5; candles
và thế là anh đã giữ lời.
cô và anh chuyển tới một ngôi nhà nhỏ ở nông thôn. ở đây không khí dễ chịu, lại đặc biệt mát mẻ.
anh dựng cho cô một vườn hoa hồng. cô thích lắm. nhìn cô hạnh phúc như thế, anh chỉ biết đứng phía sau nhìn cô mà mỉm cười.
thật bình an hạnh phúc.
_________
"này, anh lại mua gì đấy?"
"nến và dầu thơm"
"mua làm gì? tôi nhớ anh đâu có dùng dầu thơm"
"mua cho em"
"ơ.."
"lần trước em nói phòng tắm không có dầu thơm, không thoải mái"
"tôi chỉ nói đùa thôi.."
"ừ. biết mà. cầm lấy mà dùng đi"
"ừm"
"cảm ơn anh"
"chaeyoung"
"g..gì"
"lại đây"
"..."
"lần sau đừng có cảm ơn. ôm là được rồi"
"ừm"
______________
"em làm gì đấy?"
"tôi á? vẽ"
"biết rồi. nhưng sao không lấy giấy mà vẽ mà lại vẽ lên nến thế kia"
"hết giấy rồi"
"ủa? vậy sao không bảo anh, anh mua cho em"
"không cần. ốm yếu như anh mà lại phải lên thành phố nữa tôi thấy nhọc giùm"
"em coi anh như người già vậy à"
"ừa"
"cũng biết ừa cơ đấy"
"làm sao? anh không thích à?"
"đáng yêu"
"..."
"em vẽ gì thế kia hả chaeyoung, lại còn vẽ mắt mũi miệng cho nến"
"anh nhìn nè, nhìn giống anh quá"
"..."
"cái nến này là anh, còn cái nến này là tôi hihi"
"coi bộ em vẽ anh xấu hơn em nhỉ"
"ừa, thích vậy á"
"thật ra em đẹp hơn anh thật"
"..."
"cảm ơn chaeyoung"
"gì đấy? tự nhiên cảm ơn tôi thế?"
"lâu lắm mới được vui thế này. ở bên cạnh em thật dễ chịu"
"ừm. tôi cũng hết ghét anh rồi"
"cái nến này là anh còn cái nến này là chaeyoung nhé"
"mai tôi mang nến của anh đi đốt"
"em này!"
"hihi"
"anh không dùng nến này đâu. anh để dành. cái nến anh sẽ thắp nó lên vào lúc anh thấy hạnh phúc nhất, và nó sẽ tắt khi anh chết"
"này này, nói gì gở thế"
"thật mà, ngọn nến cũng như một đời người vậy. sáng khi ta hạnh phúc nhất và tắt khi ta mất đi"
"... lại nói đạo lí rồi"
"tôi không muốn anh chết đâu"
"ba tôi cần tài sản của anh, nhưng tôi thì không"
"tôi cần anh hơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro