Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Flame rose

"Hoa hồng cháy bỏng"
・-・〜*〜・-・

Melon Music Adward 2018

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Nhạc của siêu hit đình đám trong năm Ddu-du Ddu-du vang lên. tiếng hò reo của fan vọng lại càng làm Jung Kook nôn nóng hơn. Blackpink đã bắt đầu biểu diễn rồi mà bọn anh vẫn còn đang di chuyển ra chỗ ngồi. Anh chỉ muốn giục các anh già của mình nhanh chân lên một chút.

Dù đã xem bài này bao nhiêu lần, cả lời cả vũ đạo anh đều thuộc nằm lòng nhưng việc không thể xem trọn vẹn được phần trình diễn khiến anh không vui tí nào. Nhìn cô toả sáng trên sân khấu chưa bao giờ là đủ đối với anh.

Khi BTS đến được khu vực ghế dành cho nghệ sĩ thì đã quá nửa bài hát.

"Hit you with that ddu-du ddu-du du"

Jung Kook không kiềm được đưa tay diễn lại đoạn bắn súng khiến fan xung quanh hú hét dữ dội.

J-hope cũng trêu anh bằng động tác đẩy vai của đoạn điệp khúc, cả nhóm cũng cười đầy ẩn ý.

May sao, anh vẫn kịp xem đoạn solo của cô.

"What you gonna do when I come come through with that that uh, uh huh"
(Anh sẽ làm gì khi tôi đến bên và làm như thế thật với anh ?)

Đôi bàn tay Rosé vuốt nhẹ qua ngực rồi chu du khắp cơ thể của chính cô.

Jung Kook cảm thấy mình thở không nổi nữa rồi. Anh nhớ đoạn vũ đạo này chưa từng được thấy ở những stage khác. Cô học ở đâu ra động tác sexy như vậy chứ?

"What you gonna do when I come come through with that that uh, uh huh"
(Anh sẽ ra sao nếu tôi đến và chạm vào giới hạn của anh?)

Mỗi một chuyển động quyến rũ của cô đều đang chạm đến giới hạn của anh.

"Hot hot hot like fire"
(Bầu không khí này quá đỗi nóng bỏng)

Cơ thể anh như đang được châm lửa bởi người con gái trên sân khấu.

"Hot hot hot like fire"
(Nơi đây như có lửa đốt)

Anh nuốt nước bọt như cố làm dịu cơn cháy trong lòng mình.

Đoạn drop vang lên, động tác lượn sóng của cô làm lu mờ tất cả. Vũ đạo mạnh mẽ nhưng cũng rất uyển chuyển, đầy sức hút. Chiếc áo bạc lấp lánh càng tôn lên vẻ đẹp nóng bỏng của cô.

Và rồi bài hát kết thúc cũng là lúc chiếc áo mỏng manh ấy bung ra.

Khoảnh khắc đó được camera bắt trọn. Áo trong của cô đã lộ.

Jung Kook đơ người, có phải mọi người đều thấy thứ anh vừa thấy? Anh nhìn các huyng, rồi các nghệ sĩ nam xung quanh, rồi toàn bộ khán giả có mặt ở đó...

Bọn họ, tất cả bọn họ đều chứng khiến cơ thể cô bị lộ trước ống kính như thế nào.

Anh cảm thấy khó chịu như bị ai đánh. Nếu như anh thực sự có chút quyền lực nào đó, anh muốn đuổi việc stylist của cô ngay lập tức.

Ngọn lửa trong lòng anh được cô châm lên bới sự quyến rũ giờ đã hoá thành lửa giận.

"Em đi vệ sinh một lát." Chưa kịp đợi RM phản ứng, anh đã rời khỏi ghế ngồi, đi thẳng về phía hậu trường.

Chính anh cũng không kiểm soát nổi hành động của mình. Anh không có điện thoại, điện thoại đã bị quản lý thu trước buổi lễ. Anh không biết cô đang ở đâu, cứ đi tìm cô theo cảm tính. Anh cũng không biết mình có thể làm gì, anh chỉ không muốn có thêm nhiều người thấy thân thể cô. Càng nghĩ đến, anh càng bức bối trong lòng, bước chân không dừng lại được.

Jung Kook chẳng màn gì cả, bước vội đến khu vực phòng nghỉ của nghệ sĩ nữ dù anh biết điều đó là không nên.

Quả nhiên anh đoán đúng, cô đang ở đấy thật. Anh thấy cô rồi, mái tóc vàng quen thuộc ấy dẫu hôm nay được cột cao có chút khác biệt vẫn đủ để anh nhận ra cô.

Và cô đang khoác một chiếc vest nam.

Và cô đang trò chuyện vui vẻ với một người con trai khác.

Jung Kook như bị người khác tạt một gáo nước lạnh giữa trời đông buốt rét.

Hoá ra, đã có người khác che chắn cho cô trước anh. Hoá ra sự lo lắng của anh là dư thừa. Hoá ra vẻ ngọt ngào kia không phải chỉ mình anh thấy được.

Cô cười cười nói nói, cả hai có vẻ thân thiết lắm. Bỗng nhiên một ý nghĩa trong đầu hiện lên khiến chính anh sợ hãi: hai người ấy trông thật đẹp đôi.

Anh có nghĩ quá hay chăng? Họ chỉ đơn giản là trò chuyện thôi mà. Anh chỉ biết anh không thích nhìn điều này chút nào.

"Park Chaeyoung!" Anh gọi tên cô, phá vỡ sự chướng mắt trước mặt.

Anh bước đến cạnh cả hai, giọng đầy mùi thuốc súng nói với người con trai kia: "Tôi có thể nói chuyện với cô ấy được chứ?"

Anh nhận ra cậu ta, Jae Huyn của NCT. Hình như anh xem nhẹ sự quen biết rộng của cô rồi. Hai người giống như chẳng có một chút mối liên hệ nào, vậy mà cô có thể thân với cậu ta như thế, anh không hề biết gì cả.

Jae Huyn mỉm cười thân thiện, gật đầu với anh: "Xin chào tiền bối." Và anh chàng cũng rất hiểu chuyện mà rời đi ngay, cậu tạm biệt Rosé: "So I gotta go, see ya. I'll text you later."

Chết tiệt, Jung Kook muốn chửi thề. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng anh, thứ ngôn ngữ mà cô cảm thấy thoải mái nhất, thứ ngôn ngữ mà anh đã cố gắng nhưng chẳng thể trôi chảy. Anh khó chịu, anh ghen tị, và cũng cảm thấy mình thất bại.

"Cậu không trả áo khoác cho người ta à?" Jung Kook móc mỉa, tên kia thì đã đi nhưng cái áo của hắn vẫn trên người cô. Cô mặc áo của người con trai khác, làm sao anh chịu nổi chứ.

"Tớ chỉ khoác tạm thôi, lát nữa tớ trả cậu ấy sau. Lúc nãy tớ bị bung áo..."

Chọc trúng cơn giận trong lòng anh, Jung Kook nói có chút lớn tiếng: "Cậu cũng biết áo cậu bị bung à? Trời lạnh như vậy lại mặc đồ mỏng manh, hờ hợt như thế. Stylist của cậu có biết làm việc không đấy? Cậu cũng không biết phản đối sao? Người ta đưa cái gì thì mặc đó?"

Rosé trố mặt nhìn anh nổi nóng với mình, hôm nay tên này ăn trúng cái gì vậy. Cô nhíu mày: "Cậu đến đây chỉ để mắng tớ vì sự cố trang phục?"

Mỗi lần anh nóng giận, việc cô tỏ thái độ khó chịu luôn thành công làm cho anh dịu lại. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh cũng cảm thấy bản thân mình có hơi nặng lời với cô.

"Tớ..." Anh hơi ấp úng, bao nhiên dũng khí khi nãy bay đi mất. "Tớ chỉ... Thấy cậu bị bung áo, tớ lo nên chạy đi tìm cậu thôi."

"Cảm ơn cậu." Giọng cô không có tí cảm xúc nào, có lẽ đã dỗi ngược lại anh rồi. "Tớ đi chỉnh sửa lại áo bây giờ đây." Nói rồi, cô quay đi, nhưng cổ tay bị kéo lại...

"Khoan đã, đừng mặc áo của người khác nữa. Mặc áo của tớ đây này." Jung Kook bắt đầu cởi chiếc áo dạ của mình, định đưa cho cô.

Vậy mà ngay lập tức đã cô từ chối thẳng thừng: "Không cần đâu, tớ về phòng nghỉ rồi sửa ngay mà."

"Không được, thay áo tớ ngay bây giờ." Chỉ cần nghĩ đến chiếc áo có mùi hương của người con trai khác ám vào cơ thể của cô thêm một giây một khắc thôi, cũng đủ tra tấn anh rồi.

"Đã bảo là không cần mà, áo của cậu nổi như vậy, cậu muốn ngày mai lên báo hả?"

Chiếc áo hoạ caro trắng đen hết sức bắt mắt trên tay Jung Kook bỗng xụi lơ.

"Thế nên cậu mặc đồ của người khác thì được chứ gì?"

Lần này đến lượt Rosé nổi giận: "Jeon Jung Kook, hôm nay cậu bị cái gì thế hả? Áo của cậu ấy chỉ màu đen bình thường, loại phổ biến ai cũng có, có mặc cũng chẳng ai biết là của ai. Tớ chỉ mặc tạm rồi đi sửa trang phục ngay. Bị lộ áo như vậy chưa đủ ngại hay sao mà cậu còn bắt tớ cởi ra cởi vào? Cậu có nghĩ cho tớ chút nào không vậy?"

"Tớ..."

"Thôi đủ rồi, tớ không muốn cãi nhau với cậu ở đây. Tớ đi trước." Rosé quay lưng bỏ đi.

Anh thẫn thờ nhìn bóng cô khuất sau hành lang, chẳng nói được câu nào.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hoàn thành xong phần trình diễn, Blackpink đi đến vị trí đã được ban tổ chức bố trí cho nghệ sĩ.

Trớ trêu thay, lại ngồi ngay trước mặt BTS.

Cuộc gặp gỡ lúc nãy ở hậu trường đã phá huỷ tâm trạng của cả hai, vô tình làm bầu không khí gượng gạo hơn bao giờ hết.

Nhưng những người xung quanh nào có hay biết.

Vừa thấy Blackpink, hay nói chính xác là thấy Rosé, máu đùa dai của dàn huyng-line trong BTS lại nổi lên.

J-hope hết nhìn nàng rồi lại nhìn chàng, rồi không nhịn được, tự mình cười thích thú.

Lần này phải gọi là định mệnh sắp đặt?

RM cũng nhìn hai đứa nó mấy lần, thầm ngưỡng mộ ban tố chức sao mà khéo xếp chỗ thế này cơ chứ.

Cả Jimin cũng cố ý liếc sang mấy lần xem phản ứng của đứa nhỏ nhà mình. Cái thằng này, diễn xuất cũng khá đó chứ, hẳn là vui lắm mà lại tỏ vẻ như không quen biết, không có gì.

Nhưng đâu ai biết trong lòng Jung Kook đang hết sức căng thẳng. Từ góc độ này có thể thấy chiếc áo của cô đã được khâu lại cẩn thận. Nhưng cũng từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ sự quyến rũ của cô. Đôi vai gầy mỏng manh, vòng eo bé đến mức anh nghĩ một vòng tay cũng có thể ôm trọn được. Cả gáy tóc hiếm khi lộ diện cũng làm anh xao xuyến trong lòng.

Chưa bao giờ cô ngồi gần anh mà ăn mặc ít như vậy. Dường như chỉ cần đưa tay ra là chạm được vào làn da trắng trẻo ấy của cô.

Jung Kook cố gắng kiềm chế bản thân không nhìn cô. Anh sợ mình không chịu nỗi mất. Cô vẫn đang còn giận anh.

Anh loay hoay tìm chai nước. Mở nắp ra rồi, định làm một ngụm hạ hoả, thì bỗng nhiên giác quan thứ sáu bảo với anh rằng cô đang quay lại nhìn mình. Anh lại giả vờ quay ra sau nhìn thứ gì đó. Và thật ngớ ngẩn, anh đóng chai nước lại mà chẳng uống ngụm nào. Sự ngượng ngùng tràng ngập trong tâm trí anh.

Jeon Jung Kook, hôm nay mày thắng bao nhiêu giải thưởng, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đứa thất bại trước cô ấy mà thôi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro