuri bắt đầu nói khi cô đứng dậy và đưa Jessica chai nước. "Cậu không bao giờ muốn tớ xem cậu tập luyện." - Yuri mỉm cười buồn bã với Jessica, mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Yuri..."

"Nhưng bây giờ tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ tớ vừa xem cậu múa xong và tớ cần xem cậu diễn vai Odette nữa." - Yuri nở một nụ cười gượng.

"Tớ muốn làm cậu bất ngờ..."

"Cậu nói gì?" - Yuri ngạc nhiên trước câu nói của Jessica.

"Đó là lý do tại sao trước đây tớ không bao giờ muốn cậu xem tớ tập múa ballet. Tớ muốn cho cậu một bất ngờ..." Jessica nhìn sâu vào mắt Yuri.

"Cậu đúng là đã làm tớ bất ngờ..." - Yuri cay đắng đáp lại.

"Cậu đã bỏ chạy! Cậu không cho tớ một cơ hội nào để giải thích... Điều tiếp theo tớ biết là cậu đang trên máy bay bay tới Mỹ!" - Jessica hét lên.

"Giải thích gì cơ? Tại sao cậu lại đùa giỡn với tình cảm của tớ à?" - Yuri mỉa mai đáp.

"Không, tớ yêu cậu thật lòng. Có thể bắt đầu nó là một vụ cá cược, nhưng tớ càng ở bên cậu, việc đó càng trở nên thật hơn đối với tớ. Cậu thấu hiểu tớ trong khi những người khác không thể. Cậu có thể làm tớ cười một cách tự nhiên trong khi những người khác phải cố rất nhiều lần. Cậu khiến tớ cảm thấy được yêu và hạnh phúc. Tớ đã thực sự yêu cậu và tới giờ tớ vẫn còn yêu..." - Jessica khẽ nói ra những từ cuối cùng, cúi đầu xuống để giấu không cho Yuri thấy những giọt nước mắt của mình.

Vài phút trôi qua và vẫn không có hồi đáp từ Yuri, Jessica sợ rằng Yuri vẫn chưa tha thứ cho cô, dù cô đã nói ra hết những điều trong lòng.

Nhưng cô không phải chịu đựng lâu vì cô cảm nhận được tay Yuri nâng cằm mình lên, thế nên cô đang nhìn Yuri qua đôi mắt đã ngấn nước.

"Cậu biết tớ ghét những lúc cậu khóc nhưng thế nào mà, nhất là khi tớ lại là nguyên nhân của những giọt nước mắt đó." - Yuri nhẹ nhàng nói và hôn lau đi những giọt nước mắt của Jessica.

"Yu... Yuri..." - Jessica vòng tay ôm chầm lấy Yuri.

"Sica baby... cậu vẫn không thay đổi, cậu vẫn là cô bé mít ướt." - Yuri kéo Jessica lại sát cô hơn và tựa đầu mình lên đầu Jessica, dùng ngón tay vuốt dọc theo mái tóc đó.

"Yuri..."

"Hmmm..."

"Có nghĩa là cậu tha thứ cho tớ rồi à?" - Jessica khẽ hỏi.

Yuri kéo Jessica ra và cười khúc khích - "Sica baby, cậu vẫn chậm hiểu như ngày nào."

Nói xong Yuri cúi xuống và hôn lên môi Jessica một nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào - "Cái này trả lời cho câu hỏi của cậu được chưa nào?"

Jessica cười rạng rỡ, gật đầu hạnh phúc và tiếp tục ôm lấy Yuri.

***

“Tớ vẫn phải chạy à?” - Jessica bĩu môi với Yuri khi Yuri cố gắng kéo cô ra khỏi giường vào sáng sớm.

“Đúng vậy, Sica baby. Cậu phải đốt cháy hết mấy miếng cheesecake mà cậu đã ngấu nghiến tối qua chứ." - Yuri nhắc nhở Jessica.

“Do cậu mang tới đó chứ” - Jessica tiếp tục mè nheo không chịu xuống giường.

“Vậy tớ nên mang dưa leo tới ha?”

“Eeeek! Không!” - Jessica thét lên, miễn cưỡng ngồi dậy.

“Ước gì có cách khác để đốt cháy calo mà không cần phải chạy.” - Jessica càu nhàu, lấy khăn và đi vào nhà tắm.

“Cậu biết đó Sica baby, bây giờ cậu đã nhắc tới rồi... có một cách... và tớ cá là cậu sẽ thích thú nhiều lắm,” - Yuri nói khi đứng sát bên cửa ra vào.

“Vậy sao cậu bắt tớ chạy làm quái gì nữa? Cứ làm cách đó đi!”

“Cậu chắc chắn không?” - Yuri nguy hiểm tiến lại gần Jessica, kẹp Jessica ở giữa cô và bồn rửa.

“Bà... bài tập kiểu gì vậy?” - Jessica nuốt nước bọt.

“Tớ sẽ không thực sự gọi đó là một bài tập thể dục. Nó giống một hoạt động thư giãn hơn.” - Yuri thì thầm vào tai Jessica.

“Thư giãn hả?”

“Đúng rồi.”

“Thư giãn kiểu gì vậy?”

“Kiểu này nè.” - Yuri thu hẹp khoảng cách giữa họ khi cô ấn môi mình lên môi Jessica. Chậm chạp quyến rũ người yêu bằng cách liếm láp và nhấm nháp đôi môi Jessica. Jessica tan ra trong vòng tay Yuri khi cô đầu hàng và đáp lại nụ hôn của Yuri với rất nhiều sự nồng nhiệt. Cô vòng tay ôm cổ Yuri, kéo cô ấy lại gần hơn cho một nụ hôn sâu hơn và cấp bách hơn. Yuri buông ra khi cần hít thở không khí.

“Cậu có biết là khi cậu hôn ai đó trong một phút, cả hai người đều tiêu hao khoảng 2.6 calo không? Cho nên theo phép toán đó thì cậu sẽ tiêu hao 156 calo sau một giờ và một người chạy 45 phút ở tốc độ 10 dặm/giờ sẽ tiêu hao 538 calo. Cậu thích cái nào hơn?”

Jessica trả lời câu hỏi của Yuri bằng cách kéo cô vào một nụ hôn khác, nhưng lần này say mê hơn vì tay Jessica đã chu du khắp cơ thể Yuri. Không làm ngắt quãng nụ hôn của họ, Jessica dắt Yuri ra khỏi phòng tắm, hướng về phía giường, cô chỉ dừng lại để kéo áo Yuri ra trước khi đẩy cô ấy xuống giường. Yuri kêu lên nhưng nhanh chóng bị đôi môi Jessica làm cho im lặng. Hai người tiếp tục cuộc chiến đấu trong khi quần áo bị vứt vương vãi khắp nơi.

***

Yuri kéo Jessica lại gần mình trước khi cô kéo chăn lên để che hai người khỏi cái lạnh buổi sớm mai.

“Chúng ta đã tiêu hao bao nhiêu calo vậy?” - Jessica tinh nghịch hỏi khi cô rúc sát người vào Yuri.

“Tớ tin rằng chúng ta đã đốt cháy một lượng tổng cộng là 385 calo” - Yuri cười khúc khích trước khi hôn lên đỉnh đầu của Jessica.

“Tớ thích phương pháp này hơn, chúng ta nên làm thường xuyên hơn để tớ có thể đốt cháy nhiều calo hơn,” - Jessica vừa nói vừa ngáp - “Hơn nữa tớ sẽ ngủ nhiều hơn... bên cạnh cậu.”

“Sica ngốc. Cậu thật là đáng yêu quá mức cần thiết.”

***

“Tớ đây này”

“Yuri!” - Jessica chạy tới khi thấy Yuri ló đầu vào phòng thay đồ và trao cho Yuri một cái ôm.

“Cậu tuyệt vời giống như Odette vậy,” - Yuri nói ngay khi Jessica buông cô ra khỏi cái ôm và trao cho Jessica một bó hoa tulip.

“Hoa yêu thích của tớ. Cậu vẫn nhớ,” - Jessica cười rạng rỡ nhận lấy bó hoa.

“Tất nhiên rồi, làm sao mà tớ quên được chứ? Cậu sẵn sàng chưa?”

“Chưa bao giờ sẵn sàng như lúc này.” - Jessica nói trong lúc chạy vù đi lấy ví và áo khoác.

“Tớ muốn thấy vẻ mặt của mẹ cậu quá.” - Yuri khúc khích cười, nhận lấy một cái đánh nhẹ từ Jessica.

***

“Jessica, con thật tuyệt!” - Bà Kwon chạy tới ôm ngôi sao của buổi diễn đêm nay.

“Cám ơn cô” - Jessica xấu hổ trả lời.

“Cô đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi cô là mẹ,” - Bà Kwon trách móc Jessica một cách đầy yêu thương.

“Cô chú rất vui vì con có thể khiến con gái chú quay về Hàn Quốc sống. Cô chú nhớ nó nhiều lắm.” - Ông Kwon nói thêm khi đến ôm Jessica.

“Jessica unnie! Chị tuyệt nhất!” - Yoona chào Jessica với một nụ cười tươi.

“Con giỏi lắm, Jessica.” - Bà Jung khen ngợi con gái mình và nở một nụ cười hài lòng với cô.

“Cám ơn mẹ.”

“Sao cũng được, chúng ta chuẩn bị đến bất ngờ kế tiếp nhé.!” - Yuri thông báo khi cô đưa mọi người ra khỏi nhà hát.

Sau khoảng 20 phút lái xe và đậu xe, Yuri và Jessica cùng với gia đình của họ đứng trước một ngôi nhà dễ thương màu xanh và hồng với biển hiệu Tiệm cafe và bánh ngọt Hoàng gia.

“Unnie, em nghĩ quán đóng cửa rồi.”

“Không đâu.” - Yuri trả lời khi cô gật đầu với Jessica.

Jessica rút ra một chiếc chìa khóa và mở cửa quán cafe.

“Bọn con chào đón mọi người tới Tiệm cafe và bánh ngọt Hoàng gia, nơi bọn con sẽ mang đến cho mọi người một trải nghiệm thú vị với phong cách hoàng gia.” - Yuri nói trong khi đưa mọi người vào trong ngồi.

“Mẹ, con chỉ muốn nói rằng con yêu ballet, nhưng đó chính xác không phải là việc mà con muốn dành trọn cuộc đời để làm. Tiệm cafe này luôn là ước mơ của con... và con nghĩ đã tới lúc con nghe theo trái tim mình và làm điều con yêu thích nhất, đó là làm bánh ạ.”

“Jessica... mẹ đã nghĩ con muốn trở thành một nghệ sĩ ballet, con phải nói với mẹ là con không thấy hạnh phúc chứ---”

“Không phải là con không hạnh phúc. Đó chỉ không phải là ước mơ của con mà thôi. Đó là giấc mơ của mẹ mà con đang thực hiện. Nhưng bây giờ, tới lúc con theo đuổi giấc mơ của riêng mình và con hy vọng mẹ có thể ủng hộ con.”

“Con biết là mẹ không bao giờ giỏi trong việc bộc lộ tình cảm, thực sự là những người nhà Jung không bao giờ giỏi trong việc đó cả. Nhưng mẹ sẽ ủng hộ bất cứ điều gì làm con hạnh phúc. Hẳn là con đã phải vất vả nhiều trong những năm qua. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm,” - Bà Jung nói và ôm lấy Jessica.

“Con nhớ những cái ôm của mẹ... Mẹ đã không còn ôm con từ lúc con học cấp 2.”

“Mẹ cũng nhớ cảm giác này.” - Bà Jung thì thầm với một nụ cười trên môi.

“Bây giờ chúng ta ăn thôi!” - Yuri tuyên bố khi cô bắt đầu mang ra các món ăn cho bữa tối.

“Em nghĩ đây là tiệm bánh ngọt mà unnie, bánh đâu rồi?”

“Em và cái miệng hảo ngọt của em. Unnie sẽ đem ra ngay sau khi bữa tối xong. Chúng ta cần phải ăn uống một cách lành mạnh trước đã.”

“Đôi lúc em ghét việc có một người chị làm chuyên gia dinh dưỡng.”

Yuri đặt bánh mì tròn và salad lên bàn, cười vui với câu nói của Yoona.

***

“Cậu hạnh phúc chứ?”

“Rất hạnh phúc,” - Jessica tựa về phía sau khi cô thả người mình về phía Yuri, đặt tay lên tay của Yuri. “Cám ơn cậu.”

“Vì gì?” - Yuri hỏi, cọ cọ mũi mình lên vai Jessica.

“Mọi thứ” - Jessica đơn giản trả lời khi cô tiếp tục chăm chú nhìn ra ngoài ban công, về phía bầu trời đầy sao.

“Tớ yêu cậu.”

“Tớ cũng yêu cậu.”

Những nụ cười mãn nguyên tiếp tục hiện lên trên mặt họ khi cả hai tận hưởng hơi ấm của nhau trong buổi đêm lạnh ở Seoul. Vì hai trái tim và tâm hồn cô đơn đã từng phải xa cách nay lại tìm thấy nhau, và lần này là cùng với lời hứa bên nhau mãi mãi.

“Yuri...”

“Hmmm...”

“Hôm nay tớ ăn nhiều bánh quá...”

“Vậy là không tốt rồi... chúng ta cần bảo đảm rằng cậu có thể ‘giữ dáng’ và tập thể dục nhiều.” - Yuri thì thầm, trước khi hôn nhẹ lên vai Jessica.

“Bây giờ tớ là thợ làm bánh rồi ---” Jessica quay sang nhìn Yuri và cười ranh mãnh với cô.

“Cậu có thể sẽ bị nghiện đồ ngọt, nhưng đừng lo, tớ sẽ bảo đảm cậu có nhiều bài tập thể dục hơn cần thiết để giữ dáng.” - Yuri nói khi cô kẹp Jessica ở giữa mình và thanh vịn ban công.

Jessica vòng tay ôm cổ Yuri trước khi tựa vào và thì thầm vào tai Yuri đầy khiêu khích, - “Đó nên là một lời hứa, Kwon Yuri”

“Một lời hứa mà tớ luôn sẵn lòng thực hiện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: