BẠN TÌNH
Rosé's POV:
"Alo?" Tôi vừa xuống máy bay thì nhận được cuộc gọi từ một số quen thuộc.
"Em về rồi đúng không? Tối nay cùng đón Giáng sinh chung với anh nhé!" Giọng nói ấy là của Jung Kook.
"Được, lát nữa em sẽ sang chỗ anh!" Tôi nhận lời.
Jung Kook và tôi không chỉ có mối quan hệ tiền bối và hậu bối. Anh ấy là daddy của tôi. Ồ, chắc hẳn bạn sẽ không tin khi một idol xuất thân từ một nhóm nhạc có độ phủ sóng toàn cầu như tôi lại phải cần làm baby bao nuôi của kẻ khác. Sự việc này xảy ra nhiều năm trước rồi, khi ấy tôi chỉ là tân binh, Jung Kook lúc đó quả thật là một tiền bối khiến người người kính trọng. Anh ấy có tiền, lại có 'nhu cầu' cao, tôi cũng có thể đáp ứng được như cầu của anh ấy, thế nên, tôi đã chấp nhận. Một điều không thể phủ nhận, Jung Kook là người đàn ông đầu tiên của tôi. Bạn sẽ thắc mắc tôi có từng rung động trước anh ấy không? Đương nhiên là có, nhưng tôi tự chủ được rằng, chúng tôi chỉ có mối quan hệ ở trên giường, và trên bản hợp đồng thôi.
Jeon Jung Kook, anh ta là một người đàn ông hàng vạn cô gái mong ngóng. Làm người tình của anh ta chỉ có lời chứ làm gì có lỗ, thế nên tôi rất sẵn lòng. Giá tiền anh ta chi trả cho tôi không hề ít, 500 triệu won một tháng, và còn tất thảy những hoá đơn mua sắm của tôi nữa.
Không ai biết đến mối quan hệ này của chúng tôi, kể cả những thành viên BTS và Black Pink, còn về chó săn Dispatch, chắc là họ biết, nhưng mà đương nhiên, Jung Kook luôn chi trả tiền để bịt miệng chúng lại.
Làm baby của anh ta cũng chẳng có gì đặc biệt, anh ta có nhu cầu cao, và buộc lòng tôi phải đáp ứng, nhưng tính chiếm hữu của anh ta cũng rất cao. Jung Kook không cho phép tôi tiếp cận quá thân mật với người con trai khác, điện thoại và tất cả các trang mạng xã hội của tôi anh ta đều có password, nhiều khi tôi còn tưởng anh ta là bạn trai tôi.
_
Jung Kook's POV:
Ting...
Tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của tôi, đây là căn hộ Itaewon, nơi xa hoa bậc nhất của Seoul. Tôi mua căn hộ này chủ yếu là vì tôi muốn cô ấy và tôi có thể yên tâm mỗi khi đến gặp nhau.
"Daddy!" Rosé nhào vào lòng tôi.
"Sao hả? Đi công tác lâu như vậy có nhớ Daddy không?" Cô ấy mới hoàn thành chuyến công tác cho World Tour ở Châu Âu mấy ngày trước, thế nên tôi nhân cơ hội gọi cô ấy.
"Đương nhiên là nhớ Daddy rồi..." Cô ấy e thẹn... "Còn nhớ cả 'em trai' của anh nữa!" Rosé đưa ánh mắt quyến rũ nhìn tôi.
Tôi đã cố kiềm chế, nhưng bên cô ấy lúc nào sự cố gắng của tôi cũng công cốc, Rosé quá quyến rũ, chỉ cần một cái vuốt tóc, một nụ cười, cũng đủ khiến tôi hưng phấn.
"Vậy để Daddy giúp em giải toả!"
Tôi tiến đến ôm lấy thân thể bé nhỏ vào lòng, giây sau liền mò mẫm bên trong. Thật mềm mại, chết tiệt, cơ thể cô ấy trắng mịn như thỏ ngọc vậy.
"Rosie, chúng ta thử ở nơi khác nhé?"
"Nơi nào?"
Tôi nhấc bỗng cô ấy lên bệ cửa sổ, tay nhanh chóng thoát y cho cả hai. Đến khi không còn thứ gì có thể cản trở, môi tôi bắt đầu di chuyển từ cổ, đến xương quai xanh. Nơi nhấp nhô trắng ngần đang phập phồng như đang mời gọi tôi, tôi lập tức ngậm lấy một bên, bên còn lại được tôi message tận lực bằng bàn tay của mình. Vòng một của cô ấy không quá lớn nhưng vừa vặn để khiến tôi đắm chìm như một giấc mộng say.
"Ưm..." Rosé khẽ rên lên, điều đó dường như đánh thức con thú đã ngủ yên trong tôi.
Ngón tay tôi thăm dò xuống phía dưới, nhẹ nhàng tách lỗ nguyệt nhỏ bé của cô ấy ra. Một dòng nước ấm khẽ tuôn. Tôi nhanh chóng cúi xuống và đưa lười tiến vào, tạo lối đi trơn tru hơn cho đoạn sau.
"Ưm...Jung Kook...đừng mà..." Rosé thở dốc. "Ưm...Daddy, đừng như vậy...em...hơ...hức..." Cái miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, bên dưới được tôi 'chăm sóc' nhanh chóng trở nên ẩm ướt. Lúc này 'cậu bé' của tôi cũng căng cứng, tôi rút lưỡi lại, nhìn lên cô gái nhỏ nước mắt đã lắm lem trên gương mặt xinh đẹp.
"Liếm cho Daddy!" Tôi ra lệnh
Rosé ngoan ngoãn làm theo, cô ấy ngậm lấy dương vật của tôi, nhưng cái miệng nhỏ ấy không thể vừa được. Rosé mút lấy khiến tôi đạt được cảm giác sung sướng mình muốn có, nhanh chóng sau đẩy cô ấy ngã ra nhau, tấm lưng trần của Rosé dựa hẳn vào tấm kính phía sau.
"Daddy, em muốn!"
"Muốn gì hả?"
"Em muốn...thứ đó...cho em..."
"Em phải nói thế nào?"
"Daddy, em cầu xin anh..."
"Được, lập tức thoả mãn em!"
Tôi tách hai đùi của cô ấy ra, và tiến vào. Nhưng Rosé nhanh chóng co rút thân thể lại.
"Bé yêu, em khít thật..." Giọng của tôi bị dục vọng làm cho thay đổi. "Đã làm nhiều năm như vậy sao cứ như lần đầu vậy? Mau thả lỏng ra!"
"Daddy, em đau...đau..." Cô ấy khóc lên như một đứa trẻ.
"Ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa."
Rosé cũng từ từ buông thả. Lúc này tôi mới có thể tiến vào sau hơn, lập tức di chuyển. Vì đau, cô ấy dán chặt vào người tôi, càng khiến cho nơi đó của chúng tôi tiếp xúc mãnh liệt hơn.
"Á...Jung Kook...anh chậm...chậm thôi..."
"Bảo bối, em tuyệt lắm!"
Và cứ như vậy một trận chiến kịch liệt từ cửa sổ, vào đến phòng ngủ rồi ra phòng khách, luân động đến gần ba giờ sáng chúng tôi mới nghỉ một chút.
_
Rosé's POV:
Tôi mệt lã người nằm trên giường, tôi biết vẫn chưa xong. Tôi bước chân thật chậm ra phòng khách, nơi đó của tôi rất đau, thật sự không thể đi lại một cách bình thường được.
"Sao vậy? Mới một chút đã không rời anh được rồi sao?"
"Daddy, có vang đỏ không?"
"Em ra đây!"
Tôi bất ngờ, Jung Kook đã chuẩn bị steak, vang đỏ, còn có cả nến thơm và những hoa hồng xung quanh. Anh để tôi ngồi xuống, sau đó bước đến tủ lạnh.
"Merry Christmas!" Anh lấy ra một chiếc bánh gato.
"Anh cất công chuẩn bị mấy thứ này sao?"
"Nãy giờ bắt em vận đồng 5, 6 tiếng vẫn chưa được ăn gì, nào ăn chút đi!"
"Ừm!"
"Chae Young, em đẹp lắm!"
"Hừ, sao đây? Nếu em không đẹp, anh sẽ chẳng chi vài trăm triệu một tháng chỉ để ngủ với em đâu ha!"
"Ăn đi, công việc của em vẫn còn phải làm tiếp!"
"Daddy, sao sức ăn của anh nhiều vậy?"
"Sao đây?"
Jung Kook chẳng nói thêm lời nào đè tôi lên bàn bếp. Ngực của tôi tiếp xúc với cái lạnh lẽo của nền đá. Jung Kook từ phía sau đâm lên, thật đau, nhưng cũng thật sung sướng.
Cảm giác lơ lửng chẳng rõ ở thiên đàng hay địa ngục ấy kéo dài, đến khi tôi ngất đi.
_
Rosé's POV:
Khi tôi tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau. Cơ thể tôi đau nhứt, làn da hiện lên đầy vết đỏ xanh.
Tôi bước vào nhà tắm, nhìn bản thân trong gương lần cuối. Tôi mệt rồi, mối quan hệ này nên kết thúc rồi. 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài, nhưng nó đủ lâu để tập thành thói quen. Tôi ở bên anh 5 năm, buồn vui gì cũng từng trải qua, chỉ tiếc chưa thể cho nhau rõ một danh phận. Mỗi lần đi du lịch cùng nhau, cũng chỉ là để đến nơi không ai biết chúng tôi là ai để có thể giúp anh ấy giải toả dục vọng. Tôi thừa nhận mình đã rung động, nhưng tôi không thể tiếp tục nữa.
_
Rosé's POV:
Cả ngày hôm đó tôi không thấy anh đâu, tối hôm đó anh mới trở về căn hộ.
"Jung Kook, hợp đồng của chúng ta đã hết hạng rồi!"
"À, vậy thì ký tiếp thôi!"
"Jung Kook, em không muốn ký nữa!"
Anh buông đũa, mắt đang nhìn vào dĩa mì cũng di chuyển đến chỗ tôi.
"Tiền anh cho em không đủ sài? Được vậy 1 tỷ won một tháng, đủ rồi chứ?"
"Jung Kook, em đang rất nghiêm túc!" Tôi tức giận, đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi cần tiền sao?
"Vậy thì vì cái gì?"
"Jung Kook em đã 26 tuổi rồi!"
"Anh biết, anh cũng vậy!"
Tôi thật sự ghét thái độ dửng dưng như chẳng có việc gì to tát đó của anh.
"Em sắp 30 tuổi rồi, em cần phải ổn định lại cuộc sống, để còn kết hôn, sinh con. Jung Kook, em không ngại nói cho anh biết, lúc trước em đã từng mang thai với anh, nhưng em đã sảy thai, bác sĩ nói em rất khó để sinh con." Tôi biết anh nghe những điều này và hoàn toàn tin tưởng tôi, vì chúng tôi chưa bao giờ sử dụng đồ bảo hộ hay thuốc tránh thai mỗi khi quan hệ, nên có thai cũng là bình thường.
"Vậy thì sao chứ?"
"Jung Kook, nếu sau này em già đi, anh có cưới em không?" Anh im lặng, và đó cũng là câu trả lời mà tôi nghĩ tôi muốn nhận nhất, anh không yêu tôi, nghĩa là tôi sẽ không thấy áy náy và day dứt với quyết định ngày hôm nay.
"Jung Kook, em biết rõ anh chưa từng thật lòng với em, anh chỉ đến với em vì nhu cầu sinh lý, nên bây giờ, em sẽ rời đi, em hy vọng anh có thể tìm được cô gái thật sự phù hợp."
"Khoan đã, căn nhà này em hãy giữ đi!"
"Em không cần!"
"Vậy những căn hộ khác, siêu xe của anh, em thích thứ gì thì lấy đi, xem như anh đền bù cho em năm năm qua đã hy sinh cho anh!"
"Em không cần, Jeon Jung Kook em không cần sự thương hại của anh, cũng không cần nhà của anh, xe của anh, tài sản của anh em đều không cần! Jung Kook anh xem em là gì? Là những cô gái hám tiền sao? Em thật sự thất vọng về anh!" Tôi rời đi, tôi đến thế nào sẽ ra đi như vậy. Tôi sẽ chôn giấu tình cảm này, xem như là một phần của thanh xuân. Một kỉ niệm không muốn nhắc lại.
_
Jung Kook's POV:
Rosie, xin lỗi em, không phải anh không yêu em, mà là anh không xứng với em!
Tôi đốt đi bệnh án được chứng nhận từ bệnh viện, tôi có khối u trong não, thật nực cười, tôi sắp rời xa thế gian này, rời xa cô ấy mất rồi. Di chúc của tôi, người thừa hưởng cũng chỉ có một cái tên duy nhất, cái tên mà cả đời Jeon Jung Kook tôi khắc ghi trong tim: Roseanne Park
___
ENDING
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro