Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Bất ngờ từ anh

"Anh.."

Cô đưa cặp mắt hạnh của mình ra mà tròn mắt nhìn vào người đối diện mình. Không thể tin được chuyện gì đang xảy ra, ông trời thật là biết trêu ngươi. Lúc mà cô muốn gặp thì lại gặp không được, lúc mà mình tính quên đi thì anh lại xuất hiện. Tại sao chứ, anh làm gì ở đây, đừng nói là....

"Tại sao anh ở đây?"

"Nhà tôi ở đây."

"Không thể nào nhà anh ở đối diện em á."

"Ừ". Anh không mặn không nhạt thốt ra nhẹ nhàng.

Cô đưa tay lên che miệng mình lại, cặp mắt vì thế mà mở to hơn nữa.

"Cảm ơn anh."

Nói ra thật to như sợ anh không nghe thấy, sau đó cà thẻ lên tay nắm, cửa mở ra cô vọt chạy vào thật nhanh, đóng cửa một cái rầm rõ to. Rồi thở hồng hộc đưa lưng áp sát vào cánh cửa, cặp mắt từ nãy giờ mới bình thường trở lại, trượt dài ngồi thụp xuống ôm lấy mặt mình. Cô thật sự muốn la cho thật lớn để giải toả cảm xúc lúc này, có ai đó nói giúp cô chuyện gì đang xảy ra được không.

Tại sao anh lại ở đây? Anh ở đây từ khi nào? Anh có biết hàng xóm của mình là cô không? Anh đã từng nhìn thấy cô chưa? Vì sao anh gặp lại cô mà chả có tí ngạc nhiên gì cả? Và còn tại sao lại xuất hiện đúng lúc này.

Dòng suy nghĩ cứ thế cứ xoay vòng vòng trong đầu mà Chaeyoung không thể nào kiếm được đáp án thoả đáng. Ngay lúc này chỉ muốn được đối diện với anh để giải quyết tất thảy những câu hỏi này. Mặt Chaeyoung bắt đầu nóng lên, đỏ ửng, tim đập thình thịch mỗi lúc một nhanh. Cô đưa tay lên phía tim mình như muốn trấn an nó đừng đập nữa, nhưng kết quả lại không được. Cuối cùng cô khóc lớn lên.

Thật sự ngay lúc này chỉ muốn khóc, khóc để giải quyết hết mớ cảm xúc hỗn độn mà trong suốt khoảng thời gian qua cô phải chịu đựng.

Tình cảm tuổi mười tám đơn thuần ấy cứ tưởng như chỉ là cơn gió lướt nhẹ qua cô sau đó sẽ bay đi. Nào ngờ nó đã động và hằn sâu trong tâm trí của cô, lên trái tim của cô. Để rồi cô phải mượn công việc để quên đi thứ cảm xúc vô vị đó.

Cứ nghĩ tự bản thân mình sẽ tìm cách quên đi hình dáng của anh, anh lại đến ngay lúc mà cô đang cần nhất. Sau đó dùng vẻ mặt thản nhiên mà nhìn cô, làm cô không biết nên nói hay biểu hiện bất cứ thứ gì trước mặt anh.

Anh đến cứ như một sự sắp đặt của ông trời và rời đi trong sự sắp đặt ấy. Mãi sau này cô mới biết điều đó gọi là "định mệnh".

Chaeyoung bưng mặt khóc thút thít sau đó bình tâm lại tâm trạng của mình, vào nhà vệ sinh nhìn mình trước gương. Cổ vũ mình, được rồi chuyện gì tới sẽ tới cô sẽ đón lấy nó một cách tự nhiên nhất. Rửa mặt và rồi ngồi vào bàn làm việc.

Cầm bút lên mà đã nửa giờ trôi qua Chaeyoung vẫn chưa đặt bút vẽ được. Buồn bực ra pha cho mình một ly trà gừng, ngồi ngắm nhìn thành phố với ánh đèn toả ra từ các toà nhà cao tầng, ly trà gừng âm ấm từ từ được đưa lên miệng rồi trôi qua cuống họng. Cảm giác ấm ấm khiến cô thấy dễ chịu hơn đôi chút rồi quyết định sẽ không vẽ nữa. Đặt ly xuống bàn rồi leo lên giường đắp chăn lên người tự chúc mình ngủ ngon rồi tự thôi miên bản thân mình phải chìm vào giấc ngủ. Buổi tối này Chaeyoung lăn qua lăn lại hai ba lần nhưng may mắn cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.

Buổi sáng sớm tinh mơ lại đến, tiết trời hôm nay trong xanh mát mẻ, dễ chịu, những nhánh cây vì thế mà đung đưa trước gió như đang vui mừng cùng với tiết trời hôm nay. Chaeyoung tỉnh dậy vào vệ sinh, sau đó ra ngoài mở cửa sổ sát đất ngoài phòng khách. Chân đeo vào đôi dép lê để sẵn ở ngoài, tay thì cầm tách cafe nóng thưởng thức, cô thầm nghĩ cũng lâu rồi mình chưa chạy bộ. Hôm nay sẵn trời đẹp mình nên chạy bộ để thưởng thức xem sao. Sau đó dành chút thời gian để nhâm nhi hết tách cafe, vào trong thay ra một bộ đồ thể thao đơn giản.

Chiếc áo thể thao ngắn màu đen vừa đủ để che đi vòng ngực đầy đặn trắng nõn phối với chiếc quần dài với chất liệu mát mẻ, có thể thấm hút mồ hôi, cô lấy thêm chiếc áo khoác ngắn vào để che lại cánh tay thon dài cùng vòng eo nhỏ nhắn, mang giày thể thao vào rồi xuống dưới nhà chạy bộ.

Bây giờ chỉ mới 6h30 sáng, người xung quanh đây cũng không nhiều lắm, cô quyết định chạy bộ tới 7h30, chạy đến mệt lả người thì Chaeyoung đi bộ đến cửa hàng 24h dưới nhà. Chọn mua chai nước khoáng rồi thanh toán tiền chuẩn bị về lại căn hộ. Cửa thang máy vừa mở, cô vừa đi vừa cầm điện thoại, tay kia thì chai nước đưa vào miệng một ít nước rồi chăm chú vào điện thoại, hôm qua do buồn bực mà Lisa nhắn tin cho cô cô không biết, giờ thì đang chăm chú nhắn trả lời lại. Nào ngờ vừa sắp đến cửa thì lại đập trúng một thân ảnh cường tráng. Nước trong chai nước khoáng đổ một mảng vào chiếc áo sơ mi màu đen kia. Cô lập tức a lên một cái rồi cuống quýt xin lỗi người ta, khi ngẩng đầu lên liền giựt mình.

"Anh Jungkook.."

"..."

"Em thật sự không cố ý, anh có sao không, em xin lỗi thật sự xin lỗi."

Cũng may lúc đi chạy bộ cô có đem theo hai tờ khăn giấy cho vào túi để khi chảy quá nhiều mồ hôi sẽ lau. Lúc nãy mới dùng một tờ hiện tại cô đang dùng tờ cuối cùng để lau sạch cho anh. Chỗ ướt của anh nằm ngay phía ngực trái, chỉ là mảng nhỏ nhưng đã đổ vào người ta cô không thể xin lỗi là xong, phải dùng hành động để tạ lỗi nữa. Cánh tay cứ vươn ra chậm nhẹ nhàng lên chỗ ướt, suốt quá trình cô không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Từ khi cô vô ý va vào làm anh ướt áo, anh vẫn chưa lên tiếng. Bây giờ nhìn cô đang cuống cuồng dùng khăn giấy của mình lau trên áo sơ mi anh, anh vẫn không nói gì. Vẫn nhìn cô chăm chú, vì anh cao hơn cô nửa cái đầu nên phải cúi đầu xuống mới có thể nhìn rõ cô.

Bàn tay mảnh khảnh cầm khăn đang nhẹ nhàng mà chầm chậm lau lên áo như sợ anh đau phải làm hết sức nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ bị ướt, trong đôi mắt long lanh như không vướng chút bụi nào, đôi môi vẫn hồng hào như trước kia, khi cô lần đầu gặp anh. Mọi thứ của cô vẫn không thay đổi gì quá nhiều khi hai người xa nhau. Ánh mắt anh vô tình nhìn vào ngực cô, chỉ là vô tình mà anh lại thất thần vài giây. Đôi gò bồng của cô căng tròn trắng nõn, khi mặc áo thể thao nó được ép lại tạo thành khe rảnh ở giữa, trên đó còn vương vài giọt nước mà lúc nãy cô vô tình va vào anh, áo khoác ngoài vì sự cố lúc nãy mà một bên tuột khỏi bả vai cô làm cho cô hết sức quyến rũ. Cô vẫn bị ướt nhưng lại lo cho đối phương, cô gái này thật là... ăn mặc như thế mà chịu được sao. Anh dời tầm mắt, khẽ ho nhẹ rồi nói.

"Không sao, tôi biết em không cố ý, được rồi vào nhà đi, tôi đi làm đây."

Nghe anh nói thế cô mới bước lại vài bước ra phía sau, tạo khoảng cách với anh, lúc này mới để ý là cô với anh lúc nãy hầu như là ép sát vào nhau. Không đúng là do cô luống cuống nên đã ép sát lại với anh. Mặt bắt đầu đỏ lên, vì không muốn anh thấy điều bất thường ở cô nên cô gật đầu rồi bắt đầu cà thẻ vào nhà.

Anh ở bên ngoài từ nãy giờ vẫn để ý đến mọi hành động của cô, tất nhiên thu luôn vào tầm mắt gương mặt đang đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Anh cúi đầu khoé môi nâng lên một nụ cười nhạt sau đó đi xuống dưới nhà lái xe đến công ty.

Khi vào đến garage anh đậu xe lại, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong xe. Tầm mắt khẽ liếc đến học tủ trong xe, cánh tay rắn chắn thon dài đưa ra kéo lấy học tủ, lấy ra một bao thuốc lá. Rút một điếu ra rồi châm lửa, anh bắt đầu vừa nhả khói vừa nhớ lại cảnh tượng với cô lúc nãy.

Phải Jeon Jungkook anh hiện tại đang là tổng giám đốc của công ty Y chuyên về thiết kế nội thất. Nếu nói đến cơ duyên thì cũng là do may mắn, người chú của ba hiện tại đang giữ chức khá cao trong công ty, vì tổng giám đốc của công ty Y vì trục lợi cho bản thân mà đem bán các bản thiết kế bí mật của công ty ra ngoài. Sau khi hành động xấu xa này bị bại lộ, lão đã tự động nhận lỗi với các nhân viên trong công ty rồi nộp đơn từ chức. Nhờ chú của Jungkook có 20% cổ phần trong công ty do đó mặc dù có chức không cao nhưng cũng không gọi là thấp. Muốn giới thiệu anh cho chủ tịch. Lúc đầu ông ấy không tin tưởng anh cho lắm vì anh chỉ là một nhân viên bán cafe bình thường, nhưng Jungkook đã chứng minh thực lực bản thân mình trong vòng 4 tháng thực tập. Vì gương mặt ưu tú, ưa nhìn lại tài năng và có tính học hỏi, cố gắng nên trong một thời gian ngắn anh đã lấy được lòng tin của chủ tịch. Đó cũng là lí do anh nghỉ làm ở tiệm của Jisoo, vì muốn chuyên tâm cho công việc của bản thân mình nên anh phải chấp nhận mọi thứ, bao gồm việc rời xa cô.

Từ khi là tổng giám đốc, cuộc sống của anh đã khá hơn rất nhiều. Trước đây vì cơn bệnh của ba mà gia đình anh từ khá giả đến khó khăn, anh phải nghỉ học đại học vào năm cuối của mình mà tìm việc làm bán thời gian, cuối cùng ba vẫn không qua khỏi. Vì còn là sinh viên nên các việc làm anh nộp hồ sơ đều không chấp nhận, sau đó may mắn được Jisoo nhận vào. Được một thời gian thì anh lại gặp cô, Park Chaeyoung cô gái xinh đẹp với nụ cười toả ra sức hấp dẫn dịu kì, rồi cô xin số của anh hay rủ anh ăn đồ nướng, hướng dẫn anh cách dùng nước chấm hay cái cách cô rót Soju cho anh. Mọi thứ về cô anh đều nhớ tất, ngay cả bản thân mình đã rung động vì cô mà lại không biết.

Vì được chú anh giới thiệu vào làm cho công ty, anh đành vì thế mà từ bỏ công việc bán cafe. Làm được một thời gian nữa thì anh đủ tiền mua được một căn nhà, đó chính là căn nhà mà anh và cô đã làm hàng xóm. Lúc đầu chuyển đến đây, anh không để ý đến căn nhà đối diện lắm. Vì ít khi hầu như là chưa bao giờ gặp người trong căn phòng này nên anh nghĩ đây là căn chưa được thuê. Nào ngờ có hôm anh bắt gặp cô đang đứng lựa mua gì đó trong siêu thị dưới nhà, vừa gặp lại cô anh liền sửng sốt. Sợ cô nhìn thấy anh cho nên anh đã đi nhanh ra xe của mình. Rồi sau đó anh lại tình cờ gặp cô ngồi ôm gối ngay trước cửa nhà đối diện thế là anh biết ngay là cô đã ở đây, thậm chí là lâu hơn anh nhưng có lẽ do là ở kí túc cho nên lâu lâu mới về.

Gặp lại cô là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ gặp, bởi vì anh biết cô gái này đã có chút gì đó trong lòng của mình. Mặc dù thời gian cả hai tiếp xúc với nhau không lâu nhưng để lại trong lòng anh một ấn tượng sâu sắc, một ấn tượng tựa như khắc sâu vào tâm trí anh.

Ngẫm nghĩ lại đôi chút thôi mà đã hút hết hai điếu thuốc, anh lại lấy hộp kẹo trong người ra rồi cho vào miệng để dằn lại mùi thuốc lá. Rồi đẩy cửa xe bước vào văn phòng mình.

Sau khi ôm gương mặt đỏ ửng của mình vùi vào gối ôm trên ghế sofa, cô bất lực ngồi dậy lo cho cái bụng của mình. Rồi mọi thứ cứ theo ý định của cô mà làm, để chuyện của anh ra sau đầu mà không muốn nhớ đến.

Ngồi vẽ được phân nửa thì chợt nhớ đến lời nói của anh. Anh đi làm, làm gì, làm ở đâu. Còn nữa cô lại nhớ đến mùi bạc hà nhàn nhạt trên người anh, mùi ấy rất thơm nhưng chỉ khi để ý sẽ ngửi được nó. Lúc ấy ép sát vào anh nên mùi ấy liền xộc thẳng vào mũi cô. Thật sự rất thơm, cô...muốn ngửi lại thêm lần nữa.

Ý nghĩ này vừa loé lên liền được cô xoá bỏ ngay lập tức, tiếp tục việc của mình.

Vẽ xong Chaeyoung đặt nó qua một bên, cầm lấy điện thoại gọi cho Jisoo.

"Chị à, em đây."

"Sao thế, chị có lưu tên mà sao không biết được."

"Chị đừng chọc em nữa."

"Được rồi được rồi không chọc không chọc, chuyện gì đây?"

"Em đến tiệm chị kể cho nghe nhé rủ cả chị Jennie nữa."

"Được, mấy đứa tới đi chị đợi."

Chaeyoung vâng xong thì thay đồ rồi xuống garage lấy xe chạy đến tiệm Jisoo.

Vừa mở cửa ra là đã nhìn thấy hai bà chị Jisoo và Jennie đang ngồi hí hửng nói chuyện với nhau, cô chậm rãi bước tới nhìn hai người.

"Chae Chae đến rồi à, ngồi đây ngồi đây, chị có gọi trà mật ong giúp em rồi."

"Vâng cảm ơn chị."

"Sao đây chuyện gì kể chị nghe."

Cô thở dài thường thượt nhìn hai người một cái rồi mở miệng.

"Em gặp Jungkook rồi."

"Hả, gặp á, ở đâu?" Hai người há hốc mồm, không hẹn mà gặp thốt ra lời giống nhau.

"Đừng như vậy lúc em biết chuyện này còn tệ hơn biểu cảm bây giờ của hai chị."

"Là sao?". Jisoo

"Em nói rõ hơn xem". Jennie

"Chẳng những gặp lại mà còn thuê nhà đối diện em làm hàng xóm từ lúc nào em không biết nữa kìa."

"Ôi mẹ ơi." Jisoo

"OMG có ai giải thích giúp con chuyện gì đang xảy ra không?". Jennie

"Haizz giờ không muốn nhưng cũng sẽ có lúc gặp, em biết sao giờ."

"Còn chuyện tình cảm của em thì sao Chae Chae?". Jennie

"Em không biết ạ, giờ chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Không lẽ em phải tránh anh ấy."

"Tránh làm gì, lỡ như em tránh còn gặp nhiều hơn nữa thì sao. Thôi thì cứ để theo tự nhiên, có chuyện gì thì cứ nói với tụi chị."

"Vâng à mà nè, hôm nay hai người rảnh không đây?"

"Rảnh hôm nay chị đã xong hết báo cáo nên cũng được xả hơi." Jennie

"Chị thì có thể giao tiệm lại cho mấy đứa ở đây trông dùm."

"Thế thì đi bar đi lâu lắm rồi ba chúng ta chưa đi chung với nhau."

"Ý kiến không tồi đấy Chae Chae." Jennie

"Ok duyệt, đợi chị vào nói lại với mấy đứa kia."

"Chị đi đi."

Nói rồi Jisoo quay người vào nói với các nhân viên trong tiệm rồi cả ba cùng quay về nhà Jisoo để đợi cô ấy thay đồ. Sau khi cả ba đã chuẩn bị tươm tất, lái một chiếc xe đến một quán bar lớn trong thành phố.

End chap 8

__________________________

Vote đi ạ đừng để tui buồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro