28. Broken hearts
"Những trái tim tan vỡ"
・-・〜*〜・-・
"Chúng ta chia tay đi."
Jung Kook chững lại.
Đồng hồ trên điện thoại anh hiển thị tám giờ, không một tin nhắn từ quản lí.
Anh bấm khoá màn hình, lẳng lặng đứng dậy, lấy áo khoác được vắt ở ghế bên cạnh.
Anh chậm rãi bước đến trước mặt cô, chỉ nở một nụ cười gượng gạo.
"Tớ đi đây, quản lí đến đón rồi."
Rồi cúi xuống hôn lên trán cô, một cách dịu dàng nhất. "Ở nhà ngoan nhé!"
Ngón tay anh bất chợt run lên.
Anh xoay người muốn rời đi, như đang trốn chạy, như đang sợ hãi.
"Chúng ta không thể tiếp tục được nữa." – Cô cất tiếng ngăn bước chân anh.
Jung Kook đứng lại. Anh nhắm chặt đôi mắt, mím chặt bờ môi. Cố gắng giữ lại cho mình chút bình tĩnh cuối cùng.
"Tớ sẽ xem như cậu chưa nói gì, đợi tớ đi Mỹ về rồi chúng ta nói chuyện sau."
Anh không dám nghe, không dám tin. Cô chỉ đang giận dỗi, cô chỉ đang buồn bực nên nói bừa thôi. Chỉ cần vài hôm nữa, anh sẽ quay về bên cạnh cô, có thời gian an ủi dỗ dành cô thì cô sẽ hết giận ngay. Anh biết mà.
Thế nhưng người con gái chỉ vài phút trước còn trong vòng tay anh, hôm qua còn âu yếm nũng nịu với anh, giờ đây chỉ ngồi đó, ánh mắt hững hờ đến xa lạ.
"Cậu không cần phải như vậy."
Cô hiểu anh đang trốn tránh, anh không muốn đối diện với cô.
"Lí do?" – Môi anh mấp mấy, khó khăn lắm anh mới thốt ra được những lời này.
Lí do vì sao cô muốn chia tay? Lí do vì sao cô không muốn yêu anh nữa? Anh có làm sai điều gì không? Là do anh không có thời gian bên cạnh cô sao? Nếu anh sai, anh sẽ sửa, mọi thứ anh đều có thể sửa, có thể thay đổi vì cô. Chỉ cần một điều duy nhất, mong cô đừng rời xa anh.
"Cậu không thấy mệt sao? Cậu không thấy mệt thì tớ cũng quá mệt mỏi rồi." – Cô xát muối vào tim anh, cũng như đang tự bóp nghẹt tim mình. "Yêu nhau nhưng cứ như là tội phạm. Sợ hãi, trốn tránh. Tớ thấy áp lực lắm, tớ không chịu nổi nữa..."
Rosé nhìn vào khoảng không vô định. Thứ duy nhất cô không dám chính là nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng ấy, cô sợ cô sẽ không kiềm được lòng mình.
"TỚ ĐÃ BẢO LÀ CHÚNG TA SẼ KHÔNG CHIA TAY VÌ CÁI LÍ DO VỚ VẨN NHƯ VẬY MÀ!" – Jung Kook bất ngờ hét lên.
Nếu như là ngày trước, cô hẳn sẽ khó chịu, hẳn sẽ nhăn mặt mà chất vấn tại sao anh lại lớn tiếng với cô. Cô ghét nhất là mỗi khi anh nóng giận, chỉ một cái nhăn mặt, một cái nhíu mày của cô thôi cũng sẽ khiến anh dịu lại.
Nhưng hôm nay thì không, không một ai vuốt ve con thú dữ trong lòng anh.
Cô chỉ nở một nụ cười xót xa. "Nhưng cái lí do mà cậu cho là vớ vẩn đó đang dày vò tớ mỗi ngày, đau đớn như là chết đi vậy."
Còn mỗi lời cô nói đều tàn nhẫn đến mức muốn lấy mạng anh.
Anh bước nhanh đến, mạnh mẽ ôm chặt cô vào lòng. Như thể chỉ cần nới lỏng vòng tay ra một chút thôi, anh sẽ mất cô mãi mãi.
"Chaeyoung nghe tớ này, tớ biết là cậu đang stress vì chứng kiến sức ép dư luận từ chuyện của Jennie, nhưng tin tớ đi có được không? Chúng ta có thể hạnh phúc mà. Chúng ta có thể vượt qua." - Anh hoảng loạn, anh mất mát.
Anh cố nói nhanh tất cả những gì trong đầu mình có thể nghĩ ra, vì chỉ nói chậm một giây thôi, sẽ không đủ thuyết phục cô, cô sẽ bỏ đi mất. "Chỉ cần cậu không lên mạng đọc những tin tức vớ vẩn, những lời lẽ nhảm nhí đó nữa. Mỗi ngày chỉ làm những điều cậu thích. Đàn ca, viết nhạc, đạp xe, đi dạo, ăn uống thoả thích. Đợi tớ về, tớ sẽ dẫn cậu đi dã ngoại nhé? Chúng ta sẽ đi Busan ngắm biển, mẹ tớ sẽ rất vui nếu được gặp cậu. Tớ sẽ cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho cậu, tớ sẽ..."
"Kook, tớ thật sự quá mệt rồi." – Cô cắt ngang lời anh, giọt nước mắt kiềm nén từ hôm qua đến nay cuối cùng cũng rơi xuống. "Mỗi ngày những lời chửi rủa liên tục xuất hiện trong đầu tớ. Họ còn gửi cả dao đến kí túc xá của bọn tớ. Tất cả đều nhắm vào Jennie nhưng cậu biết đối tượng sẽ là tớ nếu chuyện chúng ta yêu nhau được tiết lộ vào lúc đó. Mỗi ngày đều nhìn chị ấy khóc rồi nhốt mình trong phòng, tớ tưởng như ai đang đâm vào tim tớ vậy. Vì chúng ta mà hai người đó mới không được trọn vẹn, vậy thì chúng ta có quyền gì mà được hạnh phúc cơ chứ?"
Cô hít sâu một hơi, cố hết sức đẩy anh ra, rời khỏi vòng tay anh. "Trước sau gì cũng chia tay vì áp lực, sao không chia tay sớm để giải thoát cho cả hai?"
Giải thoát? Hoá ra thứ cô cần là giải thoát. Hoá ra tình yêu của anh bao lâu nay là xiền xích nặng nề đối với cô sao?
"Cậu có từng một lần nghĩ cho tớ chưa?" - Giọng anh lạc hẳn đi
Cô không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Đôi mắt anh đỏ lên. Không biết là do lịch trình dày đặc khiến anh mệt mỏi. Không biết là do hôm qua anh ngủ không được ngon giấc. Hay là do cô đã chạm đến sự yếu đuối cuối cùng trong anh.
"Cậu có từng nghĩ đến tớ sẽ như thế nào nếu không có cậu chưa?"
Giọng anh đáng thương đến lạ, cứ như là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tổn thương, mất mát, tủi thân, đau đớn.
"Tớ xin lỗi, là tớ ích kỉ." - Cô nhắm mắt lại, khẽ nói. "Nhưng tớ là như vậy, chẳng thể giống cậu, yêu bằng tất cả những gì mình có. Tớ chẳng đáng để cậu hi sinh vì tớ nhiều như thế. Rồi cậu sẽ tìm được một người tốt hơn..."
"TỚ ĐÃ BẢO LÀ TỚ KHÔNG CẦN AI NGOÀI CẬU MÀ?" – Jung Kook lại một lần nữa hét lên.
Tại sao cô nỡ quên đi lời anh nói. Với cô, từng câu từng chữ hôm đó anh đem hết lòng mình ra hứa hẹn chỉ là gió thoảng thôi sao? Rằng là cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay cô. Rằng là trong tim anh chỉ có một mình cô, ai tốt đẹp hơn anh cũng không cần. Rằng là anh chỉ cần duy nhất Park Chaeyoung cô thôi.
"Thời gian rồi sẽ chữa lành được mọi thứ. Quên tớ đi." Chẳng ai có thể chết vì thiếu vắng một người, cô cho là vậy.
"Những gì muốn nói tớ cũng đã nói hết rồi. Cảm ơn cậu hơn hai năm qua luôn ở bên cạnh chăm sóc cho tớ. Tớ cũng đã từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc, cũng từng nghĩ rằng cố gắng cùng nhau thì không có khó khăn nào là rào cản, nhưng tớ không làm được, cũng không thể bắt cậu một mình cố gắng vì tình yêu này mãi, chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Cô đứng dậy, lấy túi xách ở cạnh đó. "Tớ còn lịch trình, tớ đi trước, cậu cũng nhanh chóng ra sân bay đi."
Mạnh mẽ lên Park Chaeyoung, chỉ cần mày bước đi mà không nhìn lại thôi. Mày làm được mà.
Nhưng đến khi tay cô đặt lên cánh cửa, lại nghe tiếng anh từ sau vọng đến.
"Đây là cái giá phải trả cho việc làm idol sao?"
Anh hỏi cô, hay đang hỏi chính mình.
"Sống vì công chúng, không thể yêu đương, không thể tự do, ngay cả muốn bảo vệ người mình yêu thương nhất cũng không thể." Anh nói như tự chế giễu. "Nếu như chúng ta là những con người bình thường, có lẽ cũng sẽ được yêu nhau một cách bình thường rồi."
"Sẽ không có nếu như. Chúng ta đã lựa chọn như thế mà..." – Cô cay đắng thốt lên.
"Nếu tớ nói tớ từ bỏ sự nghiệp idol vì cậu thì sao?"
Rosé khựng lại, bỗng dưng một nỗi hoảng sợ ập đến trong lòng cô. Jeon Jung Kook cái đồ ngốc này. Tại sao lại dám có những suy nghĩ đó chứ. Đừng khiến cho những nỗ lực hôm nay của cô trở thành vô nghĩa...
Cô xin anh đừng như thế, anh chẳng có lỗi gì cả, xin anh đừng mãi nghĩ cho cô như thế, hãy thương lấy chính anh, người đang bị cô làm tổn thương sâu sắc. Anh càng như vậy, cô càng không đủ nhẫn tâm.
"Chúng ta đều biết là cậu không làm được, tớ cũng không làm được."
Jung Kook gục ngã. Đúng, cô hiểu anh còn hơn cả bản thân anh hiểu chính mình. Âm nhạc, sân khấu, ca hát, biểu diễn, đó không chỉ là ước mơ, mà còn là mạng sống của họ. Họ luyện tập đến kiệt sức, bán đi cả thanh xuân tuổi trẻ chỉ để được vài phút toả sáng trên sân khấu. Sau lưng họ, còn có các thành viên, các staff, còn cả các fan luôn đặt rất nhiều kì vọng vào họ.
Họ không thể từ bỏ, cũng không được phép từ bỏ. Con đường này chính là như vậy.
Rosé ngoảnh lại lần cuối, ngôi nhà này đã từng là một nơi ấm áp, mang đầy tiếng cười của cả hai. Chỉ tiếc là thời gian đó quá ngắn ngủi. Giờ cô đã không còn tư cách gì để bước vào nữa rồi.
Trước khi cánh cửa được đóng lại hoàn toàn, cô nghe được tiếng đổ vỡ vang lên, tim cô cũng theo đó mà chết lặng.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro