27. First love
"Tình đầu"
・-・〜*〜・-・
BTS đã quay MV suốt ba ngày. Cả bảy người đều làm việc liên tục không ngừng nghỉ, ngay cả ngủ cũng là ngủ lại ở phim trường.
Riêng Jung Kook, anh đã không chợp mắt hơn ba mươi tiếng rồi. Anh mệt đến nỗi chẳng còn sức để thở.
Cuối cùng cũng đóng mấy hoàn thành cảnh quay.
Anh ngồi yên trước bàn trang điểm, mặc cho stylist, make up muốn làm gì thì làm. Mắt nhắm nghiền như thể đã chìm vào giấc ngủ.
Các staff luôn tay luôn chân tháo phụ kiện cùng quần áo tài trợ trên người anh xuống, miệng không ngừng bàn tán về tin nóng nhất trong ngày.
"Sớm nhỉ, mới chưa được một tháng cơ mà."
"Kiểu bị khui nên chấp nhận bừa ý, từ hôm đầu năm chị đã nghĩ là sẽ chẳng bền được."
"Khổ thân con bé đấy, bị fan nhà trai mắng nhiều lắm."
"Tiếc thật ấy, đẹp đôi thế cơ mà."
"Vụ gì thế ạ?" - Suga ngồi cạnh bên dù cũng đã đuối sức rồi nhưng cũng không khỏi tò mò. Mấy ngày nay bận tối tăm mặt mày, bọn anh có thời gian rảnh để xem tin tức gì đâu chứ.
"Em không biết sao? Tin tức chấn động hai hôm nay rồi, ai cũng bàn về việc này cả."
"Dĩ nhiễn là mấy cậu ấy không biểt rồi ạ, quay liên tục mấy ngày, có thời gian đâu."
"Ừ nhỉ!" Chị Stylist gật gù rồi quay sang kể cho Suga đang hóng chuyện. "Là cặp đôi Jennie với Kai đó, chia tay rồi. Mới công khai hồi đầu tháng thôi, mà bây giờ đã..."
"Gì cơ?..." Thông tin đó làm Jung Kook choàng tỉnh, anh đứng bật dậy. Hai người đó, đã chia tay rồi sao?
Các staff có chút bất ngờ về phản ứng của anh. Cũng phải thôi, họ không biết về mối quan hệ của anh và Blackpink. Anh luôn đề phòng mọi thứ, lại sợ có quá nhiều người biết sẽ nói ra nói vào. Vì vậy, để bảo vệ cô, ngoại trừ BTS với quản lí bắt buộc phải biết ra, anh chưa bao giờ kể với ai chuyện tình cảm của mình
Các thành viên bắt đầu ngó nghiêng, nhìn cậu em út với ánh mắt e ngại. Họ đều biết chuyện Jennie và Kai được lấy ra làm lá chắn cho đứa em mình với Rosé, mãi đến bây giờ, hai đứa vẫn mang trong mình cảm giác vừa tội lỗi vừa biết ơn. Vậy mà giờ hai người đó lại chia tay...
Jimin đến bên cạnh, vỗ nhẹ vai Jung Kook: "Em gọi thử cho con bé xem tình hình thế nào rồi."
Jung Kook gật đầu, nhận lấy điện thoại từ tay quản lí rồi rời khỏi phòng trang điểm. Anh tìm một góc khuất ít người qua lại.
Nhưng mãi vẫn chưa có can đảm bấm phím gọi. Anh bận liên tục mấy ngày, cô cũng rất hiểu chuyện mà không hề nhắn tin hay gọi điện làm phiền anh. Liên tục mấy ngày, cô phải trải qua nỗi sợ này một mình. Người đau khổ trong chuyện tình cảm là Jennie, nhưng anh biết chắc là chính cô đang tự trách mình, cho mình là nguyên nhân khiến hai người đường ai nấy đi.
Cô là một đứa ngốc, hẳn là đang dằn vặt, tổn thương nhiều lắm, vậy mà anh lại không ở bên. Anh sợ cô đã đọc được những bình luận tiêu cực trên mạng, rồi lại nghĩ những lời đó là dành cho mình, rồi tự khóc thầm một nơi nào đó mà không dám nhìn mặt chị ấy.
Lưỡng lự một hồi, anh cũng gọi điện cho cô.
Sau mấy hồi chuông dài dăng dẳng, đầu dây bên kia đã bắt máy.
"Kook à?" Giọng nói ngọt ngào vang lên, anh dường như quên hết bao nhiêu vất vả trong mấy ngày vừa qua.
"Ừm, tớ đây."
"Cậu quay MV xong rồi sao?" Cô bẽn lẽn như lần đầu được nói chuyện cùng người mình yêu.
Anh cố nghe xem giọng cô có gì khác với mọi ngày không, nhưng có vẻ mọi thứ vẫn bình thường. Không có một chút nghẹn ngào nào trong lời nói, hay khàn đi vì khóc quá nhiều.
"Mới vừa xong thôi." Anh hơi ngập ngừng một chút, rồi vẫn quyết định hỏi. "Tớ nghe tin rồi, chị ấy không sao chứ? Cậu, cậu cũng ổn chứ?"
"Ừm, không sao." Cô vẫn rất dịu dàng.
"Chaeyoung nghe tớ này, cậu không được lên mạng đọc vớ vẩn nữa, mặc kệ mọi thứ đi. Đừng quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ. Cũng không được nghĩ lung tung, biết chưa?"
"Tớ biết rồi." Cô im lặng một lúc, có lẽ vì ngại. "Mà này, tớ nhớ cậu lắm, chúng ta hẹn hò đi, có được không?"
Lời đề nghị khiến anh có phần bất ngờ. Anh không nghĩ rằng cô sẽ chủ động như vậy.
"Cuối tuần nhé, mai tớ phải đi Mỹ rồi, cuối tuần sẽ về. Lúc đó tớ sẽ dẫn cậu đi chơi, được chứ?" Mười giờ sáng mai, cả nhóm phải ra sân bay khỏi hành đi Mỹ để tham dự một show truyền hình.
"Ưm..." Cô hơi e dè. "Tối nay cậu không về nhà sao? Tớ tới nhà cậu rồi, xem một bộ phim với tớ thôi cũng được."
"Chaeyoung à,..." Anh thực sự muốn nói với cô rằng anh đang rất mệt, mấy chục tiếng rồi anh chưa hề chợp mắt nghỉ ngơi, đến cả thở thôi cũng tiêu tốn quá nhiều năng lượng của anh chứ đừng nói đến việc hẹn hò với cô. Vả lại, hôm nay anh phải về kí túc xá cùng cả nhóm để tiện cho chuyến đi ngày mai. Nhưng chợt anh nghĩ đến, mấy hôm nay cô đã rất buồn rồi, anh lại không ở bên cạnh, không thể ở bên an ủi, chăm sóc cô được. Hôm nay không gặp thì phải để cô lẻ loi một mình đến tận cuối tuần.
"Được rồi, ở nhà đợi tớ nhé!"
—
Vừa mở cửa, đã có một cô gái nhỏ chạy đến chui ngay vào lòng anh.
Jung Kook bất ngờ nhưng rất nhanh đã vòng hai tay ôm lấy cô, miệng không kềm được cong lên. Rất ít khi cô chủ động bày tỏ tình cảm như thế này, cô luôn ngại ngùng xấu hổ trước những hành động thân mật của cả hai.
Anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, cất tiếng hỏi: "Nhớ tớ đến thế sao?"
"Ừm, nhớ lắm." Cô nhỏ giọng.
Anh cảm nhận được eo mình đang được siết chặt hơn. Cũng phải, gần hai tuần rồi, họ không gặp nhau. Anh quá bận, mà cô cũng chẳng rảnh, thế nên anh cho rằng cô phản ứng như vậy cũng là điều bình thường.
Được một lúc, cô mới chịu buông anh ra, cúi gằm mặt đầy hối lỗi. "Tớ xin lỗi, cậu mới quay MV liên tục mấy ngày mà không để cậu nghỉ ngơi, còn bắt cậu quay về đây với tớ."
Anh phì cười, chẳng phải vừa mới ôm nhau, sạc đủ năng lượng cho anh rồi sao.
"Tớ không mệt, ở bên Chaeyoung là khoẻ lại ngay rồi."
Rosé bĩu môi, cô biết là anh đang nói dối. Mắt anh đang đỏ lên thế kia cơ mà.
"Thế này nhé, cậu chỉ cần ở bên cạnh cùng tớ xem phim thôi. Mệt quá thì nằm ra sofa ngủ cũng được, không cần để ý đến tớ đâu. Tớ đã mang chăn ra sofa cho cậu luôn rồi."
Lúc này Jung Kook mới để ý, phòng khách của anh đã biến thành một rạp chiếu phim thu nhỏ. Đèn không được mở, chỉ có thứ ánh sáng lập loè từ máy chiếu.
"Cậu đã chuẩn bị hết những thứ này sao?" Anh cực kì ngạc nhiên.
Cô hết sức vui vẻ, cười một cách đầy tự hào, chỉ trỏ từng thứ, khoe công sức mình đã chuẩn bị.
Cô mang máy chiếu đến rồi tự tay lắp đặt. Sofa cũng được cô di dời đến trước khoảng tường trắng. Còn có trái cây và sữa. Cả hai đang phải luyện tập rất nhiều để giữ vóc dáng tốt nhất cho lịch trình, nên không thể ăn bỏng ngô hay uống nước ngọt được.
Một lúc sau, hai người cũng đã yên vị ngồi trên sofa xem bộ phim "Love, Rosie" mà cô đã chọn.
Anh cũng chẳng để tâm mấy, chỉ ôm cô vào lòng tận hưởng cảm giác được bên nhau. Mùi hương ngọt ngào của cô, cùng mùi nến thơm lan toả trong bầu không khí khiến anh thật dễ chịu, cảm giác được thư giãn sau những mệt nhọc vừa qua.
Khi phim chiếu cảnh cảnh hai nhân vật chính nô đùa lúc còn thơ bé, anh bất ngờ quay sang cô, khẽ hỏi: "Chaeyoung, tớ là tình đầu của cậu đúng không?"
"Ai bảo cậu thế?" Cô chỉ nhìn anh, nhỏ giọng phản bác. Ánh sáng mập mờ thành công che được gò má của cô đang ửng hồng.
"Thì vừa debut xong, tớ mất hai năm theo đuổi cậu vì cái lệnh cấm yêu chết tiệt đó. Cậu cũng không thể yêu đương lúc còn là thực tập sinh được. Lúc ở Australia, cậu học cấp hai ở trường nữ sinh, làm gì có đứa con trai nào." - Anh cười tinh ranh. "Đừng bảo với tớ là cậu quen ai đó từ lúc còn là học sinh tiểu học nhé!"
Rosé đúng là hết nói nổi. "Suy luận vớ vẩn!"
Jung Kook khoái chí với những suy nghĩ của mình. Vui vẻ nghiêng người hôn lên má cô một cái rồi trốn chạy. "Tớ mệt rồi, tớ ngủ đây!"
Anh buông, không ôm cô nữa. Xoay người lấy chăn, rồi gối đầu lên chân cô, mắt nhắm nghiền.
Cô cũng hết sức tinh tế, điều chỉnh âm thanh, ánh sáng giảm xuống. Nhẹ nhàng vuốt tóc anh.
Cô cất tiếng hát, rất đỗi dịu dàng, rất đỗi ngọt ngào, đưa anh vào giấc ngủ.
"When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom, Let it be
And in my hour of darkness, she is standing right in front of me
Speaking words of wisdom, Let it be"
...
Bài hát kết thúc, bộ phim vẫn còn đấy.
Một giọt, rồi hai giọt nước mắt rơi xuống...
Tình đầu của tớ, đúng là cậu.
—
"Kook, dậy đi thôi. Let's have some breakie!" Rosé nhẹ nhàng lay anh dậy.
Con thỏ to xác lười biếng kéo chăn trùm lên đầu, che đi thứ ánh sáng chết tiệt đang rọi vào mắt.
Cô vẫn hết sức kiên nhẫn tiếp tục công việc đánh thức. Bất ngờ bị anh kéo mạnh một cái liền mất đà ngã vào vòng tay anh. Chiếc ghế sofa đủ rộng cho cả hai người nằm.
"Không... Cho tớ ngủ thêm một chút nữa thôi..." - Jung Kook mè nheo.
"Không được, gần bảy giờ rưỡi rồi, mau chuẩn bị còn ra sân bay nữa." - Cô đánh nhẹ vào tay anh. "Quản lí cậu nhắn là một tiếng nữa sẽ tới đón. Dậy ăn sáng đi, tớ chuẩn bị rồi."
Jung Kook hít sâu một hơi, rõ ràng là có mùi bơ sữa trên người cô. Người yêu anh hôm nay lại còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh cơ đấy, không khác gì cô vợ nhỏ. Thật là muốn bỏ cô vào vali mang cùng sang Mỹ.
Anh không kiềm được, cúi đầu hôn một cái lên môi cô. Chưa kịp tiến sâu hơn thì đã bị cô đẩy ra
"Cậu chưa đánh răng đâu đấy!" Giọng Rosé đầy tính kháng nghị.
Rốt cuộc anh cũng chịu thua, lê bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Đợi đến khi anh chuẩn xong mọi thứ, quần áo tươm tất sạch sẽ thơm tho đã là hai mươi phút sau đó. Anh nhìn thấy cô đặt hai cốc sữa lên bàn ăn, rồi tự tháo tạp dề để lên kệ bếp.
Một bàn ăn đã được dọn lên. Chỉ đơn giản là vài lát bánh mì nướng, mấy phần ốp la, một ít ngũ cốc với vài quả nho mẫu đơn thôi, nhưng sao anh cảm thấy ấm áp thế này.
Anh ngồi vào ghế, tưởng như mình là một ông chồng được cô vợ bé bỏng săn sóc từng li từng tí, hạnh phúc ngập tràn.
"Cảm ơn cậu, Chaeyoung."
"Ăn nhanh đi, trễ giờ đó. Không được để mọi người đợi đâu."
Jung Kook ngoan ngoãn gật đầu trước sự cằn nhằn của người yêu. Anh bắt đầu bữa sáng của mình.
Tay nghề của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều so với mấy năm trước. Anh vẫn còn nhớ khung cảnh hai con người ngồi trong một quán nhỏ ở ngoại ô cùng nhâm nhi chiếc bánh sinh nhật cô làm tặng anh. Nói thật thì nó khá nhạt, nhưng niềm vui lần đầu tiên ăn đồ ăn cô làm khiến anh hạnh phúc khôn nguôi. Bây giờ thì món nào cũng ngon cả, hết sức vừa miệng, hợp với khẩu vị của anh vô cùng.
Anh chợt nhận ra cô không dùng bữa sáng mà đang chống cằm nhìn mình chăm chú.
"Sao cậu không ăn đi?"
"Muốn ngắm cậu cơ." Rosé nghiêng đầu mỉm cười.
Anh bĩu môi, hệt như cái dáng vẻ của cô mỗi khi anh nói những lời ngọt ngào. Cứ thế này thì nghẹn chết anh mất thôi.
"Lát nữa cậu cứ về đi nhé, bát đũa để đấy, tớ sẽ gọi dịch vụ đến dọn dẹp nhà." - Anh ân cần dặn dò cô, người yêu của anh là để anh yêu thương, không phải để bắt cô làm việc nhà cho anh khi anh đi vắng, anh không nỡ.
Cô chỉ ừm một tiếng, rồi vẫn ngồi nguyên như vậy ngắm nhìn anh. Giây phút này, giá như nó kéo dài mãi mãi...
Một lát sau Jung Kook cuối cùng cũng kết thúc bữa ăn, uống xong cốc sữa hạt cô đã chuẩn bị.
Đang định kiểm tra điện thoại xem anh quản lí có nhắn gì không thì cô cất tiếng gọi.
"Kook!"
"Hửm?"
"Chúng ta chia tay đi."
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro