Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Gặp lại

Hôm nay là thứ bảy, cô quyết định sẽ chuyển về nhà ở trong hai ngày. Vì để không bỏ phí căn hộ của mình nên cô quyết định làm như thế, tối hôm thứ sáu cô đã nói với Lisa. Lisa nghe thế liền gật đầu đồng ý rồi cũng về nhà ba mẹ ở trong cuối tuần vì cô ấy không muốn ở kí túc một mình. Do đó sáng thứ bảy sau khi xong tiết bữa sáng là đến 9h, vì là thứ bảy nên các sinh viên học rất nhẹ, chủ yếu là sinh hoạt với giáo viên rồi ra về. Sau khi tạm biệt Lisa xong thì cô bắt taxi về lại căn hộ.

Mở cửa căn hộ ra, cô bắt tay dọn dẹp lại một chút, sau đó lấy cuốn sổ mà cô đã note những đồ cần thiết muốn mang đến phòng kí túc, dọn dẹp rồi soạn ra cho vào túi. Cảm thấy hơi đói nên cô quyết định sẽ đến nhà hàng mình thường tới để ăn trưa.

Ngồi ăn một mình trong phòng VIP, cô sực nhớ hôm nay mình nên đến tiệm cafe gặp anh nhỉ. Dù sao cũng đã gần một tháng không gặp rồi còn gì. Nghĩ là làm cô quyết định ăn xong sẽ lái xe đến tiệm của Jisoo.

Khi mở cửa tiệm cafe ra, đôi mắt xinh đẹp của Chaeyoung theo quán tính nhìn lướt xung quanh để tìm kiếm bóng dáng anh, đột nhiên hôm nay cô có một cảm giác hơi xấu nhưng cũng không bận tâm. Nghĩ rằng chắc anh đi vệ sinh giống lần trước nên cũng không quá để ý. Đến khi ngồi xuống vị trí cũ, một anh phục vụ khác đem menu và hỏi cô dùng gì, cô liền hỏi người đó Jungkook đâu.

"Jungkook à, hai ngày hôm nay cậu ấy không đi làm rồi."

"Không đi làm á, dạ vậy cho em ly trà mật ong đi ạ." Chaeyoung ngạc nhiên trong lòng nhưng miệng vẫn tiếp tục gọi đồ uống.

Anh phục vụ sau khi ghi món xong liền gật đầu rồi quay vào trong, bỏ lại cô đang bắt đầu suy nghĩ. Gì thế này, anh ấy không đi làm hai hôm rồi. Để giải đáp thắc mắc cô liền lôi điện thoại gọi Jisoo ra.

"Sao đây, chị đang tính sổ sách mà cũng réo."

"Chuyện quan trọng ạ, Jungkook hai ngày hôm nay sao không đi làm, anh ấy có nói lí do với chị không, sao lúc đó chị không báo em biết ạ." Cô hỏi một tràng dài.

"Từ từ nào Chae Chae em hỏi như thế, sao chị trả lời hết được."

"Vậy trả lời từ từ đi ạ."

"Chuyện này chị không biết, cậu ấy đã nghỉ hai hôm nay rồi, hình như từ thứ năm ấy. Tối thứ tư cậu ấy có gọi chị, bảo chị là cho xin nghỉ một hôm, hôm sau sẽ làm tăng ca để bù giờ. Ai ngờ nghỉ luôn hai hôm tới giờ, cậu ta cũng không nói lí do với chị."

"Mà nè cậu ta không gọi cho em hay sao."

"Không ạ, hôm qua em mới gọi rủ anh ấy ngày mai đi ăn cùng em, anh ấy cũng không nói gì hết."

"Thế ngày mai gặp cậu ta thì em hỏi giúp chị luôn nhé."

"Vâng ạ."

"Thôi ngồi đây chơi đi chị vào kiểm tra đơn hàng đã."

Vì hôm nay là cuối tuần, ngoài việc phục vụ khách, Jisoo còn bận phải tổng hợp sổ sách tính toán, đích thân mình tự kiểm tra đơn hàng đặt cho tiệm, rất bận rộn. Nên không thể nói với Chaeyoung nhiều.

Sau khi Jisoo đi, trong lòng cô dâng lên một cảm giác bất an. Gì thế này anh ấy đã đi đâu mà đến công việc cũng không màng. Vô số câu hỏi đặt ra trong đầu Chaeyoung lúc này mà không có lời giải đáp, cô nghĩ phải đợi đến ngày mai để gặp anh rồi hỏi sau.

Đến tiệm cafe cứ tưởng được gặp anh nào ngờ lại một mình ngồi đây. Đến ly nước mà phục vụ bưng ta từ nãy đến giờ đã tan đá cô vẫn chưa đụng vào. Chaeyoung cảm thấy tâm trạng của bản thân mình trùng xuống rất nhiều.

Cô nghĩ rằng tình cảm của mình đã thật sự cắm rễ thật sâu ở trong lòng. Trong suốt gần một tháng qua, mặc dù bề bộn việc để làm nhưng cô biết trong lòng mình vẫn luôn mong chờ một điều gì đó. Cho đến hôm nay cô mới biết điều mà cô hằng mong chờ chính là cuộc điện thoại từ anh. Cô không dám gọi cho anh vì sợ nếu như nghe giọng của anh cô sẽ khóc mất, thật sự trong lòng rất rất nhớ anh, rất muốn gặp lại anh nhưng không dám nói.

Chaeyoung cảm thấy lần đầu tiên mình lại có những canh cánh trong lòng khi thích một người. Điều đó từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện trong trái tim cô.

Ngồi một mình trong tiệm mà không có chút hứng thú nào, Chaeyoung buồn bã đứng dậy xách túi ra về. Cô vừa bước vào garage liền có một bóng người mặc áo đen đi vào tiệm. Chaeyoung vẫn chưa hay biết gì mang tâm trạng đó lái xe về nhà.

Lại một ngày trôi qua, hôm nay là chủ nhật cô vẫn nhớ như in lời hẹn của anh. Đến gần chiều, cô đi tắm rửa thay quần áo sau đó lại trang điểm một chút. Ngồi trên sofa cầm lấy điện thoại bấm nút gọi cho anh để anh chuẩn bị. Đầu dây bên kia vang lên một hồi chuông kéo dài mà vẫn không ai bắt máy. Chaeyoung cảm thấy kì lạ, trước giờ Jungkook chưa bao giờ không nghe cuộc gọi của cô. Gọi thêm một lần nữa rốt cục cũng có người nghe máy.

"Alo, tôi đây." Âm thanh nghe có vẻ như anh mới làm gì đó, giọng nghe rất hối hả.

"Anh à, hôm nay anh bảo sẽ đi ăn lẩu với em, anh chuẩn bị chưa ạ."

"Xin lỗi em hôm nay tôi bận, thôi để lần khác." Nói xong cô liền nghe thấy có người gọi tên anh, anh liền đáp lại rồi nói vào điện thoại với cô.

"Tôi có việc, xin lỗi em, tôi cúp đây."

"A anh Jungkook alo."

Cô còn chưa kịp nói xong cơ mà. Nhìn chằm chằm vào điện thoại mà không biết nói gì, Chaeyoung cảm thấy hôm nay giai đoạn mình sửa soạn trở thành công cốc. Buồn bả quăng điện thoại lên bàn rồi nằm dài trên sofa.

Anh đã hứa là cùng đi với cô rồi cơ mà. Sao anh lại nghỉ làm, đến việc đi ăn với cô cũng từ chối.

Chaeyoung ảo não nằm trên sofa nửa ngày, buồn bực không muốn làm gì. Nhìn đồng hồ điểm 5h chiều cô quyết định mang đồ đạc của mình đến kí túc, không quan tâm đến chuyện đó nữa.

Khi vào phòng kí túc, Chaeyoung lấy điện thoại ra báo với Lisa đã về tới nơi. Sau đó lại lôi đồ đạc mình ra sắp xếp vào kệ, lấy quần áo tắm rửa rồi ngồi vào bàn vẽ tranh. Cô cố tình tạo cho mình nhiều việc để làm chủ yếu là không quan tâm tới anh nữa.

Mọi chuyện rồi cứ thế đi vào quỹ đạo cũ. Chaeyoung vẫn sáng đến lớp chiều đi ăn với Lisa. Cuộc sống của cô chưa bao giờ thấy thoải mái như vậy. Dạo gần đây cô rất thích đọc sách, do đó có thời gian rảnh cô sẽ đem sách ra đọc. Sau đó sẽ đi chăm vài chậu hoa ngoài ban công mà cô và Lisa đã mang về sau mỗi lần dạo phố.

Hôm nay là thứ sáu, Chaeyoung đang chuẩn bị đóng sách vở trở về kí túc thì có cuộc gọi đến, là Jisoo.

"Chae Chae à."

"Vâng em đây chị."

"Em đang làm gì vậy?"

"Em mới học xong chuẩn bị về lại kí túc."

"Ừm, chị có chuyện của Jungkook nói với em."

"Jungkook à, anh ấy đi làm lại rồi hả chị?". Nghe thế mắt Chaeyoung sáng rỡ hơn.

"Không.. cậu ta.. cậu ta nghỉ ở tiệm chị rồi."

"..." Động tác đang cho sách vở vào túi của Chaeyoung lập tức ngừng lại.

"Cậu ta nghỉ luôn rồi Chae Chae, hôm thứ bảy sau khi em ra về thì cậu ta có đến xin nghỉ sau đó lấy đồ đạc của mình đi. Chị có hỏi lí do nhưng cậu ta chỉ ấm úng không nói, nên chị cũng không hỏi nữa. Chuyện xảy ra cũng được thời gian rồi nhưng tại chị lo cho em nên không dám nói, em đừng buồn chị nhé."

"..."

"Alo Chaeyoung em còn đang nghe không?"

"Em đây chị."

"Em có sao không?"

"Vâng em biết rồi ạ, cảm ơn chị đã nói với em. Em không trách chị đâu, em đói rồi muốn đi ăn ạ."

"Thế em đi ăn đi nhé."

"Vâng pai chị."

"Ừm pai em, có thời gian đến tiệm chị nhé. Chị làm món ngon cho em."

"Dạ, cảm ơn chị."

Cúp máy xong Chaeyoung thu xếp lại hết sách vở, đi một mạch ra ngoài cổng bắt taxi đến nhà hàng. Ngồi ăn mà tâm hồn cô cứ như bay đến nơi nào, việc anh nghỉ làm thật sự đả động đến tinh thần của cô rất nhiều. Nếu như anh nghỉ làm thì có phải cô sẽ không được gặp lại anh nữa hay không. Chaeyoung bỏ muỗng xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt ánh lên hơi nước. Cô ngay lúc này thật sự muốn khóc để giải toả cảm xúc của mình. Cô thật sự rất nhớ anh.

Cuộc sống đại học cứ thế trôi qua vậy mà đã được ba tháng rồi. Chaeyoung vẫn như thế, vẫn các hoạt động cũ. Dạo gần đây cảm thấy tinh thần mình hơi ảo não cô quyết định đăng kí lớp cắm hoa để kiếm niềm vui mới. Nên một tuần giờ đây khá bận rộn. Học xong thì đi ăn với Lisa, cuối tuần thì đến lớp cắm hoa, lâu lâu thì về nhà chính dùng cơm với gia đình, hoặc sẽ khoác tay Lisa đi dạo trong trung tâm thương mại.

Hôm nay lại là ngày cuối tuần đến nữa, đã hơn nửa tháng nay cô chưa về lại căn hộ, ý định tuần tới sẽ về. Đang dọn dẹp bàn học thì chợt thấy cái móc khoá. Cô cầm lên gương mặt xinh đẹp lập tức cứng đờ. Đây là móc khoá hình thỏ mà cô đã mua cho anh vài tháng trước, định tặng cho anh khi gặp lại ai ngờ đến giờ vẫn chưa gặp được. Nhìn đến nó cô liền nhớ đến anh, nghĩ rằng vật này sẽ không cần thiết nữa, cô quăng nó vào giỏ rác.

Nếu như anh đã cố tình tránh cô thì cô sẽ không thèm quan tâm đến anh nữa. Cô đã quá nhân nhượng với anh rồi, cô cũng không thể nào mặt dày bám lấy anh được. Từ hôm nay Park Chaeyoung cô sẽ không cần đến anh.

Chaeyoung bực nhọc ngồi xuống ghế vẽ tiếp, nhưng vì không tập trung mà vẽ không được. Cô cầm giấy lên vò thành một cục rồi cho vào sọt rác. Lấy quyển sách đến giường nằm xuống mà đọc.

End chap 6

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro