Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Góc bếp Hà Nội

"Nấu ăn cũng như tình yêu vậy, cứ thoải mái mà làm, không thì đừng làm."

"Rose đang làm gì đó?", Điện thoại của Rose khẽ rung và tin nhắn của JungKook hiện lên trên màn hình. Lấy ngón tay út nhắn vội hai chữ cái "ck", Rose liên tục say sưa nạo cà rốt với dụng cụ hình nón xinh xinh.

Chỉ cần đọc thấy hai chữ đó, JungKook hiểu ngay là Rose đang nấu ăn. Tắt màn hình, JungKook mỉm cười nhớ đến lần đầu anh "được mời" đến nhà cô. Từ "được mời" được đặt trong ngoặc kép vì thực ra không hoàn toàn như vậy. Cũng là một tin nhắn thế này của JungKook - lúc đó đang thầm thích cô nàng mới quen trong lớp học tiếng Pháp - và cũng câu trả lời thế này của Rose - cô gái đó. Chỉ có điều, lúc ấy, JungKook chưa hiểu Rose nhiều đến thế.

"Ck là...?"

"Cooking", Rose nhắn lại, "Xin lỗi tớ đang dở tay nên nhắn bằng ngón tay út và nhắn tắt cho nhanh."

"Chỉ vì nhắn tắt mà cậu phải nhắn lại bằng một tin nhắn dài hơn nhiều lần", JungKook nhắn kèm với một mặt cười :D và tự nhiên JungKook cũng cười lớn.

Rose không nhắn lại, JungKook đoán chắc Rose vẫn đang phải nấu nướng. Không bỏ cuộc, JungKook nhắn tiếp, "Trình nấu ăn của Rose thế nào?".

"Cậu đến đây mà thử đi!" Rose nhắn lại và kèm luôn cả địa chỉ nhà. JungKook cười toét miệng, bất ngờ sung sướng.

Nhà Rose ở ngay phố Hoàn Kiếm, chỉ cách lớp học tiếng Pháp của JungKook vài phút đi bộ. Căn hộ trên cao nhỏ xinh như cái chuồng chim giữa Hà Nội. Và vì nhà nhỏ như thế nên cái gì trong nhà Rose cũng gọn gàng, tối giản đến bất ngờ. JungKook tự mở cửa vào nhà, vì Rose nói vọng ra từ trong phòng bếp như thế. Bếp - thực ra chỉ là một cái bàn nhỏ, nhưng lát gạch men trắng muốt và chiếc bếp ga cũng trắng nốt - nằm ở trung tâm căn nhà. Màu trắng của bàn bếp, của bếp, tủ đựng gia vị gọn ghẽ và dàn treo dao, kéo dụng cụ sáng bóng, JungKook nhận ra chủ nhân căn bếp không chỉ ngăn nắp mà còn dành tình cảm cho cái bếp này lắm lắm.

Rose đeo kính trễ xuống tận mũi, vừa đọc công thức nấu ắn từ cuốn sách để trên bàn bếp, tay vừa cắt nhỏ nắmcaanf tây. Cô nàng mặc quần Soóc trắng, đeo tạp dề tự khâu từ cái váy ca rô đỏ trắng. Tóc buộc hờ đằng sau. Thi thoảng, Rose cắn nhẹ môi, hình như lúc đó là đang không hiểu sách dạy nấu ăn nói gì. Rồi Rose lại hăm hở, lại hào hứng, vừa luôn tay đảo đồ ăn trong chảo, vừa nêm nếm rồi hít hà, chau mày rồi lại mỉm cười hài lòng như thể chiếc chảo nói gì đó và đã thuyết phục được Rose vậy. JungKook không bao giờ quên được hình ảnh đó, hình ảnh - theo JungKook - là, thế nào nhỉ, rất ngốc xít nhưng lại rất cuốn hút, rất Rose!

"Ten ten, xong rồi!" Rose bỗng lên tiếng, làm JungKook giật mình.

"Tuyệt!" Mắt JungKook sáng bừng.

"Cậu không hỏi tớ nấu món gì sao?"

"Món của Rose, tớ yên tâm!"

Rose bật cười trước khuôn mặt háo hức và cái lý luận rất ngố của JungKook nhưng vẫn chầm chậm giải thích về món ăn như thể JungKook là một thực khách tinh tế đến để chấm điểm tài nấu nướng và kiến thức về đồ ăn của mình.

"Cậu còn nhớ hôm trước trong lớp, thầy dạy bọn mình về món ăn Pháp không, mirepoix ý! Món này gồm cần tây, cà rốt, và hành. Món này có thể ăn ba cách, ăn sống, bỏ lò hoặc chiên. Hôm nay ta làm thử."

"Rose lấy công thức từ đâu?"

Rose hất cằm ý chỉ cuốn sách bằng tiếng Pháp đặt trên bàn, JungKook bật cười: "Thảo nào, tất cả các thứ liên quan đến đồ ăn, đồ uống cậu đều biết, trong khi các từ đơn giản khác thì mù tịt." JungKook tính trêu thêm về kiểu phát âm tiếng Pháp dở ẹc của Rose nữa nhưng không được rồi, trái tim và dạ dày anh chàng đã bị mềm nhũn ra vì đĩa thức ăn quá hấp dẫn mà Rose vừa bê tới.

Thế là từ buổi trưa bất ngờ ấy, JungKook "lấn tới" bám càng Rose rất nhiều bữa sau đó, dưới cái mác "trợ lý tiếng Pháp". JungKook ngồi bệt dưới sàn, tựa lưng vào bàn bếp, đọc to công thức nấu ăn bằng tiếng Pháp cho Rose, tra nghĩa những từ mới hay bắt Rose đọc lại để chỉnh âm cho chuẩn cách phát âm.

"Cậu thích nấu ăn từ khi nào?" Một ngày, JungKook hỏi Rose.

"Từ lớp 5"

"Bố mẹ tớ đi làm hết, ở nhà một mình buồn nên táy máy nghịch."

"Nguy hiểm thế!"

"Ừ, bị đánh đòn một vài lần vì tội dám dùng bếp điện" Rose mỉm cười nhớ lại.

"Thế mà còn dám làm tiếp."

"Ừ, can không được, bố hướng dẫn cách làm cẩn thận rồi tớ làm luôn."

"Vì sao mê."

"Rose không biết yêu một ai đó. Chỉ biết nấu ăn thôi nên dùng món ăn nói lời yêu. Nên tớ thích nấu cho những người tớ yêu, như bố mẹ..." Rose nói khẽ, mắt lơ đãng nhìn vào cuốn sách nấu ăn trên tay JungKook.

"Và cả tớ nữa."

"Ừ, cả cậu nữa."

"Thế, đó có được coi là lời tỏ tình đầu tiên không?" JungKook láu cá.

Rose cười nhẹ rồi lại quay sang phía bếp, mở nồi soup ra khuấy đều. Hôm ấy, hai đứa tập làm món soup cá kiểu Hungary. Vì ớt bột paprika hay sao mà JungKook thấy má Rose ửng hồng. Đó là bữa trưa cuối cùng của JungKook trong bếp Hà Nội. Ngày hôm sau, JungKook bay đi Pháp.

@ M i n z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro