32. Happier
"Hạnh phúc hơn"
・-・〜*〜・-・
"Cậu ấy đã có người khác rồi." – Giọng cô lạc đi.
"Người khác?" – Loren nhíu mày, như đang cố nghĩ về điều gì đó. "Ý em là tin tức hẹn hò gần đây của cậu ấy?"
Rosé gật nhẹ đầu.
Cô vẫn nhớ hôm đó, điện thoại cô đã rơi xuống đất, vỡ nát màn hình. Trên trang chủ Naver, hình ảnh dẫu chẳng rõ nét, nhưng đủ để cô nhận ra người con trai cô yêu đang ôm người con gái khác trong vòng tay, trái tim cô cũng vỡ tan theo.
Hoá ra anh đã tìm được một người tốt hơn để bên cạnh anh. Nghe bảo đó không phải là idol, không phải là người nổi tiếng. Vậy nên chắc hẳn anh sẽ không gặp áp lực, như đã từng với cô. Vậy nên người đó sẽ có thời gian bên cạnh chăm sóc quan tâm anh, không giống như cô. Vậy nên anh có thể hạnh phúc ở bên người đó, không phải là cô.
Cô không biết cô ấy trông như thế nào, tấm hình đó quá mờ, còn cô thì chẳng có can đảm để nhìn cảnh tượng ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng chắc hẳn đó là một cô gái xinh đẹp, yêu anh và chưa từng bắt anh phải trốn tránh ánh mắt của người khác. Hai người có thể thoải mái ôm nhau trước mặt bạn bè như vậy.
Cô nên mừng cho anh mới phải. Nhưng cô không ngừng đau khổ, cái cảm giác người yêu cũ có người yêu mới chưa bao giờ là dễ chịu cả. Cô ích kỉ, cô biết, và cô đang trả giá cho tất cả mọi tội lỗi cô gây ra. Anh có niềm vui mới, cô tiếp tục ở lại với những nỗi nhớ anh.
Anh có vẽ cô ấy không?
Anh có dạy cô ấy chơi cờ không?
Anh có quay phim cô ấy, lưu giữ những khoảnh khắc hai người ở cạnh nhau không?
Anh có đặt đồ ăn gửi cô ấy cho dù lịch trình bận rộn không?
Anh có gọi điện cho cô ấy thâu đêm suốt sáng không?
Anh có vòi vĩnh cô ấy bắt cô ấy hát cho anh nghe không?
Anh có gửi cho cô ấy tin nhắn yêu thương ngọt ngào mỗi ngày không?
Anh có luôn nỗ lực bảo vệ cô ấy bằng mọi cách không?
Anh có trao cho cô ấy những chiếc hôn dịu dàng không?
Cô thu chân lại, cằm tựa lên gối. Cô không muốn khóc nữa, nhưng nước mắt không thể ngừng rơi. Trông cô nhỏ bé đến đáng thương.
"Em..." - Loren hơi ngập ngừng. "Từ hôm đó đến nay, em không lên mạng nữa sao?"
Cô lắc đầu, gương mặt đầy mệt mỏi.
"Em mong cậu ấy hạnh phúc, nhưng cũng sợ nhìn thấy cậu ấy hạnh phúc..." – Giọng cô nghẹn lại, như có thứ gì đó tắt ở cổ họng.
Cô tắt hết wifi, 4G, không dám để điện thoại hay máy tính kết nối mạng, cũng tránh không dám nghe tin tức trên tivi. Cô sợ sẽ nhìn thấy những hình ảnh đau lòng đó.
Cô hèn nhát như thế đấy, hèn nhát như cái cách cô chối bỏ tình yêu của anh vậy.
Loren nhìn cô, cô gái nhỏ này đã tổn thương đến mức nào cơ chứ. Nỗi dằn vặt trong lòng anh dâng cao.
Có nên nói cho cô biết không?
Rằng anh cũng có đọc qua tin tức về người đó, rằng đó chỉ là...
Trước sau gì cô cũng biết.
Biết sớm một chút, cô sẽ ít đau khổ hơn, nụ cười sẽ lại nở trên đôi môi ấy. Nhưng có phải như vậy thì cô sẽ lại tiếp tục ôm hy vọng về một cuộc tình đã chết hay không?
Biết trễ một chút, nỗi đau lại tiếp tục kéo dài trong lòng cô. Nhưng vết thương rồi sẽ lành, và anh sẽ có cơ hội để xoa dịu cơn đau đó đúng không?
Anh muốn mình có thể lau nước mắt cho cô, muốn mình có thể ôm cô vào lòng, thì thầm với cô rằng anh ở đây, anh yêu cô.
Đúng vậy, anh yêu cô, yêu rất lâu rồi.
Yêu cô từ những ngày đầu tiên anh gia nhập The Black Label, còn xa lạ lạc lõng, cô luôn là người bắt chuyện quan tâm anh.
Yêu cô từ những lần cô chăm chú nghe những tác phẩm của anh, cẩn thận góp ý từng chút một.
Yêu cô từ những lần thấy cô chăm chỉ hết mình vì công việc, ở phòng thu thâu đêm.
Yêu cô từ cái cách cô dịu dàng trìu mến với tất cả mọi người xung quanh.
Yêu cô từ nụ cười thơ ngây trong sáng của cô.
Rồi anh biết cô đã có người trong lòng, người ta ấm áp, ngọt ngào với cô, không có vẻ ngoài gai góc lạnh lùng như anh.
Rồi anh biết cô và người ấy chính thức đến với nhau, nhìn người đó đến đón cô, cả hai hạnh phúc bên cạnh nhau, trái tim anh chết lặng.
Rồi anh thấy cô ngày một trầm mặc, cô không còn là cô hồn nhiên như những gì anh biết nữa, anh hiểu được áp lực tình yêu mà cô và cả người đó phải đối diện.
Rồi anh lại thấy cô vui vẻ, cười cười nói nói, nhưng anh hiểu nụ cười đó không còn vô tư như xưa, chỉ là lớp mặt nạ cô dựng lên cho mọi người thấy mà thôi. Cô và người ấy chia tay rồi.
Rồi anh bắt gặp cô trốn trong một góc ngồi khóc, một lần rồi lại một lần khác.
Đôi lúc anh muốn thử đến gần với cô hơn, muốn cô cho anh, cũng như cho chính mình một cơ hội. Nhưng cô mãi là một con nhím nhỏ, tổn thương, sợ hãi, xù lông với tất cả mọi thứ xung quanh.
Và hôm nay thấy cô chết dần chết mòn trong kí ức về người đó, anh nghĩ rằng mình chịu hết nỗi rồi. Anh không muốn người con gái anh yêu phải sống trong những tổn thương dằn vặt như thế này nữa.
Liệu một con người khô khan, lạnh nhạt như anh, có thể thay thế được hình ảnh người đó trong cô không?
Thay thế? Anh bật cười, nghe sao lại thảm hại đến thế này. Con trai của chủ tịch Naver, thái tử của một đế chế khổng lồ, trong tình yêu, chỉ đớn hèn mong muốn một vị trí thay thế. Nhưng cho dù là như vậy thôi, anh cũng rất sẵn lòng. Chỉ cần nụ cười lại nở trên môi cô, bất kì điều gì anh cũng sẵn lòng.
Anh dè dặt ôm lấy cô an ủi. Cẩn thận từng chút một.
Cô, có lẽ đã quá mệt mỏi vì khóc quá nhiều, cũng không có đẩy anh ra. Cứ như một con mèo nhỏ thút thít trong lòng anh.
Bàn tay thô ráp chai sần vì guitar nhẹ nhàng vỗ về cô an ủi.
"Có muốn đi chơi thứ gì đó xả stress không?" – Anh hỏi nhỏ.
Cô hơi bất ngờ, ngước gương mặt đầy dấu vết nước mắt lên nhìn anh...
--
Một chiếc moto phân khối lớn lướt nhanh trên đường phố.
Tốc độ sẽ giúp con người ta xua đi những áp lực trong cuộc sống. Tốc độ cũng rất hữu dụng trong việc giải toả những nỗi buồn.
Vậy nên Loren đã chọn cách này để đưa cô đi, trên con xe anh yêu quý nhất.
Rosé có hơi sợ hãi, cô chưa từng trải qua cảm giác mạnh kiểu này, tay nắm chặt vạt áo anh. Nhưng một lúc sau, cô cũng đã dần quen được, bắt đầu thả lỏng.
Mái tóc vàng của cô trở nên nổi bật giữa màn đêm. Cô kéo kính của mũ bảo hiểm lên, để cảm nhận được những luồng gió mạnh thổi vào mặt, cơn gió xua tan những muộn phiền trong lòng cô.
Đêm khuya, không có quá nhiều xe cộ qua lại. Loren thoải mái tăng tốc, lượn qua những con phố khắp Seoul.
Dẫu không thấy được nét mặt cô lúc này, anh biết cô đã vui vẻ hơn, anh cũng vui lây. Mỗi ngày một chút thôi, anh tin anh có thể vực cô dậy khỏi nỗi buồn này.
Rồi sẽ có một ngày cô quên được người đó, và sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh, đúng chứ? Anh chỉ cần kiên nhẫn.
Họ dừng lại vì đèn đỏ ở một ngã tư. Anh nghiêng đầu hỏi cô.
"Anh chở em đi chơi game nhé?"
"Ừm!" – Rosé gật đầu một cái mạnh đầy hào hứng, nước mắt cô đã khô vì gió. "Nhưng ở đó có gì ăn không? Em hơi đói rồi."
Loren phì cười, cô lúc nào cũng dễ thương như vậy. Nếu không phải đang lái xe, anh nhất định sẽ véo má cô.
"Có, cho em ăn sập chỗ đó luôn!"
"Seung Joo oppa là nhất!" – Cô giơ một ngón tay cái về phía trước, cười thật tươi tỏ vẻ tuyên duơng.
Đèn xanh bật sáng, Loren phóng ga vụt đi.
Họ đâu hay rằng chiếc ô tô cạnh bên lúc nãy vẫn đứng bất động. Mặc cho phía sau tiếng còi vang lên ầm ĩ như thế nào, chiếc xe kia vẫn không cách nào lăn bánh được.
--
Hơn ba giờ sáng, cả hai lang thang khắp một trung tâm trò chơi. Không có quá nhiều khách, họ có thể vui chơi thoải mái mà không lo bị phát hiện. Dẫu vậy, cô cũng rất cẩn thận đeo khẩu trang, đội mũ che kĩ khuôn mặt mình. Trong khi anh thì tự do hơn, anh không phải là người nổi tiếng, nên chẳng ngại ngần những điều kia. Cho dù có bị chụp ảnh, anh vẫn đủ khả năng chặn đứng những tin tức. Anh luôn tự tin mình có thể bảo vệ cô tốt hơn người đó.
Đua xe, nhảy pump , bắn cá, bóng rổ,... cả hai chơi hết tất cả mọi trò. Có lúc trên tay cô là một cây kem ốc quế, có lúc lại là một hộp khoai tây chiên, chốc lát lại trở thành li trà sữa... Cô vốn dĩ không thích những đồ ăn không tốt cho sức khoẻ như vậy, nhưng hôm nay cô tự cho phép mình buông thả bản thân, vài món đồ ngọt cũng chẳng sao.
Được một lúc, anh và cô ngồi lại trên băng ghế nghỉ ngơi. Cô vừa thất bại thảm hại trước anh trong trò bắn súng, anh không hề nhường cô một chút nào cả.
"Em hứa là sẽ thực hiện một điều mà anh yêu cầu. Bất cứ điều gì." – Cô ra vẻ hết sức nam tử hán, quân tử nhất ngôn.
"Thật sao?" – Anh vuốt cằm nghĩ ngợi. "Có nên ra thử thách khó một chút không nhỉ?"
"Được, Park Chaeyoung hứa là sẽ làm. Anh mau nói đi!"
Anh mở chai nước đưa cho cô. Chỉ cười dịu dàng mà không lên tiếng.
Kể cả yêu anh sao? Anh biết cô không làm được.
Anh cũng không ép cô.
Loren đứng dậy, bước đến máy gắp thú gần đó. Xong quay lại nhìn cô, vẫy tay gọi cô lại.
"Em thích con gấu này không?"
"Anh gắp được sao?" – Cô mở to mắt, không có chút tin tưởng nào.
Anh không đáp lại cô, cúi đầu cẩn thận quan sát con thú trong máy. Anh chưa bao giờ là người thích nhiều lời, anh luôn dùng hành động để chứng minh.
Vài đồng xu được bỏ vào. Chỉ một vài thao tác nhỏ, cần gắp hạ xuống rồi nâng lên. Đến lần thứ tư thì con gấu đã rơi xuống trong tiếng hò reo của cô.
"Yeahh!!" – Cô phấn khích nhận lấy con gấu anh đưa, nhảy tung tăng.
Rồi cô khựng lại, lấy tay che miệng. Đã trễ quá rồi, mà cô lại to tiếng thế này không hay chút nào. Cô cố gắng áp chế niềm vui của mình xuống, chạy đến một máy gắp thú khác.
"Oppa, anh gắp con này được không?"
Và rồi cô lại ôm được một con hà mã bông trong tay. Tiếp đến là một con kì lân bông, một con ngựa bông, Pikachu rồi lại Doraemon...
"Seung Joo oppa, con này đi. Chắc là Lisa sẽ thích lắm, em muốn tặng cho cậu ấy!" – Cô chỉ tay vào con mèo màu vàng trong máy.
Loren vô cùng cưng chiều cô, lại tiếp tục trổ tài, thành công thu về thêm một món lợi phẩm.
Cả hai loay hoay cho đống thú bông vào trong một chiếc túi to vừa xin được từ nhân viên khu vui chơi. Cô cẩn thận đếm từng con. Nhiều như thế này, cô cũng phân vân không biết nên tặng con nào cho ai. Cả phòng cô cũng có rất nhiều thú bông từ fan tặng rồi.
Bất chợt điện thoại cô reo lên.
Một số lạ. Cô nhìn đồng hồ hiển thị. Đã gần năm giờ rồi, ai lại gọi giờ này nhỉ.
"Xin chào?"
"Xin chào, có phải là Park Chaeyoung-ssi đúng không ạ?" – Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam.
"À vâng, đúng là tôi. Không biết anh là...?"
"Ôi may quá, đúng số của em rồi. Anh là Jimin đây!"
"Jimin?" Cô hơi hoang mang. "Jimin sunbaenim?"
Chỉ có một tiền bối mang tên Jimin mà cô biết. Đó là...
"Ừ, Jimin của BTS đây."
"Dạ vâng!" – Rosé chưa hết bất ngờ. Sao anh ấy lại gọi cho cô vào giờ này cơ chứ. "Có chuyện gì không ạ? Mà sao anh lại biết số của em ạ?"
"A, chuyện dài lắm. Xin lỗi vì đã làm phiền em lúc sáng sớm thế này."
"Không sao ạ, anh cứ nói đi."
"Có chuyện này anh nghĩ em nên biết. Chaeyoung-ssi, không biết em có thể đến bệnh viện bây giờ không?"
"Dạ?"
"Jung Kook, nó gặp tai nạn giao thông."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro