Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Hàng xóm

Bảy tháng sau.

Bảy tháng là khoảng thời gian không dài không ngắn. Nhưng cũng đủ để mọi thứ xung quanh cô thay đổi đôi chút. Tính ra cũng đã rất lâu rồi cô chưa gặp lại anh, từ sau khi anh nghỉ làm ở tiệm cafe Chichoo. Chaeyoung hiện tại đã là sinh viên năm thứ hai của đại học mỹ thuật. Vì tài năng vẽ tranh như thần cô đã được một công ty làm về game gặp mặt nói chuyện với cô về việc hợp tác. Họ đã nghe được danh tiếng của cô trong trường đại học cho nên muốn cô đến làm cho công ty của họ.

"Nếu như các anh muốn tôi thiết kế nhân vật cho trò chơi của các anh thì tôi có thể làm được. Còn muốn tôi đến làm nhân viên chính thức của công ty thì tôi không đồng ý. Xin thứ lỗi cho tôi."

Chaeyoung chính là như thế, vì sao nhà cô còn có công ty riêng mà cô còn không đến làm nữa kìa. Người đàn ông này lại muốn cô đến làm nhân viên cho sếp của ông ta. Chaeyoung thẳng thừng từ chối.

"Haha cô đừng nói vậy chứ nếu như cô đến làm thì thù lao rất cao đấy, ngày nghỉ phép cũng sẽ được kéo dài. Cơ hội tốt như thế sao cô lại không đồng ý."

"Tôi đã quyết rồi thì sẽ làm, mong anh hiểu cho."

"Được rồi thế thì cô hãy đảm nhận việc thiết kế nhân vật game đi tạm thời gác chuyện đến làm ở công ty qua một bên."

"Còn thù lao của tôi?"

"Như hồi nãy đã nói thù lao là do cô tự đưa ra."

"Được rồi thế cho tôi xin thời gian thiết kế đi."

"Hiện tại trò chơi đang ở tiến độ phát triển, nhân vật game phải tạo cho người chơi cảm giác gần gũi và thích thú. Cho nên cho cô ba tháng để hoàn thành sau đó tôi đợi cuộc gọi từ cô."

"Được tôi đồng ý."

Người đàn ông kia nghe vậy liền mỉm cười sau đó quay sang chiếc cặp đem theo bên cạnh, lấy ra một bản hợp đồng.

"Đây là hợp đồng hợp tác giữa cô và công ty chúng tôi, hy vọng cô sẽ không làm chúng tôi thất vọng."

Cô cầm lấy xem thật kĩ lưỡng rồi đặt bút kí tên mình lên đó, sau đó đưa lại cho bên kia.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi, tôi chắc chắn sẽ khiến sếp anh hài lòng."

"Được được."

"Hợp tác vui vẻ." Nói xong người đàn ông kia giơ bàn tay ra tỏ vẻ muốn bắt tay với cô.

Cô cũng không ngại đưa lại bàn tay mảnh khảnh tinh tế của mình, bắt lại người ta.

"Hợp tác vui vẻ." Nói xong còn nở một nụ cười hài lòng.

Cả hai sau khi đã xong việc chính liền đứng dậy rời khỏi tiệm cafe. Lần gặp mặt này là người đàn ông kia lịch sự chi trả, cô gật đầu cảm ơn sau đó ra bắt taxi về lại kí túc. Người đàn ông kia tỏ vẻ muốn đưa cô về nhưng cô lại từ chối. Anh ta cũng không nói gì chỉ gật nhẹ đầu chào cô rồi lên xe chạy đi.

Ngồi trên xe taxi, đôi mắt xinh đẹp nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn thành phố xinh đẹp ban đêm. Buổi đêm này Seoul rất đẹp, đẹp đến nao lòng người, đẹp đến mức khiến cho người ta nhìn một cái liền muốn nở một nụ cười vui vẻ. Thời gian vừa qua vì bận rộn với công việc mà Chaeyoung đã chưa có thời gian tận hưởng cho riêng mình. Từ khi lên thành sinh viên năm hai, danh tiếng của cô đã vượt trội hơn so với năm nhất, do đó công việc phải làm cũng nhiều lên đáng kể . Người ta có thể biết đến Chaeyoung ở năm nhất là một cô gái xinh đẹp động lòng người, với giọng nói ngọt ngào như mật rót vào tai, và nụ cười duyên dáng từ cánh môi hồng tự nhiên. Còn đối với Chaeyoung cô từ khi trở thành sinh viên năm hai là một cô gái không phải chỉ có ngoại hình ưu tú mà còn là tính cách một khi đã quyết thì phải làm, cũng từ khi ó tiếng tăm gia thế của cô cũng được người khác biết đến, là con gái của một tổng giám đốc quyền lực trong ngành bất động sản cộng với tài năng hội hoạ của cô cũng từ đó được nhiều người biết đến. Thậm chí ở khoa nam còn lập hẳn một fan club riêng dành cho cô, càng ngày số người càng tăng lên chóng mặt. Làm cho nhiều nữ sinh trong trường nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ nhiều người chán ghét.

Cũng từ khi là sinh viên năm hai mà Chaeyoung đã có vô số lời gọi mời đến từ các công ty lớn, họ có thể sẵn sàng bỏ số tiền lớn với mong muốn duy nhất là lời chấp nhận từ cô. Nhưng cho đến giờ chỉ có công ty YG là công ty đầu tiên và cũng là duy nhất được cô chấp nhận. YG là công ty chuyên về mảng game, được cộng đồng mọi người yêu thích mỗi khi trò chơi từ YG phát hành ra, với thù lao do cô tự quyết định cộng với sự nổi tiếng sẵn có của YG thì chẳng có lí do gì Chaeyoung không đồng ý cả. Nhưng họ chỉ có thể khiến cô thiết kế nhân vật game cho họ, còn nếu nói đến việc muốn cô tham gia công ty của họ thì hiện tại Chaeyoung không có hứng thú lắm.

Còn với Lisa, cô bạn thân của cô. Cũng nhờ tài năng hội hoạ và sự hoạt bát bẩm sinh mà bây giờ cô ấy đã mở một phòng triển lãm tranh nhỏ. Nói nhỏ thì cũng không hẳn mà cũng được nhiều người biết tới. Căn phòng đó là một phần công sức của cô và Lisa góp vào, một vài bức tranh trong đó là của cô, còn lại là của Lisa, và một ít còn lại là do chính hai cô tự lên ý tưởng và vẽ cùng với nhau. Cách đây vài hôm có người ngả giá muốn sở hữu bức tranh Pure của cả hai cô nhưng Lisa đã giao toàn quyết định cho cô, đến giờ Chaeyoung vẫn chưa có ý định bán nó đi.

Pure là trong trắng, là những điều tinh khiết nhất mà cô đã có được trong cái tuổi mười tám xinh đẹp, cùng với những kỉ niệm buồn vui với anh và kỉ niệm tình bạn với Lisa. Chaeyoung đã đưa ra ý tưởng đó để cùng Lisa khắc hoạ ra bức tranh sau đó ghi một dòng chữ nhẹ nhàng mà sâu lắng dưới mép bức tranh để đánh dấu bước hoàn thiện của bức tranh bằng cái tên Pure, cho nên bức tranh đó phải nói là tâm huyết của cả cô và Lisa nên cô rất trân quý nó. Không thể nói bán là bán được.

Tiệm cafe của Jisoo thì vẫn đông khách, lâu lâu cô lại đến đó trò chuyện với chị Jennie và Jisoo. Xong đó cả ba sẽ rủ nhau đi đến các quán ăn mà cả ba thích rồi lại hí hửng vào bar cả đêm. Đó là những gì cô nhận được trong cái tuổi mười chín.

Mặc dù đến tiệm cafe cô cũng sẽ không tìm kiếm lấy bóng dáng mà mình từng mong ước mỗi khi đến đây, Jisoo cũng tự giác không nhắc đến anh nữa. Cuộc sống của cô cứ như đột nhiên thấy anh đến rồi đột nhiên anh rời đi, không có một lời nói, một lời chào hay là một cuộc gọi nào từ anh cả.

Sau khi trở về kí túc cô gặp Lisa. Lisa liền hỏi.

"Hửm về à, hợp đồng thế nào rồi?"

"Mình đồng ý rồi."

"Thật sao , aaa haha." Lisa kích động ôm chầm lấy cô.

"Nè buông mình ra cậu xiết chặt quá đấy."

Nghe thế Lisa liền buông ra rồi kéo lấy tay Chaeyoung.

"Này tụi mình đi ăn đồ nướng đi, mình mới kiếm được quán này ok lắm, cậu vào tắm rửa thay đồ rồi mình đi thôi, xem như là mình chúc mừng cậu đã kí được hợp đồng tốt."

"Được rồi được rồi đợi mình chút."

"Ok"

Cô mỉm cười rồi xoay người vào tủ lấy đồ đạc rồi tắm rửa. Thay đồ đẹp xong cả hai sóng vai nhau đến quán mà Lisa nói. Ăn uống cho thoả thích rồi hai người đến một cái chợ đêm.

Thời tiết vào cuối thu, tiết trời rất mát mẻ. Các sinh viên trong thời kì này được xả hơi trong hai tuần nên Chaeyoung nói với Lisa muốn quay về căn hộ để tập trung thiết kế nhân vật. Lisa cũng hiểu tính chất công việc của cô cho nên cũng gật đầu đồng ý. Cả hai tranh thủ đi ăn với nhau rồi sau đó quay về dọn ít đồ. Nếu Chaeyoung về căn hộ thì Lisa chỉ còn biết quay về nhà cùng ba mẹ hưởng thụ thời gian nghỉ phép này thôi.

"Chaeyoung à, nhớ là ngày nào cũng phải gọi điện cho tớ nhé, cậu mà quên đi á. Nếu chán quá thì gọi tớ ra đi ăn với cậu."

"Được rồi tớ nhớ mà."

"Hihi." Hai người lại quấn quyết một chút rồi lại mỗi người một ngã.

Bây giờ chỉ mới 6h tối Chaeyoung nghĩ mình sau khi quay về căn hộ thì nên dọn dẹp rồi nấu nướng một chút. Cũng lâu rồi cô chưa vào bếp kiểm tra tài năng nấu nướng của mình. Tính ra cũng đã hai tháng Chaeyoung lo cho công việc mà chưa về căn hộ rồi nhỉ. Cũng may có thím Lưu đến dọn dẹp giúp trong lúc cô vắng nhà , nếu không một mình cô sao có thể dọn hết được.

Về đến nhà kéo vali mình vào tủ đựng quần áo, rồi sau đó cho quần áo vào móc rồi móc lên, sắp xếp quần áo, giày dép đến sách vở ngay ngắn cô ra ngoài quét sơ rồi đến lau nhà qua một cái. Sau một hồi hì hục làm thì cũng xong, tự vỗ tay khen mình một cái cô vào thay đồ ra rồi đeo túi xách lên bước ra khỏi cửa chuẩn bị xuống siêu thị gần nhà mua đồ.

Vừa mở cửa ra liền thấy căn phòng đối diện có một người đàn ông mặc sơ mi đen đứng bên trong mới vừa đóng cửa lại, người đàn ông đó đang cắm cúi vào chiếc điện thoại nên không để ý đến cô, nhìn lướt qua cô liền ngây người khi thấy người đàn ông đó có vài điểm giống anh. Ngay lập tức cô dùng tay vỗ vào đầu mình rồi nghĩ chắc do mình mớ mà nghĩ nhầm người khác thành anh. Động tác đó cũng chỉ vài giây ngắn ngủi nên cô nghĩ do người giống người thôi, không quá bận tâm mà cất bước đi.

Cũng đã lâu rồi Chaeyoung chưa ăn mỳ ý sốt kem nên hôm nay cô muốn nấu món đó ăn. Vào trong siêu thị dưới nhà, chọn mua nguyên liệu cho món mỳ rồi mua thêm ít đồ ăn vặt và nước uống để trong nhà. Tính tiền rồi xách túi lên nhà. Về lại nhà cô cho mấy thứ thức uống cùng đồ ăn cho vào tủ lạnh rồi bắt tay vào công đoạn nấu mỳ của mình. Cho mỳ vào nồi để đun sôi lên, quay sang bên kia chuẩn bị làm nước sốt. Hì hục cả buổi cũng đã làm xong một dĩa mỳ thơm lừng. Chaeyoung bắt đầu trang trí cho dĩa mỳ rồi vào tủ lạnh lấy ít nước ép cho vào ly rồi bưng khay nhỏ đặt vào bàn phòng khách. Vừa xem tivi vừa ăn, cuộc sống không thể nào giản dị hơn.

Sau khi dùng bữa tối xong, cô lướt web thấy trên mạng có vài cây bút màu rất đẹp, nghĩ rằng sẽ có ích trong việc vẽ tranh của mình nên cô bắt đầu đặt mua nó.
Đem bát dĩa lúc này mình ăn rửa sạch, vào tắm rửa vệ sinh thay một bộ pyjama màu hồng nhạt rồi vào phòng ngủ của mình bắt đầu lấy ý tưởng. Phòng ngủ của cô được thiết kế rộng rãi, thoáng mát, ngồi ở vị trí bàn làm việc cô có thể ngắm thành phố về đêm ở Seoul.

Khoảng 21h, nhân viên giao hàng gọi điện thoại đến bảo cô xuống nhận hàng. Vì muốn mình phải dùng liền nên cô đã đặt đơn giao nhanh, cứ nghĩ nhanh lắm là vào sáng mai ai ngờ lại là lúc này. Cô trả lời lại sau đó xoay người vào tủ kiếm đại cái áo khoác khoác vào người, ra ngoài thay dép rồi vội vàng cầm bóp tiền mang theo. Ra ngoài phá cửa lại bằng thẻ khoá mà chạy vội quá làm rơi xuống lúc nào không hay. Đi xuống cổng nhận hàng rồi sau đó cầm gói hàng trong tay tò te bấm thang máy đi lên. Đến trước cửa liền mở bóp lấy thẻ ra thì không thấy. Cô giựt bắn người thẻ nhà đâu rồi. Lập tức lục lọi mà không thấy cô liền ngồi thụp xuống kiếm trên sàn xem mình có làm rơi không. Ngồi hì hục năm phút mà chẳng thấy đâu cô sắp khóc đến nơi rồi, thẻ nhà cô không có thì làm sao mà vào được đây. Còn gần 10 giờ đêm rồi ai còn giúp mình mở khoá được.

Chaeyoung ngồi bẹp xuống trước cửa nhà, hai tay ôm lấy đầu gối ụp mặt vào, muốn khóc lớn. Bỗng có một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

"Cô gì ơi sao lại ngồi đây."

"..." Chaeyoung không lên tiếng trả lời.

"Cô ơi cô sao thế?". Người kia tò mò hỏi, giọng nói ấy cứ vang lên đều đều.

Lúc này Chaeyoung không có tâm trạng để người khác thấy được vẻ ngoài xấu xí của mình được, không ngẩn đầu lên mà đáp.

"Tôi làm mất thẻ nhà rồi."

"Phải là cái này không?". Nói xong người kia còn đưa thứ mình nhặt được đưa ra trước mặt Chaeyoung.

Nghe thế cô liền ngẩng mặt lên nhìn lấy chiếc thẻ nhà bằng ánh mắt lấp lánh. Vội vàng nhận lấy.

"Đúng rồi cảm ơn anh." Nãy giờ sự chú ý của cô chỉ rơi vào chiếc thẻ hoàn toàn không nhìn đến người đàn ông nên không nhận ra.

Người kia sau khi thấy được cô liền sửng sốt, sau đó muốn nhanh chóng quay đi. Cô liền đứng dậy vui vẻ mỉm cười rồi giờ phút này mới thấy được mặt người đàn ông kia. Vẻ mặt liền cứng đờ. Hai người nhìn nhau vài giây.

"Anh..."

End chap 7

__________________________

Hãy vote cho tuii nha 💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro