4; protect
"PARK CHAEYOUNG!"
"SAO MÀY DÁM NÓI DỐI TAO ĐI CHƠI HẢ?"
"ba.. hôm nay là sinh thần của con.."
"im miệng!"
"sinh thần gì chứ? nhiệm vụ của mày là ở nhà và chăm sóc nó, hiểu chưa con ngu? mày cứ thế này làm sao nó và bố mẹ nó để lại tài sản cho mày đây?"
"...ba"
"mày xem mày làm được gì cho cái nhà này chưa? mỗi thế thôi mà làm không nổi? mày chỉ việc ở cạnh nó và đợi nó chết là mày có tiền mà?"
"BA QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI! ĐỪNG ÉP TÔI LÀM NHỮNG ĐIỀU TÔI KHÔNG MUỐN NỮA! BA CẦN TIỀN ĐẾN VẬY À? CẦN TIỀN ĐẾN MỨC MONG ANH ẤY CHẾT? BA CÒN TÌNH NGƯỜI KHÔNG?"
chát!
"IM MIỆNG!"
chaeyoung khuỵu xuống sàn, ôm má. đau quá.. mỗi lần ba đi uống rượu say ba đều thế này hết.. mẹ thì không có ở nhà.. làm sao đây..
ông ta vung tay định tát cô lần nữa, nhưng lần này cô chỉ nghe tiếng tát mạnh, chứ không thấy đau.
là anh. anh đã đứng chắn trước cô và ông. anh đã nhận đòn thay cô.
"mày tránh ra, để tao dạy dỗ nó" ông gầm gừ
"ông điên rồi" anh lườm.
"tao không điên. tránh ra"
"không"
"tôi nghe thấy hết rồi. hoá ra ông ép chaeyoung lấy tôi là vì tiền. ông làm khổ con gái mình vì những đồng xu dơ bẩn đấy à?"
"mày thì biết cái gì?"
"đủ biết để bảo vệ chaeyoung."
cô sợ hãi đứng sau lưng níu chặt tay áo anh. anh thấy thế liền nắm lấy tay cô, giọng chắc nịch
"chaeyoung đừng sợ. anh ở đây để bảo vệ em"
"từ bây giờ chaeyoung không phải con gái ông nữa. chúng tôi sẽ chuyển đi nơi khác sống"
"thằng lỏi, mày nói cái gì?" ông sấn tới, định giật chaeyoung khỏi anh, nhưng ảnh kịp đẩy chaeyoung ra sau lưng.
"ông say rồi"
nói rồi anh ra hiệu cho một đám người đến trấn áp ông. ông ta liền tục gào thét trong điên cuồng.
"thả tao ra, tiền của tao, con gái của tao.."
anh kéo chaeyoung ra bìa rừng, vội cởi ảo khoác quàng lên vai cô.
"đồ ngốc, sao không biết kêu cứu?"
"tôi... sợ"
"lại đây. đừng sợ. còn có anh ở đây"
"..."
"mà anh đưa trán đây. hôm nay có sốt không đấy?"
"điên. có sốt đâu. bây giờ còn hỏi chuyện này à, em lo cho em trước đi"
"đúng là không sốt thật."
"may quá"
"hử? may cái gì?"
"may là anh không bị sao hết"
"ngốc, cô lo cho cô trước đi cô nương"
"..."
"giờ mình đi đâu đây?"
"ngoại ô. anh có biệt thự ở đó. tạm thời sống cách xa ba em ra là được"
"ừm được"
"anh này"
"hử?"
"cảm ơn anh"
"hôm nay tự nhiên ôm anh cơ đấy"
"người ta muốn cảm ơn thôi mà.."
"ừm. ôm tiếp đi"
"bây giờ người anh không có mùi thuốc nữa rồi. anh có mùi khác"
"mùi gì thế?"
"người nhà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro