Ngoại truyện 5
Sau khi kết hôn, bọn họ đã chọn ở lại Pháp để hưởng tuần trăng mật.
Lộ trình sẽ do Park Chaeyoung lựa chọn, cô muốn ăn món gì hay đi đến đâu anh cũng sẽ vui vẻ thuận theo quyết định của cô.
Bọn họ mỗi buổi sáng sẽ thức dậy thật sớm, cùng nhau chạy bộ dưới ánh nắng mặt trời rạng rỡ buổi sớm mai, sau đó trở về khách sạn tắm rửa sạch sẽ và dùng bữa sáng ở khách sạn. Mỗi đêm đến Chaeyoung lăn lộn trên giường chiến đấu cùng với Jungkook.
Người đàn ông một khi đã được khai phá bản thân nếu mà muốn sẽ muốn hoài muốn mãi, mỗi đêm ôm cô lăn lộn trên giường đến gần hai ba giờ sáng sẽ buông tha cho. Sau đó ôm cơ thể mềm nhũn không còn chút khí lực nào vào nhà tắm tắm rửa giúp cô.
Bọn họ hoãn lại tất cả công việc của chính bản thân mình, nắm tay nhau đi khắp mọi nơi ở cái nước Pháp này.
Sau gần nửa tháng trời dạo chơi ở Pháp, Chaeyoung nói cô muốn đi sang Sydney chơi. Thế là đêm hôm đó Jungkook đã âm thầm bí mật đặt vé máy bay cho cả hai đến Sydney.
Có một chuyện không ai ngờ đến rằng bọn họ sẽ gặp lại người quen ở cái nơi cách xa Seoul vạn dặm này.
Cuộc gặp gỡ bất đắt dĩ ấy khiến cho tâm trạng của Jeon Jungkook liên tiếp mấy ngày luôn mặt ủ mày ê, không vui lên được chút nào.
Chuyện là hôm đó bọn họ cùng nhau đến tiệm cafe gần quảng trường chính để cùng hóng gió mát và cảnh đẹp ở đây. Vô tình gặp lại cậu bạn Song Kang của Chaeyoung, cả hai dường như lâu ngày gặp lại, nói chuyện rất nhiều còn chụp ảnh cùng nhau nữa. Sau cùng Chaeyoung nói với cậu bạn ấy rằng cô đã kết hôn, và người cùng cô kết hôn không ai khác chính là Jeon Jungkook. Điều đó làm cho thái độ của Song Kang thay đổi một cách kì lạ và khó hiểu. Còn Jungkook cũng có vui vẻ được đâu.
Dạo chơi ở trời Tây tận hai tháng trời, sau đó bọn họ mới quyết định bay về Seoul, Hàn Quốc.
Cuộc sống sau hôn nhân rất bận rộn là đằng khác, hằng ngày hai người sẽ cùng thức giấc, cùng nhau đánh răng trong căn phòng tắm nhỏ vừa. Anh sẽ làm bữa sáng cho cô, một bữa sáng đơn giản nhưng lại chứa đầy tình yêu, còn cô sẽ giúp anh sắp xếp lại văn kiện của công ty, để gọn nó vào trong chiếc túi xách anh hay đem nó bên mình.
Tiễn Jungkook ra khỏi nhà, Chaeyoung tập trung vào công việc tìm kiếm ý tưởng vẽ tranh cho mình. Jeon Jungkook rất chu đáo, sau khi bọn họ kết hôn đã mua một căn hộ lớn hơn, khu căn hộ cao cấp này nằm gần với Han River, vừa có cây cối làm cho tươi mát còn có không khí trong lành thoáng đãng, rất thích hợp để cho Chaeyoung trau dồi kiến thức và thả sức tìm ra ý tưởng mới mẻ.
Ngoài việc vẽ tranh ra, cô vẫn còn hứng thú với việc sáng tạo nhân vật game. Gần đây nghe bảo lại được một công ty lớn nào đó mời cô cùng tham gia vào quá trình sản xuất game cùng họ, ban đầu Chaeyoung vẫn còn suy nghĩ về việc nên đồng ý hay không. Bởi vì trước giờ cô chưa có kinh nghiệm trong chuyện này, cô chỉ có thể làm hài lòng họ bằng việc thiết kế ra mấy nhân vật game mà họ yêu cầu, còn việc tham gia vào quá trình sản xuất ra một tựa game như vậy nó sẽ có nhiều khó khăn hơn nhiều.
May mắn là Jeon Jungkook bên cạnh cô, an ủi và khuyến khích cô nên đồng ý. Anh nói với cô rằng cứ xem như đó là trải nghiệm của mình đi, sau này biết đâu cô sẽ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Nghe như vậy, Chaeyoung cũng thấy yên tâm hơn phần nào, sau đêm đó cô đã gọi điện lại, trao đổi với công ty về việc cô đồng ý tham gia vào việc sản xuất cùng họ.
Số tiền mà Chaeyoung nhận lại được rất hậu hĩnh, một phần vì các ý tưởng độc lạ của cô, một phần vì tinh thần trách nhiệm đối với công việc. Chaeyoung cực kì hài lòng với cuộc sống của hiện tại, bên cạnh cô có Jungkook, có gia đình, có bạn bè, còn có được một công việc tốt như thế.
Mỗi cuối tuần, Chaeyoung và Jungkook sẽ thường xuyên về thăm ba Park, cùng họ ngồi cùng một bàn cơm, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Ngày cuối tuần cuối cùng là dành cho mẹ của Jungkook, bà vốn sống ở Busan, cho nên tuần nào hai người cũng phải bắt chuyến về đó. Thăm mẹ anh, cùng bà trò chuyện với nhau. Ban đầu Jungkook ngỏ ý muốn mẹ cùng lên Seoul sinh sống, nhưng bà lại từ chối, bảo ở đây vẫn còn vài người hàng xóm thân thích, bỏ nơi này bà không nỡ. Cho nên tuần nào hai người cũng dành ra, một ngày về Park gia và một ngày về Busan.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như nước, sống trong sự hạnh phúc và ngọt ngào. Đêm nay, anh vẫn như thói quen ôm Chaeyoung trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mịn của cô.
"Chaeyoung này"
Sau một ngày vất vả vật lộn với công việc, cô đã chẳng còn thời gian đâu mà quan tâm đến những chuyện khác. Chỉ muốn ăn một bát cơm nóng hổi thơm ngon cùng người mình thương, tắm rửa sạch sẽ để cơ thể toả ra mùi thơm dịu nhẹ rồi lại ngã mình trên chiếc giường lớn êm ái thì còn gì bằng. Chaeyoung vẫn còn đang trong cơn say ngủ, khi Jungkook gọi cô, cô chỉ có thể đáp lại anh bằng mấy tiếng ừm ờ không rõ ràng.
"Chúng mình kết hôn bao lâu rồi?"
Trong trí nhớ của cô, bọn họ đã kết hôn với nhau gần một năm rồi.
Một năm rồi!
Nhanh vậy sao?
"Gần một, một năm rồi ạ!"
"Ngoan quá, xem ra em vẫn nhớ"
Anh nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc của Chaeyoung, xem như là khen thưởng cô vậy.
"Anh muốn em sinh cho anh một đứa con!"
Điều này dường như đến quá bất ngờ, Chaeyoung có hơi chưa tiếp thu hết mấy lời anh vừa nói. Đôi mắt còn mơ mơ màng màng của cô nhẹ nhàng chuyển động rồi từ từ mở ra, cố gắng thích nghi với trình trạng hiện giờ.
"Anh nói gì?"
"Anh nói muốn em sinh con cho anh. Là con của chúng ta"
Jungkook kiên nhẫn giải thích từng câu từng chữ rõ ràng lại cho cô nghe.
"Nhưng em thấy bây giờ tụi mình vẫn ổn mà"
Một cuộc sống không thiếu thốn mà lại đầy đủ như vậy, suốt ngày đi làm rồi về cùng nhau sinh hoạt, chẳng phải rất tốt sao.
Huống hồ gì cô vẫn còn non nớt trong việc chăm sóc em bé.
"Chaeyoung à, chúng ta phải đi xa hơn thế nữa. Lỡ như sau này anh già đi, đến lúc đó ai giúp em sinh con đây"
"Vậy thì cũng không cần thiết đâu, mình sống bây giờ em thấy rất rất tốt"
"Có phải em sợ nếu như mình sinh con, em sẽ không có nhiều kinh nghiệm đúng không?"
Bình thường những suy nghĩ giản đơn như thế rất hay xuất hiện đối với những người phụ nữ đã kết hôn. Họ sợ họ sẽ không gánh nổi trách nhiệm làm mẹ đối với con cái, không thể cho con điều tốt nhất được.
"Vâng"
Chaeyoung buông câu trả lời nhẹ nhàng mà lại thỏ thẻ. Thật sự điều đó cô rất sợ.
"Không sao đâu. Anh sẽ ở cạnh em, anh đã hứa rồi cơ mà. Nhé! Chúng ta sinh con nhé!"
Anh buông lời dụ dỗ, nỉ non cạnh tai cô. Chỉ mong cô đồng ý, cùng hắn sinh một hay thật nhiều nhóc nhỏ. Để cho căn nhà càng thêm ấm cúng và náo nhiệt hơn.
Sau khi lập rõ kế hoạch cùng Chaeyoung sinh con, bọn họ đã cùng nhau nắm tay đợi một ngày nào đó đón chào một sinh linh mới xuất hiện.
End ngoại truyện 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro