Ngoại truyện 4
Chuyện quay về trước thời gian Chaeyoung cùng Jihoon lặn lội đưa Jungkook quay về phòng nghỉ ngơi.
Khi đó các khách mời đều lần lượt ra về, Jungkook say mèm nên ngồi yên vị ở vị trí chỗ ngồi của Chaeyoung. Còn cô thì giúp anh tiễn khách ra về.
Ba Park và dì So Min là người ra về cuối cùng, trước hai người còn có ba người chị em thân thiết của cô.
Jisoo cùng Jennie và Lisa, mỗi người thay phiên nhau trao cho cô một cái ôm thắm thiết. Dù sao cô cũng là người nhỏ tuổi hơn bọn họ khá nhiều, mà lại là người kết hôn sớm trước. Cả ba cô nàng kia cũng chỉ chúc mừng cô rồi sau đó ra về.
Jisoo là người cuối cùng ra về, cô nàng giúp hai người kia đón taxi rồi mới đến lượt mình. Lúc còn đang đứng chờ taxi thì phía sau bị một lực nào đó khiến cho hai chân cô nàng đứng không vững, một chút nữa thôi đã ngã trên mặt đường lớn rồi, may mắn là có người túm lấy cổ tay cô nàng kéo lại.
Jisoo bị một phen làm cho hoàn hồn, cô thở hồng hộc, lấy tay vuốt ve vùng ngực của mình cho tỉnh táo lại. Giây phút sau đó mới nhìn đến người đã giúp cô.
"Xin lỗi, tối quá nên tôi trượt chân va vào cô. Thật sự xin lỗi"
Chàng trai kia có gương mặt như tượng tạc điêu khắc, thân hình gầy nhưng lại vô cùng cao ráo tuấn tú, mặc vest màu be. Khi hắn nói, miệng nở nụ cười về phía cô nàng.
"Không sao không sao"
Hắn gật gật đầu, Jisoo cũng biết người ta không phải là cố ý cho nên cũng dễ dàng bỏ qua. Cô xoay người lại tiếp tục chờ taxi đến.
Taehyung cảm thấy cô là con gái, đêm hôm trời tối như thế này rồi mà đi taxi về sẽ không an toàn cho lắm. Hắn đành mở miệng, có ý tốt muốn hỏi cô xem muốn đi nhờ xe hắn không.
"Không đâu, thế thì phiền lắm. Cảm ơn anh"
Jisoo không kịp nghĩ ngợi nhiều mà từ chối ngay, đối với người đàn ông xa lạ này, cô vẫn nên cảnh giác thì hơn.
"Tôi sợ cô về taxi đêm tối như này sẽ không ổn. Nên muốn nhắc nhở, dù sao nếu cô không muốn tôi cũng sẽ không ép"
Jisoo khẽ xoay người nhìn về người đàn ông ở phía sau lưng cô. Suy xét tình hình hiện tại một chút, bây giờ cũng gần mười hai giờ đêm rồi, một mình cô nàng là con gái theo như ý hắn nói đi taxi về nhà sẽ không an toàn. Nếu như hắn có ý tốt, cô cũng sẽ không từ chối nữa.
"Được, vậy phiền anh"
Taehyung nghe vậy liền vội vàng nở nụ cười, bảo cô đứng đây chờ hắn lấy xe ra, rồi sẽ đưa cô về.
Kim Taehyung người đàn ông rất nho nhã, lịch sự. Hắn chẳng để Jisoo cô đợi hắn quá lâu, chỉ trong chốc lát đã thấy hắn trên chiếc xe đắt tiền tiến về phía cô đang đứng chờ. Hắn sẽ nhẹ nhàng mở cửa xuống xe, đi nhanh đến mở cửa giúp cô. Đợi cô nàng yên vị trên xe, cài xong dây an toàn mới về vị trí ghế lái của mình mà ngồi.
Chiếc xe chạy vô cùng êm, cả đoạn đường hắn và cô cũng chỉ nói với nhau mấy lời.
"Cô là bạn của Chaeyoung sao?"
"Đúng rồi, còn anh là..."
Jisoo không rõ lắm, vì vào tiệc cưới, cô cũng chỉ loanh quanh bên mấy cô bạn của mình, cùng với giao tiếp mấy câu với gia đình Chaeyoung. Còn lại cô không quan tâm đến nhiều.
Taehyung có hơi xấu hổ, tay đánh vô lăng, tay kia ngượng ngùng xoa xoa mái tóc của mình. Như thể làm như vậy hắn mới có thể vơi đi chút xấu hổ.
"Tôi là Kim Taehyung, bạn làm cùng công ty với Jeon Jungkook"
Jisoo nhìn lướt qua gương mặt của hắn, gật gù cô đã biết sau đó lại không nói gì thêm.
Hắn muốn bắt chuyện với cô, mặc kệ là chuyện gì cũng được cả, miễn sao được nghe giọng nói ấm áp của cô là được rồi. Khổ nỗi lại không biết nói chuyện gì, Jisoo thì lại quá ảm đạm làm cho hắn có cảm giác cô sao lại khó gần đến thế.
Xe chạy một đường an tĩnh đến dưới khu nhà của Jisoo, cô tháo dây an toàn ra khỏi người, cầm lấy túi xách rồi mở cửa. Nói lời cảm ơn với hắn xong, xoay người đi lại bị hắn gọi lại.
"Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không?"
Jisoo thấy khó hiểu nhưng lại cũng không có ý định từ chối. Hắn đã vươn điện thoại ra trước mặt cô như vậy rồi, không cho thì sẽ để lại ấn tượng xấu hay không, dù sao người đàn ông này cũng đẹp trai quá cơ mà.
Cô nàng nhướng mày một cái, chậm rãi nói lại lời cuối trước khi quay người về nhà.
"Nếu muốn xin, anh tìm được quán cafe Chichoo đi rồi hẵng xin nhé!"
Kim Taehyung: "..."
---
Vậy là sau đêm hôm đó, Taehyung đã phải đi lùng sục khắp nơi chỉ có thể hy vọng sẽ tìm được quán cafe Chichoo theo lời mà Jisoo nói. Hắn lân la khắp các mạng xã hội để tìm kiếm nhưng kết quả đạt được chỉ bằng con số không. Mệt mỏi và chán nản, lúc ngả người ra ghế trong phòng làm việc hắn lại nghĩ đến một người.
Jeon Jungkook.
Đúng rồi! Sao lại không nghĩ đến anh sớm hơn một chút, như thế sẽ đỡ công đi tìm không.
Vậy là hắn quyết định gọi điện cho Jungkook để tìm tung tích tiệm cafe Chichoo.
Jeon Jungkook ban đầu có hơi úp úp mở mở với hắn, bà chị Jisoo cũng không phải là người dễ tính gì đâu, anh từng tiếp xúc và làm việc với chị ấy nên anh biết. Nhưng dưới sự nài nỉ không dứt của Kim Taehyung, anh chịu không được mấy câu buồn nôn của hắn nên đã nói ra.
"Cảm ơn cậu Jeon Jungkook. Nếu lần này tôi có cô ấy trong tay, tôi sẽ khao cậu một chầu"
Jungkook cười nhếch mép. Chống mắt lên xem hắn ta làm như nào.
"Chúc anh may mắn"
---
Kim Taehyung dựa vào địa chỉ mà Jeon Jungkook đưa qua, hắn dành một ngày trời nhốt mình trong văn phòng để bày mưu tính kế như thế nào đợi đến khi gặp lại cô hắn sẽ không ngại ngùng.
Đến khi bản thân mình đứng trước quán cafe Chichoo, hắn mới ngỡ ngàng trước diện tích lớn của quán. Đường hoàng là một người khép kín, không ngờ chỉ với một mình cô ấy có thể mở một tiệm cafe đồ sộ như thế này. Tựa như vậy trong đáy lòng hắn cảm thấy rất hâm mộ Kim Jisoo.
Hắn một mạch sải bước vào tiệm, có nhân viên phục vụ bước ra tiếp đón. Taehyung không để ý nội thất trong đây cho lắm, chủ yếu là kiếm Jisoo cho nên hắn chỉ bừa ngón tay vào một món nào đó. Nhân viên liền đáp ứng, gật đầu đã rõ rồi đi đến cạnh quầy, nhưng chưa đi được bao nhiêu bước lại bị tiếng gọi của hắn khiến cho dừng lại.
"Tôi muốn kiếm Kim Jisoo, cô ấy có ở đây không?"- Kim Taehyung dùng vẻ mặt mong ngóng của mình mà hỏi người nhân viên ấy.
"Ý anh là bà chủ của chúng tôi ư?"
"Đúng rồi!"
"Hiện tại thì cô ấy không có ở trong tiệm, xin lỗi anh"
Nhân viên đáp gọn gàng lại cho hắn một câu, sau đó quay đầu vào quầy. Vẻ mặt thất vọng cùng chút hụt hẫng của hắn bắt đầu lan tràn trên gương mặt điển trai không góc chết ấy, hắn đã tận tâm dốc sức tìm kiếm ra nơi này như vậy, rốt cục lại không gặp được người mà hắn muốn gặp.
Nhân viên phục vụ hắn ban nãy đi vào ngõ rẽ của tiệm, nhìn thấy bà chủ xinh đẹp đang lấp ló sau bức tường nên anh đi nhanh đến.
"Tôi đã nói với cậu ấy là chị không có ở tiệm"
Jisoo không nhiều lời, sau khi nghe qua sự việc từ anh nhân viên trực thuộc tại tiệm, cô đại khái cũng nắm tình hình bên ngoài. Jisoo im lặng, nghiền ngẫm một lát rồi bảo nhân viên tiếp tục công việc đi, còn bản thân cô nàng quay lại phòng nghỉ của mình.
Đối với bản thân Jisoo, không phải là cô không muốn có một tình yêu đẹp. Người muốn theo đuổi cô lại không ngớt, nhưng để tìm kiếm tình yêu đích thực trong cái xã hội loạn lạc như bây giờ thì thật khó. Cho nên trước mắt cứ để ý đến Kim Taehyung xem như nào, nếu như hắn không như những người khác, cô sẽ thử mở lòng mình ra chào đón hắn. Để bản thân mình ở vị trí an toàn, cô chọn thu mình vào bên trong, đợi xem hắn có kiên nhẫn chờ đợi cô hay không.
---
Đã vài ngày trôi qua, thậm chí gần một tháng đi qua rồi. Kim Taehyung vẫn mãi kiên trì, cứ tan làm ở công ty, hắn sẽ chạy xe đến tiệm cafe của Jisoo. Mỗi lần đến đây hắn đều mong ngóng thân ảnh xinh đẹp của cô, nhưng đổi lại chỉ là một sự trơ chọi không rõ ràng. Ban đầu hắn còn nghi ngờ, mảy may là Jeon Jungkook đã lừa hắn, không đưa đúng địa chỉ cho hắn. Nhưng sau khi bị Jungkook đưa ra bằng chứng anh từng làm nhân viên ở đấy, hắn mới cất mối nghi ngờ này sang một bên.
Hắn không rõ, cũng không tin vì sao mỗi ngày hắn đều đến đây. Mà lại không nhìn thấy được cô, mỗi ngày cứ đến và ra về trong âm thầm, không thể liên lạc cũng không thể gặp mặt, làm cho hắn từ một người vui vẻ hoạt bát mà vì chuyện này liền trở nên u sầu, chán nản.
Chẳng lẽ là cô cố tình, cố tình né tránh hắn? Không muốn gặp mặt hắn?
Nghĩ tới đây, đầu hắn lại đau như búa bổ. Phải làm sao để gặp được Kim Jisoo đây?
Cứ như vậy, từng tháng từng tháng cứ trôi qua đi qua. Đây đã là tháng thứ năm hắn miệt mài đến tiệm của cô rồi. Cứ đi đến sớm rồi lại ngồi đó, nhấm nháp tách cafe đắng chát ấy một mình.
Có lúc hắn tự khuyên nhủ bản thân mình nên chọn cách từ bỏ, lựa chọn con đường độc thân vui tính, nhưng lí trí cứ mãi níu kéo hắn ở lại cái tiệm cafe này. Làm sao mới được đây? Hắn sẽ điên lên mất.
Ngày hôm nay là cuối tuần, vẫn theo thói quen cũ. Hắn bước chân đến tiệm cafe của Jisoo. Lại là tách cafe nóng toả ra làn khói ấy, dù hắn chưa nhấp một ngụm nào nhưng cũng đủ cảm nhận được vị đắng ngấy của nó rồi.
Vẫn là câu hỏi quen thuộc cùng ánh mắt thiết tha mong ngóng đó.
"Jisoo có ở đây không?"
Lần này nhân viên của tiệm không trả lời câu hỏi của hắn. Điều đó làm lòng hắn dấy lên một cảm giác lạ kì không thể tả. Sự thật chứng minh cho hắn tin rằng, chỉ vừa khi hắn dứt câu, từ phía xa đã thấy bóng dáng của Jisoo đi tới.
Hắn nghĩ mình đang mơ, là ảo mộng không có thực. Cho nên khi Jisoo đi tới cạnh hắn, hắn đã đờ mặt ra.
Jisoo khẽ nhìn gương mặt điển trai ấy đang ngơ ngác, cô gáng thu liễm nụ cười của mình lại. Rồi cất tiếng nói.
"Anh kiếm tôi sao?"
Taehyung ngẩn ra vài giây, sau một chốc ngay lập tức định hình lại ngay. Trả lời câu hỏi của Jisoo một cách thần tốc.
"Đúng vậy, tôi kiếm em"
"Kiếm tôi làm gì?"
"Tối nay em rảnh không? Tôi muốn mời em ăn tối. Hy vọng em không từ chối"- Nói xong lời này, hắn nhịn không được đứng bật dậy, mắt đối mắt với cô. Giống như bao nhiêu thời gian hắn dành ra, cho tới thời điểm hiện tại phải nhận được câu đồng ý của cô.
Như vậy là công bằng rồi đúng không?
Hắn đã bỏ gần mấy tháng trời chỉ có thể chờ đợi đến giây phút này. Giây phút cô đứng trước mặt hắn, giây phút cô đồng ý nhận lời đi ăn tối cùng hắn.
Liệu chuyện tình này, có thể có một cái kết cục tốt đẹp hay không đây?
End ngoại truyện 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro