PHIÊN NGOẠI
Rosé's POV:
Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đó mà đã là 2 tháng sau đêm hôm đó rồi. Suốt hai tháng qua, phần là bận cho World Tour, phần là bận cho các lịch trình cá nhân, các buổi photoshoot cho YSL, Tiffany&Co., Sulwhasoo,... Còn cả phải hát OST và hoàn thành quá trình ghi hình cho bộ phim đầu tay của tôi nữa. Tôi thật sự đã rất mệt mỏi, tôi chán chường, nhưng có vẻ bận rộn giúp tôi quên đi sự tồn tại của anh.
Hôm nay tôi đã kết thúc chuỗi ngày đi diễn ở khu vực Châu Á. Lâu lắm rồi mới có cảm giác thoải mái thế này. Tôi lấy ra một ly cocktail, và một đĩa nho xanh.
"Ưm..." Bỗng tôi cảm thấy trong người khó chịu, tôi lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Ôi đệch, tôi bỗng nhớ lại sinh hoạt của mình trong nhiều tháng nay, chẳng lẽ...
Tôi nhanh chóng tìm đến hiệu thuốc mua que thử thai, lạy trời, tôi thật rất sợ khi bản thân phải đi tới nước này.
_
Tôi thấp thỏm không yên, 3 phút trôi qua nhưng đối với tôi nó như thiên niên kỷ, thật lâu, thật đáng sợ. Tôi từ từ cằm que thử thai đặt trên bàn đá lên, tôi sợ một động tác mạnh có thể khiến kết quả sai lệch. Nhưng không, có lẽ ông trời không nghe thấy lời tôi cầu cứu.
"Hai vạch?" Tôi hét toáng lên. Cả căn hộ này chỉ có mình tôi, chắc không ai biết đâu nhỉ!
Tâm trí rối bời, tôi không biết phải làm sao, tôi lấy điện thoại ra gọi cho Alice và Ashley đến căn hộ chung cư của tôi. Bây giờ chỉ có họ mới có thể giúp cho tôi mà thôi.
_
"Cái gì? Em có thai sao Rosie?" Alice hét toáng lên khi tôi nói với chị ấy.
"Em nhất định là biết ba đứa bé là ai đúng chứ Chaeyoung?" Ashley bình tĩnh hơn hẳn, những người từng trải qua đau thương luôn vững vàng trước mọi bão giông trong cuộc đời họ, đúng không nhỉ?
"Em...em...em xin lỗi..." Tôi cúi mặt, bật khóc, hai vai tôi run lên bần bật.
"Rosie, rốt cuộc cha đứa bé là ai? Rốt cuộc có phải vì anh ta không chịu trách nhiệm với em hay không?" Alice gấp gáp, chị là một luật sư quốc tế, nếu thật sự em gái mình bị người ta lạm dụng chị nhất định không để yên.
"Alice...em...em xin lỗi chị, xin lỗi ba mẹ rất nhiều..."
"Alice, bình tĩnh đi, để em ấy nói." Ashley nắm lấy tay tôi, muốn tôi dũng cảm đối mặt, không giống con rùa suốt đời rút đầu trong mai. "Chaeyoung, trước giờ em làm việc gì cũng có suy xét rất kĩ, em muốn đứng lên chỉ tội người đàn ông đó, mọi người vẫn ủng hộ em, em muốn bỏ qua cho êm xuôi mọi chuyện, mọi người cũng đồng ý với em."
"Ashley, Alice, em phải làm sao với đứa trẻ này đây? Em thật sự rất sợ...em sợ mọi người không chấp nhận con của em, em sợ mọi người sẽ quay lưng với em, cả fan của anh ấy cũng sẽ tấn công em và con em!"
"Fan của anh ấy? Anh ấy là idol sao?" Alice với đầu óc của một luật sư, rất nhanh nhạy đã phát hiện ra sơ hở.
"Chaeyoung, thật ra đó là ai vậy?" Ashley thật sự bị chọc tức. Chị ấy đối với tôi chẳng khác nào chị em ruột thịt. Đến lúc này tôi biết mình không thể giấu mọi người nữa.
"Là Jung Kook, Jeon Jung Kook của BTS!" Tôi sơ sệt mở lời.
"Cái gì? Hai đứa hẹn hò từ bao giờ?" Alice tức giận.
"Tụi em...không có hẹn hò." Với ánh mắt dò xét kiên định của Alice và Ashley, tôi kể hết mọi chuyện trong suốt 5 năm qua cho hai người họ biết.
Cả ba chúng tôi đều im lặng, bên ngoài thỉnh lặng nhưng bên trong tôi không được như thế, tôi sợ lắm, tôi không muốn bỏ đứa con này, nhưng tôi cũng không dám sinh nó ra. Tôi vuốt ve chiếc bụng vẫn chưa nhô lên quá nhiều của mình, thầm nghĩ: "Xin lỗi, nếu con không phải con của mẹ thì đã khác rồi...mẹ không thể cho con một gia đình trọn vẹn, cũng không thể cho con những thứ tốt nhất..."
__
Jung Kook's POV:
Sáng nay tôi đến toà nhà HYBE từ sớm, có vẻ do khối u ngày một lớn khiến đầu óc tôi đau nhức liên tục.
"Jung Kook, có hai cô gái cần tìm cậu!" Một nhân viên đi vào thông báo cho tôi, ý hỏi tôi có muốn tiếp chuyện không.
"Là ai?" Tôi đã quá mệt mỏi với các sasaeng fan hay nhà báo rồi, bọn họ thật quá đáng sợ.
"Một người tự xưng lại đại luật sư Alice Park, người còn lại xin giấu danh tính, có vẻ cũng là một người nổi tiếng!" Anh nhân viên ấy ôn tồn giải đáp.
"Alice?" Là chị của Chaeyoung, nhưng cô ấy đến đây làm gì? "Cứ mời vào đi!"
"Vâng!"
_
Được đưa đến tầng 8 nơi có phòng làm việc của tôi, Alice Park đúng là một đại luật sư quốc tế, khí chất của cô ấy dù ở toà án tối cao hay là trước mặt một tên bán tiếng hát như tôi cũng đều như vậy, rất nghiêm nghị và chỉnh chu. Người còn lại khoác trên mình từ đầu đến chân một cây đen, nhưng dáng người ấy tôi rất dễ nhận ra, là Ashley, người chị em tốt của Rosé.
"Mời ngồi!" Tôi cung kính mở lời, dù gì cũng là trưởng bối, hậu bối phải tôn trọng trưởng bối.
"Chào cậu, tôi là Alice, chúng ta đã gặp nhau một lần tại tiệc sinh nhật của Rosie năm 2019, chắc cậu còn nhớ tôi chứ?" Cô ấy đưa tay ra cố ý muốn bắt tay với tôi.
"À dạ, vẫn nhớ!" Tôi đưa tay lịch sự cúi đầu, bắt tay với cô ấy.
"Chào cậu, tôi là Ashley!"
"Tiền bối! Em biết tiền bối không chỉ là thành viên của nhóm Ladies'code mà còn là bạn rất thân với Chae Chae!"
"Chae Chae là tên để cậu kêu sao?" Tiền bối hỏi khiến tôi lúng túng. "Thôi được rồi, không cần bối rối, chúng tôi đến đây là để nói với cậu, cậu có biết Chaeyoung đang mang thai không?"
Tôi nghe đến đây thì im lặng, toàn thân cứng đờ như đá, cô ấy mang thai, là mang thai con của chúng tôi sao?
"Jeon Jung Kook, chúng tôi đến đây để nói với cậu, vì cậu, vì đứa con của cậu mà Rosie phải từ bỏ sự nghiệp đang trên đà danh vọng, vì cậu mà nó phải từ bỏ BlackPink, từ bỏ các fan để trốn đến Úc sinh con, những chuyện của cậu với nó chúng tôi đều biết hết rồi. Chúng tôi chỉ đến đây để thông báo cho cậu một tiếng thôi!" Alice nói rồi cầm giỏ xách chuẩn bị rời đi. Đầu óc tôi bắt đầu đau lên dữ dội, chân bắt đầu run rẫy, rồi tôi ngã xuống, những chuyện sau đó thế nào tôi đều không rõ.
__
Jung Kook's POV:
Không biết đã qua bao lâu, nhưng khi tôi tỉnh lại và dần lấy lại ý thức, mùi nước khử trùng sộc thẳng lên mũi khiến tôi biết rõ mình đang ở đâu.
Tôi đưa mắt cố nhìn xung quanh, tôi nghe thấy tiếng nức lên từng hồi, tôi nhận ra âm thanh đó là thuộc về người con gái tôi thương. Mắt tôi di chuyển đến nơi phát ra tiếng động, vẫn mái tóc vàng đó, vẫn dáng người mảnh khảnh, bé nhỏ đến mức khiến người ta đau lòng. Chaeyoung vốn dĩ đã rất gầy, nhẹ đến nỗi tôi tưởng chừng có thể dùng một tay mà nhấc bỗng cô ấy lên. Lịch trình dày đặc, cô ấy lại mang thai, có phải đứa nhỏ đã hút hết chất dinh dưỡng trong cơ thể cô ấy không, có phải cô ấy mệt mỏi những đêm ốm nghén lắm đúng không? Bờ vai cô ấy gầy, yếu, chỉ thấy được xương, lại sợ chạm mạnh vào có thể vỡ mất.
"Đừng khóc, xin em...đừng khóc như vậy..." Tôi thều thào, cô ấy khóc khiến tôi rất xót.
"Jung Kook, sao anh lại giấu em..." Cô ấy trách cứ, tôi giấu cô ấy điều gì? Giấu cô ấy về việc tôi yêu cô ấy hay giấu chuyện tôi bị bệnh, hay là chuyện khác?
"Chaeyoung, con có khiến em mệt mỏi nhiều không? Em có ăn uống đầy đủ không? Sao lại ốm đi nhiều quá!"
"Jung Kook, anh mới là người đáng lo hơn em bao giờ hết!"
"Chaeyoung, anh xin lỗi..." Lời nói mà tôi muốn nói với cô ấy nhất không phải là 'anh yêu em' mà là 'anh xin lỗi'. "Xin lỗi vì làm tổn thương em, xin lỗi vì không thể chịu trách nhiệm với em, xin lỗi vì không thể cùng em đón con chào đời, xin lỗi vì đã thất hứa với em, thất hứa với bản thân mình."
"Jung Kook, anh đừng nói nữa, anh nhất định sẽ không sao...không sao đâu...y học bây giờ rất phát triển, chỉ cần làm hoá trị ngăn chặn sự lây lan của khối u và sau đó cắt bỏ hoàn toàn khối u thì anh sẽ khoẻ lại, sẽ cùng em đón con chúng ta chào đời mà..."
"..." Tôi im lặng, hoá trị, phẫu thuật, những thứ đó tôi đều hỏi qua bác sĩ chuyên khoa ung bứu rồi, họ đều nói là không thể.
"Jung Kook, anh hứa với em đi, hứa với em đi Jung Kook, hứa với em anh sẽ làm hoá trị, sẽ chấp nhận phẫu thuật cắt bỏ khối u, và sẽ cưới em làm vợ, cùng em chào đón thiên thần nhỏ của chúng ta." Cô ấy liên tục thúc giục, luôn miệng bắt tôi phải hứa.
"Anh hứa!" Tôi quả quyết. Tôi muốn cô ấy yên lòng, muốn cô ấy ngừng khóc.
"Được, anh hứa thì tốt rồi!" Cô ấy lau đi nước mắt tèm lem trên khuôn mặt xinh đẹp, mỉm cười với tôi.
Những ngày tháng sau đó, dù đến bệnh viện làm hoá trị hay ở nhà Chae Chae đều bám lấy tôi không buông, cứ ríu rít khiến tôi tận hưởng niềm hạnh phúc những phút giây cuối đời.
__
Jung Kook's POV:
Hôm nay là ngày tôi vào phòng mổ. Chae Chae nắm lấy tay tôi không buông, khi đến trước cửa phòng phẫu thuật, tôi mới sực nhớ mình phải nói điều này khi còn có thể.
"Chờ đã!" Tôi bật dậy
"Sao vậy Jung Kook?"
"Park Chae Young, anh yêu em, cả đời Jeon Jung Kook này nguyện yêu duy nhất một mình em, Roseanne Park, hoa hồng của anh!" Tôi nói, rồi đặt lên môi cô ấy một nụ hôn, sau đó lại yên lại vị trí, chuẩn bị đối mặt với tử thần.
_
Rosé's POV:
"Jung Kook, anh nhất định phải quay lại, nhất định không được có chuyện gì. Em yêu anh!"
__
5 tháng sau
Rosé's POV:
"Bé con, con trai yêu quý của bố mẹ, chắc bây giờ bố con đã ở trên trời rồi, nhưng con yên tâm, dù bố ở đâu, bố sẽ luôn đặt mọi sự chú ý đến mẹ con chúng ta!" Tôi vuốt vuốt bụng, bé con của tôi và Jung Kook đã được 7 tháng tuổi rồi. Thời gian trôi nhanh thật, chắc bây giờ anh đang ở một nơi rất xa dõi theo từng cử chỉ của mẹ con chúng tôi, nhỉ?
"Vợ ơi!" Đang mãi loay hoay với những thứ trong đầu mình, tôi lại bị kéo về thực tại bởi âm thanh phía sau vọng đến.
"Jung Kook? Anh không phải nên ở trên máy bay sao?" Hôm nay anh ấy có buổi phỏng vấn với Billboard UK không đúng sao, sao bây giờ lại ngồi đây rồi?
"Buổi phỏng vấn bị huỷ đổi thành phỏng vấn online nên tối nay anh cần dùng phòng sách, với lại hôm nay là ngày khám thai định kỳ của em mà, anh phải đưa hai mẹ con đi bệnh viện chứ!"
"Ừ nhỉ, xém xíu là em quên!"
"Đi thôi, anh chuẩn bị xe ở dưới rồi!"
__
Jung Kook's POV:
"Bác sĩ, con của chúng tôi thế nào? Vợ tôi sức khoẻ có ổn không? Có cần phải đi khám định kì nhiều hơn không? Còn nữa có phải kiêng cái gì, không được làm cái gì không?" Tôi liên tục hỏi khi thấy vẻ mặt của vị bác sĩ nữ trẻ tuổi chăm chăm nhìn vào chiếc bụng đã nhô to của vợ tôi rồi nhìn vào màn hình siêu âm to.
"Thai phụ rất khoẻ, dạo này ăn uống cũng rất đều đặn, đủ chất dinh dưỡng, anh đúng là một người chồng tốt, lần nào cũng dẫn vợ đi khám thai!"
"Đương nhiên tôi không thể yên tâm nếu để vợ tôi đi một mình được!"
"Nhưng mà tôi khuyên anh nên cho chị ấy đi bộ nhiều vào một chút, như vậy đến lúc sinh con sẽ dễ dàng hơn."
"Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ!"
__
Rosé's POV:
"Jung Kook à, anh xuống ăn cơm đi!"
"Vợ à sao em lại nấu cơm chứ? Có phải anh lại làm sai chuyện gì không?"
"Làm sao đây Jung Kook à, vợ nấu cơm cho chồng thì lạ lắm sao?"
"Nhưng em làm như vậy sẽ mệt, con cũng sẽ mệt."
"Anh không nghe bác sĩ dặn sao, phải cho em hoạt động nhiều một chút như vậy sau này mới dễ sinh con!"
"Vậy sao? 'Hoạt động' nhiều à? Chae Chae chúng ta vào phòng ngủ đi!"
"Jeon Jung Kook, anh có thể thôi nghĩ mấy chuyện đó được không?" Tôi tức tối quát anh, cái người đàn ông này, sao lúc nào cũng toàn nghĩ những điều khiến người ta nghe đến thì đỏ mặt vậy chứ?
"Vợ à không hiểu sao từ khi đại nạn không chết anh lại đêm ngày muốn em, nếu không vì em mang thai phải nhẹ nhàng thì anh đảm bảo sẽ chẳng có ngày nào em có thể xuống giường đâu!" Anh bá đạo tuôn ra một câu khiến tôi bừng mặt.
"Jung Kook, tối nay anh ngủ sofa đi!" Tôi nói rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại.
"Nè vợ à, em ngủ một mình sẽ rất sợ đó!" Anh kêu lên, tay không ngừng đánh vào cửa. "Nè đừng như vậy mà, cùng lắm sau này không trêu em nữa...vợ ơi...vợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro