Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

park's the last daughter



rốt cuộc chúng đã đến từ đâu? niềm đau của em, thảm kịch của đôi ta...

vào đời cháu thứ bảy chính là thời kì hoàng kim của gia đình họ park, không lâu sau khi park phu nhân hạ sinh thai đầu là một cặp song sinh, sự nghiệp cây cảnh của gia tộc bỗng nhiên phất lên như một con diều gặp gió, vô cùng nhanh chóng giúp họ trở thành gia đình giàu có nhất trong thành phố.

tuy hai nàng tiểu thư bên ngoài thì giống nhau như đúc, nhưng nàng đầu thì bình ổn, nàng út là park chaeyoung lại bẩm sinh rất yếu ớt, chưa đầy năm tuổi đã mắc phải căn bệnh khó chữa, khiến trên dưới gia đình đều vô cùng lo lắng cho sinh mệnh của nàng.

mấy năm chạy chữa khắp nơi, dựa vào gia thế hiển hách mà có thể xem tình trạng của chaeyoung thời bấy giờ đã không còn gì đáng ngại, có điều việc đến trường liên tục gặp trở ngại, nàng sau cùng phải tự học với các gia sư ngay trong bệnh viện.

mãi cho đến khi cho chaeyoung mười bảy tuổi, cuộc sống sung túc đủ đầy của hai nàng tiểu thư cũng đến hồi có dấu hiệu lụi tàn. bởi vì từ nhỏ đã quen với việc sinh sống trong bệnh viện, nên dường như chaeyoung không thể mường tượng được mức độ tụt dốc trầm trọng của gia đình thông qua những giọt nước mắt buồn bã của chị gái. ấy vậy mà thoắt một cái, ba mẹ cũng không còn nữa, năm ngày sau khi ba treo cổ tự vẫn, mẹ cũng không thể chịu nổi đả kích mà đi theo ông. họ chỉ để lại khoảng gia tài đã vất vả tích góp bằng nửa đời người rồi cứ thế tan biến như thể sương tan vào nắng...

cái năm đổ vỡ khắc nghiệt ấy, ngoài những người làm luân phiên nhau nhận tiền rồi rời đi sau tang lễ của ông bà chủ, duy chỉ một người vẫn quyết định ở lại chăm sóc hai nàng tận cho đến thời điểm hiện tại, chị kang - một người chị đã được gia đình nàng cưu mang từ khi còn rất nhỏ.

người con gái đầu là park seyoung lấy đó làm động lực, cố gạt quá khứ sang một bên mà tiếp tục chống trả với số phận, cô bắt đầu ngày ngày thức đêm ôn bài bên giường bệnh của chaeyoung. thỉnh thoảng cô sẽ trò chuyện với chaeyoung về công việc mơ ước của mình, về một gia đình mới tràn ngập tiếng cười sau này, mơ mộng được một hồi thì hai chị em đã chen chúc ngủ say trên một chiếc giường từ khi nào rồi.

và đúng như những mục tiêu của seyoung, ngay khi ra trường cô liền trích ra một ít gia tài kế thừa để lập nghiệp, sau đó đóng toàn bộ số còn lại vào bảo hiểm điều trị và sinh sống của em gái cho đến cuối đời tại bệnh viện.

"bởi vì đại phẩu cần động tới tế bào tiểu não nên sẽ rất dễ gây hệ luỵ cho các dây thần kinh xung quanh, đặc biệt là thần kinh thị giác, mắt của bệnh nhân có thể cảm thấy đau nhức và khả năng nhìn kém hơn trước... nói cách khác, cũng có thể dẫn tới mù loà"

thời thế thay đổi dẫn đến vô vàn vấn đề lớn nhỏ trong công việc, hai chị em có khi xa nhau mấy tháng trời, phải nói rằng thật may mắn vì chaeyoung vẫn có chị kang bên cạnh để bầu bạn, cả con mèo nghịch ngợm của chị ấy nữa.

chaeyoung từ nhỏ đã rất thích đọc sách, đấy là lúc căn bệnh vẫn chưa có ảnh hưởng gì đến thị lực. trong bệnh viện tẻ nhạt ngoài việc học tập, nàng đọc mọi cuốn sách mà chị kang mang đến bất luận thể loại nào, nàng đều thích thú đón nhận. sinh nhật 20 tuổi, seyoung bất ngờ trở về và tặng nàng một chuyến đến thư viện quốc gia, có thể nói đó là lần sinh nhật vui nhất mà hai nàng từng có.

món quà của chị kang rất đặc biệt, chính là một web sách nói đứng tên park chaeyoung, một công việc không thể ngờ nhưng lại phù hợp hoàn hảo với nàng.

rosé là em đúng không? vậy thì chị sẽ là sunflower, loài hoa luôn hướng về mặt trời, hoa mặt trời... liệu khách hàng có phân biệt ra chúng ta không nhỉ?

vốn dĩ thời gian dài ở bệnh viện chaeyoung đã học qua không ít những ngành nghề khác nhau, việc điều hành một trang web cũng nằm trong số đó. ban đầu, số lượng người muốn nghe sách không quá nhiều, nhàn rỗi mỗi đêm của nàng chỉ đủ lấp đầy cho ba khách hàng. một cuốn sách, bốn mươi trang sách cũng có thể coi là bận rồi.

dần dà được vài tháng, lượng khách quen tăng lên như một thói quen mỗi ngày, một mình chaeyoung tất nhiên sẽ không đủ sức lực để nhận hết các đơn hàng. những lúc như thế, mối phiền này sẽ được chị seyoung san sẻ bớt vào thời gian rảnh, bởi hai chị em không chỉ giống nhau về ngoại hình mà giọng nói cũng khó mà phân biệt được.

"unnie, vị khách có id là jk ấy, giọng cậu ấy hay thật đấy, lần đầu em thấy giọng đàn ông không quá trầm mà lại dễ nghe như vậy đấy...  chị có thấy vậy không?"

"jk? em biết chị không giỏi nhớ tên khách hàng mà, huống hồ là giọng của họ..." seyoung gập chiếc khăn mặt lên đùi, xuề xoà cười trừ một tiếng, sau đó chồm tới nhìn máy tính của chaeyoung, cô bất ngờ thốt lên "ba tháng nay em vẫn đọc sách cho cậu ấy sao? từ lúc chị bận tới nỗi không có thời gian nhận cái lịch nào"

"vâng, ba tháng rồi" hai má ửng hồng, chaeyoung mỉm cười vui vẻ "ahhh giọng của cậu ấy thực sự rất hay..."

"ôi trời, chaeyoung của chúng ta đã động lòng cậu jk có giọng nói hay đó rồi sao? phải nói cho chị kang biết mới được"

không nói tới vấn đề thu nhập, nhưng tâm trạng của chaeyoung đã tốt hơn rất nhiều kể từ lúc làm công việc này.

hai người con gái cuối cùng của gia tộc nhà họ park quả thực đang có một cuộc sống vô cùng ổn định giữa tình thế phân biệt giai cấp đầy xô bồ thời bấy giờ.

hai mươi hai tuổi.

một đêm nọ seyoung bỗng thổ lộ với nàng: "chị đã có tình một đêm đấy" chaeyoung biết đây là mối tình đầu tiên của cô, vẻ kích động đến mặt mày đỏ bừng mỗi khi nhắc đến chuyện chăn gối của cô khiến nàng dễ dàng nhận ra. lâu lắm rồi mới nhìn thấy chị gái hạnh phúc ra mặt như thế, bất giác nàng lại nhớ đến những ước muốn gia đình đơn thuần trước đây của cô.

"có vẻ anh ấy là cảnh sát, chị vô tình nhìn thấy tấm thẻ đeo xanh của đồn Gongji trong túi áo của anh ấy..."

"còn gì nữa, anh ấy đã nói gì với chị?"
chaeyoung quay đầu nhìn trần nhà, cảm thấy chưa hài lòng với suy đoán của chị gái. hai chị em nằm vừa một chiếc giường, nhìn vậy mà lại ấm áp vô cùng.

"anh ấy nói thích cách chị buộc tóc cao, còn nói cổ chị rất đẹp... lúc đó chị ngại quá, còn chẳng dám quay đi chỗ khác. mắt anh ấy màu nâu và có giọng nói rất dịu dàng, à, anh ấy cũng mang họ park–"

"chaeng? em còn nghe không vậy? chaeng ah? ngủ rồi sao...?"

"ngủ ngon, yêu em"

có điều, nếu ngày hôm đó seyoung không mù quáng níu bước đuổi theo cái tình một đêm thấp thoáng ở bên kia ngã tư đường, với quả tim tươi mới chan chứa niềm tin yêu về người đàn ông ấy,  trước thứ tình yêu hào nhoáng mà rách nát chẳng có chút thật lòng thật dạ thì... chị gái cũng sẽ không tàn độc đến mức bỏ rơi chaeyoung một mình để về với ba mẹ.

vậy rồi, ngay trong những ngày chaeyoung đang phải chịu sự ảnh hưởng tiêu cực từ những đợt hoá trị, nàng vẫn khóc rất nhiều, nhiều đến mức tệ hại. từ đó nàng buộc phải đeo băng gạt để bảo toàn thị giác. trang web đọc sách sau đó cũng được chị kang chủ động đóng cửa, như thể nó chưa từng tồn tại.

một mình chaeyoung ở đây, chỉ lẳng lặng chấp nhận rời xa những khung cảnh hạn hẹp quen thuộc trong căn phòng, để chìm vào một màu đen vô định. dường như không còn bao nhiêu dũng cảm để oán trách nữa rồi.




em vẫn thường nghe róc rách tiếng giọt trăng rơi trên mịt mù màn đêm, qua khung cửa sổ, em thấy chúng văng tứ tung ra những vì sao lấp lánh, lấp đầy khoảng không và rồi quấn quýt cuộn tròn vào gió lạnh... để ghé lại mơn trớn đôi gò má tinh khôi, em thấy, chúng cũng thấy, rằng người đã đến và trao cho em một nụ hôn chẳng rõ nguyên do.

trong sự vội vã ấy, jungkook chỉ đơn thuần vun cho em thêm hy vọng, hay là muốn em tiếp tục thấp thỏm hoài nghi về hai chữ "từ biệt" người vẫn chưa kịp thốt? khiến em phát điên...

phải, một kẻ mạo danh sunflower vẫn ở đây chờ người, sống trong đau đớn tổn thương, cố chấp không một ai đuổi kịp. chính là park chaeyoung em đây!

mãi gọi, mãi yêu người...

xin chào, đây là sunflower, hôm nay jk cảm thấy thế nào?


F

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro